27 Phut
Ngày 15 tháng 7 năm 2022
Jungkook POV
Vòng tay tôi ôm lấy Jimin khi tôi ngồi và nhìn Taehyung trên màn hình. Vẫn sống lại từng khoảnh khắc của ngày hôm đó. Những lời anh ấy nói như từng cú đánh đau đớn của anh giáng vào trái tim tôi. Tôi thề rằng nó giống như anh ấy lấy một mảnh thủy tinh sắc nhọn và cứ thế cắm sâu vào trái tim tôi hết lần này đến lần khác. Cười với nỗi đau và máu chảy ra từ cơ thể mình.
Đêm đó tôi tin từng lời anh ấy nói: anh ấy không yêu tôi. Tôi thực sự nghĩ rằng anh ấy chưa bao giờ yêu tôi. Điều đó chẳng có nghĩa lý gì đối với anh ta và tất cả chỉ là một trò chơi bệnh hoạn. Nhưng nó không phải, và bây giờ? Bây giờ tôi không thể cảm thấy bất cứ điều gì.
"Tôi biết chính xác những gì tôi phải nói và làm để Jungkook tin tôi. Tôi vẫn không thể tin rằng em ấy thực sự đã tin những lời tôi nói ... làm thế nào? Làm sao em ấy có thể tin rằng tôi chưa bao giờ yêu em ấy?" anh nói với một chút tức giận. "Tôi đã không cho em ấy thấy rằng tôi yêu em ấy nhiều như thế nào sao? Sao em ấy có thể tin lời nói dối của tôi một cách dễ dàng như vậy?"
Tôi nhắm mắt cúi đầu xuống, thậm chí không thể tự nhận ra rằng tôi thực sự tin lời nói dối của anh. Một lời nói dối mà anh ấy đã kể rất hay.
"Tôi đã bỏ em vào đêm đó khi biết rằng tôi đã phá hủy em .. Bạn không biết tôi đã muốn chạy lại trong nhà và hôn em và nói với em rằng tôi đã nói dối ... Tôi biết nếu làm vậy thì tôi sẽ không bao giờ có thể gặp lại em ấy nữa .. Hồi đó, trong tâm trí tôi giải pháp không thể ở bên em với tư cách là người yêu còn hơn là không thể nhìn thấy mặt em nữa. " anh kết thúc với một tiếng thở dài.
"Đó là khi Jennie xuất hiện trong câu chuyện .." anh ấy càu nhàu và tôi cảm thấy bản thân trở nên cứng nhắc. Tôi ghét Jennie. Cô ấy là lý do khiến anh rời đi. Tôi đã từng nghĩ là vì cô ấy.
"Jennie... bạn biết đấy, Jennie Kim .. Cô ấy là một cô gái đáng yêu nhưng .. Cô ấy chưa bao giờ là người mà tôi muốn..." anh nhìn lên và tập trung vào màn hình. "Một lần nữa, các bạn, những người hâm mộ, đã nhìn thấu tất cả mọi thứ .. Mỗi cuộc hẹn hò đều được sắp đặt sẵn .. Tất cả video, hình ảnh, mọi thứ đều được chỉnh sửa bởi đội ngũ quản lý của chúng tôi hoặc tôi được yêu cầu thực hiện chúng ..." anh ấy nói nhẹ nhàng mỉm cười trước khi tiếp tục. "Tôi không muốn bất cứ ai ghét cô ấy ... cô ấy thực sự khá đáng yêu và đã an ủi tôi nhiều lần khi tất cả trở nên quá mức ... cô ấy luôn biết tôi yêu Jungkook nhiều như thế nào và tôi đã thành thật với cô ấy ngay từ lần đầu tiên... "anh ấy nói với giọng nhẹ nhàng.
Khi anh ấy nói về cô ấy, tôi thấy ai đó từ khóe mắt tôi bước vào phòng. Tôi nhìn lên và thấy Jennie bước vào phòng và nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ. Chúng tôi tiếp tục nhìn nhau khi Taehyung tiếp tục nói.
"Có nhiều đêm khi chúng tôi vốn dĩ có lịch bắt buộc hẹn hò, cô ấy sẽ giúp tôi kiếm chút thời gian ở bên Jungkook bằng cách chào hỏi với họ thật lâu, tôi vẫn luôn cảm thấy có lỗi và biết ơn cô ấy vì điều đó. "anh ta bật ra một tiếng cười ngắn. "Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết cô ấy ngưỡng mộ mối quan hệ của tôi và Jungkook nhiều như thế nào ..." anh nói và nhìn xuống.
