22 Zjy Vay Ham
1. Giận dỗiMười lăm phút sau khi mùi mẫn thổ lộ với nhau, cặp đôi mới chớm chưa già đầu lắm Santa và Trương Gia Nguyên đã có ca xích mích giận dỗi đầu tiên. Chuyện là, đã yêu nhau thì cần phải đánh dấu chủ quyền, Santa ló đầu vào phòng tắm bảo Gia Nguyên là anh bỏ việc thêm mấy hôm nữa, về thăm bố mẹ cậu rồi sau đó dắt cậu qua Nhật. Santa thì tính như thế, nhưng tính thế nào cũng không bằng Trương Gia Nguyên tính được."Không, ngày mai em với Lâm Mặc đi Pháp rồi""Em chỉ vừa mới nói yêu anh xong đấy Trương Gia Nguyên?""Ai bảo anh về đây sớm hơn hẳn một năm so với dự tính của em"Ồ, thì ra là Santa nhiều chuyện đấy hả? Tự nghĩ lại cái giây phút hùng hồn trả lời lại Lưu Vũ là không về gặp Gia Nguyên ngay lúc này thì hối hận cả đời ấy, sao mà tự dưng nó hề hề quá thể cơ ý?"Santa em bảo này... ơ đâu rồi?"Gia Nguyên cầm cái khăn mặt âm ẩm vắt lên giá treo, ngoảnh đi ngoảnh lại đã không thấy người yêu thật sự của mình đâu, trong bụng một chầu khó hiểu đi ra ngoài tìm kiếm. Lạ lùng, một người đẹp trai, tài giỏi, thành đạt, lắm tiền như thế mà tự dưng chạy ra trước cổng nhà ngồi bó gối, Gia Nguyên nhìn theo ánh mắt ái ngại của mấy người hàng xóm đi qua mà lại càng thêm khó hiểu hơn."Anh sao thế?"Người ta liếc cậu một cái rồi lại thở dài ngoảnh mặt đi, tiếp tục ngồi bó gối trước cửa nhà."Ơ làm sao? Em còn chưa nói xong cơ mà, anh giận dỗi cái gì?""Thế là em đổi ý đi Nhật với anh?"Đối diện với ánh mắt đột nhiên lấp lánh đầy sự mong chờ, Gia Nguyên buồn cười dứt khoát lắc đầu:"Không, mai em vẫn đi Pháp với Lâm Mặc""Đồ vô lương tâm!"Lại thêm vài vị hàng xóm đi qua nhìn vào hai người với ánh mắt hiếu kì, xong khi Gia Nguyên nhìn sang cái vẻ trẻ con trẻ cái đến bất ngờ của một ông chú ba mươi tuổi trước mặt, lòng thầm nghĩ thôi cứ để Santa giận dỗi thêm một lúc nữa. Bởi lẽ chẳng đứa trẻ nào chịu lớn trong gia đình của mình, Santa giận dỗi, cũng do anh nhận định rằng Gia Nguyên là gia đình, cậu cũng sẽ cố gắng xoa dịu đi những thiếu thốn trong tuổi thơ của người cậu yêu. Gia Nguyên đã bảo rồi mà, vai cậu rộng lắm, đủ cho anh dựa dẫm vào cả đời."Thôi vào nhà đợi em đi chợ về nấu món ngon cho, hay là anh đi chợ với em không?"Không thèm trả lời."Vậy thôi anh cứ ngồi đây ngắm hoàng hôn nhé, hàng xóm sang hỏi thì anh bảo là em đuổi anh ra khỏi nhà cho bớt mất mặt nha"Thế rồi Gia Nguyên mặc thêm áo, cầm ví tiền ra khỏi nhà. Đầu năm chợ vắng, cậu phải lòng vòng mãi mới tìm được nguyên liệu tươi cần thiết, sau đó lại phải ghé qua siêu thị lượn một hồi mới tạm gọi là đầy đủ, ít nhất trọng điểm bữa cơm vẫn là món cà ri gà thì không thể thiếu được, chẳng biết số bánh chẻo cậu gửi sang Santa ăn được mấy cái, may mà vẫn còn sót lại vài gói bột vỏ bánh trên kệ, cộng với vừa mua được mấy củ sen tươi ngoài chợ, đem về làm món trộn lạnh, một bàn cơm ba món vậy là được rồi.Tung tăng xách đủ thứ đồ đem về nhà của cậu và Santa, cái người nọ vẫn kiên trì ngồi bó gối trước cửa nhà, nếu không phải có sự việc phát sinh trước đó, nhìn cảnh này trông Santa giống như đứa trẻ đang ngóng mẹ đi chợ về lắm. Nghĩ đến cảm thấy cũng có chút đáng yêu, nhưng mà Gia Nguyên thấy hơi sượng lòng vì độ cứng đầu cứng cổ của anh rồi đấy, nên đã bị mắng là đồ vô lương tâm riết thành quen, cậu quyết định làm một con người vô lương tâm luôn. Sau đó, Gia Nguyên ngúng nguẩy vào nhà nấu cơm mặc kệ Santa tâm trạng như sắp sụp đổ trước cửa nhà.Cửa nhà không đóng, mùi thức ăn ngào ngạt từ trong bếp tỏa ra do Gia Nguyên cố tình không bật hệ thống hút mùi làm Santa càng thêm tủi thân. Trương Gia Nguyên đúng là cái đồ vô lương tâm, cậu rõ ràng biết Santa muốn đưa cậu đi Nhật có mục đích gì, lại cứ cố tình không thèm để ý đến. "Santa, vào ăn cơm""Không ăn""Em nấu cà ri gà đấy, anh xác định không ăn?""...""Ôi, biết thế lần trước nấu quách cà ri gà cho Châu Kha Vũ ăn, mình thì muốn giữ cái món này chỉ dành riêng cho người ta, ai mà ngờ được người ta thay đổi rồi, còn chê cà ri gà mà mình nấu...""Ăn! Ăn hết! Ai bảo không ăn"Gia Nguyên hí hửng cười thầm theo sau Santa vào nhà, câu chuyện về bức tượng đá ngồi trước cửa nhà cuối cùng cũng có thể kết thúc rồi. Nhìn Santa ngồi hì hục ăn uống trước mặt, Gia Nguyện buông đũa chống cằm cười cười."Em không ăn đi, nhìn cái gì?""Em muốn hỏi là anh giận xong chưa?""Không thèm nói chuyện với em nữa"Cậu gật gù, đứng dậy đi tìm điện thoại không biết đã vứt đâu kể từ lúc nấu ăn, mở danh bạ ấn gọi vào số máy đầu tiên, còn đặc biệt mở loa ngoài bật âm lượng hết cỡ."Mẹ ơi, tình hình là tháng ba tới con không đi ngắm hoa anh đào ở Nhật với bố mẹ đâu, người ta ăn cơm con nấu mà không thèm nói chuyện với con kìa""Con chọc gì mà làm Tiểu Tán bận rộn phải bay về tận đây ăn cơm con nấu rồi?""Con nào có tài đức thế, con chỉ mới bảo ngày mai con đi Pháp với Lâm Mặc là đã chẳng buồn nhìn mặt con rồi, thế mà còn hùng hồn bỏ việc về nói yêu con, mẹ nghe nhớ, làm sếp lớn thế này là không được đâu ấy, mẹ nhề"Điện thoại cầm trên tay chưa gì đã bị giật mất, Santa mặt mũi đỏ bừng chẳng biết vì tức hay vì thẹn, hoặc cũng có thể là vì ngượng thỏ thẻ chào mẹ Gia Nguyên ở đầu máy bên kia. Cậu bây giờ mới bĩu môi một cái bắt đầu bữa cơm của mình, Gia Nguyên bảo từ đầu rồi, cậu còn chưa nói xong, lại cứ thích chơi trò giận dỗi với cậu cơ. Gia Nguyên làm sao quên được tờ giấy nhớ gắn trên tấm vé máy bay rơi ra từ xấp văn kiện giấy tờ nhà đất nọ, chính cậu cũng muốn đến thăm hỏi họ hàng của Santa, còn muốn đến thăm viếng bố mẹ của anh nữa, trước đây nếu đến thì chưa đủ tư cách lắm, bây giờ thì cái gì cũng có đủ. Hơn hết, nếu không có sự khẳng định muốn đưa cậu đi gặp họ hàng kia, Gia Nguyên thú thực không đủ dũng khí đem Lưu Vũ đẩy qua Nhật Bản đâu, chỉ là cậu biết cậu đang nắm chắc phần thắng nhiều hơn, cho dù lúc đó cậu chưa nghĩ rằng mình sẽ yêu Santa nhiều đến như vậy. Người ta thường tôn sùng một tình yêu thuần khiết chỉ có xúc cảm xuất phát từ trái tim, nhưng thực sự thì, chẳng có một tình yêu nào lại không có sự toan tính cả, chẳng qua sự toan tính này xuất phát từ ham muốn cùng ích kỉ, mà ham muốn với ích kỉ thì lại bắt đầu từ trái tim."