LoveTruyen.Me

2303 Lam Dang Va Que Hai Cua Anh Ay

Đôi khi cố gắng lại là sự mệt mỏi cho cả hai ...

~ o 0 o ~

Đặng Văn Lâm mệt mỏi ngồi dậy, việc đầu tiên làm là tìm lấy điện thoại để tắt đi báo thức vẫn còn chưa kịp kêu. Quế Ngọc Hải bình thường ngủ không sâu giấc, lại rất nhạy cảm với âm thanh nên không biết từ lúc nào hắn đã có được thói quen dậy trước cả báo thức. Hắn ngồi trên giường bần thần một hồi rồi mới lọ mọ đứng dậy.

Trời chưa sáng hẳn, con phố vẫn còn đang chìm trong tĩnh lặng. Màn sương mỏng nhẹ phủ lên mọi thứ, làm mờ đi những mái nhà cũ kỹ và hàng cây ven đường. Hắn đứng thẫn thờ bên cửa sổ, ngón tay miết nhẹ lên mặt cửa kính như tìm chút gì để bám víu trong cơn bão lòng. Sự trống trải vô định cuốn lấy tâm hồn hắn, tự hỏi khi nào thì cuộc sống của hắn và cậu mới trở lại bình thường, hay là tệ hơn, liệu nó có bao giờ như trước đây nữa không. Mỗi ngày thức dậy, hắn cảm giác như bản thân đã mắc kẹt trong vòng lặp không hồi kết, với cảm giác bất lực giữa Quế Ngọc Hải và cuộc sống mà hắn mong muốn. Hắn không phải không yêu cậu, càng không phải không muốn ở bên cạnh cậu. Chỉ là có đôi lúc hắn cảm thấy dường như sự cố gắng lại là sự mệt mỏi cho cả hai, hoặc ít nhất là đối với hắn. Hắn làm việc áp lực, hắn chăm sóc cậu cũng áp lực không kém. Quế Ngọc Hải hiện tại lại quá nhạy cảm, dù hắn biết là cậu vốn dĩ chẳng thể điều khiển thứ cảm xúc tồi tệ có thể đến hay đi bất chợt đó. Nhưng mà hắn là người đứng giữa những cảm xúc đó và cậu, hắn chỉ đứng giữa nhưng không thể chia sẻ, hắn đã ước là mình có thể chia sẻ nó nhưng rồi hắn vẫn là chẳng thể làm được gì để thay đổi tình thế. Hắn cũng có cảm xúc của riêng mình nhưng lại chẳng thể kể ra với ai, càng không thể để cho cậu biết. Hắn cứ gắng gượng như vậy mấy năm trời, trong khi mọi người ngoài kia vẫn tiếp tục với những công việc, niềm vui thường ngày, cuộc sống của hắn đang dần dần vỡ vụn. Hắn phải thừa nhận rằng bản thân đã có chút mệt mỏi rồi.

Ánh sáng mặt trời mới hé lộ một chút, nhuộm bầu trời với những sắc xanh xám nhạt nhoà hoà cùng chút vàng ửng nhẹ. Những tán lá bàng lấp lánh dưới những giọt sương đọng lại sau đêm. Hắn ngơ ngác ngắm nhìn khung cảnh bình yên hiếm hoi trước mặt, chưa đầy mười giây đã vươn tay kéo rèm cửa vào. Những suy tư vẩn vơ đem ra rồi cất lại, như những đợt sóng lặng lẽ vỗ bờ, thoáng qua rồi tan biến.

