LoveTruyen.Me

24h Photocard

"Chimon đâu rồi?" P'Mhe tất tả chạy lại hỏi Nanon.

"Em không biết!" Nanon giơ điện thoại lên rồi lại hạ xuống, "Máy nó báo bận rồi! Để em đi tìm!"

"Nhanh lên, chị sẽ nhờ N'Gun kéo dài thời gian. Không dễ có cơ hội gặp đạo diễn Ping này đâu, em mau đi tìm Chimon về đây nhanh lên!"

Nanon gật đầu rồi ba chân bốn cẳng luồn lách qua đám đông, đầu ngẩng cao xoay 360 độ tìm bóng hình thằng bạn thân của mình. Mà trời ạ, cả một biển người như thế này chắc dễ mà thấy nó quá!

"Chimon? Chimon?" Nanon khum tay gọi lớn, chả biết có ích lợi gì không.

Nanon đi một vòng lớn phía cánh phải hội trường. Không có. Cậu sực nhớ ra lúc nãy hình như Chimon chạy về hướng nhà vệ sinh, nhưng mà ở đây có tận mấy cái nhà vệ sinh, ai mà biết nó chọn cái nào?

"Hi Nanon, em đang tìm gì thế?" Fluke Natouch đang đứng tám chuyện với bạn gần đó, trông thấy dáng vẻ ngó quanh quất của Nanon thì vẫy tay chào.

"P'Fluke, anh có thấy Chimon đâu không?" Nanon quẫn quá hỏi đại, trong lòng cũng không hi vọng lắm.

"Có, nãy anh thấy nó ở đằng kia á!" Fluke chỉ tay về hướng hành lang bên ngoài.

Hai mắt Nanon liền sáng rỡ. Cậu chắp tay cám ơn ông anh rồi hồng hộc chạy về hướng vừa được chỉ.

Hành lang bên ngoài đang khá vắng người, hầu như ai cũng tập trung vào bên trong hết rồi. Chỉ có lác đác vài anh chàng đang đứng hút thuốc và một vài cặp đôi đang đong đưa nhau. Nanon đưa mắt quét lẹ, bước chân thì gấp rút, chỉ mong mau chóng tìm thấy thằng bạn mình.

"Tại sao bố lại dễ dàng tin lời người khác như vậy?"

Nanon thoáng nghe thấy giọng quen quen...

"Không được về nhà chú Keng. Lần trước bố không nhớ chúng ta bị đuổi đi như thế nào à?"

Nanon tiến đến gần nơi phát ra giọng nói, thấy Chimon đang đứng nép mình trong một góc khuất và nói chuyện điện thoại.

"Đó là tiền học của Onze mà! Sao bố lại làm thế? Sao bố không bàn trước với con?" Giọng nói cáu gắt của Chimon khiến Nanon chần chừ. Trông có vẻ là chuyện nghiêm trọng, giờ mà làm phiền Chimon thì không hay lắm.

"Bố bảo bà ta đợi một chút, con sẽ tìm cách kiếm tiền....... Không, con đã nói là không được! Con sẽ không dọn về đó! Bố có biết trong thời gian ở căn nhà đó, Onze nó chịu ấm ức và khóc nhiều thế nào không..."

Chimon vừa phát hiện ra Nanon đứng sau lưng mình thì liền im bặt. Sự bức xúc trên gương mặt bị thay thế bằng nét xấu hổ, Chimon luống cuống chân tay, nhất thời không biết làm gì.

"À tao chỉ..." Nanon gãi đầu một cách lúng túng, "...đang đi tìm mày... P'Mhe đang tìm mày đó..."

Chimon cắn môi, ngập ngừng trong vài giây: "Chờ tao một chút!" Sau đó quay đi chỗ khác, thì thầm thêm vài câu vào điện thoại rồi cúp máy.

"Nanon..." Chimon bước vội về hướng Nanon, đắn đo kiểu nửa muốn nói nửa lại không, "Tao xin lỗi... nhưng mà... mày có thể cho tao mượn 2,000 baht không? Cuối tháng... sau khi nhận cát sê tao sẽ trả mày cả nợ mới lẫn cũ luôn..."

"À được chứ!" Nanon không chút chần chừ liền móc điện thoại và bấm bấm mấy cái. Sau đó điện thoại của Chimon liền vang lên một tiếng "Ting!"

"Cám ơn mày nhiều!" Chimon nói với vẻ ngại ngùng.