Ơ mà mẹ ơi, người ta bỏ việc như thế thì chắc sắp tới bố mẹ đi ngắm hoa anh đào cũng không có hướng dẫn viên đâu, công to việc lớn còn bỏ được thì cái việc đi chơi bé như lỗ mũi có là gì""Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi mà! Em cứ ăn cơm đi không nguội hết ăn không ngon nữa đâu"Gia Nguyên trưng vẻ mặt chưng hửng tỉnh queo tiếp tục ngồi gẩy gót mấy hạt cơm trong bát, nghe tiếng cười khoái trí của bố mẹ phát ra từ điện thoại mà cảm thấy một cảm giác hả dạ sảng khoái bừng bừng. Đợi đến khi Santa không nhanh không chậm nói chuyện với mẹ cậu về đủ thứ thì cũng hoàn thành xong bữa cơm của mình, nhận lại điện thoại từ tay Santa, đứng dậy bắt đầu dọn dẹp."Để anh để anh, dọn dẹp sau ăn là nhiệm vụ của anh, em ra xem tivi đi ha, bớt giận bớt giận ha""Ồ, vậy anh dọn dẹp rồi nghỉ ngơi sớm đi nhé, em về đây""Em đi đâu cơ?"Hỉ nộ ái ố là cung bậc cảm xúc cơ bản của một đời người, tất nhiên ngoài bốn thứ trên thì còn vô vàn loại cảm xúc khác mà con người ta có thể treo lên thay đổi tùy theo hoàn cảnh, như là Santa lúc giận dỗi thì giọng nói đầy vẻ không hài lòng, khi hết giận mà bị dỗi lại thì sẽ hiền hòa nịnh nọt. Tất cả những điều này gói gọn vào anh, là anh khi Gia Nguyên không đi đâu khỏi căn nhà của cả hai, chứ còn biết cậu có nhà khác bên ngoài ý, lại còn lạnh nhạt chào anh em về đây với Santa ấy, thì cái giọng của anh sẵng lại ngay, báo hiệu cho cơn thịnh nộ sắp sửa bùng lên rồi đấy. Nhưng Gia Nguyên thì không sợ điều đó, chí ít là khi cậu vẫn còn giữ lại không chỉ một chút cảm xúc bực tức với sự giận dỗi vô cớ của Santa, thì hiện giờ có quay lại thời bồng bột cầm gậy đi chọc chó nhà hàng xóm cậu cũng liều luôn. Ăn miếng trả miếng ấy mà, với lại, sớm muộn gì Santa cũng nắm được vấn đề cậu chuyển ra ngoài từ lâu rồi, sớm muộn gì Gia Nguyên cũng phải cun cút chạy theo dỗ dành anh về chuyện này, thôi thì một công đôi việc, chọc một thể rồi dỗ một thể, nhà bao việc chứ rảnh rang gì mấy."Nói chung là em về đây, dọn hết đồ đạc quần áo đi rồi, anh không thấy em đang mặc tạm đồ của anh à""Thế nhà này nhà ai?""Anh nhắc việc nhà cửa làm em cũng phải kì kèo thêm, nhà này ban đầu là nhà anh, xong trên danh nghĩa nó lại để tên em, chúng mình cũng bảo là đợi anh về rồi đi sang tên lại. Đằng nào anh cũng đòi bỏ việc mấy hôm nữa, hay để em lùi lịch bay với Lâm Mặc một hôm, mai hai đứa mình đến văn phòng nhà đất hoàn thành nốt cái kèo này đi?""Nhưng em về đâu? Bây giờ đây là nhà của hai đứa mình"Càng nói càng cảm nhận được sự nổi giận lên của Santa, thú thật thì Gia Nguyên bắt đầu cảm thấy hơi sợ hãi. Từ trước đến nay Santa chưa bao giờ thực sự nổi giận trước mặt cậu, có lẽ với những người khác cũng thế, nên khi lần đầu tiên thấy anh như vậy, Gia Nguyên kiểu gì cũng cảm thấy bỡ ngỡ cùng với chột dạ thấp thỏm."Ngoan ngoãn ra kia ngồi xem tivi, đừng hòng đi đâu hết"Gia Nguyên nuốt nước bọt một ngụm cái ực, rụt rè cứng ngắc quay ra thẳng lưng ngồi trên sô pha, ngồi được mười phút thì bừng tỉnh, tại sao cậu phải yếu thế hơn nhỉ, đáng lẽ cậu phải ngang ngược hơn mới đúng chứ. Cuối cùng, dưới cơn thịnh nộ của Santa, Gia Nguyên vẫn chuồn đi về căn nhà đối diện nhà Châu Kha Vũ sau khi để lại một tờ giấy ghi chú lại địa chỉ cùng mật mã cửa ra vào.Santa trở ra nhìn phòng khách trống rỗng, cáu đến bật cười. Vốn dĩ chuyện của hai người có bao nhiêu khúc mắc luẩn quẩn đều là chuyện trước khi chính thức nói lời yêu với nhau, lại chẳng ngờ được là những chuyện phát sinh ra sẽ khiến cả hai phải lên máu não với nhau nhiều đến như vậy. Và anh cũng chân chính lĩnh ngộ được, thực sự tìm hiểu và ở bên nhau sẽ là như thế nào, nó không còn đơn giản là làm quen với việc này việc nọ giống trước, vì ngày trước cả hai ở quyết định ở bên nhau với những khúc mắc và mối bận tâm vẫn còn tồn đọng, nên nói thử tìm hiểu nhau, nhưng trong bụng ai cũng sẽ có đầy những sự dè chừng. Bây giờ thì khác, chẳng có rào cản gì cả, cái gì cũng trần trụi phô ra, cả sự cứng đầu cứng cổ của mỗi người nữa. Quả nhiên là mỗi cái lại có một cái khó khác nhau, làm Santa đột nhiên nghĩ, nếu sự cứng đầu của cả hai mà không sớm điều tiết lại, sau này kết hôn xong mà muốn có con cái, vấn đề sẽ lại càng trở nên phức tạp hơn nhiều.Thở hắt một cái ngả người ngã xuống sô pha, quơ quào bàn tay trên mặt bàn cho bõ tức, một tiếng vang trầm đục phát ra làm Santa chú ý, ấy thế mà Gia Nguyên bỏ lại điện thoại chạy mất. Tất nhiên trọng điểm chú ý của anh không nằm trên điện thoại của cậu, mà là tờ giấy nhắn cậu dính trên đó."XX-XX-XX, pass là XXXXXX. Em nhỡ để quên điện thoại lại ấy, anh mang trả lại cho em nhé. Em đợi"Santa đứng bật dậy, vơ lấy áo khoác cùng chìa khóa xe lao thẳng ra khỏi nhà...Vội vã nhập mật mã giống như trên tờ giấy, Santa gấp gáp chạy đến lao vào vòng tay đang dang ra sẵn sàng tiếp đón anh bất cứ lúc nào, mọi vấn đề xích mích với nhau trong ngày dường như đều bay biến hết chẳng còn lại gì. Gia Nguyên có lẽ đã kịp thời tắm rửa, mùi sữa tắm trên da cậu vẩn quanh cánh mũi Santa làm anh không kiềm chế được tham lam hít hà thật lâu."Em xin lỗi""Ừm...""Em quả thực là một đứa vừa ngang ngược vừa vô lương tâm""Anh biết, nhưng em luôn nhường anh một bước, giống như vừa đấm vừa xoa vậy, anh cứ vừa muốn làm gì đó để răn đe lại vừa cảm thấy anh đang quá đáng với em"Bờ vai rộng căng cứng của Santa được bàn tay của Gia Nguyên từ tốn xoa xoa vỗ về đã thả lỏng ra, lực ôm cũng giảm bớt, chắc hẳn Gia Nguyên bắt đầu cảm thấy có đôi chút khó thở rồi."Người anh lạnh quá""Vậy em ôm lâu thêm một chút""Ngày mai em vẫn sẽ cùng Lâm Mặc đi Pháp, chuyện nhà cửa có thể không cần sang tên nữa, nhưng vẫn phải thêm tên của anh vào, đó là nhà của chúng ta, không phải nhà của em""Cũng không phải nhà của riêng mình anh, không có em thì nó vốn dĩ còn chẳng phải một căn nhà""Em biết rồi, con trai lớn ạ, đợi em cùng ngắm hoa anh đào với anh nhé""Không chỉ năm nay, còn năm sau, rồi thật nhiều năm sau nữa"Chiếc ôm cùng những lời thủ thỉ cứ kéo dài, lâu đến nỗi Gia Nguyên cảm thấy buồn ngủ. Cậu chủ động tách người Santa ra, đặt vào tay anh một bộ đồ ngủ rồi đẩy người anh vào phòng tắm, bản thân cậu vẫn nghiêm chỉnh thực hiện thói quen uống một cốc sữa trước khi đi ngủ, vừa uống vừa rà soát lại đồ đạc để mai sẽ bắt đầu chuyến đi đầu tiên trong kế hoạch năm nay với Lâm Mặc. Xong xuôi thì Santa cũng vừa hay tắm xong, dí vào tay anh một cốc sữa ấm tương tự giống của mình, Gia Nguyên chống nạnh nhìn anh uống một hơi hết cốc sữa ấm, nụ cười ranh mãnh nở trên môi Santa, và rồi nụ hôn ập đến trước khi cậu tiêu hóa hết câu nói trên mép em còn dính sữa kìa phát ra từ miệng anh. Lại náo loạn triền miên một hồi, cả hai mới thực sự nằm ngay ngắn trên giường."Nguyên Tử, anh lạnh""Em nhớ có bật máy sưởi rồi mà""Anh thích em ôm anh cơ"Gia Nguyên quay sang đối diện với ánh mắt dịu dàng như chứa cả một bể tình yêu của Santa, bất chấp nó không hợp với việc anh vừa làm nũng, cậu siêu lòng nhấc chăn dang rộng tay mặc cho phù thủy bạch tuộc của hoạt hình nàng tiên cá đêm qua vừa quấn chặt lấy cậu cả một đêm lại tiếp tục thực hiện hành vi xấu xa đó thêm lần nữa. "Sao em để dãy số kia làm khóa nhà thế?""Anh để ý cả chuyện này luôn?""Ừ, anh không nghĩ em sẽ để ngẫu nhiên, vì em sẽ chẳng thể nhớ được đâu""Đó là ngày đầu tiên hoa anh đào rơi vào năm ngoái, là lần đầu tiên anh nhìn thấy hoa anh đào sau chừng đó năm"Santa mất đi bố mẹ ruột vào một ngày giữa mùa hoa anh đào đang nở rộ bay đầy trong gió, anh rời khỏi Nhật Bản khi mùa hoa anh đào đã đi qua, vào ngày đầu tiên thấy hoa anh đào lại nở rộ trước mắt, không chỉ Santa nghĩ rằng nếu Gia Nguyên có thể cùng anh ngắm nhìn sẽ thế nào, cậu ở cách anh vạn dặm cũng nghĩ đến anh, đăm chiêu tò mò về cảm xúc của anh khi những điều xưa cũ ồ ạt hiện về. Gia Nguyên khi ấy cũng muốn cùng Santa ngắm hoa anh đào, còn muốn là một điều mới mẻ xen vào đau xót mất mát trong kí ức của anh, không phải để thay đổi điều gì, chỉ đơn giản là làm một chỗ để anh dựa vào, trút đi hết những bồi hồi, nói lời tạm biệt với sự chấp nhất của quá khứ. "Vậy em còn nhớ ngày mưa lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ngày nào không?""Lâu quá rồi, em chẳng nhớ nổi""Tiếc nhỉ, anh cũng chẳng nhớ được"Tóc của Santa cọ vào cần cổ Gia Nguyên nhồn nhột, vòng tay anh lại siết chặt hơn một chút, chắc là cảm động rồi."Sao anh tự dưng nhắc đến ngày đó thế""Bởi vì gặp được em, còn đẹp hơn vạn dặm hoa anh đào nở"Giây phút này Gia Nguyên cảm thấy, chẳng những anh cảm động, cậu cũng bị anh làm cho cảm động đến không nói thành lời.2. Hoa anh đào có màu đỏNhà của Santa nằm trên một con phố mà hầu như trước cửa mỗi nhà đều trồng một hai cây hoa anh đào đủ loại, tuy trông không lộng lẫy kiều diễm như những con đường hoa anh đào mỗi năm đều đón đến cả vạn khách du lịch đến thăm, nhưng yên bình gần gũi hơn hẳn. Còn cả, những con đường du lịch kia thường chỉ trồng một loại hoa anh đào, còn dãy phố này thì lại trồng đủ loại hoa anh đào khác nhau, có màu hồng phấn nhạt truyền thống, có màu trắng trông như màu hoa lê, cũng có cả màu vàng lạ mắt, đặc biệt là có cả hoa anh đào màu đỏ nữa. Và vinh hạnh làm sao, cây hoa anh đào trước cửa nhà Santa là cây hoa anh đào màu đỏ, còn là cây hoa anh đào đỏ duy nhất của cả dãy phố.Hồi bé, tức là cái hồi còn chưa có chuyện gì xảy ra cả ấy, Santa thường thắc mắc sao nhà mình lại trồng được cây hoa anh đào hiếm như vậy, mỗi mùa hoa nở là nổi bật nhất khu phố vì màu sắc đằm thắm bắt mắt đó. Khỏi phải nói anh đã từng hãnh diện với bọn trẻ con cùng xóm về cây hoa anh đào của nhà mình như thế nào, mỗi năm cứ xuân về là Santa lại mong ngóng cây mau ra hoa, khi đến mùa hoa nở, anh luôn tung tăng chạy về nhà từ trường học nhanh nhất có thể, một phần vì những món ngon mà mẹ nấu cho bữa tối, một phần vì những chiếc bánh bích quy giòn thơm ngọt ngào bố luôn thưởng thức cùng những tách trà chiều trước hiên nhà mỗi lần tan làm sớm và cả những ngày cuối tuần nhàn rỗi thảnh thơi. Một phần còn lại, là cảm giác gió xuân man mát lành lạnh thổi bay những cánh hoa lùa vào từng lọn tóc mềm mượt, vuốt ve khuôn mặt mà Santa tự đánh giá là cũng khá sáng sủa đáng yêu. Ba lần một phần đó gộp lại thành một thuở hồn nhiên vô lo vô nghĩ, hoa anh đào chỉ nở vào một mùa xuân, Santa lại có thể lưu giữ lại hương hoa cả một năm cho đến mùa hoa nở tiếp theo. Thế mà, anh chẳng buồn quyến luyến điều gì dứt khoát lìa xa dãy phố đầy ắp tiếng cười nọ, lìa xa căn nhà ấm cúng quen thuộc, lìa xa cả cây hoa anh đào đỏ độc nhất chẳng biết đã tồn tại từ bao giờ, lìa xa tất cả những thứ đã chứng kiến sự ra đời và khôn lớn của anh suốt mười hai năm, để đến một nơi xa lạ cưỡng cầu những thứ mình chẳng thực sự cần đến. Trong những thoáng đột nhiên nhớ về, Santa nhiều nhất là tự hỏi, liệu cây hoa anh đào đỏ có còn tươi tốt, nếu như nó có linh hồn, liệu nó có mong ngóng đến ngày nhìn thấy anh quay trở lại, hồn nhiên hòa mình vào những cánh hoa nhảy múa trong gió, bật lên những tiếng cười giòn tan trong trẻo không vướng bận điều gì.Santa đã đợi được ngày quay trở về, và cây hoa anh đào đã mọc ra những lá xanh mướt mơn mởn chuẩn bị ra những nụ thắm bung nở, có lẽ anh đã đúng nhỉ, mặc cho dãy phố này có đổi thay ít nhiều đến bao nhiêu, căn nhà cổ kính với cây hoa vẫn đứng tại đó, sừng sững không đổi thay. Giống như là, nó vẫn đứng tại mốc thời gian của năm đó, thay Santa lưu giữ lại hương hoa vấn vít, thay anh bảo vệ những kí ức đẹp đẽ còn đọng lại, đợi đến ngày anh đường hoàng quay trở về, lại bừng bừng sức sống chào đón vỗ về anh. Vậy đó, người đi đất bỗng hóa tâm hồn.Mà hình như mùa hoa nở không hề chào đón Lưu Vũ, cũng phải, lần đầu xuất hiện đã gây náo loạn khung cảnh yên bình này, nên lần kế ghé đến, trên cành cây đã chẳng còn một cánh hoa nào đọng lại, đến lúc rời đi thì cây mới chỉ đủng đỉnh nhú ra lá mới chào xuân. Santa sau khi vô trách nghiệm bỏ bê công việc đến một tuần lễ quay trở lại, căn nhà cũ đã về lại nguyên dạng y như chưa từng có sự gắn bó với Lưu Vũ gần một năm qua. Anh đến công ty báo lỗi với nhân viên phía dưới, tự mình phê duyệt giảm nửa tháng lương của bản thân, trên bàn làm việc cũng xuất hiện thêm một khung ảnh bằng tranh vẽ, không cần chú thích cũng biết là ai vẽ rồi.Cuộc sống của Santa lại đều đều trôi qua, mỗi ngày đều gọi đồ ăn bên ngoài, trước khi đi ngủ sẽ nghiêm chỉnh uống một cốc sữa ấm trước màn hình điện thoại. Cách nhau nửa vòng trái đất, cũng chỉ có thể nhìn mặt nhau qua điện thoại vào trước lúc anh đi ngủ, bên kia Gia Nguyên đang thao thao bất tuyệt về sự lạnh lẽo của thời tiết nhưng vẫn lãng mạn của Paris, cậu sẽ nói cho anh nghe cậu sẽ làm những gì trong ngày hôm nay, lại cằn nhằn cuộc sống tẻ nhạt trong một ngày vừa rồi của Santa. Để rồi khi mỗi sáng sớm ra khỏi nhà tiếp diễn cuộc sống tẻ nhạt đó trong khi ở bên kia Gia Nguyên có lẽ đang rúc sâu vào trong chăn ngủ ngon lành, Santa lại đứng thì thầm với cây hoa anh đào đỏ trước nhà, nghiêm túc nói rằng cây hãy mau mọc ra những nụ hoa đi, vì khi mùa hoa đến, anh sẽ đón Gia Nguyên cùng nhau trải qua những ngày không còn tẻ nhạt vô vị nữa. Tuy rằng Santa biết là cậu sẽ không nán lại