Tôi vẫn chăm chú nhìn vào Jennie nhưng nó biến thành một ánh mắt khắc nghiệt. Mặt tôi nhăn nhó nhìn cô ấy và cô ấy nhìn xuống xấu hổ.
"cút đi" Tôi nói to để mọi người có thể nghe thấy.
"J-Jungkook, nếu anh để tôi giải thích .." cô ấy bắt đầu nhưng tôi nhanh chóng cắt lời cô ấy.
"Không, tôi không muốn nhìn thấy cô." Tôi khạc nhổ. Cô ấy gật đầu và ngước nhìn tôi với vẻ bất lực nhưng điều đó chẳng làm được gì cho tôi cả. Không.
"Tôi chỉ muốn anh biết lý do duy nhất mà tôi đồng ý với toàn bộ sự việc là bởi vì tôi nghĩ anh sẽ cảm thấy tốt hơn khi biết tôi ở bên anh ấy, một người quan tâm đến anh ấy thay vì một người sẽ đối xử với anh ấy tồi tệ." cô ấy nói một cách phòng thủ. Tôi cười lớn và đứng lên đối mặt với cô ấy.
"thật sao Jennie? Bởi vì nếu tôi nhớ không nhầm, cô đã nói với tôi rằng cô đã phải lòng anh ấy ngay trước khi cô phát hiện ra anh ấy là bạn trai của tôi .. Vì vậy, đừng nghĩ rằng tôi sẽ chơi trò nhảm nhí thảm hại của cô như những kẻ ngu ngốc còn lại ... " Tôi nói nhưng giữ khoảng cách với cô ấy.
"ồ đừng nhỏ nhen như vậy chứ Jungkook, không liên quan gì đến chuyện này." cô ấy nói lại.
"ồ vậy hả? Với tôi thì có vẻ như cô sẽ rất thích có cơ hội được ở bên anh ấy và cũng có vẻ như chiếm được không ít tình cảm của anh ấy đó chứ? Đừng cố chơi tôi như cách cô đã chơi Taehyung." tôi hét vào mặt cô ấy.
"Tôi đến đây để giúp đỡ chứ không phải để anh la mắng tôi." cô ấy bĩu môi khiến tôi trợn tròn mắt.
"cô có muốn giúp không? Mang theo những thứ vớ vẩn vô dụng và rời đi. Đừng quay lại và đừng bao giờ liên lạc lại với bất kỳ ai trong chúng tôi, được chứ?" tôi nói và quay lưng lại với cô ấy để quay lại tập trung vào những gì thực sự quan trọng.
Tôi không để ý đến việc cô ấy có rời đi hay không nhưng tôi cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo hơn và cố gắng giải quyết mọi việc đang xảy ra.
"khi tôi và Jennie bắt đầu công khai hẹn hò, tôi vẫn còn rất đau đớn vô cùng nhưng... Đĩa đơn solo của chúng tôi sẽ phát hành và chúng tôi chuẩn bị lên kế hoạch cho buổi hòa nhạc ở Busan .. Tôi cố gắng che giấu bằng nụ cười thật tươi nhưng mỗi khi tôi nhìn Jungkook, nó lại chùn bước trong một giây ... em ấy chưa bao giờ giỏi che giấu cảm xúc của mình.. "anh ấy cười khúc khích một chút khiến tôi mỉm cười vì âm thanh đó.
"nhưng bạn thấy đó là điều mà tôi luôn thực sự tuyệt vời .. Tôi đã thành thạo việc che giấu cảm xúc của mình. Tôi đã hoàn thiện những lời nói dối và bán những câu chuyện cho các chàng trai .. Điều đó thật khó làm, đặc biệt là với Namjoon hyung .." tôi nhíu mày và nhìn sang Namjoon hyung, người mà tôi có thể nói là đang tránh mặt tôi. "Namjoon hyung biết tất cả mọi thứ ... Quản lý đã nói với anh ấy để anh ấy có thể để mắt đến tôi .. Khi tôi biết rằng Namjoon hyung đã được thông báo điều đó khiến tôi rất vui khi có người để nói chuyện cùng và cũng khó chịu vì khó che giấu mọi thứ hơn .. "khi anh ấy nói xong, tôi cảm thấy quai hàm của mình nghiến chặt lại khi nhìn sang Namjoon hyung. Tôi thấy các thành viên còn lại nhìn chằm chằm vào anh ấy bị sốc nhưng không đến mức tức giận của tôi.