"Không sao, chuyện nhỏ!" Nanon xua tay, hơn ai hết cậu là người hiểu rõ hoàn cảnh của Chimon. Thằng bạn cậu đã là trụ cột kinh tế của gia đình từ năm 16 tuổi, dấn thân vào ngành giải trí không chỉ để kiếm tiền nuôi sống gia đình bốn mạng người mà còn gánh luôn khoảng nợ cả triệu baht trên vai. Ban đầu lúc mới quen Chimon, Nanon còn trộm nghĩ tính cách người này như vậy, không biết có sống sót nổi trong cái giới đầy rẫy thị phi và giả tạo này không. Mới năm ngoái cậu còn thuyết phục gãy lưỡi khuyên Chimon đừng bỏ nghề, tiếp tục theo đuổi nghiệp diễn xuất đi rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Chimon nghe lời cậu, nuốt xuống đắng cay chịu đựng áp lực và cuối cùng, công sức của Chimon đã được đền đáp.

Nhưng Nanon đồng thời cũng biết, để đạt được vị trí như ngày hôm nay, Chimon đã đánh đổi thế nào, trên người có bao nhiêu vết sẹo ra sao.

"Quay vào trong nhanh lên, P'Mhe đang tìm mày đó!" Nanon hối thúc trong khi Chimon đang dùng điện thoại để chuyển tiền.

"C...chờ tao chút... sắp xong..." Chimon vừa đi vừa bấm. Nanon kéo tay bạn mình và tìm đường quay lại hội trường.

"P'Mhe đâu rồi nhỉ?" Lúc vào được tới hội trường thì Nanon bắt đầu công cuộc tìm người (again). Cậu ngó trái rồi lại ngó phải, phóng viên thấy cậu thì lại nhào tới nhưng Nanon bắt buộc phải từ chối phỏng vấn. Cậu rối rít xin lỗi rồi kéo tay Chimon vọt lẹ.

"Khun Nanon, có thể phỏng vấn chút không ạ?"

"Xin lỗi, để sau nhé ạ!" Nanon cúi người lia lịa, tìm đường thoát thân.

"Khun Nanon!"

"Khun Chimon, Khun Chimon!"

Đám đông đổ về càng lúc càng đông, tạo thành một vòng tròn chen lấn. Bảo vệ lúc này mới thấy tình hình không ổn nên liền kéo tới và dạt cánh phóng viên lì lợm ra. Trong lúc xô đẩy không may va phải Chimon khiến cậu đánh rơi cái điện thoại.

"Ối!" Chimon thốt lên, hốt hoảng chạy theo cái điện thoại vừa mới rớt xuống đất, "Đừng... đừng dẫm..."

"Chimon, mày có sao không?" Lúc nhận ra Chimon đã vuột khỏi tay mình thì Nanon quay lại, thấy cậu đang cố nhặt cái điện thoại dưới đất.

"Tránh đường, làm ơn tránh ra dùm!" Hai ba bảo vệ hô lớn và dùng sức cản dòng người vẫn cứng đầu ùa tới.

"Chimon, cẩn thận!"

Vẫn không kịp. Lúc Chimon ngẩng đầu lên thì đã va phải cái bàn đựng đầy rượu. Một tiếng "Rầm!" vang lên trước, tiếng loảng xoảng vang lên sau. Chimon tuy né kịp nhưng vẫn bị các ly rượu lúc rơi xuống đất văng trúng người. Bầu không khí như đóng băng, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào thủ phạm vừa gây ra trò hề này. Có người che miệng thì thầm, có người nhanh chóng rút điện thoại ra quay chụp lia lịa. Phóng viên cũng không để lỡ cơ hội giật tít này, sau ba giây pausing liền phục hồi tố chất nghề nghiệp, bắt đầu khởi động ánh đèn flash.

"Chimon mày có sao không?" Nanon sau một hồi vật lộn cuối cùng cũng có thể chen tới bên cạnh Chimon, thấy bạn mình áo dính rượu, mặt tái mét, cả người cứ đờ ra.

"Chimon, bình tĩnh, thở đi!" Nanon xoa lưng cậu, sau đó nhờ người nhặt lại cái điện thoại của Chimon, đồng thời đứng chắn trước mặt bạn mình và treo lên mặt nụ cười công nghiệp, "Thành thật xin lỗi ạ! Chimon vô ý quá! Thành thật xin lỗi ạ!"

"T...tao không cố ý..." Sau lưng Nanon, Chimon thì thầm.

"Không sao..."

"Nhưng áo dơ rồi..."

"Chimon, không sao..." Nanon rít qua kẽ răng trong lúc vẫn bận rộn đối phó với cánh phóng viên.

