24 Harukyu Kyuruto Bui Phan
Đối với Kim Junkyu, Haruto vẫn còn là một đứa trẻ rất nhỏ, dù hình thể của nhóc con đã phát triển cao lớn hơn cả anh. Lại thêm cái tính hay dỗi hờn, nên trong mắt Junkyu, Haruto chính là một ông giời con không hơn không kém, mà anh khá chắc là cái bản tính này của cậu chỉ thể hiện duy nhất trước anh thôi.
Hình thức gắn bó của hai người hơi kì lạ, Junkyu là thầy dạy toán của Haruto cả ở trường lẫn ở nhà, còn là hàng xóm nhà đối diện cách năm bước chân. Haruto thì ghét môn toán và ghét cả tên say rượu điên khùng nằm ngủ trước cửa nhà cậu, đâm ra dù hình tượng của Junkyu khi đứng lớp có đẹp đến thế nào thì trong mắt của cậu anh vẫn rất đáng ghét. Trên người Junkyu ngoài cái mặt với cái thân ra thì hình như hội tụ đủ thứ Haruto ghét nhất trần đời, thế mà anh thì ngược lại, anh cảm thấy một thằng nhóc con như cậu rất thú vị, nên dù thời gian đầu Haruto có ghét anh đến thế nào thì Junkyu vẫn quý mến mà chọc ghẹo cậu như bình thường.
Ai bảo lý do mà Kim Junkyu vào khoa toán của đại học sư phạm là bởi vì Haruto cơ chứ.Haruto hẳn là không có kí ức gì về Junkyu, bởi vì ngày đó gặp nhau lần đầu tiên thì anh mới bước sang tuổi mười tám, còn cậu thì vẫn đi học nhà trẻ và thích ăn kẹo đến mức bị sún răng.Để mà nói về cái duyên hơi hơi dày của hai người, thì phải quay ngược thời gian về tận đời cụ ngoại của Junkyu và Haruto. Năm đó, cụ ông hai bên nói theo ngôn ngữ ngày xưa thì là huynh đệ kết nghĩa, tình cảm tốt đẹp đến mức hai cụ hứa với nhau sau này đẻ con ra thì kết làm thông gia. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp bình thường cho đến khi cả hai cụ đều chỉ sinh được duy nhất một độc đinh trong nhà, cũng là ông ngoại của Junkyu và Haruto. Thời ngày đó người ta quan niệm rằng tình yêu nhất định phải là sự kết nối tâm hồn giữa nam và nữ, nên thay vì ông ngoại của cả hai thành đôi, thì hai ông rủ nhau đi lính cống hiến cho tổ quốc, tại khi đó đất nước nổ ra chiến tranh. Song, vì đồng cam cộng khổ trong quân ngũ quá mức khăng khít, lại trộm vía sau khi đất nước dành được độc lập thì hai ông ngoại đều lành lặn không sứt mẻ miếng nào, thế là lại bắt tay nhau hứa hẹn sau này đẻ con ra phải cho chúng nó thành đôi.Mọi chuyện lại trớ trêu thêm một lần nữa khi ông ngoại của Junkyu thành gia lập thất sớm hơn và sinh ra con gái đầu lòng cũng là con gái duy nhất là mẹ của anh, vài năm sau đó ông ngoại của Haruto cuối cùng cũng kết hôn và chỉ sinh được duy nhất mẹ của cậu, tại bà ngoại của Haruto vì bạo bệnh mà đã qua đời sớm. Cho đến thời của hai mẹ thì chuyện yêu đương giữa hai người cùng giới tính vẫn là một điều cấm kị và bị xã hội chối bỏ, nhưng hai ông ngoại vừa thừa hưởng tư tưởng