25 06 Hanh Phuc Alltakemichi Tr
"Tới nơi rồi."Takemichi ngoan ngoãn để Baji gỡ nón bảo hiểm trên đầu rồi nhảy xuống xe. Đây là lần đầu tiên nó đi khu vui chơi, trong lòng không hỏi hào hứng. Baji nhìn biểu cảm của cậu nhóc như vậy cũng không khỏi phì cười, như thể anh đang dẫn đứa em trai nhỏ của mình đi chơi vậy."Tới rồi sao? Lái xe chậm quá đó Baji."Cách không xa có hai bóng người đi lại gần, Baji chỉ cần nghe giọng nói liền biết đó là ai, hận không thể ném chiếc cái nón bảo hiểm vào Kazutora vì có trẻ con. Anh còn phải chở Takemichi, chạy với tốc độ như hắn thì có nước tới nơi không thấy người đâu."Ách- đau-""Baji-san còn phải chở Takemichi đấy, bớt nói khùng điên lại."Chifuyu không thương tiếc dùng cù chỏ đánh vào bụng Kazutora, sau đó liền lại gần Takemichi nắm tay nó lại."Ta đi vào trước thôi, để Baji-san cất xe rồi vào sau."Takemichi gật đầu rồi để Chifuyu kéo vào khu vui chơi, sau lưng còn có Kazutora còn đang ôm bụng vì đau. Chifuyu ra tay tàn nhẫn thật.Takemichi thích thú nhìn xung quanh, có nhiều thứ mới lạ quá! Tay nó bất giác siết chặt Chifuyu khiến anh bất ngờ, thì ra đây là cảm giác có em nhỏ sao?Mỉm cười nhìn muốn mặt hào hứng đến phát sáng của nó, cậu nhẹ giọng hỏi."Nhóc muốn chơi cái nào?"Đây là lần đầu Takemichi đến khu vui chơi, cái gì nó cũng không biết nhưng đều muốn thử. Chỉ đại vào cái vòng quay có hình thù kì lạ phía xa, nó trả lời."Chắc là cái kia ạ."Chifuyu có đôi chút bất ngờ, không ngờ con người có hơi nhút nhát như Takemichi lại có thể chọn trò chơi cảm giác mạnh."Ồ, tàu lượn siêu tốc sao? Không ngờ người như nhóc lại chọn đó, thú vị ghê! Anh đây sẽ chơi với với nhóc."Takemichi bắt đầu cảm thấy nghi hoặc với quyết định của bản thân, tên trò chơi có vẻ không ổn lắm... Cứ thấy sai sai nhưng lại không biết sai ở đâu, mà chắc không sao vì Kazutora đã bảo là sẽ chơi với nó mà nhỉ?Chifuyu giựt mắt nhìn Kazutora - người cực kì thích chơi cảm giác mạnh, không biết có an toàn cho Takemichi không nữa...Cuối cùng vẫn không an tâm mà lại gần nhắc nhở hắn."Nhớ giữ an toàn cho Takemichi đấy.""Đã rõ."Sau đó cả ba dắt nhau đến khu tàu lượn siêu tốc, lúc này Takemichi chính thức cảm thấy hối hận với quyết định của mình. Nhìn cái cảnh con tàu xuống dốc với tốc độ kinh hồn không khỏi khiến nó sốc tái mặt.Giờ đổi ý được không nhỉ?Kazutora liếc thấy khuôn mặt run rẩy kia không khỏi phì cười, cứ ngỡ lớn gan lắm nhưng ai ngờ gan chỉ nhỏ bằng hạt đậu. Nếu là bình thường thì hắn đã chọc cho quê mặt rồi, chỉ là nhìn Takemichi có chút không nỡ. Cuối cùng thì hắn cũng chỉ xòe tay ra trước mặt Takemichi."Nếu sợ thì nắm tay anh vào."Takemichi ngước lên nhìn người kia đôi mắt biểu thị rõ bất ngờ, không ngờ Kazutora có thể để ý đến biểu cảm khuôn mặt của nó.