quá lâu, vì những email đặt trước vé máy bay gửi về điện thoại Gia Nguyên mà anh cố tình không thèm trả lại đã kín mít lịch trình cho đến mùa hoa nở năm sau. Nhưng cũng chẳng sao cả, Santa hiểu tâm hồn thích bay nhảy đây đó của cậu, Gia Nguyên đã bỏ lỡ mấy năm để khám phá những điều thú vị ngoài kia, cậu bù đắp cho anh một gia đình, anh cũng sẽ bù đắp cho cậu đoạn thời gian cậu thu mình rụt cánh. Gia Nguyên cứ việc đi đến những nơi nào mà cậu muốn, cứ việc trải nhiệm nhiệt huyết điên cuồng của những năm còn lại nơi tuổi trẻ, đến khi nào mệt mỏi chán chê rồi, lại về nhà thắp sáng căn bếp nấu cho Santa món cà ri gà là được. Vì đã là nhà, đi đâu rồi cũng phải trở về mà thôi.Giục mãi giục mãi, mùa hoa nở cuối cùng cũng đến rồi. Santa hưng phấn đứng đợi ở sân bay, anh nhớ Gia Nguyên chết đi được, một tuần trước cậu nói rằng đã kể hết chuyện mấy năm qua cho bố mẹ nghe, cũng kể luôn cả chuyện của anh cho họ. Thật ra cũng là hợp tình hợp lí, bởi vì sau này còn kết hôn, chí ít thì đôi bên thông gia cũng nên nắm rõ được hoàn cảnh gia đình của nhau chứ, như vậy mới tin tưởng trao Gia Nguyên cho Santa được. Mà tính ra không biết là bố mẹ cậu trao cậu cho anh, hay là bố mẹ nuôi của anh trao anh cho gia đình cậu, ơn nuôi dưỡng bao năm coi như đã bù đắp đủ, Santa cũng nên chấm dứt cuộc sống tạm bợ với gia đình hờ đó. Chỉ là hiện tại anh vô cùng thấp thỏm, không biết bố mẹ Gia Nguyên sau khi biết chuyện của anh thì sẽ có suy nghĩ gì, dẫu sao mớ bòng bong anh cùng cậu tạo nên cũng vượt xa suy nghĩ của nhiều người."Santa! Bên này!"Gia Nguyên đẩy xe để đồ lớn chạy băng băng về phía Santa, khuôn mặt hớn hở tựa như chẳng phải đang làm một công việc tốn sức nào, phía sau là bố mẹ cậu khoan thai cười cười đi đến. Anh giúp Gia Nguyên giữ lại xe đẩy để cậu đứng lại nghỉ ngơi, mồ hôi trên trán đã lấm tấm hết cả. "Hai cái đứa này lạ ha""Dạ, có gì đâu mà lạ ạ?"Đợi đến khi Gia Nguyên lấy lại hơi thở, bố mẹ cậu cũng vừa hay đi đến chỗ cả hai đang đứng, Santa thẳng lưng trịnh trọng cúi gập người chín mươi độ chào theo khuôn lễ của Nhật Bản, hai vị người lớn chẳng tỏ vẻ là đã nghe gì về chuyện trước kia, vẫn nhiệt tình đối xử với anh như lần anh được Gia Nguyên dắt về gia mắt. Santa âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm."Chẳng lạ chứ gì nữa, người ta tiểu biệt thắng tân hôn, đáng lẽ gặp nhau phải ôm chầm lấy chứ, đây thì chẳng làm gì cả cứ đứng trơ trơ ra""Đúng đấy, bố mẹ nhìn mà tụt hết cảm xúc""Bố mẹ cần con giới thiệu lại không, con hai mươi sáu, cái người đứng cạnh con ba mươi rồi đó""Thì sao?""Người ta là tình yêu trưởng thành, không chơi mấy cái trò nồng nhiệt chíp bông được"Santa phì cười trước dáng vẻ nghiêm túc phân bua của Gia Nguyên."Tình yêu trưởng thành cơ đấy, chả biết trưởng thành kiểu gì mà mới đầu năm đầu tháng đứa này dỗi đứa kia chạy ra trước cửa nhà ngồi bó gối, đứa kia dỗi lại đứa này ngúng nguẩy bỏ về cái nhà khác làm đứa này phải chạy đến tận nơi. Trưởng thành quá bố nó nhỉ?""Công nhận trưởng thành gớm mẹ nó ha"Con người ta có một định luật khó hiểu, đó là làm trò con bò trước mặt bàn dân thiên hạ thì không ngại, bị người thân bạn bè lôi ra trêu mới mặt đỏ tía tai tìm lỗ chui xuống vì nhục. Y như Santa bây giờ này, nghĩ lại ánh mắt mấy người hàng xóm đi qua lúc đó, ôi thật là, con sông quê."Thôi bố mẹ đừng trêu nữa, nhìn mặt người ta đỏ lắm rồi""Vâng đúng vậy ạ, chuyện gì khó quá mình bỏ qua, để cháu đưa mọi người về nhà cháu, nghỉ ngơi một lát rồi cùng ra ngoài ăn tối""Nói này là chưa được"Bố Gia Nguyên bỗng dưng nghiêm mặt nhìn Santa, trong lòng anh nhảy bộp một tiếng bất an, không lẽ vừa mới mở miệng ra nói một câu mà đã nói sai gì rồi?"D-dạ?""Xưng hô thế chưa được""Vâng?""Xưng cháu cái gì, phải xưng con, cũng gọi bố mẹ dần đi cho quen"Mẹ Gia Nguyên bật cười trước vẻ mặt ngơ ngác của Santa, bố Gia Nguyên cũng thôi nghiêm mặt lại trở về dáng vẻ hiền hòa dí dỏm của người lớn tuổi. Anh vẫn chưa hoàn hồn lại sau thông tin vừa rồi, thật sự là, lạ lùng quá."Gọi thử bố mẹ đi con, Tiểu Tán?""Gọi bằng tiếng Nhật luôn càng tốt"Một luồng khí nóng không biết từ đâu dồn lên hốc mắt Santa, anh cố gắng khịt khịt mũi hít mấy hơi hé miệng ra gọi bố mẹ, lại phát hiện cổ họng nghẹn ứ không thể phát ra một âm thanh nào tròn vành rõ chữ. Santa nhớ chứ, bố mẹ nuôi của anh cũng từng hồ hởi mong chờ anh có thể gọi họ là bố mẹ, nhưng tại cái lúc đó, có lẽ vì sự mong chờ đầy thấp thỏm của họ làm anh có cảm giác bài xích hai tiếng bố mẹ này. Thêm cả khuôn mặt non nớt đầy háo hức gọi anh ơi của Lưu Vũ, suy nghĩ phản nghịch của Santa cứ không ngừng trỗi dậy, sau đó anh vẫn gọi họ là bố mẹ, nhưng chỉ là gọi mãi thành quen, chứ không hề là tiếng gọi phát ra từ tấm lòng. Có chăng cũng là tại cái lí do ràng buộc nhau không phải là một lí do dễ dàng chấp nhận, nên cho dù tình thương họ dành cho Santa có bao nhiêu phần thật lòng, bao nhiêu phần tính toán anh không hề muốn rạch ròi phân chia ra, cũng không hề muốn thật sự cảm nhận mấy phần thật lòng có lẽ lớn hơn tính toán.Bố mẹ Gia Nguyên lại khác, trong giọng nói của họ cũng có mong chờ, cũng có hồ hởi, chỉ là sau cái vẻ đó, toàn bộ đều là chân thành, không tính toán. Santa lại xấu tính phân chia, sự chân thành này vừa bao gồm cả niềm thương cảm cho tuổi thơ bất hạnh của anh, vừa nghiêm túc tin tưởng anh sẽ cùng Gia Nguyên ở bên nhau thật tốt quãng đường đời sau này, dù sao thì sớm muộn cũng sẽ kết hôn, gọi sớm vài năm cũng chẳng là gì. Cộng thêm ánh mắt dịu dàng đầy tin tưởng từ Gia Nguyên, cậu chỉ cười tươi im lặng nhìn anh thôi, mà Santa biết rằng, đó là sự cổ vũ động viên thầm lặng lớn nhất mà anh từng nhận được."Chậc, đứa trẻ này, đừng khóc chứ""Con chưa muốn gọi cũng không sao, cứ từ từ"Santa đưa tay lên quẹt lung tung mấy cái trên mặt, giữa hai hàng nước mắt vẫn đang chảy nở một nụ cười tươi:"Con chào bố mẹ!"