của đời trước, vừa hụt hẫng tình cảm thân thiết bền chặt của đời này, vẫn cố chấp dặn dò con cháu là đời sau phải kết thông gia cho bằng được. Tại vì quá tam ba bận, ba đời không thành rồi thì đời thứ tư chắc chắn không éo le nữa đâu. Sau đó, không có sau đó nữa, vì đời thứ tư là Junkyu và Haruto.Còn lí do vì sao anh và cậu lại có khoảng cách tuổi xa vời như vậy, thì do mẹ của Junkyu về dinh nhà họ Kim ngay sau khi tốt nghiệp đại học, còn mẹ của Haruto thì bé tuổi hơn, lại ham chơi, hơn ba mươi mới chịu thành gia lập thất. Mẹ Haruto gả xa, nên cũng ít khi về thăm ông, Junkyu thành ra lại trở thành đứa cháu được yêu quý dưới mí mắt của hai ông ngoại vì mẹ anh gả gần. Từ bé đến lớn quấn quýt bên chân hai ông được nghe mòn cả tai chuyện kết thông gia éo le của hai họ, đâm ra Junkyu cũng mong đợi vị hôn thê của mình được sinh ra đời lắm, dù từ khi mẹ của Haruto gả đi anh chẳng gặp được mấy lần. Cho đến năm đó, khi mà Junkyu chỉ còn lại bà ngoại trên đời, ông ngoại của Haruto cuối cùng cũng vì già yếu mà tạm biệt thế giới trần tục, thì anh mới được gặp tận mắt vị hôn thê hụt của mình. Hụt là bởi vì ngay khi Haruto được sinh ra, ông ngoại của nhóc con câu trước vui mừng khôn siết, câu sau đã lóc cóc sang báo tin ước mơ thông gia đã tan thành mây khói rồi.Junkyu năm đó đang học ở một trường cấp ba nội trú, cuối tuần mới về nhà một lần, sau khi được bố đến xin nghỉ đón về để dự đám tang ông ngoại Haruto, anh ngay lập tức được giao cho trọng trách trông nom hôn thê hụt mới lên năm tuổi vẫn đang đi nhà trẻ. Gần nhà Junkyu có một khoảng sân rộng được dùng làm nơi để giao lưu tình làng nghĩa xóm, gọi vắn lại là như thế, còn cụ thể hơn thì đó là nơi các bà các cô tập nhảy quảng trường, các ông các chú tập thái cực quyền, và là nơi lũ con nít tụ tập chơi xích đu cầu tuột với đuổi bắt. Anh đặt mông lên cái xích đu con con còn lại, cái xích đu bên cạnh là Haruto, với bầu má còn thơm mùi sữa bầu bĩnh, bụng nhỏ tròn xoe, mông bé núng nính, hẳn là cao còn chưa đến eo Junkyu, vì anh thấy rõ ràng cặp chân ngắn ngủn kia ngồi trên xích đu thấp lè còn chưa chạm đất. "Em có muốn anh đẩy xích đu cho không?"Mắt phượng bé xinh liếc qua nhìn Junkyu không mấy thiện cảm, một bên má phồng lên với cái môi chúm chím chu ra do ngậm kẹo mút mấp máy đáp lại, cái giọng non nớt dinh dính ngọng líu ngọn lo vang lên va vào tai anh một cách phụng phịu đáng yêu:"Hong, mẹ em dạy hong được chơi với người nạ""Anh không phải người lạ đâu, mẹ em giao em cho anh trông nom rồi""Nhưng mà em hong quen anh"Cái vẻ phụng phịu bướng bỉnh đấy khiến Junkyu phải phì cười, hẳn là nhóc con này không phải sợ người lạ, mà do đang dỗi chuyện gì đó thôi."Anh có bị cô