Chàng kĩ sư rời khỏi cái chòi canh gần chân thác nước đâu đó nửa tháng, Yang Jungwon cứ hai ba ngày lại mò xuống dưới ngồi đợi, viện lí do là quen vận động rồi, giờ nếu để bản thân nghỉ ngơi thì cả người ì ạch khó chịu lắm, các sư tiểu cứ nhìn cậu cười thầm.Trước khi đi chàng kĩ sư có để lại cho cậu phương thức liên lạc, còn tận tâm mà nhắn rằng nếu có chuyện gì muốn nói thì cứ gọi cho anh, tất nhiên là Yang Jungwon sẽ không chủ động liên lạc trước. Nhưng chỉ trách là kĩ sư Park lại nắm quá rõ lịch trình của cậu, nắm rõ cả giờ cậu ngồi bên chân thác nước cứ bật lại tắt màn hình một cách không mục đích, nên Yang Jungwon chắc chắn số điện thoại lạ đang nhấp nháy hiển thị trên màn hình giống y với số điện thoại anh để lại cho cậu không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Chần chừ đôi chút rồi mới vuốt vào biểu tượng nghe máy, tiếng thở dài nặng nề bên kia đầu máy vang vào tai Yang Jungwon rõ mồn một."Có chuyện gì à?"
"Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn nói chuyện với cậu"Lại thêm một tiếng thở dài nữa, Yang Jungwon chẳng hiểu sao thấy lòng mình càng lúc càng nhộn nhạo."Anh đến đám cưới rồi à?"
"Ừm, đến rồi""Trông như thế nào...vậy?"Mỗi người đều có ít nhất một lần tưởng tượng về hôn lễ của mình với người mà mình yêu, bởi vì tưởng tượng và mong ước không hề mất phí, cũng không hề phạm pháp, nên dù là tình yêu từ một phía hay tình yêu từ hai phía đều có quyền tưởng tượng về lễ đường của mình sẽ diễn ra như thế nào. Yang Jungwon cũng từng tưởng tượng về lễ cưới của cậu và Jay sẽ diễn ra ra sao, không chỉ một lần, ở đó sẽ trang trí thật nhiều hoa tươi, cậu và anh khoác trên mình bộ lễ phục được đặt may riêng, bên ngực trái cài lên bông hoa có cùng màu với bó hoa cưới, có lẽ là màu xanh lá thật nhạt hoặc màu vàng tươi, bởi vì bó hoa cưới mà Yang Jungwon muốn không phải được kết từ hoa tươi, mà kết lại bằng thật nhiều cây kẹo mút vị chanh. Cả hai sẽ cùng nhau tay trong tay bước vào lễ đường, đi qua con đường trải thật nhiều cánh hoa, đến trước mặt người chứng hôn, trao nhau lời thề trọn đời, đeo vào ngón áp út của đối phương đôi nhẫn thể hiện sự ràng buộc đến cuối đời, và cuối cùng nhẹ nhàng trao nhau nụ hôn dưới sự hò reo chúc phúc của tất cả khách mời.Mọi thứ Yang Jungwon đều tưởng tượng ra một cách chi tiết, và cậu cảm thấy điều đó thật đẹp đẽ làm sao, nhưng sự thật thì cậu không có khả năng biến lễ cưới hoàn hảo trong tưởng tượng của mình thành sự thực, và trong tương lai gần cậu cũng sẽ giống kĩ sư Park, sẽ đến dự đám cưới của anh với Kim Sunoo. Cậu chỉ khác chàng kĩ sư là không phải đến với thân phận người yêu cũ, cậu và Jay còn chẳng có một mối quan hệ nào vượt xa hơn anh em trai tuy rằng trái tim hai người đều đã từng vượt xa điều đó rất nhiều lần, cậu sẽ đến chúc phúc cho Jay với thân phận một người em trai, chỉ vậy thôi, không hơn cũng chẳng kém.Yang Jungwon tò mò lắm, liệu lễ đường của Jay và Kim Sunoo sẽ trông thế nào nhỉ? Liệu nó có đẹp được như cậu tưởng tượng không? Bởi vì không chỉ cậu, mà tất cả mọi người đều như thế, đều không thể tưởng tượng ra một lễ cưới mà mình không phải nhân vật chính, nhất là lễ cưới của người mình yêu với một người khác chẳng phải mình. Nên Yang Jungwon hỏi chàng kĩ sư, rằng đám cưới của người yêu cũ trông như thế nào vậy, dù vẫn không thể tưởng tượng ra, nhưng có thể tạo cho mình một sự chuẩn bị trước, coi như là học hỏi từ người đã có kinh nghiệm, nên bày ra nét mặt như thế nào, thể hiện một tư thái ra sao, và chúc phúc họ bằng câu từ nào. Yang Jungwon muốn lên một kế hoạch thật tỉ mỉ cho bản thân mình, bất cứ một cử chỉ không đúng khuôn khổ nào cũng không được phép xuất hiện, lòng tự tôn của cậu không cho phép cậu đánh mất sự kiêu hãnh của bản thân thêm một lần nữa.