..Sau bữa tối đầm ấm ở một nhà hàng Nhật truyền thống, một nhà bốn người cùng về nhà của Santa, bây giờ mới có thời gian ngắm nghía kĩ, bố của Gia Nguyên, à không, giờ cũng là bố của Santa, tỏ ra rất thích thú vì sự cổ kính của căn nhà, tâm lí của người lớn tuổi thường sẽ thích mấy thứ như vậy, quanh quẩn cũng chỉ có cây cảnh, cá cảnh và đồ cổ. Anh hồ hởi đưa mẹ của cả hai đến phòng của bố mẹ Santa, anh đã dọn dẹp từ trước rồi, phòng này để hai vị trưởng bối dùng, anh và Gia Nguyên sẽ ở phòng của anh, ngoài ra căn nhà còn hai phòng khác dành cho khách. Santa thỏ thẻ kể mẹ nghe về căn phòng của bố mẹ anh ngày xưa, Gia Nguyên thì đã đi tắm từ lúc vừa mới về, được mẹ xoa đầu an ủi mấy hồi thân thiết như đã nuôi nấng anh từ lâu, Santa suýt chút nữa lại mít ướt mà bật khóc.Gia đình đối với anh thực sự quan trọng lắm."Santa""Ừ""Ra đây em sấy tóc cho"Anh thoải mái ngồi phịch xuống giường để Gia Nguyên tùy ý vò loạn mái tóc ướt của mình sau khi vừa tắm xong, tiếng máy sấy o o hôm nay nghe như bản giao hưởng số năm của Bethoven vậy, còn những ngón tay đang luồn vào tóc Santa, thì lại giống như người đang đánh ra bản nhạc mang tên "Định mệnh" đó. Điều này có vẻ hơi sai đối mới một tên đàn ông ba mươi tuổi, nhưng hiện giờ Santa nhìn cái gì cũng thấy phủ một màu hồng phấn ngọt ngào khó tả.Khung cảnh màu hồng vẫn bao phủ kể cả khi đã tắt đèn tối đen, và anh cùng Gia Nguyên ôm nhau chặt cứng trên giường, thủ thỉ đủ thứ về chuyện ngày xưa, về những kỉ niệm đẹp đẽ Santa trải qua cùng cây hoa anh đào đỏ."Vậy là hồi đó buổi tối lúc làm xong bài tập anh hay chạy ra ngoài nô đùa cùng mấy đứa trẻ con hàng xóm hả?""Hình như trẻ con chỗ nào cũng vậy mà?""Không, trẻ con thành phố thường không ra ngoài chơi đâu, toàn chỉ ở nhà xem hoạt hình thôi""Cũng đúng, Lưu Vũ hồi bé cũng toàn chơi với anh chứ được mấy khi ra khỏi cửa đâu"Câu chuyện vẫn đều đều tiếp tục cho đến khi Gia Nguyên ngủ quên mất, Santa dụi đầu vào cổ cậu mấy cái, thỏa mãn nhắm mắt lại bắt đầu giấc ngủ với suy nghĩ giá như lại có thể chạy nhảy nô đùa dọc khu phố dưới những cánh hoa anh đào bay bay trong gió giống hồi nhỏ thì tốt quá.Chắc là có ai đó đã nghe thấy suy nghĩ của Santa, vào đêm cuối cùng bố mẹ ở lại đây, họ nói muốn ra trước hiên nhà ngồi thưởng trà, sau mấy ngày đi dạo ở con đường hoa anh đào bạt ngàn kiều diễm, bố mẹ nói trước cửa nhà có cây hoa anh đào đỏ đặc biệt đến vậy, không ngồi lại ngắm thì tiếc lắm. Chẳng biết vì nguyên nhân gì, mọi hôm đèn đường đều sáng trưng, hôm nay thì tắt ngóm đen thui, chỉ có đèn hắt ra từ trong nhà cũng với trăng khuyết cuối tháng bị hằng hà sa số những ngôi nhà trọc trời khác che lấp mất sáng mờ mờ. Bố mẹ vẫn bình tĩnh nhâm nhi tách trà đầy hương hoa anh đào, thi thoảng sẽ ăn những chiếc bánh bích quy ngọt ngào rồi gật gù hài lòng vì vị đắng nơi cuống học đã trôi đi theo miếng bánh, mặc cho chỉ có thể thấy mấy cành cây đen thui đung đưa trước gió và chẳng thấy được xíu màu đỏ nào của cánh hoa.Gia Nguyên đột nhiên đùng đùng kéo Santa ra ngoài, lôi trong túi ra một bó pháo bông bằng que chia cho anh một nửa, lại lấy từ túi còn lại ra chiếc bật lửa, đốt lên mấy que rồi đưa ra trước mặt Santa khua khoắng trêu trọc."Em lại nảy ra ý tưởng gì đấy""Đốt pháo chơi đó, tối như này quá hợp lí luôn""Trẻ con""Không thèm chấp anh, anh có tin là em chạy hết một vòng khu phố này trước khi cây pháo này tắt không?"Santa cũng lấy bật lửa đốt lên mấy cây pháo rồi bật cười ranh mãnh."Vậy đố em đuổi kịp anh đấy"Tiếng cười giòn giã vang vọng khắp khu phố nọ, hai người cứ đốt hết cây pháo này đến cây pháo khác, chạy quanh không biết bao nhiêu vòng, làm trẻ con nhà hàng xóm đã làm bài tập xong đang chăm chú xem hoạt hình đều tò mò ló đầu ra. Gia Nguyên không biết tiếng Nhật nên nói Santa đem pháo bông chia cho bọn nhỏ, cuộc nô đùa của hai người chẳng biết đã gia nhập thêm binh đoàn con nít từ bao giờ, khu phố này đã lâu lắm rồi chưa từng ồn ào đến vậy, mấy người lớn cũng cảm thấy vui vẻ lây, chuyện trò rôm rả về mấy đứa nhỏ nhà mình. Còn hai vị trưởng bối nhà chúng ta, vẫn gật gù ăn bánh uống trà nhìn ra lũ trẻ nhà mình và nhà người vui đùa."Hóa ra đây là tình yêu của người trưởng thành hai tuổi rưỡi và người trưởng thành ba tuổi""Tình yêu của người trưởng thành, trẻ con chúng ta làm sao mà hiểu được"Cây hoa anh đào đỏ vẫn đung đưa những cánh hoa bay trong gió, và tất cả những cây hoa anh đào khác trong khu phố cũng như vậy.3. Tâm sự tuổi ba mươi (có lẻ bốn và sắp sang lẻ năm)Santa vốn dĩ tưởng Gia Nguyên ham chơi chỉ khoảng một hai năm, chẳng ngờ là cậu ham chơi đến lúc anh sắp chạm mốc ba mươi lăm tuổi. Santa bị dỗi nhẹ.Tất nhiên có người đồng hành dỗi người yêu ham chơi cùng Santa, Lưu Chương ấy, sau một lần đi du lịch theo hình thức hẹn hò đôi ở Maldives, chén chú chén anh than thở về chuyện vẫn chưa thành gia lập thất dù đã qua ba mươi từ lâu vài lần, hai người thành lập một liên minh nói xấu người yêu chuyên nghiệp. Đến cái mức độ góp gạo thổi cơm chung với nhau mỗi lần hai em người yêu đang tung cánh bay ở phương trời nào đó chẳng biết khi nào về tổ, thế rồi lại cùng nhau ảo não chẳng biết bao giờ mới được bước vào lễ đường. Theo lẽ thường của một con người thì, trước ba mươi tuổi vẫn còn kiêu ngạo lắm, thường suy nghĩ không vội cũng được, nhưng từ giây phút chạm cái mốc đầu ba, tự dưng sẽ sinh ra cảm giác bị gánh nặng về chuyện tình cảm, có người yêu thì bị giục cưới mà chưa có thì cũng bị giục đi xem mắt với đủ mọi loại đối tượng. Trường hợp của Lưu Chương là bị giục cưới còn trường hợp của Santa là bị bố mẹ nuôi ngọt ngào nặng nhẹ giới thiệu đối tượng xem mắt. Tại vì sao lại thế, Lưu Chương với Lâm Mặc tính cả thời gian tìm hiểu và chính thức bên nhau đến hiện tại đã đâu đó được mười năm có lẻ thêm một hai năm, Santa và Gia Nguyên cũng không ngoại lệ, chỉ là Lưu Chương thì dắt người yêu về ra mắt bố mẹ từ lâu rồi còn Santa thì chưa cả nghĩ đến việc sẽ đưa Gia Nguyên đến ra mắt bố mẹ nuôi. Cộng với việc Lưu Vũ lên núi tu hành ở chùa để thu lại tâm tình cũng khiến hai vị thân sinh lo sốt vó vì sợ con trai bảo bối một ngày nào đó dứt khoát xuống tóc không màng hồng trần, nên chẳng còn tâm trạng nào lo về chuyện tình cảm của Santa nữa, chỉ là dạo gần đây nghe bảo Lưu Vũ lên chùa lại vớ được một mối duyên lành, nên họ tâm tình hứng khởi thích song hỉ lâm môn mà lo luôn cả hỉ sự của Santa.Mấy năm này tuy anh dỗi vì phải yêu xa quá nhiều, nhưng mối quan hệ với bố mẹ nuôi lại cải thiện không nhỏ, cũng do sự động viên an ủi của bố mẹ và cả Gia Nguyên nữa, nên Santa đã dần mở lòng ra tiếp nhận gia đình hờ nuôi nấng mình suốt bao năm. Anh thường xuyên về nhà ăn cơm cùng bố mẹ nuôi hơn, trò chuyện nhiều hơn, mối quan hệ với Lưu Vũ cũng đã hòa hoãn lại đúng chất với mối quan hệ của hai anh em trai trong nhà, phạm vi trò chuyện khi là công việc, khi là mấy bản tin thời sự thời tiết trên tivi, khi lại là mấy câu đùa vô thưởng vô phạt. Thậm chí, khi họ ngỏ lời muốn