"anh đã biết?" tôi sôi sục với anh ấy. "anh đã biết tất cả và không nói bất cứ điều gì!" tôi hét vào mặt anh ta khiến anh ta nao núng. Anh ta ngước nhìn tôi với vẻ hối hận.
"Anh xin lỗi Jungkook .. Đó không phải là chỗ của anh để nói ..." anh ấy quay đi.
"không phải chỗ của anh sao? Namjoon hyung, chúng ta là gia đình của nhau, chúng ta nên kể cho nhau nghe mọi thứ!" tôi đã nói với anh ấy
"anh xin lỗi! Vào thời điểm đó anh nghĩ rằng anh đã làm điều đúng đắn!" anh ấy trông gần như sắp rơi nước mắt. "anh sợ em sẽ làm gì đó ngu ngốc nếu em phát hiện ra .. anh-anh sợ nó sẽ ảnh hưởng đến nhóm nhạc và ..." anh nói và nhìn xuống. Tôi thở dài đột nhiên hiểu ra ý nghĩa thực sự đằng sau lời nói của anh ấy.
"Anh nghĩ nó sẽ tách anh khỏi Seokjin hyung ..." Tôi kết thúc câu cho anh ấy. Anh ấy đợi một lúc trước khi gật đầu trả lời câu hỏi của tôi. Tôi đã cố gắng rất nhiều để giận anh ấy nhưng rồi một lần nữa tôi có thể hiểu được cảm giác không bao giờ muốn xa người mình yêu của anh ấy. Tôi hiểu hơn bất cứ ai.
"nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã trở thành một bậc thầy trong việc giấu giếm mọi chuyện với Namjoon hyung .. Tôi gần như ước rằng mình không giỏi đến vậy.." Taehyung tiếp tục. "tôi ngồi trong phòng họp với đội quản lý của tập đoàn Hype, tôi nhìn chằm chằm vào hợp đồng trong một thời gian dài.. Tôi cũng nhìn chằm chằm vào những thứ họ đã cho tôi xem để thuyết phục tôi nói đồng ý ... Điều đó khiến tôi đau lòng sâu sắc hơn tôi từng nghĩ những điều như thế sẽ xảy ra .. Tôi thường không bao giờ là một người quan tâm đến những gì mọi người nghĩ nhưng .. Có điều kì lạ là ngày hôm đó khi tôi nhìn thấy những lời họ nói về tôi... tôi đã tan vỡ ... . "
Tai tôi vểnh lên trước những cuộc trò chuyện sau lưng và tôi quay lại nhìn Bang PD đang nói chuyện với một vài cảnh sát.
"Chúng tôi đã kiểm tra thẻ tín dụng của anh ấy và mọi thứ ... Anh ấy đã không sử dụng chúng, có nghĩa là anh ấy đã sử dụng tiền mặt ... Anh ấy không muốn bị phát hiện ...", viên cảnh sát nói.
"Còn xe của cậu ta thì sao? Có dấu hiệu gì không?" Bang PD đặt câu hỏi và các sĩ quan lắc đầu. Anh ấy nhìn lên nhận thấy tôi đang nhìn chằm chằm và nở một nụ cười nhẹ với tôi trước khi quay lại và nói nhỏ hơn.
"Tôi đã hứa tối nay tôi sẽ trung thực và ..." Taehyung cắn môi lo lắng. "Tôi chỉ không muốn tất cả các bạn ghét tôi vì đã chia sẻ những thứ này ... Nó cá nhân đến mức không ai biết về nó .. Không phải Jungkook, không phải Namjoon hyung hay bất kỳ chàng trai nào .. Không phải Jennie và không phải gia đình tôi .. Chỉ mình tôi biết mà thôi." anh nhắm mắt và dùng ngón tay vuốt sống mũi.
"Đêm hôm đó sau khi tôi rời xa Jungkook đã nghĩ rằng tôi không yêu anh ấy, tôi là một kẻ tan nát .. Tôi không thể suy nghĩ, di chuyển, hoặc thậm chí thở .. Ngực tôi như bị nhét vào trong và tôi đang vật lộn với tất cả những gì tôi có để hít thở một hơi dễ dàng .. Tôi đã đi và lái xe quanh thị trấn, dừng ở đây và đó trước khi tôi kết thúc tại một khách sạn năm sao nào đó và cuối cùng phải dùng đến một số thứ mà tôi ước mình không nên ... "
"Tôi không phải là người mạnh mẽ như mọi người nghĩ tôi .. Tôi không phải là người mà tôi giả vờ bên ngoài, vô cảm hay bất cần gì đó .. Tôi ghét và vẫn ghét bản thân mình vì những gì tôi đã làm với Jungkook ... Tôi muốn bị trừng phạt vì điều đó .. Tôi muốn đau khổ vì đã làm cho em ấy đau khổ ... "hai tay tôi nắm chặt thành nắm đấm khi tôi mở to mắt nhìn anh ấy.