"Trông thế nào ấy à, tôi không thể nhớ nổi, cũng không có tâm trạng nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, tôi chỉ biết cô ấy trong bộ váy cưới trắng muốt rất xinh đẹp, nụ cười trên môi của cô ấy tràn ngập sự hạnh phúc. Cậu hiểu mà, có phải không?""Anh đã làm tròn lời hứa của mình rồi"
"Đúng vậy, bởi vì đã làm tròn được lời hứa, nên cảm thấy không thẹn với lòng, lúc rời khỏi nơi đó tôi còn cảm thấy thật nhẹ nhõm"Yang Jungwon không muốn vạch trần sự nhẹ nhõm kia của chàng kĩ sư, bởi vì giọng nói của anh khi kể lại với cậu nặng nề đến vậy cơ mà. Nhẹ nhõm mà anh nói, là nhẹ nhõm vì đã rời khỏi lễ cưới hạnh phúc của người yêu cũ, chứ không hề nhẹ nhõm với tình yêu còn sót lại đang nhói lên từng hồi bên ngực trái anh.Tự dưng Yang Jungwon cảm thấy cậu và kĩ sư Park giống như một đôi bạn cùng tiến, cậu vẫn đang từng ngày cố gắng buông xuống tình yêu của mình đối với Jay, anh bây giờ cũng cần phải học cách buông xuống mối tình kéo dài một thập kỷ với người yêu cũ. Hai người chỉ vô tình va vào nhau trong cuộc đời dài đằng đẵng này, lại có thể dần dần chiếm lấy lòng tin từ đối phương, cũng tin tưởng để trút hết muộn phiền cho nhau nghe. Dẫu rằng cán cân công bằng trong lòng Yang Jungwon đang bất mãn lên tiếng, là những điều chàng kĩ sư cho cậu biết nhiều hơn những thứ cậu mở miệng nói cho anh nghe rồi. Nhưng Yang Jungwon cũng chẳng vội, ít nhất cậu còn được nhìn thấy kĩ sư Park thêm hơn hai năm nữa, cho đến lúc công trình trên núi hoàn thành."Chắc anh mệt lắm nhỉ?"
"Ừm, rất mệt, nên mới muốn nói chuyện với cậu""Vậy anh nghỉ ngơi đi, khi nào về tôi cho anh nhiều thêm mấy củ cà rốt"Tiếng thở nặng nhọc bên tai đổi thành tiếng bật cười thả lỏng, Yang Jungwon thầm nghĩ chàng kĩ sư mau mau vui vẻ lên đi, lúc quay trở lại nơi này tốt hơn hết vẫn nên là kĩ sư Park ngố tàu ngốc nghếch, chứ cậu không thích đón về đây một tên kĩ sư thủy điện hắc ám suốt ngày thở dài một chút nào.
"Này, cậu coi tôi là thỏ luôn rồi à""Chính anh khen cà rốt luộc lên ăn rất ngọt còn gì"
"Thỏ cũng ăn cả củ cải nữa mà""Hóa ra là anh chán cà rốt thèm củ cải"Buổi chiều nhàm chán của Yang Jungwon cuối cùng cũng được cứu sống lại bởi cuộc trò chuyện mang hướng tích cực với chàng kĩ sư, chính cậu cũng không ngờ mình và anh ta chỉ tranh luận nhau về vấn đề cà rốt hay củ cải lại cảm thấy thú vị đến thế.
