LoveTruyen.Me

24k Right X Double2t Cu

Thời gian gần đây Ngọc Chương cứ như chuyển vào phòng làm việc sống ấy, cả ngày ngoài đường đêm lại ngủ luôn trong phòng làm việc không thèm ra ngoài ngó ngàng tới anh một chút

Xuân Trường thì lại cứ nghĩ nó bận quá, vả lại sợ làm phiền nó nên không dám gõ cửa hay lui tới

———————————————————

Nay Xuân Trường tiện thể dọn nhà lại một chút nên vào "phòng nó" dọn luôn

Đang loay hoay thì cánh cửa bật mở, giọng Ngọc Chương hớt hải vang lên

"Xuân Trường!"

"Dạ?"

Anh thót tim cuống cuồng quay lại nhìn anh mắt giận dữ của nó

"Sao anh lại vào đây?!"

"A-anh vào dọn một ch-chút.."

"Tôi mượn anh hả?"

"Từ giờ về sau đừng có bước vào đây dù chỉ nửa bước, còn bây giờ thì cút ra ngoài nhanh!"

Anh sợ sệt cùng uất ức lui ra không dám ho he câu nào

Anh chỉ muốn giúp người yêu mình một chút thôi mà...

Sau khi Xuân Trường đi ra khỏi, nó lập tức đóng mạnh cửa phòng gấp gáp chạy lại cầm lên bức ảnh đang úp xuống

"May mà anh ta chưa động tới"

Ngọc Chương say mê ngắm nhìn người con gái xinh đẹp trong bức ảnh ấy đến ngẩn người

"Anh lại nhớ em rồi này"

Hình như Ngọc Chương chưa bao giờ nói điều này với Xuân Trường nhỉ?

———————————————————

"Chương ơi xuống ăn tối đi em"

"Tôi- à em không ăn, anh ăn trước đi"

"Ừm..vậy nào đói thì xuống hâm lại đồ ăn trong tủ lạnh nhé"

Xuân Trường quay gót bước xuống tầng, tiến vào bếp cầm từng món bọc kĩ cất gọn vào tủ lạnh. Những ngày nó không về anh dường như cũng đổ hết thức ăn đi rồi đi ngủ, mồm miệng nhạt cả rồi ăn sao nổi nữa

———————————————————

"Em lại đi hả?"

"Lại đi?"

"Thì tháng nào em cũng đi mà"

"Em đi đâu cho anh đi với"

Nụ cười trên môi anh thật sáng, nó đẹp quá. Chắc là ai nhìn cũng sẽ rung động, nó thì không chắc, vì nó không thích con trai hả?

"Không, việc của em anh đừng xen vào"

Anh không chắc lắm nhưng anh cũng đoán được nó đi đâu, đoán thôi chứ anh không chắc mà

"Anh đùa thui, em đi đi"

"À tối nay e-"

"Anh không chờ cơm đâu, anh sẽ ăn rồi đi ngủ trước nhé"

"Mai em về thì tự nấu bữa tối nha, anh có việc ra ngoài"

Ừ, thực sự anh quen với việc này mất rồi. Anh sẽ ăn trước hả? Nói dối đấy, thực chất anh sẽ bỏ bữa

Vẫn giữ nụ cười trên môi, nụ cười dịu dàng tạo cho người ta cảm giác được xoa dịu, chính anh cũng dùng nụ cười đấy xoa dịu nỗi đau của chính trái tim mình, thấy Xuân Trường có giỏi hong?

"Chương đi cẩn thận nha"

Ngọc Chương không đáp lại mặc anh đang vẫy tay mà phóng xe đi, nó vẫn luyến lưu người cũ. Dù họ mãi mãi chẳng còn bên nó nữa, còn người bên cạnh nó mỗi ngày hả? Nó chưa thực sự yêu anh mà

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me