"Lại tốn tiền rồi..."

Nanon quay lại, khổ sở nhìn thằng bạn mình đã nghèo còn mắc cái eo. Cậu biết tâm trạng Chimon đang không tốt, cậu cần phải làm gì đó, không thể để Chimon thất thố trước mười mấy cái máy ảnh như này.

"Đi, đi xử lý vết dơ trước đã!"

Nanon kéo Chimon rời khỏi hiện trường lộn xộn dưới sự hộ tống của security. Nhưng mới đi được vài bước thì lại bắt gặp P'Mhe...

"Có chuyện gì vậy? Ở đằng xa mà chị còn nghe tiếng ồn phía bên này..."

"Không có gì đâu Phi, Chimon lỡ làm đổ rượu..." Nanon nói vội.

"Chimon em có sao không?" P'Mhe lướt mắt một lượt từ cái áo đang lấm lem vết rượu và sắc mặt trắng bệch của Chimon.

Chimon im lặng, đôi đồng tử run run nhìn chị trợ lý. Nanon thậm chí còn phát hiện tay Chimon lạnh ngắt.

"Tụi em tính đi vào nhà vệ sinh..."

P'Mhe vội ngắt lời Nanon: "Để sau đi, đi gặp ngài đạo diễn Ping trước đã. Ông ta sắp đi rồi!"

Không cần biết Nanon và Chimon có đồng ý hay không, hai đứa nhỏ đã bị lùa về hướng sảnh chính. Trợ lý Mhe sốt sắng lớn tiếng xin nhường đường, hai tay đẩy người này dạt người kia, sau một hồi xông pha cuối cùng cũng đem hai nam diễn viên đến một một vòng tròn đông đúc khác, nơi Gun Atthaphan đang cười cười nói nói với một người đàn ông đeo mắt kiếng, gương mặt tròn trịa.

"Ping" Kriangkrai Vachiratamporn, đạo diễn của phần 2 và 3 loạt phim truyền hình nổi tiếng "Tuổi Nổi Loạn" đã làm mưa làm gió khắp Châu Á bốn năm trước.

Gun trông thấy Nanon và Chimon thì thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Anh ngay lập tức hướng sự chú ý của mọi người, bao gồm vị đạo diễn nổi tiếng, về phía hai đứa em của mình.

"Ngài đạo diễn, Nanon và Chimon tới rồi ạ!"

Khun Ping tay bắt mặt mừng lần lượt với Nanon và Chimon, bắt đầu những câu hỏi xã giao thủ tục.

Vị đạo diễn lừng danh với thể loại phim học đường, chung một khung hình với ba nam diễn viên 'The Gifted' vẫn còn nóng hôi hổi từ năm ngoái, chắc chắn sẽ tạo thành một chủ đề hot ngay khi đăng bài.

Phóng viên đua nhau bấm máy, ánh đèn flash chớp tắt sáng rực cả một vùng xen lẫn với vô số tiếng hô hào đinh tai nhức óc.

"Khun Ping, xin hãy nhìn về hướng này ạ!"

"Khun Gun, Khun Gun!"

"Ngài đã xem 'The Gifted' chưa ạ?"

"Khun Nanon, hướng này ạ!"

"Khun Chimon, đứng xích lại gần đi ạ!"

P'Mhe vừa đẩy nhẹ Chimon nhích lại gần vừa thì thầm sau lưng cậu: "Cười lên em!"

Mắt Chimon đã sớm không còn nhìn thấy gì trước mặt. Ánh đèn flash quá chói khiến việc muốn mở mắt còn khó khăn. Cậu ráng banh mắt ra hết sức có thể khiến hai mắt gần như cay xè.

"Khun Chimon, nhìn về hướng này đi ạ!"

Hướng nào? Ai đang nói đó?

"Khun Chimon, cười lên một chút đi ạ!"

"Khun Chimon!"

Ồn quá...

"Chimon, mày còn ổn không?" Tiếng Nanon vang vọng bên tai.

"Cười lên đi Chimon, em sao vậy?" Vẫn là tiếng P'Mhe.

"Nanon..." Chimon bấu nhẹ vào gấu áo đằng sau lưng Nanon, cảm thấy khó thở vô cùng, "Tao... không cười được..."

"Khun Chimon hôm nay trông không được vui nhỉ?" Lại có tiếng ai đó xa xăm.

"Cười lên nào Khun Chimon!"

Hai tai của Chimon ù đi... Cậu cố kéo cơ miệng mình nhếch lên. Cậu cần phải cười.

"Cười lên, Khun Chimon!"

***

**

*

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me