Đến cả mẹ nó còn chưa từng để ý....Ngại ngùng nắm lấy tay Kazutora, Takemichi lần đầu có cảm giác như được bảo vệ.Chifuyu không tham gia trò chơi, cậu chỉ đứng ở ngoài nhìn. Kazuotra và Takemichi nắm tay với nhau à.. có vẻ mối quan hệ của hai người đó không tệ, anh cũng yên tâm được phần nào.Ngồi vào vị trí, Takemichi đã cảm thấy đỡ sợ hơn đôi chút. Kazutora ngồi kế bên cũng thuận tiện thắt dây cho cả hai, chỉ khi nhân viên kiểm tra mọi thứ an toàn thì tàu mới được kích hoạt. Ban đầu tàu đi khá chậm lên dốc, khi ở ngay đỉnh thì khựng lại đôi chút. Sau đó kiền chạy xuống nhanh kinh hoàng.Tiếng mọi người bắt đầu lớn hơn, Takemichi vì sợ mà nhắm tịt mắt lại. Cái tốc độ này quả là...Đáng sợ quá!!Kazutora đang tận hưởng chỉ cười khi thấy người kế bên run run rồi bảo."Mở mắt ra thì sẽ vui hơn đấy."Nó nghe thế liền cố gắng hé ra đôi chút, khi cảm thấy ổn mới mở toàn bộ mắt. Đúng là vui hơn thật.Thấy Takemichi có vẻ không còn sợ nên Kazutora cũng thoải mái tận hưởng hơn. Suốt quá trình chơi hắn không hề bỏ chiếc tay nhỏ nắm chặt lấy tay mình......Trong lúc hai người kia còn trên tàu lượn siêu tốc, hai kẻ ở dưới đã có một cuộc nói chuyện nhỏ."Baji-san, anh tài thật đấy. Sao có thể kiếm được khu vui chơi miễn phí cổng vào và các trò chơi vậy?""Vô tình lướt tin tức thấy đấy."_ Baji - người đến chỉ sau khi Kazutora và Takemichi lên tàu."Ra rồi kìa."Đứng nói chuyện với Chifuyu chưa lâu thì đã thấy hai thân ảnh quen thuộc từ xa, Takemichi được Kazutora bồng trên tay đi tới."Chơi vui không?""Có ạ."Takemichi vui vẻ trả lời, rồi nhận chai nước Chifuyu mới mua cho nó. Baji xoa đầu nó rồi nói."Vui là được, chơi thêm vài trò nữa nhé.""Vâng ạ."_ Nó vui vẻ trả lời.Sau đó thì ba người đã dẫn Takemichi đi rất nhiều nơi, nơi nào cũng khiến nó vui vẻ một cách kì lạ. Đến cả Takemichi còn không ngờ đến nó đã vui vẻ như thế nào, dù chỉ là một chuyến đi chơi với những người xa lạ......Cả bốn dừng chân nghỉ ngơi ở ghế đá dưới tán cây, giờ cũng đã chiều tà nhè nhẹ. Takemichi hạnh phúc đung đưa chân, thật sự hôm nay là ngày tuyệt vời nhất cuộc đời nó. Không nhanh không chậm, nó quay đầu cảm ơn ba người kia."Cảm ơn các anh hôm nay vì đã dẫn em đi chơi. Em vui lắm!""Không có gì, dù sao cũng là do anh làm nhóc buồn trước. Cũng là bù đắp một chút thôi."_BajiDù chỉ là bù đắp nhưng nó vẫn thấy rất hạnh phúc. Takemichi bắt đầu mở lòng tâm sự."Thật ra hôm nay là sinh nhật em, từ hồi ba mẹ ly hôn em đã không được đón sinh nhật nữa rồi. Hôm nay mẹ lại giận nên liền đuổi em ra khỏi nhà, chắc đến cỡ tối em mới có thể về được. Đây cũng là lần đầu em đi khu vui chơi, không ngờ có thể vui đến như này."Cả ba nghe xong liền có chút im lặng, gia đình của đứa trẻ này cũng không hạnh phúc gì.... Chỉ nghe vài câu liền có thể thấy thương cảm. Baji để ý đến chữ 'lại' mà Takemichi nói ra, chắc chắn không phải lần đầu rồi, vậy mà một câu trách móc hận thù cũng không có. Sinh nhật bản thân từ đầu đến cuối cũng không đòi hỏi gì lớn. Thật là hiểu chuyện đến đáng thương.Kazutora ngồi kế bên xoa đầu đứa nhỏ vài cái rồi lại hỏi."Nhóc bây giờ bao nhiêu tuổi?""Nếu qua hôm nay thì sẽ là mười một ạ.""Vậy là mười nhỉ? Có muốn bánh kem sinh nhật không?"Takemichi bất ngờ trước câu hỏi, chỉ là tùy tiện nói ra hôm nay là sinh nhật