"Tôi đã làm cho bản thân cảm thấy đau đớn từng chút một mong rằng có thể đau hết phần của em. Thêm nữa là của tôi .." anh cười khúc khích cay đắng. "Thành thật mà nói, tôi không nhớ nhiều về những gì đã xảy ra sau khi tôi về khách sạn .. Tất cả những gì tôi nhớ là thức dậy vào ngày hôm sau .. Thức dậy với một cơn đau đầu, quần áo dính máu và một vài vết sẹo đè lên những vết sẹo cũ .." anh ấy lắc đầu.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người sẽ tự hại mình, bạn biết không? Thành thật mà nói, tôi luôn nghĩ những người nói rằng họ tự làm hại bản thân vì họ cần cảm thấy nỗi đau thật nực cười .. Nhưng đêm đó tôi đã hiểu .. Tôi cảm thấy đau đớn trong lòng Nhưng đó chỉ là cảm xúc của riêng tôi .. Còn Jungkook thì sao? Còn nỗi đau của em ấy thì sao? Tôi cần phải cảm nhận nó với hy vọng nó sẽ khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn ... "anh ấy nhắm mắt lại và tôi thấy một vài giọt nước mắt rơi xuống. . "Nó không làm cho tôi cảm thấy tốt hơn .." anh ta thút thít, giọng nói của anh ta hầu như không nghe thấy. "Tôi vẫn thức dậy mỗi ngày không chỉ với lời nhắc nhở trong tim về những gì tôi đã làm .. nhìn thấy Jungkook và em ấy đã đau khổ như thế nào để nhắc nhở về những gì tôi đã làm .. nhìn những vết sẹo dọc cơ thể để nhắc nhở tôi. chính xác những gì tôi đã làm .. "
"không .." tôi thì thầm đáp lại. "không, không, không .." tôi lặp lại cảm giác mọi sức nặng của thế giới đè lên ngực mình.
"Tôi tiếp tục hành hạ bản thân .. Ngày này qua ngày khác .. Luôn luôn như vậy .. Tôi ngừng ăn rất nhiều .. Tôi ngừng giao lưu với người hâm mộ ... Tôi ngừng đi chơi với các chàng trai nhiều hơn ..." anh ấy nhắm mắt lại . "Tôi chỉ không thể nào chịu được khi nhìn thấy sự tổn thương trong đôi mắt của Jungkook và vẻ bối rối và tức giận của các thành viên còn lại .. Tôi ngừng sống hết mức có thể mà không thực sự dừng cuộc sống của mình .." Tôi hít một hơi thật sâu
"Tôi xin lỗi .." anh nói với vẻ buồn bã khi nhìn xuống. "Tôi xin lỗi tôi đã nói dối .. Kể từ khi tôi buộc phải kết thúc mọi thứ với Jungkook, mọi thứ đều là một lời nói dối lớn .. Tôi đã nói dối quá lớn .." anh cắn môi khi chuyển sang ngồi lại điều chỉnh máy tính. Mắt tôi chuyển về phía sau anh ấy và tôi nhìn thấy một tác phẩm nghệ thuật treo trên tường phía sau anh ấy. Đầu tôi nghiêng sang một bên khi tôi nhìn thấy nó, nhận thấy nó trông quen thuộc như thế nào.
"Tôi đã làm những điều trong cuộc đời mình mà tôi không tự hào nhưng, làm tổn thương Jungkook là điều tồi tệ nhất .. Tôi vẫn yêu Jungkook cho đến ngày hôm nay hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này .. em ấy là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với tôi .. Jungkook à, anh xin lỗi vì anh đã không đấu tranh nhiều hơn cho em "anh ấy nhìn lên và nói với tôi. "Jungkookie của anh, anh xin lỗi, vì đã không cố gắng đấu tranh cho chúng ta hay đấu tranh cho mối quan hệ của chúng ta .." anh im lặng trong phòng một lúc, tất cả chúng tôi nín thở vì những lời tiếp theo của anh ấy nhưng nó vẫn chưa đến với anh ấy.
"Jungkook .." Tôi nhìn sang Jimin với đôi mắt mở to đầy sợ hãi. "đã 25 phút rồi."