"Yang Jungwon, cậu có muốn mua thứ gì không, nhân tiện tôi xuống núi về với cộng đồng, có gì tìm mua cũng dễ dàng hơn nhiều""Cũng không có gì muốn mua cả"
"Nghĩ kĩ lại xem"Mối quan tâm của Yang Jungwon ngoài vườn rau và kĩ sư Park thì chẳng còn gì cả, trên núi hoa thơm cỏ lạ lại nhiều, cũng chẳng cần trồng thêm hoa cỏ cho sặc sỡ làm gì."Thế anh mua cho tôi hạt giống đi"
"Cậu muốn hạt giống gì?""Ngoài cà rốt, củ cải với mấy loại rau cỏ tôi hay đem xuống cho anh, thì anh còn thèm loại rau củ gì thì cứ mua hạt giống loại đó, tôi trồng cho anh ăn"Nhìn giờ hiển thị trên điện thoại, đã đến lúc Yang Jungwon leo lên về lại chùa rồi, kẻo lại không kịp giờ chuẩn bị cho bữa cơm tối."Kĩ sư Park này"
"Còn gì nữa à?"Tia nắng cuối chiều rọi vào mắt Yang Jungwon, tiếng nước đổ xuống từ thác nước vẫn ầm ầm, cậu không rõ chàng kĩ sư có nghe rõ lời cậu sắp nói hay không, chứ cậu không nghe rõ bản thân mình đã buột miệng ra nói gì nữa."Tôi không biết nói điều này có quá đáng hay không""Mà hình như từ lúc có anh làm bạn, tôi quen có anh ở đây rồi ấy""Anh đi vắng mấy hôm, tôi bị bệnh thèm người""Nên là anh mau về nhé, tôi mong"..Park Sunghoon nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngóm một màu đen ngòm, ngẩng đầu nhìn về những đám mây lững lờ đằng xa, bên tai vẫn vang lên một điệu nhạc jazz du dương cực kỳ hợp với lễ đường bên trong, anh không sắp xếp nổi từng hành động đã diễn ra từ khi anh đến đây, vào trong thế nào, rồi ra khỏi đó ra sao. Mọi thứ Park Sunghoon nhìn thấy dường như bị hòa lẫn vào với nhau, mờ nhòe, chỉ có duy nhất nụ cười tươi cùng tà váy cưới của người yêu cũ là rõ ràng, đến cả mọi âm thanh anh nghe thấy cũng như cái gì đó cứ lùng bùng bên tai, cái anh nghe rõ nhất là lời chúc phúc của mình, và tiếng cười cùng lời cảm ơn ngọt ngào của người yêu cũ.Park Sunghoon biết mình vẫn đang trong trạng thái lụy người yêu cũ, cảm giác đó chưa bao giờ rõ ràng như ngày hôm nay, anh còn tưởng rằng mình đã sắp quên cảm giác yêu đương là như thế nào rồi. Park Sunghoon năm nay ba mươi ba tuổi, anh đã chia tay được năm năm, và hiển nhiên năm năm mới chỉ là một phần hai quãng thời gian anh dành cho chuyện yêu đương, và chuyện yêu đương của anh hay còn là mối tình đầu tiên và duy nhất tính đến thời điểm hiện tại lại chiếm đến gần một phần ba chiều dài cuộc đời của anh ở tuổi ba mươi ba rồi. Đó là mối tình kéo dài hẳn một thập kỷ, đời người dài lắm cũng chỉ có mười cái thập kỷ thôi, thế thì làm sao mà dễ nguôi ngoai được, nhất là đối với Park Sunghoon, anh còn dành tình cảm cho người yêu cũ dài hơn hẳn quãng thời gian cả hai bên nhau năm năm, anh đã yêu một người đến gần nửa đời mình rồi đấy."Sunghoon"Anh quay người lại, lần thứ hai trong ngày đối diện với bộ váy cưới trắng muốt và nụ cười tươi tắn trên môi, trong lòng khôi hài nghĩ cô dâu trước mặt mình trông chẳng khác gì mấy đám mây đang trôi bồng bềnh trên trời, rõ ràng vẫn cảm thấy