được đến thăm mộ bố mẹ Santa vào gần một năm trước, anh đã hào sảng đồng ý và cùng họ đến đặt lên một bó huệ trắng muốt trước di ảnh của hai người đã khuất. Và trừ bỏ những ngày về nhà ăn cơm cùng bố mẹ nuôi hay hẹn kèo rượu bia với Lưu Chương, cứ cuối tuần Santa lại ghé nhà bố mẹ Gia Nguyên để dùng bữa, sau đó lại một màn nói xấu anh bạn vô lương tâm nào đấy không có ở nhà. Thi thoảng anh chị và công chúa nhỏ về Trung Quốc, Santa đều không quản công nặng việc lớn ở công ty mà hủy hết để về làm một bữa đồ nướng ngoài trời cùng mấy ván cờ tướng lắt léo cam go với anh rể và bố. Công chúa nhỏ bây giờ đã học tiểu học, cũng không còn sợ Santa nữa, gặp được anh chỉ líu lo cái miệng hỏi cậu ngốc của cô bé đâu, có phải chú người xấu giấu nhẹm cậu ngốc đi hay không. Lại thêm một chi tiết nữa có thể khiến Gia Nguyên bật khóc, công chúa nhỏ ngày nào bị cậu ngốc của cô bé nghiêm túc nói với bố mẹ không thể hướng đi theo con đường vẽ vời, nay lại hứng thú bừng bừng với mĩ thuật và hào hùng nói sau nay muốn làm kiến trúc sư.Thật sự thì chính Santa cũng tiếc cái chất giọng trời phú của con bé, ai bảo công chúa nhỏ vừa xinh xắn vừa hát hay, bây giờ thay đổi lộ trình cho con bé đi học thanh nhạc, thì chắc chục năm nữa sẽ là một nàng công chúa của giới diva không chừng. Nói chung là dông dài vậy thôi, chứ bây giờ Santa đang phiền não lắm. Mẹ nuôi với mối quan hệ rộng đã lên hẳn một danh sách cho anh đi xem mắt dần dần, mặc cho anh thừa nhận anh có người yêu rồi họ cũng không tin, bởi vì có ai mới bắt đầu yêu đương mà đã yêu xa, lại còn yêu xa nhiều năm như thế, chắc chắn xa mặt cách lòng rồi. Phải nói là Santa đã dùng mọi cách để từ chối đi xem mắt mà đều thất bại hoàn toàn.Những lúc như này cần phải có người tâm sự cùng, anh gọi điện than phiền với Gia Nguyên, cậu cười khùng khục nói anh vất vả rồi, anh tâm sự với chị gái và anh rể, hai người họ nói ca này khó quá không cứu nổi, hay là mình bỏ qua. Tệ nhất là anh về tâm sự với hai cọng rơm cứu mạng cuối cùng là bố mẹ, thế là họ khuyên anh thôi chia tay quách đi mà xem mắt kiếm mối nào tốt hơn, mặc kệ cái đứa vô lương tâm ấy đi? Santa triệt để bất lực thật đấy.May mà còn đồng chí bàn rượu Lưu Chương là hiểu anh, tuy rằng chỉ có thể cụng ly cùng chứ chẳng thể đưa ra được chủ ý nào hay ho, vì hắn ta đã dùng đủ mọi loại thủ đọan rồi, vẫn đã dắt được Lâm Mặc vào lễ đường đâu."Nào bro, cạn thêm một chén""Bro nay uống thả phanh thế, vẫn không trốn được đi xem mắt à?"Santa quắc đôi mắt ai oán lên nhìn Lưu Chương, nếu trốn được đã không sầu đời như thế này. Mà rượu vào lời ra, đến bản tính cũng bị giải phóng, anh tủi thân đạp bàn một cái, đứng dậy hùng hồn vỗ ngực biểu lộ sự phẫn uất bùng nổ của mình:"Chịu hết nổi rồi! Tức lắm rồi! Xem mắt thì xem mắt! Trương Gia Nguyên em có giỏi thì về đây mà đánh ghen!"Sau đó trước đôi mắt hoảng hồn không thể tin nổi của Lưu Chương, Santa rút điện thoại ra gọi cho mẹ nuôi xác nhận địa điểm thời gian ngày giờ và đối tượng xem mắt, còn cẩn thận giơ ra chiếc tin nhắn chi tiết thông tin cần biết về đối tượng ra trước mặt Lưu Chương. Hắn ta nuốt nước bọt đánh ực một cái, len lén tranh thủ lúc Santa buông lơi chiếc điện thoại còn sáng màn hình liền copy hết tất cả gửi qua mail của bản thân, tiếp tục lại lấy điện thoại của mình đánh một cái mail cho thư kí, yêu cầu điều tra thông tin cá nhân gấp, sáng mai phải có ngay một bản in ra trên mặt bàn làm việc và một bản lưu trong bộ nhớ máy tính. Xong xuôi Lưu Chương thở phào một cái, chuyện này hệ trọng lắm, nếu Lâm Mặc mà biết hắn ta không cản lại hành động một phút nông nổi này của Santa, chắc chắn sẽ giở giọng em cảm thấy chúng ta vẫn chưa đủ chín chắn, rồi đến năm Lưu Chương bốn mươi tuổi vẫn chưa được bước vào lễ đường mất... Buổi sáng trong lành tại một làng quê nhỏ trên mảnh đất Hà Lan, Trương Gia Nguyên đang chăm chú hoàn thành bức tranh vẽ một đồi cỏ có hai đứa trẻ vui đùa cậu nhìn thấy hôm qua. Lâm Mặc ngồi cách đó không xa nhàn nhã uống cà phê và đọc báo điện tử trên điện thoại, tự dưng tinh tinh hai tiếng có email gửi đến theo sau là tin nhắn với chiếc meme "online chờ, gấp!" của lão người yêu. Nó biếng nhác mở ra xem rồi xém chút phun ra ngụm cà phê vừa nhấp vào miệng."Đừng vẽ nữa, đầu sắp mọc sừng rồi còn vẽ vời cái gì!"Gia Nguyên khó chịu liếc mắt lườm Lâm Mặc rồi mới chú ý đến màn hình điện thoại đang hiển thị thông tin cá nhân của ai đó."Nói nhăng cuội gì đấy?""Đối tượng xem mắt của người yêu nhà cậu"Gia Nguyên giật lấy điện thoại lơ lửng trước mặt nghiêm túc đọc hết tiểu sử bị đào đến cả ba đời nhà người ta, càng đọc vẻ mặt càng trở nên thích thú."Ghê thật đấy, hẳn trưởng khoa bệnh viện quân đội thành phố, lại còn có cả thời gian địa điểm cụ thể buổi hẹn nữa này""Bao năm chăm chỉ uống sữa gấp đôi canxi cuối cùng sắp có thành quả rồi bạn tôi ơi""Thế hử, vậy đi thôi""Đi đâu cơ? Tự dưng thế?"Gương mặt Gia Nguyên nở nụ cười ranh mãnh, bảng màu bên cạnh bị cậu không chần chừ cầm lên hất hết vào bức tranh sắp sửa hoàn thiện."Đi bẻ sừng đánh ghen"..Santa từ tốn chỉn chu đi đến điểm hẹn xem mắt, mặc dù lúc đó là say nên dứt khoát đồng ý, nhưng anh biết rằng, thông tin này sẽ đến tai Gia Nguyên nhanh thôi, tâm sự với Lưu Chương ấy mà, nói cho mình hắn biết rồi hắn sẽ đem khoe cho cả thế giới. Santa hiểu rõ lần xem mắt này không phải là đi xem mắt, mà là đi làm trò cho Gia Nguyên xem, anh nhớ người yêu lắm rồi, đã nửa năm hơn chỉ được gặp cậu qua màn hình điện thoại, những con người đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt làm sao mà chịu được. Và chắc chắn Gia Nguyên cũng hiểu cái trò mèo này của Santa ngay sau khi cậu biết anh đi xem mắt, nên hôm nay Santa rất phấn khởi đi đến điểm hẹn đợi em người yêu bay từ đâu đó về đánh ghen.Yêu đương ấy mà, nhiều lúc tẻ nhạt quá thì mình tự tạo chút sóng gió cho vui.Chỉ cần vui xong thì cho Santa bước vào lễ đường là được.