thôi mà. Không cần phải vì nó mà tốn kém làm gì."T-Thôi ạ, dù sao cũng chỉ là sinh nhật...""Sao có thể là 'dù sao' được, đó là một ngày trong đại trong đời đấy nhé!"Chifuyu lên tiếng phản bác câu nói của Takemichi, đứa nhỏ này đến một cái bánh kem cũng không dám xin sao?"Baji mày thử liên lạc với Mikey xem dắt theo Takemichi được không? Tao với Chifuyu đi mua bánh kem cho Takemichi"Nếu không nhờ Kazutora nhắc, Baji cũng suýt quên mất là tối qua anh có hẹn với những người kia để ôn lại chuyện cũ. Chưa để Takemichi từ chối, Kazutora mau chóng đứng lên kéo Chifuyu rời đi, còn không quên để lại một câu. "Muốn hay không muốn gì thì cũng phải nhận đấy nhé! Cứ coi như tấm lòng của anh với thằng đầu nấm cho nhóc vào ngày sinh nhật đi."Đợi đến khi hai người kia đã khuất bóng thì bên này Baji đã liên lạc được với Mikey.[Có chuyện gì sao Baji?]"Mikey này, có thể dẫn thêm một đứa nhóc tới vào chiều nay không?"[ Heh, đừng nói với tao là mày có con sớm như vậy nhé.]"Đương nhiên không phải! Chuyện có chút phức tạp, gặp mặt giải thích sau đi."[Được rồi, để tao thử hỏi Ema xem có trông được không.]Sau đó đầu dây bên kia kiền có tiếng lạch cạch rồi im lặng đôi chút, cuối cùng thì cất giọng trả lời.[Em ấy bảo được, cứ mang tới đi.]"Cảm ơn mày nhé."[Đừng khách sáo, đều là bạn bè không cần câu nệ làm gì.]Cả hai nói với nhau đôi chút rồi tắt máy, Baji lúc này mới để ý đến vẻ mặt bồn chồn của Takemichi. Đây là lo sợ làm phiền người khác sao?Nắm lấy tay nó xoa xoa như đang an ủi, Baji nhẹ giọng bảo."Không cần phải lo, nhóc không làm gì sai đâu. Chỉ là bọn anh muốn tổ chúc sinh nhật cho nhóc thôi.""Tại sao vậy ạ?"Sao lại vì nó mà tổ chức sinh nhật? Sao lại đối tốt với nó dù cho chưa quen được bao lâu? Những sự đối đãi mà nó chưa từng nghĩ là sẽ có được, vì sao lại cho nó?Đến cả mẹ còn chưa làm vậy với nó bao giờ..."Chỉ đơn giản là thích thôi, đừng nghĩ nhiều.""...Vâng ạ."Thì ra chỉ cần thích là có thể làm được.Tay nó siết chặt bàn tay to lớn kia, thật ấm áp đến khó tả..."Nào, anh chở em đến chỗ bạn anh."....."Ai mới gọi đấy Mikey?""Baji, nó bảo muốn xách theo một đứa nhóc tới."Draken bước vào phòng khách chỉ sau khi Mikey tắt đi cuộc gọi, thắc mắc hỏi thì anh nhận được câu trả lời đầy ngạc nhiên."Baji có con sớm vậy sao?""Haha, ban đầu tao cũng bảo vậy mà nó chối, bảo là chuyện phức tạp.""Hể, có vẻ thú vị nhỉ. Thế nhóc đó tới thì mày làm sao?""Khi nãy thương lượng với Ema để trông trẻ hộ rồi."Mikey thở dài khi nhớ đến khuôn mặt nghi hoặc của cô em khi hắn nhờ vả, như kiểu 'có phải anh làm điều gì đó sai trái đúng không?'. Phải tốn một chút thời gian để giải thích cô mới đồng ý, suýt thì hắn bị oan rồi."Em cũng không ngờ đến là Baji lại mang theo trẻ con tới luôn ấy."Tiếng Ema vang ra từ nhà bếp, khi được nhờ trông trẻ cô cũng sốc lắm. Cứ nghĩ là ông anh của mình lại làm chuyện tày đình gì hóa ra lại không phải. Dù sao xưa cũng có kinh nghiệm lo cho Mikey nên trông trẻ cũng không khó lắm, mong đứa trẻ không quá nghịch ngợm là được."Em đang làm gì trong nhà bếp thế?""Làm một chút thức ăn đãi mọi người thôi, với cả đứa bé kia nữa. Hình như có người đến rồi đấy!"Khi nói được nửa câu đầu thì tiếng chuông cửa nhà vang lên, Draken tuy là khách nhưng đã nhận nhiệm vụ đi mở cửa thay chủ nhà."