Jungkook POV
Vòng tay tôi ôm lấy Jimin khi tôi ngồi và nhìn Taehyung trên màn hình. Vẫn sống lại từng khoảnh khắc của ngày hôm đó. Những lời anh ấy nói như từng cú đánh đau đớn của anh giáng vào trái tim tôi. Tôi thề rằng nó giống như anh ấy lấy một mảnh thủy tinh sắc nhọn và cứ thế cắm sâu vào trái tim tôi hết lần này đến lần khác. Cười với nỗi đau và máu chảy ra từ cơ thể mình.
Đêm đó tôi tin từng lời anh ấy nói: anh ấy không yêu tôi. Tôi thực sự nghĩ rằng anh ấy chưa bao giờ yêu tôi. Điều đó chẳng có nghĩa lý gì đối với anh ta và tất cả chỉ là một trò chơi bệnh hoạn. Nhưng nó không phải, và bây giờ? Bây giờ tôi không thể cảm thấy bất cứ điều gì.
"Tôi biết chính xác những gì tôi phải nói và làm để Jungkook tin tôi. Tôi vẫn không thể tin rằng em ấy thực sự đã tin những lời tôi nói ... làm thế nào? Làm sao em ấy có thể tin rằng tôi chưa bao giờ yêu em ấy?" anh nói với một chút tức giận. "Tôi đã không cho em ấy thấy rằng tôi yêu em ấy nhiều như thế nào sao? Sao em ấy có thể tin lời nói dối của tôi một cách dễ dàng như vậy?"
Tôi nhắm mắt cúi đầu xuống, thậm chí không thể tự nhận ra rằng tôi thực sự tin lời nói dối của anh. Một lời nói dối mà anh ấy đã kể rất hay.
"Tôi đã bỏ em vào đêm đó khi biết rằng tôi đã phá hủy em .. Bạn không biết tôi đã muốn chạy lại trong nhà và hôn em và nói với em rằng tôi đã nói dối ... Tôi biết nếu làm vậy thì tôi sẽ không bao giờ có thể gặp lại em ấy nữa .. Hồi đó, trong tâm trí tôi giải pháp không thể ở bên em với tư cách là người yêu còn hơn là không thể nhìn thấy mặt em nữa. " anh kết thúc với một tiếng thở dài.
"Đó là khi Jennie xuất hiện trong câu chuyện .." anh ấy càu nhàu và tôi cảm thấy bản thân trở nên cứng nhắc. Tôi ghét Jennie. Cô ấy là lý do khiến anh rời đi. Tôi đã từng nghĩ là vì cô ấy.
"Jennie... bạn biết đấy, Jennie Kim .. Cô ấy là một cô gái đáng yêu nhưng .. Cô ấy chưa bao giờ là người mà tôi muốn..." anh nhìn lên và tập trung vào màn hình. "Một lần nữa, các bạn, những người hâm mộ, đã nhìn thấu tất cả mọi thứ .. Mỗi cuộc hẹn hò đều được sắp đặt sẵn .. Tất cả video, hình ảnh, mọi thứ đều được chỉnh sửa bởi đội ngũ quản lý của chúng tôi hoặc tôi được yêu cầu thực hiện chúng ..." anh ấy nói nhẹ nhàng mỉm cười trước khi tiếp tục. "Tôi không muốn bất cứ ai ghét cô ấy ... cô ấy thực sự khá đáng yêu và đã an ủi tôi nhiều lần khi tất cả trở nên quá mức ... cô ấy luôn biết tôi yêu Jungkook nhiều như thế nào và tôi đã thành thật với cô ấy ngay từ lần đầu tiên... "anh ấy nói với giọng nhẹ nhàng.
Khi anh ấy nói về cô ấy, tôi thấy ai đó từ khóe mắt tôi bước vào phòng. Tôi nhìn lên và thấy Jennie bước vào phòng và nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ. Chúng tôi tiếp tục nhìn nhau khi Taehyung tiếp tục nói.
"Có nhiều đêm khi chúng tôi vốn dĩ có lịch bắt buộc hẹn hò, cô ấy sẽ giúp tôi kiếm chút thời gian ở bên Jungkook bằng cách chào hỏi với họ thật lâu, tôi vẫn luôn cảm thấy có lỗi và biết ơn cô ấy vì điều đó. "anh ta bật ra một tiếng cười ngắn. "Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết cô ấy ngưỡng mộ mối quan hệ của tôi và Jungkook nhiều như thế nào ..." anh nói và nhìn xuống.