Đã sắp đến giờ hẹn, đối tượng của Santa chưa đến, một mình anh ngồi trong phòng riêng được đặt trước của nhà hàng cao cấp hơi buồn chán. Mười lăm phút trước giờ hẹn, Lưu Chương nhắn tin hỏi tình hình thế nào rồi, Santa nhắn lại là đến cái bóng còn chưa thấy đâu.Mười phút trước giờ hẹn, Santa ngáp một cái gọi phục vụ vào rót thêm cho mình một cốc nước, không để ý điện thoại lại rung lên một cái nhận tin nhắn mới.Năm phút trước giờ hẹn, chuông điện thoại reo inh ỏi, mẹ nuôi gọi anh về nhà ngay chẳng cần xem mắt gì nữa, nhà đang có chuyện gấp.Ba phút trước giờ hẹn, đối tượng đã lấp ló bên ngoài, Santa gọi Lưu Chương đến cứu cánh hộ, sau khi liếc thấy chiếc tin nhắn chỉ vọn vẹn một biểu tượng cảm xúc mặt cười thân thiện không biết gửi đến từ lúc nào, của một người mà ai cũng biết là ai.Santa cấp tốc chạy đến phòng khách ở nhà chính của bố mẹ nuôi, thấy hằng hà sa số quà cáp đồ bổ xếp ngay ngắn dưới chân bàn, số lượng có khi còn gấp đôi quà lần đầu anh được Gia Nguyên dẫn về nhà chơi. Bố mẹ nuôi của anh đang ngồi ở ghế chủ nhà, tuy vẫn nói chuyện nhưng nét mặt lại hiện rõ sự bối rối, còn vị khách đột ngột ghé thăm, cũng là em người yêu của Santa, thì trông thoải mái vô cùng, thấy anh đã vào đến cửa còn vui vẻ giơ tay lên chào:"Chào người yêu nhé, sao anh về sớm thế, anh bỏ đối tượng xem mắt người ta bơ vơ đấy à"Santa đi đến tóm lấy bàn tay giơ lên chào mình của Gia Nguyên, đánh bép lên một cái cho bõ tức, xong xuôi lại thấy xót, thế là đưa lên miệng hôn mấy cái. Hôn xong liền đẩy Gia Nguyên ngồi xích qua một bên để đặt mông ngồi cạnh, tay của cậu vẫn được anh nắm lấy, nhẹ nhàng xoa nắn vuốt ve."Vậy, cậu này là người yêu con thật đấy à?"Nhị vị trưởng bối coi bộ vẫn còn sốc vì cơm chó của cặp đôi yêu xa lâu ngày."Vâng, con nói rồi mà, do mẹ không tin con đấy chứ""Lỗi do cháu, bên nhau lâu vậy rồi mà chưa lần nào chính thức đến thăm hai bác""Không sao không sao, vậy hai đứa đã có dự tính gì chưa"Lần đầu dắt người yêu về gia mắt bố mẹ, không thể than phiền kể khổ nói xấu người yêu, càng để giữ thể diện cho người yêu, càng để chứng minh địa vị của người yêu trong lòng mình. Nên câu hỏi khó như thế này, Santa nhường Gia Nguyên trả lời vậy."Thật là trùng hợp quá, hôm nay cháu đem sinh lễ qua hỏi cưới đó ạ"..Sau tất cả những sự việc xảy ra, Santa và Gia Nguyên lại về nhà.Khác với vẻ lịch sự trang trọng cậu thể hiện trước mặt bố mẹ Lưu Vũ, ngay khi yên vị ở ghế phó lái bên cạnh Santa, Gia Nguyên đã thở hắt một hơi mệt mỏi. Anh không nói gì tự động bấm nút ngả ghế của Gia Nguyên xuống thấp để cậu thoải mái duỗi lưng, lâu rồi Gia Nguyên mới ngồi máy bay lâu như thế, tính cả thời gian nối chuyến bay, cậu đã sống ở trên không trung gần hai mươi tiếng đồng hồ, chim bay còn biết mỏi cánh chứ không nói đến người bình thường chỉ quen đi lại trên mặt đất. Mọi lần mỗi khi bắt đầu một hành trình du lịch dài hạn, Gia Nguyên thường sẽ bay đến một nơi gần, sau đó di chuyển dần đến những nơi xa hơn, cuộc hành trình giống như một vòng tròn vậy, điểm đầu và điểm cuối nối liền nhau. Như thế, cậu có thể chậm rãi đi từng nơi một một cách không vội vã, cũng không đột ngột phải bay đi dài thật dài, và chính vì lẽ đó nên thời gian chu du tứ hải luôn rất dài, Santa cũng vì thế mà rất không hài lòng về chuyện yêu xa quá lâu.Nhưng mà Gia Nguyên vẫn cứ an tâm đi khắp nơi như thế, do cậu biết dù anh có không hài lòng mấy vẫn không cấm cản cậu, cũng sẽ không giục giã cậu điều gì. Santa hiểu tâm hồn hướng về tự do của Gia Nguyên, kể cả anh có suốt ruột về một mối quan hệ chính thức được ràng buộc bởi pháp luật, điều đó càng làm cậu yêu anh nhiều hơn theo từng bước chân rong ruổi trên tự do vội vã của tuổi trẻ.Để rồi đến phút dây Gia Nguyên nhận ra mình cũng nên dừng lại mà về chăm chút cho tổ ấm vững chắc của cậu và Santa, định lí của cuộc đời không phải đúng hoàn toàn nhưng nó lại có sự ảnh hưởng chung đến suy nghĩ của đa số con người. Gia Nguyên đã bước sang tuổi thứ ba mươi rồi, và cậu cảm thấy mình nên tính tiếp chuyện chung thân đại sự của mình, không cần sự giục giã hay ép buộc gì cả. Chuyện Santa đi xem mắt, Gia Nguyên chỉ coi đó là một cái cớ hoàn hảo để cậu quyết định kết hôn ngay và luôn không cần suy nghĩ, tuy rằng cái cớ này nghe có vẻ sóng gió, nhưng cậu là Trương Gia Nguyên đấy, và người yêu của cậu là Uno Santa cơ mà."Quà của anh để ở ghế sau, anh tự lấy xem đi nhé, em đi tắm đây"Bóng dáng Gia Nguyên khuất sau cửa nhà tắm ở phòng riêng của cậu, Santa tặc lưỡi cầm mấy túi quà ra từ từ xem xét. Hai người vốn dĩ đã ngủ chung giường từ lâu rồi, chỉ là sơ đồ căn nhà vẫn không có gì thay đổi, phòng riêng vẫn giữ lại, vì Santa luôn phải làm việc khuya, còn Gia Nguyên thì đi ngủ sớm. Nên cậu vẫn ngủ tại phòng của cậu, còn anh xong việc thì mới mò sang chui lên giường ôm cậu ngủ, phòng riêng của Santa đã biến tấu thành thư phòng để làm việc và đọc sách.Gia Nguyên mấy năm nay đi du lịch thường có một thói quen, đó là đi đến đâu đều sẽ mua cho Santa một món quà, hoặc là tự trải nghiệm làm ra một món đồ thủ công nào đó cho anh, nên lâu lâu Santa vẫn nhận một thùng bưu kiện lớn rồi ngồi khui hộp mất cả buổi tối, vì em người yêu vẫn đang đi du lịch, số bưu kiện gửi về là do lắm đồ quá không thể xách theo nên gửi về cho bớt gánh nặng hành lí. Sau đó thì khui đồ em người yêu gửi cho cũng trở thành một thú vui của Santa, mấy món quà có to có to có nhỏ, ví dụ như con búp bê kinh dị phát ra tiếng cười khanh khách tóc vàng, hay chỉ đơn giản là một quả thông khô hoặc là lá phong đỏ được ép trong một lớp plastic. Đặc biệt, mỗi món quà đều sẽ có một tờ giấy ghi chú đi kèm, dẫn chứng một câu nói nào đó về món quà và ghi chú lại địa điểm có món quà đó, quà thì không có đủ chỗ trưng bày, chứ mấy tờ giấy ghi chú thì Santa đều cẩn thận cất vào hộp riêng, lâu lâu đem ra đọc và ngắm nghía cho bớt buồn vì vắng Gia Nguyên quá lâu. Thế mà cũng sắp đựng đầy cả một hộp rồi đấy.Lần lượt giở đến món quà cuối cùng, món quà này không có giấy ghi chú, lại bọc chống xóc đến vài lớp dày cộp, có vẻ là một món đồ dễ vỡ. Mất một lúc để Santa tháo được lớp giấy bọc bên ngoài, bên trong lại chỉ có một cái hộp hình khối vuông bằng sứ to như lòng bàn tay, tự dưng anh hồi hộp đến lạ, cẩn thận đặt nó xuống bàn tại sợ chút nữa run tay làm rơi vỡ mất.Bởi vì cái đó trông chẳng khác gì hộp đựng nhẫn cả!Hai bàn tay ngứa ngáy mãi chẳng bình tĩnh lại để Santa mở cái hộp sứ kia ra xác nhận bên trong chứa thứ gì. Anh biết Gia Nguyên luôn thích tặng người khác sự bất ngờ, giống như cách cậu mua thật nhiều pháo bông rồi kéo anh ra ngoài đốt lên rồi vừa chạy vừa đùa nghịch, hay là gần đây nhất thì cậu không hề báo trước đến gặp mặt bố mẹ nuôi của Santa, một phát phá tan tành buổi đi xem mắt ngày hôm nay và có thể là nhiều hôm sau nữa của anh chỉ bởi vì một câu đem sinh lễ đến hỏi cưới. Tất cả những thứ cậu chẳng nói trước mà bất ngờ dành tặng cho Santa, chẳng biết