Để tao ra cho.""Cảm ơn nhé Ken - chin."Bước ra ngoài mở cổng xem, Draken cười chào đón 'khách'."Thật quý hóa quá, không ngờ là hai người bận rộn nhất lại có thể đến sớm thế này đấy.""Cũng đâu có thể sớm bằng mày đâu nhỉ?"Là Mitsuya và Hakkai, nhà thiết kế tài ba và người mẫu điển trai đây mà. Nếu không lầm thì tuần trước hai người này mới thắng một giải thời trang lớn, còn có rất nhiều công ty muốn kí hợp đồng. Đáng lẽ phải bận mù mắt mà giờ lại xuất hiện sớm nhì trong cả đám. Đúng là không thể tin được.Tiếp lời Mitsuya, Hakkai bóp gáy cho đỡ đau nhức rồi chỉ vào đằng sau lưng mình, quả thật là công việc rồi họp đồng chất thành núi không xuể, nghĩ tới là mệt cả cả người"Hôm nay quyết định nghỉ ngơi nên không làm việc, với không có chỉ mình bọn này tới sớm đâu."Quả thật đằng sau lại có thêm hai người khác, một xanh một hồng. Bộ dáng không khác xưa là bao."Chào mừng, Angry, Smiley. Vào nhà hết đi."Nói rồi Draken quay lưng đi vào trong, một lần mà đến gần như đông đủ khiến cho chủ nhà bên trong có chút 'kinh hãi', Mikey ngạc nhiên nhìn Draken."Draken à, tao hiểu sao tiệm sửa xe mày đông rồi đấy. Hút khách ghê thật."".... Tao sẽ tạm coi nó là một lời khen."Giờ thì chỉ còn bộ ba kia thôi, bao gồm cả tên chủ chốt tạo ra cuộc hẹn này, cả đám liền nói chuyện chờ người tới. Ema cũng mang ra một chút thức ăn lót bụng."Gì cơ? Baji bảo mang theo một đứa nhóc sao?"_ Smiley ngạc nhiên trước cái gật đầu khẳng định của Mikey."Sốc thật đấy..."_ Angry cũng không kém anh mình là bao......Không lâu sau thì tiếng chuông cửa vang lên, lần này Draken tiếp tục ra mở cửa giúp chủ nhà rồi lại đi vào, miệng cũng không quên chào hỏi. Chỉ thấy cả ba vừa vào đã bị nhận một tràng trách móc của lũ bạn lâu năm."Ồ đến rồi kìa."_ Mitsuya"Tới trễ đấy nhé."_ Mikey."Đồng tình."_ HakkaiChifuyu vậy mà giả vờ như không nghe thấy, cẩn thật cởi giày bước vào, tay còn đang cầm một hộp bánh nhỏ. Mắt cậu vừa liếc qua Kazutora vừa nói."Có tí việc chút. Kazutora có mang quà tạ lỗi đấy.""Đây nhé."Kazutora đặt bọc đồ Baji mua lúc sáng lên bàn, đi trễ cũng là do phải vòng lại lấy nó." Lâu không gặp liền hào phóng rồi nhỉ."_ Smiley"Của Baji mang vào giúp thôi, chứ vẫn nghèo lắm."_ Kazutora."Thế đứa nhóc em cần trông đâu rồi?"_ Ema cởi tạp dề bước ra khỏi bếp, nhìn xung quanh như đang tìm kiếm.Bây giờ tất cả mọi người đều hướng về Baji, người vẫn còn đang ở ngoài không rõ lí do. Anh cũng chỉ đành thở dài rồi nhẹ giọng khuyên nhủ Takemichi còn đang núp đằng sau mình."Takemichi à, đều là bạn anh, nhóc không cần sợ. Bước ra chào họ một cái đi?"Lúc này họ mới nhận ra cục bông nhỏ nhỏ ở dưới chân Baji, có vẻ khá rụt rè mà bước ra."C-Chào mọi người ạ, em l-là Takemichi.""Tốt lắm. Giờ bước vào với chị gái đằng kia