--------

Căn phòng lại trở về với sự tối tăm, như thường ngày. Quế Ngọc Hải nhìn theo bóng lưng Đặng Văn Lâm rời đi, trong lòng là dư vị khó tả. Cậu nhìn những vết thương nhỏ trong lòng bàn tay đã được băng lại gọn gàng, lại nhìn thấy chiếc tủ đầu giường trống không, chiếc đèn ngủ thứ ba trong tháng này đã vỡ vụn, xem ra hôm qua cậu đã gây ra không ít chuyện. Quế Ngọc Hải vùi đầu vào chăn muốn trốn tránh thực tại, cậu còn không thể nào chấp nhận nổi bản thân mình huống hồ người không liên quan đến chuyện này như Đặng Văn Lâm. Hắn bao dung cậu, hắn còn chưa từng tỏ ra khó chịu một chút nào càng khiến cậu cảm thấy bản thân trở nên ích kỷ. Hắn là sợi dây liên kết duy nhất của cậu với thế giới này. Nhưng nếu không có cậu thì hiện tại hắn vốn dĩ sẽ sống một cuộc sống tốt hơn, ít nhất là tốt hơn hiện tại. Hắn có thể làm những điều hắn muốn làm, gặp người hắn muốn gặp, đi những nơi mà hắn muốn đến, tận hưởng những điều tốt đẹp nhẹ nhàng nhất mà không phải là vũng bùn nhơ nhớp mà cậu kéo hắn vào cùng. Cậu buông bỏ bản thân mình nhưng hắn chưa từng bỏ rơi cậu. Bởi vì hắn cứu vớt nên cậu mới còn ở đây. Hắn như một ngọn lửa ấm áp trong mùa đông buốt giá, khiến cậu tham luyến không muốn chia sẻ, không muốn rời xa.

Không biết từ bao giờ tôi trở nên ích kỷ như vậy.

Mỗi ngày cậu đều thấy hắn đứng suy tư ở bên cửa sổ, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy được sự cô đơn lạ thường. Tấm lưng cô độc ấy đối diện với cậu, cậu lại không dám đến bên an ủi hắn, nói với hắn rằng hắn và cậu sẽ ổn thôi. Nhưng, đó chỉ là một câu an ủi sáo rỗng. Cậu biết bản thân mình không hề ổn, có lẽ hắn cũng vậy. Không ai có thể ổn trong tình cảnh tồi tệ như vậy. Nhưng mà cậu không biết phải làm thế nào. Cậu muốn thoát khỏi vực thẳm u tối, cậu muốn chạy đến ánh sáng chỗ Đặng Văn Lâm đang vẫy tay chờ cậu. Chỉ là cậu không biết vì sao, đôi chân cậu cứ nặng trĩu như đeo thêm hàng tấn đá, dù cậu muốn đi cũng không đi được, muốn nhích đến chỉ là một chút thôi cũng là điều vô cùng khó khăn. Cậu cứ đứng mãi ở giữa đường hầm rộng lớn, với một màn sương mù dày đặc bao phủ cả tâm trí lẫn không gian. Cậu lạc lõng giữa ranh giới của ánh sắng và bóng tối, trôi dạt vô định, không biết nên đi về phía nào, cũng không chắc bản thân có muốn thoát ra khỏi đây không. Cảm giác như bản thân cậu đang mắc kẹt với những mơ hồ của chính mình, với những suy nghĩ mông lung và mệt mỏi, nơi mọi thứ vừa quá gần mà cũng vừa quá xa để với tới.

Có vẻ như cố gắng chỉ làm cả hai thêm mệt mỏi

Rời đi, cũng là một cách giải thoát cho cả hai người...

- Hải ? Em dậy rồi à ?

- . . .

Đặng Văn Lâm ở bên phòng làm việc nghe thấy tiếng động ở phòng ngủ liền biết Ngọc Hải nhà hắn đã dậy rồi. Hắn đứng ngoài cửa phòng nói chuyện với cậu, cũng không trông chờ cậu đáp lời hắn. Cách giao tiếp này ban đầu đã khiến hắn có chút khó chịu nhưng mà lâu dần cũng thành quen. Chủ yếu là cậu thật sự sẽ nghe và ghi nhận hết những điều hắn nói.