nhộn nhạo trong lòng nhưng hiển nhiên là đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều so với lần chạm mặt ở bên trong lễ đường kia. Park Sunghoon chưa thể định hình được bản thân mình bớt lấn cấn hơn do địa điểm đã đổi khác hay do cuộc gọi vừa nãy với Yang Jungwon, anh cũng chẳng có tâm trí để xác định cho rõ ràng vấn đề, lớp mây mù anh cố tình để chúng bao quanh mình đã cản lại sự tỉnh táo của anh, dù Park Sunghoon cảm thấy điều đó đối với ai cũng thật tệ, nhưng anh muốn giữ trạng thái như hiện tại, ít nhất cho đến khi anh rời khỏi hẳn khu vực tổ chức hôn lễ này."Sao em không ở bên trong, các vị khách vẫn đang đợi em đến mời rượu mà""Không sao, em chỉ muốn tiễn anh thôi"Park Sunghoon nhìn người yêu cũ của mình kéo lê tà váy nặng trịch từng bước một đến sánh vai cùng anh, không mở lời thêm một câu nào nữa."Hôm nay em có đẹp không?""Hôm nay là ngày em xinh đẹp nhất"Một tiếng cười khúc khích bật ra, Park Sunghoon vẫn đang chiến đấu với sự chộn rộn trong lòng mình."Cảm ơn anh vì đã đến"Có rất nhiều điều, tự dưng nảy ra trong đầu Park Sunghoon, đám sương mù vây quanh anh đột nhiên rút đi rất nhanh. Hiện tại Park Sunghoon không muốn giữ sự im lặng lắm, anh muốn chấm dứt lại câu chuyện bi lụy kéo dài này, anh không còn trẻ nữa, anh đã để lòng mình vương vãi quá nhiều mảnh vỡ, nhiều đến nỗi anh chẳng dám cho ai bước vào lòng mình, bởi những mảnh vỡ kia sẽ làm người đó tổn thương. Nhưng Park Sunghoon đã lỡ khoe những mảnh vỡ đấy cho một người biết rồi, một người nhỏ con hơn anh, khuôn mặt tròn xoe cùng với lúm đồng tiền sâu hoắm, tuyệt vọng với cuộc sống đến mức lên chùa xuống tóc. Dẫu anh chẳng thể biết cậu đã trải qua những gì đến mức trốn tránh thế tục như vậy, thế mà cậu đã vì lời nói của Park Sunghoon mà thay đổi đó thôi, xét theo sự công bằng mà nói, anh cũng phải dọn dẹp sạch sẽ đống mảnh vỡ trong lòng mình vì cậu mới phải."Anh đã định im lặng, nhưng thực sự có những điều cần phải nói với em, bởi chắc đây có lẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau, anh nghĩ là như vậy"Park Sunghoon thôi nhìn quanh quất, xoay người để có thể mặt đối mặt với cô dâu đẹp nhất hôm nay."Chúng ta bắt đầu vào năm mười tám, kết thúc vào năm cả hai cùng hai mươi tám, không thừa không thiếu vừa tròn mười năm, chúng ta đã làm nhiều chuyện ngu ngốc, cũng rất nhiều lần cãi vã lẫn nhau""Anh cảm thấy bản thân mình may mắn vô cùng vì gặp được em, càng thêm tự hào cùng may mắn rằng trong suốt mười năm đó, chúng ta từng yêu nhau nhiều đến như vậy"Hít vào thêm một hơi thật sâu, Park Sunghoon cố gắng ngăn lại hốc mắt đang dần đỏ lên của mình."Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh, cảm ơn em vì đã mang đến cho anh thật nhiều hạnh phúc, cảm ơn em vì đã dành mười năm thanh xuân của mình cho anh, xin lỗi em vì đã lãng phí mười năm tuổi xuân của em, xin lỗi em vì đã chẳng ở bên em được nhiều như em muốn""Trong suốt những năm vừa rồi, anh đã nghĩ rằng nếu mình có thể ở cạnh em nhiều hơn, vậy chúng ta có khi nào sẽ không vướng phải cái thử thách muôn thuở là xa mặt cách lòng hay không, nhưng khi gặp lại em trong bộ dáng xinh đẹp cùng váy cưới lộng lẫy, mọi khúc mắc đó của anh đều bay biến hoàn toàn""Em hẳn là vô cùng hạnh phúc, vậy thì anh yên tâm rồi"Park Sunghoon đưa tay lên vén lại lọn tóc bị lệch đi do di chuyển trên đầu cô dâu, ngắm nghía lại khuôn mặt quen thuộc lần cuối cùng, mọi thứ chấm dứt rồi, tình yêu nửa đời của anh, sự không yên tâm mà anh canh cánh, cả những mảnh vỡ trong lòng cũng dần trôi đi sạch. "Cảm ơn anh nhé, vì cũng đã dành mười năm thanh xuân của mình cho em, giờ thì anh có thể yên tâm chào đón một người khác đến với lòng mình rồi""Ai được nhỉ?"Anh nghe thấy tiếng cười bật ra từ cổ họng mình."Có thể là người ban nãy anh nói chuyện điện thoại rất lâu chăng?""Cô dâu mới cưới mà quan tâm đến người yêu cũ như vậy là không nên đâu nhé""Biết sao được, như anh nói đó, chúng ta đã có một khoảng thời gian rất dài mà, còn em thì vẫn biết anh không có nhiều bạn như thế, mà bạn để có thể tâm sự lâu thật lâu thì chẳng có một ai cả"Hẳn rồi, Park Sunghoon không biết Yang Jungwon nghĩ thế nào về mình, nhưng anh thì cảm thấy cậu đặc biệt lắm thôi, là cái kiểu có thể vô thức xâm nhập vào vòng an toàn của anh một cách dễ dàng, sau đó liền khiến cho anh mất cảnh giác mà có thể nói mọi điều với cậu, với sự tin tưởng rằng cậu sẽ giữ bí mật thật tốt. Thực tế mà nói, Yang Jungwon cũng không thể tiết lộ bí mật với bất kỳ ai, vòng quen biết của cậu ngoài Park Sunghoon thì cũng chỉ là những người xuất gia sống trong chùa, chính cậu cũng nói rằng cậu bị bệnh thèm người kia mà, đáng yêu thật."Nếu vậy thì anh phải ra về nhanh thôi, người đó đang mong anh về lắm""Vậy tạm biệt nhé, em cũng nên vào trong rồi""Ừm, tân hôn vui vẻ, tạm biệt"Park Sunghoon dứt khoát quay lưng rời khỏi khu tổ chức hôn lễ trang trọng, trong đầu không còn vướng bận điều gì, bắt đầu nghĩ đến nên mua những gói hạt giống loại nào đem về cho Yang Jungwon.
Lần này sự nhẹ nhõm là thật.
..
..
..
thật ra thì hôm nay tớ không định đăng chap mới đâu, nhưng mà muốn bày tỏ với bạn quá nên lại lui cui đăng chap mới.
ừm thì là mà, tớ thích đọc comment của mọi người lắm, nên nếu được thì hãy comment cho cái truyện này bớt bơ vơ nhé. kiểu như chúng ta có thể thảo luận về kỹ sư park trong này thế nào, hay jungwon đã ngọt ngào ra sao rồi tương tác của hai bạn có hợp không nữa.. đại loại là chúng ta sẽ thảo luận về những tình tiết trong này á 👉👈
òm vậy đó, tớ chỉ muốn thỉnh cầu be bé vậy thôi, cảm ơn bạn vì đã ghé lại chỗ này và đọc chiếc truyện này nha 🥺 đến chap hiện tại thì là xong cái niềm đau âm ỉ của kỹ sư park rồi, cũng được khoảng nửa đường rồi á bạn 🤡 tớ muốn bôi nó dài ra hơn nữa nhưng sợ cố quá thành quá cố nó sẽ không hay, cứ để hai người họ ngọt ngào vậy đi ha..
thế thôi.
hết rồi.
xin cảm ơn.