rồi đợi anh một chút. "_Baji mỉm cười xoa đầu nó."Vâng ạ."Takemichi gật đầu vâng lời rồi bước vào, cũng không quên cởi đôi giày nhỏ của bản thân ra. Tuy là có hơi sợ nhưng có anh Baji thì chắc là không sao cả. Bước đến gần chị gái được chỉ khi nãy, chị ấy đã ngồi thụp xuống để dễ nhìn nó hơn. Lại gần mới thấy....Chị gái thật xinh đẹp. Lần đầu tiên nó thấy có người đẹp như vậy."Chào chị ạ, chị xinh quá."Ema ban đầu còn tưởng là một cậu bé nhút nhát ít nói, nhưng không ngờ chỉ có một câu nói của Takemichi mà đã hoàn toàn bị đánh gục. Đúng là trẻ em không biết nói dối mà. Được khen khiến tâm trạng Ema vui lên mấy phần, cô liền ôm Takemichi khiến em không khỏi bất ngờ. "Chào Takemichi nhé, chị là Ema, gọi là chị xinh cũng được. Takemichi có muốn ăn không nè? Chị lấy ít bánh cho nhé.""V-Vâng, em cảm ơn ạ. Chị xinh thật tốt bụng.""Trời ơi người gì đâu mà vừa ngoan vừa cưng, Takemichi đợi chị xíu chị lấy bánh cho em."Ema nựng Takemichi mấy cái mới rời đi, bên kia thấy cảnh tượng màu hường phấn như thế liền không khỏi kinh hỉ, nhất là Mikey. Đến hắn còn không ngờ em gái của mình còn có thể hiền dịu tới vậy."Thành công đến không ngờ luôn..""Đúng thật."_ Draken.Baji dù mới bước vào cách đây ít phút cũng đồng tình, còn tưởng sẽ trắc trở lắm cơ..."Anh Chifuyu!"Takemichi theo thói quen liền tới người quen gần nhất. Tuy là chị Ema tốt bụng thật nhưng nó vẫn còn hơi sợ, vì đây là lần đầu nó tới một nơi nào đó không có mẹ. Chifuyu đang ngồi bỗng nhiên được ôm cổ cũng bất ngờ, anh xoa xoa lưng đứa nhóc dỗ dành."Ngồi xuống nhé, rồi anh giới thiệu từng người cho."Nó gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi kế bên Chifuyu, một chút phá phách đều không có."Người tóc tím dài kia là Mitsuya, kế bên là Hakkai. Người có con rồng ở đầu là Draken, cách không xa là Mikey cũng là chủ nhà. Còn hai anh em nhìn giống nhau người tóc xanh gọi là Angry, tóc hồng là Smiley. Nhớ được không?"Takemichi cẩn thận lắng nghe rồi ghi nhớ, có vài người có tên đặc biệt thật, nhất là hai người cuối. Nó gật đầu như một câu trả lời rồi ngồi yên như cũ. Đột nhiên Mikey lên tiếng:"Takemichi là một cái tên hay đó, hiện giờ nhóc bao nhiêu tuổi?"Người này cũng khen tên nó giống Chifuyu, nó mỉm cười rồi đáp."Em cảm ơn, hiện tại thì vẫn là mười ạ."Mitsuya để ý đến biểu cảm của Takemichi, được khen một chút mà có thể vui đến vậy sao? Làm cho anh có chút nhớ đến Luna bà Mana hồi nhỏ khi làm được cái gì đều khoe anh đầu tiên. Có chút giống... chỉ khác ở chỗ là xưa hai đứa nhỏ đó nghịch ngợm hơn.Hakkai nhìn cả người em một lượt rồi đánh giá, so với tuổi thì có vẻ khá nhỏ và gầy."Mười tuổi mà có vẻ giống chín hơn ấy nhỉ- ách, đau.""Đừng có nhận xét người ta như vậy, Hakkai."Takemichi có chút hoang mang, sao lại đánh anh Hakkai nhỉ? Tại nó sao? Nhận ra nó vội vàng giải thích giúp người kia, nhưng nửa chừng thì Ema xuất hiện."Không sao đâu ạ, tại vì em có hơi nhỏ con thật..""Takemichi ơi, chị mang bánh ra rồi này."Takemichi quay đầu sang Chifuyu, nhận được một cái gật đầu từ anh mới quay qua chào mọi người rồi đến chỗ chị Ema."Chào mọi người ạ.""Ngoan ghê..."