giáo tét mung hong ạ?"Sau một hồi nỗ lực dỗ dành nhóc con, ông giời nhỏ mới chịu nhả cái kẹo mút ra khỏi miệng, cầm chặt ở một bên tay, ngước mặt lên nhìn Junkyu đang ngồi xổm trước mặt mà kể lể với hàm răng bị sún mất hai chiếc răng cửa."Sao em lại bị cô giáo tét mông?""Giờ tập đếm em với Jongwoo chơi gấp giấy, cô gọi em nên đếm que tính, em hong biết đếm, thế nà cô tét mung em""Xao cô hong gọi Jongwoo ạ, xao cô gọi mỗi mình em, em cũng hong thích học tập đếm nữa, em thích chơi gấp giấy cơ"Đối với Junkyu mà nói, viết bản kiểm điểm còn là chuyện bình thường, huống hồ dăm ba cái tét mông nhẹ hều, thế nhưng hẳn là trong thế giới quan của mấy đứa nhóc năm tuổi thì chuyện bị cô giáo tét mông là một chuyện cực kì xấu hổ, Haruto thù dai cũng đúng thôi."Thế là em cũng không thích cô giáo luôn?""Em hong thích cô đâu, ai bảo cô tét mung em trước mặt các bạn"Ông giời nhỏ bé tí đã ghét tập đếm với người dạy tập đếm, lúc lớn thành ông giời lớn thì ghét toán lẫn thầy giáo dạy toán, đúng là giữ vững sơ tâm. Hôm đó Junkyu bế Haruto về nhà với suy nghĩ thi vào sư phạm toán cũng không tồi, thế rồi khi đỗ vào sư phạm toán thật thì bị thằng bạn cùng phòng kí túc dè bỉu vì cái lí do chọn nghề nó tào lao hết nấc, lí do chỉ vì một đứa trẻ con năm tuổi đi nhà trẻ bị cô giáo tét mông do không biết đếm que tính.Và rồi thật lâu về sau khi gặp lại, trái đất xoay vòng cho cậu thi vào trường cấp ba anh giảng dạy rồi vào trúng lớp anh phụ trách luôn, hơn hết thì Junkyu còn vừa hay chuyển đến ngôi nhà đối diện nhà cậu mà anh đã dành dụm suốt nhiều năm làm nghề nhà giáo mới mua được. Haruto thì không nhận ra anh đâu, nhưng anh vẫn nhận ra cậu vì vẫn được gặp mẹ cậu vài lần khi về thăm quê. Haruto chắc chắn chưa được nghe về câu chuyện duyên kiếp kéo dài mấy đời của cả hai, Junkyu nghĩ vậy lại tốt, chứ lỡ mà cậu biết rằng mình có vị hôn phu hụt là người mà cậu ghét bỏ thì chắc sẽ sốc lắm.Bảo là ghét thì cũng không hẳn, Junkyu cảm nhận rõ ràng được Haruto đã không còn ghét bỏ anh nữa rồi, chỉ có cái sĩ diện của bọn con nít không cho phép cậu tỏ ra ngoan ngoãn với anh, cứ phải ương bướng ngúng nguẩy mới được. Junkyu thấy chẳng sao, tại trêu Haruto vui lắm, ông giời con vẫn như một tờ giấy trắng chưa rõ sự đời, suy nghĩ vẫn còn ngây ngô hết nấc, tuy nhiên lúc nào cần nghiêm túc nghiêm nghị thì vẫn phải rạch ròi, kẻo nhóc con cứ tưởng mình luôn đúng rồi quá trớn thì dở. Bởi vì Junkyu thật sự quý mến Haruto, nên anh không ngại thể hiện ra là mình có sự thiên vị dành cho cậu, cũng không tiếc sự kiên nhẫn để dỗ dành, và anh có ham muốn phải bảo vệ tâm hồn của cậu hơn bất cứ điều gì, bao gồm cả việc phải để cho Haruto tránh thật xa đống mảnh vỡ trong lòng mình.Kết quả là không được, Haruto vẫn biết đến sự vụn vỡ đó, cậu không thể giấu được sự quan tâm cùng tò mò mà muốn chen vào khám phá, Junkyu không biết làm sao để nhấc cậu ra thật xa trong khi vẫn đang chìm trong sự mất khống chế cảm xúc của bản thân. Lần đầu tiên, anh không muốn gồng lên để thể hiện cái bộ dáng "ổn" của mình nữa, anh muốn thả xích cho bản ngã bi lụy và u tối của mình lao ra để hù dọa Haruto, xua đuổi cậu tránh xa sự méo mó trong lòng anh, dù việc này có thể khiến cậu sợ hãi những điều có thể sẽ xảy đến khi lớn lên."Thế thì em nói xem, Yeonjin, cô ấy chết đi vào ngày yêu tôi nhất, di nguyện là tôi có thể mãi mãi đừng nhớ đến cô ấy, thì có đủ để cảm thấy việc trưởng thành rất đáng sợ không?"Trong mắt của Haruto thoáng lặng đi rồi lộ ra vẻ hụt hẫng tột cùng, Junkyu bắt trọn tất cả điều đó rồi tự nở một nụ cười chua chát trong lòng. Có lẽ trong mắt của Haruto, Junkyu có thể có bất cứ hình thái nào, nhưng chắc chắn là sẽ không bao gồm hình thái như hiện tại, cậu hẳn phải thất vọng lắm, nếu là anh khi bằng tuổi cậu hiện tại cũng sẽ thất vọng rất nhiều, vì cái sự "lí tưởng" được tôn thờ đột nhiên bị phá vỡ tan tành."Thôi, em vẫn còn nhỏ, biết đến mấy chuyện này làm gì"Junkyu xua tay lắc đầu, người lại ngả về sau nhìn lên trần nhà, cố gắng thu hồi lại cảm xúc không chuẩn mực vừa được anh thả xích cho trào ra ngoài. Bằng một cách nào đó, cái mong muốn bảo vệ Haruto đã đánh thức Junkyu trở lại rất nhanh, khiến anh cũng phải giật mình thắc mắc. Nhưng điều đó cũng tốt, chứng tỏ là Junkyu đã thực sự trở thành một con người như anh mong muốn, đủ trưởng thành để coi mọi nỗi đau chỉ như một vết muỗi cắn ngứa ngáy, đủ mạnh mẽ để tiếp đón những biến cố có thể ập đến trong tương lai, đủ chín chắn để không khiến người khác bị thương bởi những mảnh vỡ trong lòng mình, và đủ tỉnh táo sau khi tỉnh dậy khỏi một giấc mộng dài dai dẳng suốt tám năm."Em ghét cái cách thầy luôn coi em là một đứa trẻ con"Haruto im lặng rất lâu, cuối cùng cũng lên tiếng."Em ghét cả cái cách thầy luôn tỏ vẻ mình là người lớn rồi nghiễm nhiên coi suy nghĩ của em chỉ là một cái gì đó tầm phào nông cạn"Giọng Haruto vỡ tan, Junkyu luống cuống ngồi bật dậy để rồi đối diện với một đôi mắt đỏ hoe, anh muốn nói gì đó để làm dịu lại cảm xúc đang trực trào vỡ òa của cậu nhưng lại chẳng biết phải làm sao. Nếu khóe mắt kia không kìm được mà rơi ra bất kì một giọt nước nào, Junkyu sẽ cảm thấy tội lỗi lắm. Lần này chẳng giống như lần trước Haruto bị ốm, anh biết cậu cảm thấy ấm ức vì điều gì, chẳng một ai dễ chịu khi sự quan tâm của mình bị người khác coi nhẹ. Junkyu dường như đã lỡ coi nhẹ sự quan tâm của Haruto vì cái suy nghĩ cậu luôn