Tôi vẫn chăm chú nhìn vào Jennie nhưng nó biến thành một ánh mắt khắc nghiệt. Mặt tôi nhăn nhó nhìn cô ấy và cô ấy nhìn xuống xấu hổ.
"cút đi" Tôi nói to để mọi người có thể nghe thấy.
"J-Jungkook, nếu anh để tôi giải thích .." cô ấy bắt đầu nhưng tôi nhanh chóng cắt lời cô ấy.
"Không, tôi không muốn nhìn thấy cô." Tôi khạc nhổ. Cô ấy gật đầu và ngước nhìn tôi với vẻ bất lực nhưng điều đó chẳng làm được gì cho tôi cả. Không.
"Tôi chỉ muốn anh biết lý do duy nhất mà tôi đồng ý với toàn bộ sự việc là bởi vì tôi nghĩ anh sẽ cảm thấy tốt hơn khi biết tôi ở bên anh ấy, một người quan tâm đến anh ấy thay vì một người sẽ đối xử với anh ấy tồi tệ." cô ấy nói một cách phòng thủ. Tôi cười lớn và đứng lên đối mặt với cô ấy.
"thật sao Jennie? Bởi vì nếu tôi nhớ không nhầm, cô đã nói với tôi rằng cô đã phải lòng anh ấy ngay trước khi cô phát hiện ra anh ấy là bạn trai của tôi .. Vì vậy, đừng nghĩ rằng tôi sẽ chơi trò nhảm nhí thảm hại của cô như những kẻ ngu ngốc còn lại ... " Tôi nói nhưng giữ khoảng cách với cô ấy.
"ồ đừng nhỏ nhen như vậy chứ Jungkook, không liên quan gì đến chuyện này." cô ấy nói lại.
"ồ vậy hả? Với tôi thì có vẻ như cô sẽ rất thích có cơ hội được ở bên anh ấy và cũng có vẻ như chiếm được không ít tình cảm của anh ấy đó chứ? Đừng cố chơi tôi như cách cô đã chơi Taehyung." tôi hét vào mặt cô ấy.
"Tôi đến đây để giúp đỡ chứ không phải để anh la mắng tôi." cô ấy bĩu môi khiến tôi trợn tròn mắt.
"cô có muốn giúp không? Mang theo những thứ vớ vẩn vô dụng và rời đi. Đừng quay lại và đừng bao giờ liên lạc lại với bất kỳ ai trong chúng tôi, được chứ?" tôi nói và quay lưng lại với cô ấy để quay lại tập trung vào những gì thực sự quan trọng.
Tôi không để ý đến việc cô ấy có rời đi hay không nhưng tôi cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo hơn và cố gắng giải quyết mọi việc đang xảy ra.
"khi tôi và Jennie bắt đầu công khai hẹn hò, tôi vẫn còn rất đau đớn vô cùng nhưng... Đĩa đơn solo của chúng tôi sẽ phát hành và chúng tôi chuẩn bị lên kế hoạch cho buổi hòa nhạc ở Busan .. Tôi cố gắng che giấu bằng nụ cười thật tươi nhưng mỗi khi tôi nhìn Jungkook, nó lại chùn bước trong một giây ... em ấy chưa bao giờ giỏi che giấu cảm xúc của mình.. "anh ấy cười khúc khích một chút khiến tôi mỉm cười vì âm thanh đó.
"nhưng bạn thấy đó là điều mà tôi luôn thực sự tuyệt vời .. Tôi đã thành thạo việc che giấu cảm xúc của mình. Tôi đã hoàn thiện những lời nói dối và bán những câu chuyện cho các chàng trai .. Điều đó thật khó làm, đặc biệt là với Namjoon hyung .." tôi nhíu mày và nhìn sang Namjoon hyung, người mà tôi có thể nói là đang tránh mặt tôi. "Namjoon hyung biết tất cả mọi thứ ... Quản lý đã nói với anh ấy để anh ấy có thể để mắt đến tôi .. Khi tôi biết rằng Namjoon hyung đã được thông báo điều đó khiến tôi rất vui khi có người để nói chuyện cùng và cũng khó chịu vì khó che giấu mọi thứ hơn .. "khi anh ấy nói xong, tôi cảm thấy quai hàm của mình nghiến chặt lại khi nhìn sang Namjoon hyung. Tôi thấy các thành viên còn lại nhìn chằm chằm vào anh ấy bị sốc nhưng không đến mức tức giận của tôi.