_Smiley nhỏ giọng nói.Khi thấy Takemichi ở một nơi khá xa, Draken mới bắt đầu lên tiếng."Thế vụ đứa nhóc này là sao nhỉ, Baji?""Kể ra hơi dài, vô tình trên đường gặp khi nhóc đó đang bị thương bất tỉnh, cái vết thương trên đầu ấy..."Baji ngồi tường thuật mọi một cách chi tiết, từ lúc gặp em như thế nào rồi gia cảnh em ra sao, đều được anh nói không sót một chữ."Cái lúc mà tao hỏi vì sao lại bị thương thì thằng bé không nói nên đành chịu.""Hoàn cảnh có chút thương tâm nhỉ? Tội thật."Vừa nói Hakkai vừa nhìn sang cậu bé đang chơi cùng Ema, có chút hối hận lời nói khi nãy rồi."Thế nên bọn mày muốn tổ chức cho nhóc đó một bữa sinh nhật sao?"_ Mikey"Đúng vậy."_ Baji thở dài trả lời. Kazutora kế bên cũng gật đầu"Vậy liền tổ chức thôi, Chifuyu cũng mua bánh kem rồi nhỉ."Mikey bình thản nói, Takemichi rất ngoan. Không hiểu vì sao hắn đặc biệt có hảo cảm với cậu nhóc này, vậy mà sinh nhật bản thân đến một thứ cũng không dám xin, ngược lại còn sợ phiền người khác. Đúng là một đứa trẻ ngoan đến thiệt thòi.Draken hay Mitsuya và mọi người đều đồng tình tổ chức sinh nhật cho một đứa trẻ giúp nó vui lên có gì không tốt. Đứa trẻ ngoan thì phải có thưởng, chứ không phải là nhẫn nhịn. Nói rồi cả đám liền thay phiên nhau bố trí một chút để tổ chức sinh nhật cho đứa trẻ kia.Ema để ý bên kia có chút lộn xộn, trên bàn hình như còn để một chiếc bánh. Cô hình như đã đoán ra được hơn nửa phần, nhìn qua Takemichi đang ngồi trong lòng cô chơi rất ngoan, không nhịn được mà ôm một cái hỏi."Takemichi nè, hôm nay là ngày đặc biệt của em đúng không?""Vâng ạ, hôm nay là sinh nhật em. Anh Baji, anh Kazutora và anh Chifuyu đã dẫn em đi chơi vui lắm, xong họ còn bảo sẽ tổ chức sinh nhật cho em nữa. Làm em có chút sợ làm phiền họ."_ Takemichi nhẹ giọng trả lời."Không cần lo đâu, Takemichi ngoan như thế có làm phiền người khác thì họ cũng không sợ phiền."Vậy mà cho dù nó không đòi hỏi mẹ, mẹ vẫn luôn bảo nó phiền phức."....Cảm ơn vì đã khen ạ."Ema có cảm giác Takemichi buồn đi đôi chút liền buồn theo, bỗng cô để ý bên kia hình như đã chuẩn bị xong liền nói nhỏ với nó."Takemichi, nhìn bên kia kìa.""Dạ..?"Nó ngẩng mặt lên theo lời của Ema, Kazutora đang vẫy kêu nó lại. Nhìn qua Ema đang cười, cô liền bảo."Qua với họ đi."Nó gật đầu rồi chạy đến chỗ người kia, chỉ thấy Kazutora xoa đầu nó rồi để nó ngồi lại ở trung tâm bàn với chiếc bánh kem. Trong lòng nó đầy bất ngờ, họ vậy mà thật sự tổ chức sinh nhật cho nó."Tuy chỉ có thể làm cho nhóc bữa sinh nhật nhỏ cũng không có quà, mong nhóc không chê."_ Draken ngồi đối diện chống cằm nhìn nó."Nếu muốn thì cứ đến tiệm mì của bọn anh, lúc đó thích ăn bao nhiêu cứ thỏa thích. Không cần trả tiền."_ Anh em Kawata tiếp lời."Anh cũng chẳng có gì ngoài may vá, nhóc thích thì anh sẽ làm cho một bộ."_ Mitsuya vuốt lưng nó cười nhẹ."Xin lỗi vì lời nói khi nãy nhé, anh không có ý xấu... Nếu bị ăn hiếp thì có thể bảo anh, anh sẽ giúp nhóc đòi lại công bằng."