luôn là đứa nhóc ngắn ngủn năm tuổi ngồi trên xích đu đong đưa chân ăn kẹo mút, anh đã thể hiện cái "ổn" của mình quá lâu để có thể nhận được sự quan tâm nhiều đến như thế, nên khi một nhóc con đến cố gắng an ủi anh lại bị anh cho rằng chẳng cần thiết đến vậy, tại chỉ cần qua ngày mai thôi Junkyu sẽ lại "ổn" ngay mà."Kể cả là trẻ con thì cũng có suy nghĩ của trẻ con chứ, suy nghĩ của mỗi người đều là bình đẳng""Em đâu có bắt thầy phải kể cho em về mấy cái bức thư đó, em chỉ không thích khi thầy uống rượu bia quá nhiều thôi mà, thầy không sợ chết nhưng em không muốn thầy chết sớm vì bị ung thư gan đâu""Em thật sự ghét thầy muốn điên lên được ý!"Haruto nói xong thì bật dậy bỏ về, Junkyu nhìn cái dáng đi thật nhanh cho khuất mắt anh của cậu mà thở dài tiếp tục ngả lưng nằm vật ra ghế sopha. Từ cái hồi anh cố chấp theo đuổi Yeonjin bằng cách viết thư đã bị Yoshi và Jihoon bảo là cứng nhắc, quyết định làm gì là cố chấp đến cùng không bao giờ nghe lời khuyên, cho đến hiện tại sau khi bị cuộc sống này mài mòn cũng chẳng khiến Junkyu mềm mại đi một chút nào. Chắc anh sẽ đến gặp Hyunsuk vào một ngày nào đó gần nhất, chuyện chữa trị cho chấn thương tâm lý của Junkyu có vẻ chẳng có hiệu quả gì lắm, nhưng điều trị mất ngủ thì có hiệu quả Kể từ khi bức thư hồi đáp xuất hiện, chứng mất ngủ lại như cũ tìm về Junkyu, khiến nhu cầu giải tỏa của anh nhiều hơn mức bình thường, anh cần tìm cho mình một lời khuyên cần thiết vào lúc này, thật nhanh để anh lại có thể ổn định mọi thứ và tiếp tục guồng quay của cuộc sống. Junkyu cứ nằm vậy một lúc lâu, đầu óc rối bù như một mớ giẻ lau nhưng chẳng thể nghĩ được điều gì ra hồn, những suy nghĩ trong đầu đánh nhau, rồi vừa hay lại triệt tiêu nhau, làm cho trong đầu anh như có rất nhiều suy nghĩ miên man, lại như trống rỗng chẳng có bất kì một suy nghĩ nào cả. Ham muốn đụng vào số lon bia trong tủ lạnh lại trỗi dậy, Junkyu tiến đến mở tủ lạnh ra định lấy vài lon bia, xong khi sự tức giận vừa nãy của Haruto hiện lên làm tay anh đụng vào vỏ lon mát lạnh một cách chần chừ, anh cứ bần thần đứng trước cánh cửa tủ lạnh mở toang một lúc lâu, đến khi tủ lạnh kêu lên vài tiếng tít báo hiệu hơi lạnh đã bay ra ngoài hết sạch mới thở hắt một cái, đóng cánh cửa tủ lạnh lại. Junkyu chuyển hướng mò mẫm đến tủ thuốc cá nhân trong nhà, lấy ra hai viên thuốc ngủ rồi dốc thẳng vào họng nhai rồi nuốt chửng, vị thuốc đắng nghét đọng lại trên đầu lưỡi cũng chẳng khiến Junkyu bận tâm đến. Thôi vậy, hôm nay Junkyu đành phải lấy thuốc ngủ ra để vỗ về cho giấc ngủ của mình, chứ để đến mai Haruto lại thấy trong tủ thiếu mất vài lon bia, có lẽ cậu sẽ thực sự ghét bỏ anh mà chẳng thèm quan tâm đến anh nữa...
..