"anh đã biết?" tôi sôi sục với anh ấy. "anh đã biết tất cả và không nói bất cứ điều gì!" tôi hét vào mặt anh ta khiến anh ta nao núng. Anh ta ngước nhìn tôi với vẻ hối hận.
"Anh xin lỗi Jungkook .. Đó không phải là chỗ của anh để nói ..." anh ấy quay đi.
"không phải chỗ của anh sao? Namjoon hyung, chúng ta là gia đình của nhau, chúng ta nên kể cho nhau nghe mọi thứ!" tôi đã nói với anh ấy
"anh xin lỗi! Vào thời điểm đó anh nghĩ rằng anh đã làm điều đúng đắn!" anh ấy trông gần như sắp rơi nước mắt. "anh sợ em sẽ làm gì đó ngu ngốc nếu em phát hiện ra .. anh-anh sợ nó sẽ ảnh hưởng đến nhóm nhạc và ..." anh nói và nhìn xuống. Tôi thở dài đột nhiên hiểu ra ý nghĩa thực sự đằng sau lời nói của anh ấy.
"Anh nghĩ nó sẽ tách anh khỏi Seokjin hyung ..." Tôi kết thúc câu cho anh ấy. Anh ấy đợi một lúc trước khi gật đầu trả lời câu hỏi của tôi. Tôi đã cố gắng rất nhiều để giận anh ấy nhưng rồi một lần nữa tôi có thể hiểu được cảm giác không bao giờ muốn xa người mình yêu của anh ấy. Tôi hiểu hơn bất cứ ai.
"nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã trở thành một bậc thầy trong việc giấu giếm mọi chuyện với Namjoon hyung .. Tôi gần như ước rằng mình không giỏi đến vậy.." Taehyung tiếp tục. "tôi ngồi trong phòng họp với đội quản lý của tập đoàn Hype, tôi nhìn chằm chằm vào hợp đồng trong một thời gian dài.. Tôi cũng nhìn chằm chằm vào những thứ họ đã cho tôi xem để thuyết phục tôi nói đồng ý ... Điều đó khiến tôi đau lòng sâu sắc hơn tôi từng nghĩ những điều như thế sẽ xảy ra .. Tôi thường không bao giờ là một người quan tâm đến những gì mọi người nghĩ nhưng .. Có điều kì lạ là ngày hôm đó khi tôi nhìn thấy những lời họ nói về tôi... tôi đã tan vỡ ... . "
Tai tôi vểnh lên trước những cuộc trò chuyện sau lưng và tôi quay lại nhìn Bang PD đang nói chuyện với một vài cảnh sát.
"Chúng tôi đã kiểm tra thẻ tín dụng của anh ấy và mọi thứ ... Anh ấy đã không sử dụng chúng, có nghĩa là anh ấy đã sử dụng tiền mặt ... Anh ấy không muốn bị phát hiện ...", viên cảnh sát nói.
"Còn xe của cậu ta thì sao? Có dấu hiệu gì không?" Bang PD đặt câu hỏi và các sĩ quan lắc đầu. Anh ấy nhìn lên nhận thấy tôi đang nhìn chằm chằm và nở một nụ cười nhẹ với tôi trước khi quay lại và nói nhỏ hơn.
"Tôi đã hứa tối nay tôi sẽ trung thực và ..." Taehyung cắn môi lo lắng. "Tôi chỉ không muốn tất cả các bạn ghét tôi vì đã chia sẻ những thứ này ... Nó cá nhân đến mức không ai biết về nó .. Không phải Jungkook, không phải Namjoon hyung hay bất kỳ chàng trai nào .. Không phải Jennie và không phải gia đình tôi .. Chỉ mình tôi biết mà thôi." anh nhắm mắt và dùng ngón tay vuốt sống mũi.
"Đêm hôm đó sau khi tôi rời xa Jungkook đã nghĩ rằng tôi không yêu anh ấy, tôi là một kẻ tan nát .. Tôi không thể suy nghĩ, di chuyển, hoặc thậm chí thở .. Ngực tôi như bị nhét vào trong và tôi đang vật lộn với tất cả những gì tôi có để hít thở một hơi dễ dàng .. Tôi đã đi và lái xe quanh thị trấn, dừng ở đây và đó trước khi tôi kết thúc tại một khách sạn năm sao nào đó và cuối cùng phải dùng đến một số thứ mà tôi ước mình không nên ... "
"Tôi không phải là người mạnh mẽ như mọi người nghĩ tôi .. Tôi không phải là người mà tôi giả vờ bên ngoài, vô cảm hay bất cần gì đó .. Tôi ghét và vẫn ghét bản thân mình vì những gì tôi đã làm với Jungkook ... Tôi muốn bị trừng phạt vì điều đó .. Tôi muốn đau khổ vì đã làm cho em ấy đau khổ ... "hai tay tôi nắm chặt thành nắm đấm khi tôi mở to mắt nhìn anh ấy.