_ Hakkai ngại ngùng gãi đầu mà nói."Thích động vật thì có thể qua tiệm bọn anh, cho nhóc sờ thoải mái."_ Chifuyu thay mặt cho hai tên kia lên tiếng."Hừm... Nếu thích thì nhóc cứ đến đây chơi lúc nào cũng được, gia đình anh sẽ luôn chào đón nhóc."_ Mikey ngồi suy nghĩ một hồi rồi ra quyết định.Sau tất cả lời nói, Takemichi chỉ im lặng không nói. Chuyện gì thế này.... nó sẽ khóc mất.Cảm xúc bây giờ thật kì lạ, dù cho chỉ là những người quen cách đây không lâu, tổ chức cho nó một buổi sinh nhật nhỏ, với những lời hứa đầy chân thành.Họ đối xử với nó đầy tình cảm, như mẹ ngày xưa vậy.Dù cho không ở bên mẹ, nó vẫn thấy thật hạnh phúc. Cuối cùng nó vẫn không kìm được, nước mắt bắt đầu rơi xuống lã chả."Ư... E-Em cảm ơn mọi người, hức. E-em vui lắm, và h-hạnh phúc nữa."Không ai than phiền khi nó khóc cả, tất chả chỉ im lặng để nó đươc thỏa thích làm điều mình muốn. Kazutora ngồi kế bên nó vỗ đầu như an ủi, Baji lại bắt đầu đốt nến lên."Nào Takemichi, ước đi."Nó nhìn vào chiếc bánh, nhớ lại khi nó lên bảy. Lúc đó đã quá mười hai giờ nên khi nó ước đã không thể thành hiện thực chăng? Nếu bây giờ ước thì có khả năng không? Nó chấp hai tay lại thành khẩn, trong lòng có ý niệm sâu sắc."Ước rằng, mẹ sẽ hạnh phúc và không giận Takemichi nữa."Mọi người đều ngạc nhiên trước mong ước của đứa trẻ, sinh nhật của bản thân vậy mà lại cầu cho người khác, Chifuyu ngồi kế bên liền nói với Takemichi."Ước thêm một cái nữa đi, cho nhóc ấy. Đôi khi sinh nhật nên ích kỉ một chút, sẽ không ai trách móc điều đó đâu."Nó suy nghĩ một hồi lâu, từ lâu bản thân nó vốn không có ước mơ gì. Nhưng nếu chỉ xét riêng về hôm nay... Nó chấp tay lại thêm một lần nữa, miệng lẩm bẩm."Takemichi ước rằng năm sau cũng có thể đón sinh nhật cùng mọi người."Sau đó liền thổi tắt nến đi cười vui vẻ, đứa trẻ này cũng thật là....Ai nấy cũng đành thở dài, ban đầu vốn định là ôn lại chuyện cũ cuối cùng lại cùng nhau tổ chức sinh nhật cho một đứa trẻ. Suy cho cùng thì cũng không tệ lắm, ngược lại còn có chút vui. Mikey đến gần Takemichi rồi ngồi xuống nói với nó."Từ hôm nay nhóc cũng sẽ là bạn của bọn anh, năm sau ước muốn liền có thể thành hiện thực.""Vâng ạ!"_ Takemichi hai mắt sáng lên trả lời, mới đây mà ước mơ đã thành được một nửa, vui quá đi mất.Sau đó bọn họ liền được Ema cắt bánh kem chia đều ra ăn, nhưng hầu hết đều nhường lại cho chủ nhân của ngày sinh nhật. Takemichi vui vẻ vừa ăn vừa nói với bọn họ"Hì, thật tốt vì đã được gặp mọi người."Cả bọn nhìn nhau trước câu nói của nó một chút rồi cười đáp."Bọn anh cũng vậy.".Mẹ à, dù cho không có mẹ ở bên, con cũng đã tìm được hạnh phúc cho bản thân mình.-end-_________________Suýt nữa thì không kịp đăng phần cuối cho sinh nhật cục cưng.Sau tất cả, chỉ mong em luôn bình an và hạnh phúc, mãi yêu ❤.- Kính tặng Takemichi.Và cảm ơn các bạn đọc giả đã bỏ đôi chút thời gian để đọc fic này, chúc mọi người ngủ thật ngon 💤.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me