- Nếu em không muốn trả lời cũng không sao. Nhưng mà nghe anh dặn nhé, cơm anh đã nấu sẵn rồi, một lát nữa dậy thì ăn cơm rồi uống thuốc, anh để trên bàn luôn rồi nhé.

- ...

- Còn nữa, đừng nghĩ đến việc bỏ bữa. Một lát nữa anh giao ban bệnh viện xong sẽ gọi lại cho em kiểm tra xem em đã ăn cơm chưa đấy ! À ! Buổi trưa nay sẽ có người giúp việc đến dọn nhà, nếu họ có bấm chuông thì em cũng không cần ra ngoài đâu, buổi trưa anh sẽ canh giờ về để mở cửa, anh nói cho em biết trước thôi

- ...

- Tối hôm nay anh không đến phòng khám, em có muốn đi đâu không ?

- ...

- Em suy nghĩ đi, nếu tối vẫn chưa nghĩ ra thì anh sẽ đưa em đi nghe hoà nhạc

- ...

- Thế nhé ? Anh đi làm đây !

- ... Lâm ơi !

Lúc Đặng Văn Lâm chuẩn bị khép cửa phòng lại thì Quế Ngọc Hải trong chăn lập tức chui ra. Giọng nói run run nghẹn ngào mang theo dư âm của những cảm xúc khi nãy chưa kịp tan biến. Hắn dừng lại động tác rồi nhìn vào trong, bên trong phòng rất tối nên hắn phải nheo mắt lại để nhìn cho rõ, là Quế Ngọc Hải đang đi về phía hắn.

- Em muốn ôm Lâm một chút !

Đặng Văn Lâm có chút sững sờ, không mấy khi cậu lại chủ động muốn ôm hắn. Hắn kéo cậu vào lòng, ủ ấm cậu trong vòng tay to lớn. Cậu dựa đầu vào trong ngực hắn và nhắm mắt lại để cảm nhận nhịp tim của đối phương đang truyền vào tai mình. Âm thanh chậm rãi đều đặn của trái tim thật là yên bình. Cảm giác yên bình ấy là một liều thuốc chữa lành tốt nhất, mấy năm nay tình trạng của cậu đã khá lên cũng nhờ vào khả năng chữa lành của cái ôm đến từ con gấu Nga to lớn kia. Nếu không có hắn, cậu đã ...

Nhưng mà cậu biết, trái tim ấm áp của hắn nên dành cho những điều tốt đẹp hơn, hoặc ít nhất là không nên đặt ở chỗ cậu. Cậu tham lam hít hà mùi hương quen thuộc, chỉ sợ sau này, chẳng còn cơ hội nữa...

Em dậy chưa ?

08:34 ngày 27/09/2024

Đã xem lúc 10:12 ngày 27/09/2024

--- tin nhắn chưa đọc ---

Anh đi cẩn thận

Buổi tối nay em muốn xem hoà nhạc

Cảm ơn Lâm

06:43 ngày 05/10/2024

Oce

Nhớ ăn sáng

Anh yêu em

06:54 ngày 05/10/2024

Đặng Văn Lâm mỉm cười, cất lại điện thoại vào túi quần. Hắn nghĩ là sau bao nhiêu cố gắng của cả hai, cậu sẽ ổn thôi. Đèn đỏ vừa chuyển sang màu xanh, hắn vội vã phóng ga nhanh một chút. Buổi sáng hôm nay hắn thật sự không nỡ buông cậu ra, cứ muốn ôm thêm một chút nên bây giờ đã muộn mất rồi. 

------- 

Thật ra là người bệnh hay là người bên cạnh người bệnh đều sẽ có sự đau khổ của riêng mình. Mỗi người hãy nắm tay nhau cố gắng ở lại đây nhé ...

Ban đầu t tính BE âm dương cách biệt đồ đó, nhưng như vậy lại có hơi ác độc nên đổi tên truyện để đổi vía nha :>> không BE ♡

Yêu mọi người 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me