..
cố đăng nốt chap này vì nó cùng mạch với ba chap trước thôi chứ không phải tớ hết bận đâu 🥲
và chuyện quá khứ của junkyu cũng kết thúc tại đây nhé, mình quay lại hiện tại để vờn nhau tiếp ạ.
bình thường tớ viết truyện sẽ viết ra word trước, sau đó mới copy paste sang wattpad, tại tớ sợ lớ ngớ mạng mẹo rồi chặn vpn không lưu lại được là tớ bay sạch chất xám không còn gì 🥲 xong mỗi truyện sẽ có folder riêng, bụi phấn cũng thế. tớ còn gọi vui những truyện tớ viết ra là các dự án cơ. hôm nay tớ nhìn vào danh sách các bản word của bụi phấn, tự dưng thấy cảm động ghê luôn ấy.
tớ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi cũng hơi dài sau khi hoàn thành xong dự án liền trước bụi phấn, xong đến lúc dự án bụi phấn được nhen nhóm, tớ đã viết phần mở đầu (đầu tiên ấy, cái phần giới thiệu trước chap 1 luôn á) vào 6/9/2022, là vào hơn 2 năm trước đấy.
lúc ấy hình như tớ vào năm 3 đại học rồi, học cũng nặng rồi gặp khó khăn tài chính nữa nên cũng bận nghĩ cách kiếm tiền. chủ yếu là tớ vẫn chưa thoát ra được cảm xúc của dự án trước nên hơi writter block xíu, rồi chap 1 viết xong vào 19/1/2023 🤡 qua hẳn năm mới luôn. thế rồi cứ chuỗi ngày lê lết lê lết với mớ cảm xúc không thể khai thông nổi đến độ tớ viết xong chap 4 thì nó cũng đã là 20/9/2023 mất rồi ((= dự án bụi phấn đã thai nghén được hơn 1 năm tuổi ((=
dạo đó khó khăn đã tạm biệt tớ, rồi tớ lao vào đi làm đi thực tập, nên nó càng bận hơn, chap 5 lết từ cuối tháng 9/2023 mà đến tận 14/2/2024 mới viết xong. hồi đó tớ nghĩ chắc chẳng thể viết được nữa, vì quá bận và cảm xúc quá đứt đoạn, không đủ cảm hứng để viết được gì, lại thêm quả đi làm từ 8h sáng đến 9h tối (tan làm sớm là 8h tối, tan làm muộn là 10h tối, còn thường thì 9h tối tan làm), bận tối tăm mặt mày, mỗi ngày đi làm hùng hục mà càng làm việc càng nhiều mới sợ chứ (stress lắm luôn trời ơi).
may mắn đã đến với bụi phấn khi tớ quyết định hết tháng 8 nghỉ việc 🤡, rồi vỏn vẹn có 20 ngày sau khi nghỉ việc, tớ đi kiếm tìm cảm hứng để tiếp tục, rồi bụi phấn thực sự được phủi bụi và đăng lên vào 23/9/2024 đó, lúc ý vốn liếng cũng chỉ có 5 chap đầu đã viết thôi, chap 6 tớ viết vào 28/9/2024 ấy.
thế mà xem nè, sau hơn 2 năm qua đi, tính đến hôm nay là 12/11/2024, bây giờ bụi phấn đã đăng được đến chap 16 rồi đó 🥺 (còn số lượng chap thực tế đã viết nhưng chưa đăng lên do chưa beta được thì tớ không tiết lộ nha, chỉ cần biết là con số nhiều hơn 20 là được).
à, tất nhiên là giờ tớ cũng tìm được công việc khác rồi nha chứ không phải thất nghiệp đâu 🥲 công việc mới đi làm giờ giấc ổn định hơn và tớ có thời gian rảnh hơn rồi nên mới có bụi phấn của bây giờ đó. xong tất nhiên cuộc sống của người lớn thì chưa bao giờ hết bận rộn nên thôi thì mình đành gắn bó với bụi phấn lâu hơn xíu bạn nha.
huhu, trải lòng thế thôi.
hết rồi.
xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me