tại sao, lại luôn là những thứ đáp ứng đúng mong muốn của anh tại đúng thời điểm, giống như thần hộ mệnh vậy, làm cho chuyện yêu đương của hai người tuy chẳng mấy khi gần nhau, những mỗi khi bên nhau lại ngọt ngào đến khó tả. Kể cả có nói là yêu xa lâu quá nên cảm thấy nhạt nhẽo, thì thực sự là chưa bao giờ tẻ nhạt nguội ngắt, chỉ có ngọt ngào ít và ngọt ngào nhiều mà thôi."Anh làm gì mà cứ ngồi bần thần ra thế?"Santa giật mình vì giọng nói của Gia Nguyên phát ra đột ngột, cậu tắm xong rồi, còn anh thì cứ ngồi nhìn chằm chằm cái hộp bằng sứ ấy đã được một lúc lâu, tất nhiên là tay vẫn chưa bớt run để mở ra xem bên trong chứa thứ gì."C-cái cái bên trong cái này là gì thế?""Anh lạ ha, nó rõ ràng vậy mà, hộp đứng nhẫn đấy"Không gì có thể miêu tả niềm vui của Santa lúc này, nó còn khiến anh mừng rỡ hơn cả việc Gia Nguyên đến hỏi cưới anh hồi tối. Ừ thì, Santa có năm mươi phần trăm nghĩ rằng cậu nói vậy để đánh dấu chủ quyền thôi, chứ nếu đi hỏi cưới thật thì nên là Santa đến hỏi cưới Gia Nguyên chứ, vì anh lớn tuổi hơn mà. Nhưng khi chính miệng cậu nói rằng chiếc hộp kia là hộp nhẫn, anh tự dưng nổi lên suy nghĩ thôi mai bước vào lễ đường luôn đi chứ đợi sao nổi mấy khâu chào hỏi gia đình hai bên với mời mọc khách khứa rườm rà. "Anh vẫn chưa mở nó ra xem đấy à?""Tay anh run"Gia Nguyên nhíu mày một cách khó hiểu rồi cứ thế cầm lên mở nó ra đặt trước mặt anh, bên trong đúng là có hai chiếc nhẫn, cũng làm bằng sứ giống như hộp đựng, hai đường cong nhẵn mịn nhô lên bên trên lớp lót bằng nhung làm Santa xao xuyến đến lạ. Ấy mà dợm đã, càng ngắm nghía hai chiếc nhẫn, anh càng cảm thấy có một sự sai trái không hề nhẹ."Em xác định hai cái nhẫn vừa dày vừa nhỏ này đeo vừa tay của anh và em?"Bình thường nhẫn sẽ nhỏ và mảnh, chứ sẽ không dày ngang ngửa ngón út của trẻ sơ sinh và sẽ đeo vừa nếu như Santa trở lại năm mười tuổi như thế này."À thì, lần đầu làm còn bỡ ngỡ"Tụt hứng dễ sợ."Nhưng biết đâu lúc trao nhẫn ở lễ đường lại có phép màu xảy ra thì sao?"Gia Nguyên nghiêng đầu mắt chớp chớp nhìn Santa, đôi mắt của cậu sau bao năm vẫn sáng và trong như thế, nhưng với tâm hồn của một người sắp bước sang tuổi ba mươi lăm, tin vào phép màu và truyện cổ tích là một điều rất sai trái."Em còn định lấy hai chiếc nhẫn này làm nhẫn trao nhau trong hôn lễ?""Hay mà, nó đặc biệt hẳn luôn""Chả hiểu kiểu gì, làm người ta mừng hụt"Mấy câu lầm bầm không kịp thu lại đã thoát ra khỏi cổ họng, Santa nói xấu người yêu với người ta quen rồi, bây giờ có buột miệng nói xấu ngay trước mặt người yêu cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên lắm."Ơ kìa, anh dỗi cái gì, em còn chưa dỗi anh vụ đi xem mắt thì thôi nhé""Không phải do em không thèm về à""Thế sao lúc em ở đây thì anh không đưa em đến giới thiệu với bố mẹ anh ấy?"Vấn đề này thì Santa không còn điều gì bàn cãi nữa, Gia Nguyên nói quá đúng."Nhưng mà anh tưởng em cầu hôn anh""Thì em cầu hôn anh là thật đấy, em cũng đến hỏi cưới rồi"Từ lúc chính thức yêu nhau, hiếm khi nào Gia Nguyên nghiêm túc nói chuyện với Santa như vậy, vẻ cợt nhả trên biểu tình đều bay biến hết trong vòng chưa đến một giây. Anh hơi sững người lại, xong cũng dần thả lỏng cả người lẫn tâm tình, trách mình quen bị cậu trêu nên nhiều khi không nhận ra cậu đang nghiêm túc, thói xấu này phải sửa. Người yêu của Santa là Trương Gia Nguyên đấy, là một Trương Gia Nguyên độc nhất trên đời, những điều xung quanh cậu có thể đều luôn khác biệt, nhưng lại luôn là độc nhất trên đời."Thôi không chấp anh, em mệt lắm, anh đi tắm sớm đi, em đi ngủ đây, có gì mai cãi nhau tiếp"Một bên bàn tay của Gia Nguyên bị níu lại, cậu ngáp một cái quay lại hếch mặt ra hiệu khó hiểu."Em còn quên một chuyện mà""Có à?""Có"Giọng của Santa kéo dài ra vẻ làm nũng, cánh tay bị túm lấy khẽ đung đưa qua lại."Em quên hôn anh rồi"..Tại một diễn biến khác, người ta bảo nếu đứa bạn thân cãi nhau với người yêu, đứa bạn thân và người yêu của nó đau khổ mệt mỏi một trăm, thì mình là bạn thân nó phải nghe than vãn đủ điều sẽ đau khổ và mệt mỏi gấp một nghìn lần. Y như việc Lưu Chương đã làm gián điệp hai mang báo tin mật về vụ xem mắt cho phía bạn thân của em người yêu, lại còn phải dọn tàn cuộc khi đến giờ hẹn rồi mà ông bạn thân bàn nhậu Santa gọi đến đỡ hộ đối tượng xem mắt. Đầu Lưu Chương đầy dấu hỏi chấm, thế cuối cùng là Santa đi xem mắt hay là hắn ta đi xem mắt?Lịch thiệp giải thích lý do và từ chối khéo léo vị đối tượng xem mắt bị bỏ lại vào phút chót kia, Lưu Chương tiễn người ta ra đến bên ngoài nhà hàng tưởng sắp thoát nạn rồi, nhưng không, ông trời cứ thích trêu đùa lòng người cơ. Tại vì, vừa hay ra đến cửa, thì bắt gặp em người yêu lâu ngày không gặp cùng mẹ ruột mình đang rôm rả khoác tay nhau đi vào."Ồ, cho hỏi đây có phải ngài Lưu Chương không thế?""Mẹ, Lâ-m Lâm Mặc!?"Lưu Chương hóa đá, có thể nào trùng hợp đến vậy không? Khi mà giờ người đang đứng cạnh đối tượng xem mắt là Lưu Chương và chẳng có Santa nào ở đây cả, cái nồi đi xem mắt nghiễm nhiên là hắn ta đội. Đã thế thì chớ, còn bị người yêu bắt tại trận, cùng với sự chứng kiến từ người mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày sinh hắn ta ra, gấp đôi thêm một cái nồi bội bạc trên đầu."Hai người, hai người nghe con giải thích!""Mẹ không còn gì để nói, con giải thích với Mặc Mặc ấy""Em có nên nghe không?"Trải qua quãng thời gian lôi hết vốn liếng của bản thân ra để giải thích, mẹ Lưu Chương vẫn ngồi khoan thai uống trà, Lâm Mặc đã gặm xong hai cái đùi vịt quay trong chính căn phòng dành để xem mắt tại nhà hàng nọ, Lưu Chương nhìn em người yêu lấy khăn lau sạch miệng, lau sạch đến từng kẽ ngón tay, xong mới tỏ vẻ lo âu thốt ra một câu làm hắn ta muốn ngoạc miệng ra khóc thật to:"Em định là lần này về dự đám cưới của Gia Nguyên xong sẽ tính chuyện chúng mình, mà biết làm sao đây, bây giờ em cảm thấy hai chúng ta vẫn chưa đủ chín chắn, thôi thì chuyện cưới hỏi cứ tính sau anh nhé"Cháy nhà hàng xóm lan sang nhà mình mà nhà mình còn cháy to hơn, giờ tương lai bốn mươi tuổi mới được bước vào lễ đường chẳng còn xa nữa, Lưu Chương hận, hắn ta không phục! Uno Santa mau ra đây, chúng ta battle!
_end phiên ngoại 3_
....xin chào, lâu rồi không gặp, cơm chó như thế này đã đủ chất lượng cho valentine chưa?hẹn gặp lại ở đám cưới của santa×zhangjiayuan vào ngày valentine trắng nhé.thế thôi.hết rồi.xin cảm ơn.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me