"Tôi đã làm cho bản thân cảm thấy đau đớn từng chút một mong rằng có thể đau hết phần của em. Thêm nữa là của tôi .." anh cười khúc khích cay đắng. "Thành thật mà nói, tôi không nhớ nhiều về những gì đã xảy ra sau khi tôi về khách sạn .. Tất cả những gì tôi nhớ là thức dậy vào ngày hôm sau .. Thức dậy với một cơn đau đầu, quần áo dính máu và một vài vết sẹo đè lên những vết sẹo cũ .." anh ấy lắc đầu.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người sẽ tự hại mình, bạn biết không? Thành thật mà nói, tôi luôn nghĩ những người nói rằng họ tự làm hại bản thân vì họ cần cảm thấy nỗi đau thật nực cười .. Nhưng đêm đó tôi đã hiểu .. Tôi cảm thấy đau đớn trong lòng Nhưng đó chỉ là cảm xúc của riêng tôi .. Còn Jungkook thì sao? Còn nỗi đau của em ấy thì sao? Tôi cần phải cảm nhận nó với hy vọng nó sẽ khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn ... "anh ấy nhắm mắt lại và tôi thấy một vài giọt nước mắt rơi xuống. . "Nó không làm cho tôi cảm thấy tốt hơn .." anh ta thút thít, giọng nói của anh ta hầu như không nghe thấy. "Tôi vẫn thức dậy mỗi ngày không chỉ với lời nhắc nhở trong tim về những gì tôi đã làm .. nhìn thấy Jungkook và em ấy đã đau khổ như thế nào để nhắc nhở về những gì tôi đã làm .. nhìn những vết sẹo dọc cơ thể để nhắc nhở tôi. chính xác những gì tôi đã làm .. "
"không .." tôi thì thầm đáp lại. "không, không, không .." tôi lặp lại cảm giác mọi sức nặng của thế giới đè lên ngực mình.
"Tôi tiếp tục hành hạ bản thân .. Ngày này qua ngày khác .. Luôn luôn như vậy .. Tôi ngừng ăn rất nhiều .. Tôi ngừng giao lưu với người hâm mộ ... Tôi ngừng đi chơi với các chàng trai nhiều hơn ..." anh ấy nhắm mắt lại . "Tôi chỉ không thể nào chịu được khi nhìn thấy sự tổn thương trong đôi mắt của Jungkook và vẻ bối rối và tức giận của các thành viên còn lại .. Tôi ngừng sống hết mức có thể mà không thực sự dừng cuộc sống của mình .." Tôi hít một hơi thật sâu
"Tôi xin lỗi .." anh nói với vẻ buồn bã khi nhìn xuống. "Tôi xin lỗi tôi đã nói dối .. Kể từ khi tôi buộc phải kết thúc mọi thứ với Jungkook, mọi thứ đều là một lời nói dối lớn .. Tôi đã nói dối quá lớn .." anh cắn môi khi chuyển sang ngồi lại điều chỉnh máy tính. Mắt tôi chuyển về phía sau anh ấy và tôi nhìn thấy một tác phẩm nghệ thuật treo trên tường phía sau anh ấy. Đầu tôi nghiêng sang một bên khi tôi nhìn thấy nó, nhận thấy nó trông quen thuộc như thế nào.
"Tôi đã làm những điều trong cuộc đời mình mà tôi không tự hào nhưng, làm tổn thương Jungkook là điều tồi tệ nhất .. Tôi vẫn yêu Jungkook cho đến ngày hôm nay hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này .. em ấy là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với tôi .. Jungkook à, anh xin lỗi vì anh đã không đấu tranh nhiều hơn cho em "anh ấy nhìn lên và nói với tôi. "Jungkookie của anh, anh xin lỗi, vì đã không cố gắng đấu tranh cho chúng ta hay đấu tranh cho mối quan hệ của chúng ta .." anh im lặng trong phòng một lúc, tất cả chúng tôi nín thở vì những lời tiếp theo của anh ấy nhưng nó vẫn chưa đến với anh ấy.
"Jungkook .." Tôi nhìn sang Jimin với đôi mắt mở to đầy sợ hãi. "đã 25 phút rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me