21. Yêu anh vô điều kiện
Jungkook POVKhông khí trong phòng dường như biến mất khi cánh cửa đóng lại sau lưng Taehyung. Không có từ nào để nói ra vì chúng không cần thiết. Mọi thứ ngay trước mặt chúng tôi đủ để khiến tất cả chúng tôi im lặng trong một thập kỷ.Các dây thần kinh dường như đã dần rời khỏi cơ thể tôi bởi vì bây giờ tất cả những gì tôi cảm thấy là lạnh. Một cảm giác lạnh buốt, buốt da thịt, len lỏi dọc sống lưng, xuống cánh tay rồi chạm đến tận đầu ngón tay. Gần như là tôi đột nhiên cảm thấy như bất cứ thứ gì tôi chạm vào sẽ biến thành băng. Không có hơi ấm hay ánh sáng mặt trời, không có sức nóng để ngăn cản bất cứ thứ gì, chỉ có sự lạnh lẽo.Căn phòng dường như bắt đầu quay xung quanh tôi, mất dần sự bám chặt vào các rìa của thực tại, giống như tâm trí của tôi. Bên trong tôi đang gào thét tôi hãy lao về phía trước và chiếm lấy những gì tôi đã tuyên bố là của mình nhưng bộ não của tôi lại nói điều khác. Chân tôi cắm chặt xuống đất khi tôi nhìn thẳng về phía 2 bàn tay mà tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy chúng quấn lấy nhau.Bàn tay của họ là tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy và tôi không thể rời mắt khỏi chúng. Tôi không nhìn vào mắt họ và thậm chí không mạo hiểm ngước lên nhìn mặt họ vì tôi biết nếu tôi làm vậy thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Tôi không muốn nhìn thấy họ cười hay hạnh phúc vì những gì tôi thấy ngay bây giờ đây đã là đủ để hủy hoại tôi rồi, nhưng lần này tôi sẽ không để điều đó xảy ra.Tôi đã từng bị hủy hoại một lần trong đời và tôi sẽ không để điều đó xảy ra lần nữa. Lần đầu tiên tôi mất cảnh giác và bị bỏ mặc, nằm trên sàn nhà như thể tôi chẳng là gì ngoài đống rác tiếp theo sẽ bị vứt đi. Tôi bị hạ gục từng chút một cho đến khi không còn gì là của tôi, ngay cả khi đó là một hành động bắt buộc, nó vẫn hạ gục tôi hoàn toàn. Tôi đã không chiến đấu sau đó bởi vì tôi cảm thấy bản thân vốn đã thua trận. Khi đó tôi đã không biết chuyện gì đang xảy ra đằng sau những cánh cửa đóng kín nhưng bây giờ thì tôi đã biết. Bây giờ, mọi thứ đã được công khai, tôi biết, tất cả chúng tôi đều biết. Không đời nào đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.Đây là những gì anh ấy muốn, những gì anh ấy đã chọn nhưng tôi không thể để nó phá vỡ tôi một lần nữa, tôi sẽ không."ừm.. Taehyung à?" một trong những thành viên thì thầm ở đâu đó bên cạnh tôi. Mắt tôi vẫn hướng về phía trước trên 2 đôi tay, đôi tay to hơn siết nhẹ đôi bàn tay nữ tính. Tay tôi nắm chặt thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da lòng bàn tay. Mặc dù vậy, cơ thể tôi hoan nghênh cảm giác đó vì nó khiến tâm trí tôi quên đi mọi thứ mà tôi thực sự ước mình có thể bắt mình làm ngay bây giờ."Chào mọi người" Taehyung vui vẻ đáp lại và tôi nhăn mặt ngay lập tức. Giọng anh ấy nghe thật hạnh phúc, thật tự do và vui vẻ, trong khi bên trong tôi lại đang gào thét với chính mình."Đây là uh..Jennie?" Tôi nghe thấy giọng nói của Suga hyung vọng ra khỏi phòng. Giọng Suga hơi run khi anh gọi tên cô. Chỉ cần nghe thấy cái tên đơn giản rời khỏi môi anh ấy thôi cũng khiến tôi muốn co rúm người lại hoặc đánh thứ gì đó. Ngay cả sau ngần ấy thời gian, tôi vẫn ghét cô ấy, thậm chí có thể nhiều hơn hồi đó."Chào các anh" cô ấy nói"không có cái ôm, hay 'chào mừng về nhà' dành cho em sao?" Taehyung nói trong sự kinh ngạc và điều này dường như khiến những người khác thoát khỏi trạng thái choáng váng. Tất cả họ đều hân hoan và lao về phía Taehyung và ôm chặt lấy anh ấy.Cũng giống như ngày xưa, tôi tự nhủ, chỉ là tôi không tham gia cùng họ.Đây là lần đầu tiên tôi có thể bắt mình nhìn lên và nhìn vào cái ôm của nhóm của các chàng trai. Tất cả họ đều mỉm cười và chúc mừng sự hồi phục của Taehyung, kết thúc nó bằng những cái ôm thật chặt và thậm chí là một vài nụ hôn ướt át lên má anh ấy. Đôi mắt anh ấy sáng lên vì hạnh phúc khi anh ấy nhìn từng người trong số họ với lời cảm ơn và cười toe toét. Mọi thứ trong khoảnh khắc này sẽ thật hạnh phúc, thật đẹp và thật đáng nhớ nếu không có cô gái đằng sau Taehyung với nụ cười tự mãn trên môi. Tất cả sẽ có vẻ rất bình thường nếu nụ cười nhếch mép đó không hướng về tôi.Lòng bàn tay tôi bắt đầu đau nhức khi móng tay tôi cắm sâu hơn. Ánh mắt chiếu thẳng vào mặt tôi khi tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy. Cô ấy không rời mắt và không lùi bước như trước nữa. Mọi người xung quanh chúng tôi đều không biết gì về cuộc chiến đang diễn ra ngay tại đây, ngay giữa phòng khách của Taehyung nhưng nó đang gào thét với từng người trong số họ. Tôi nghiến chặt quai hàm khi cô ấy nhấc bàn tay nhỏ bé của mình lên và khẽ vẫy tay với tôi."Khốn nạn" tôi lẩm bẩm với không ai khác ngoài bản thân mình."Jungkook?" giọng nói kéo tôi ra khỏi cái nhìn chằm chằm về phía Jennie và tôi nhìn lên người đã nói nó. Tên tôi rơi khỏi môi anh ấy thành những đợt sóng đẹp đẽ nhưng mỗi đợt sóng đó chỉ gửi đến một làn sóng đau đớn thay vì cảm giác thư thái."Kim Taehyung" tôi cắn lại và gật đầu với anh ấy một cách cộc lốc. Anh ấy có vẻ sững sờ trong giây lát trước thái độ ngắn ngủi của tôi với anh ấy nhưng anh ấy mong đợi điều gì chứ? Rằng tôi sẽ mừng cho anh ấy khi đưa cô ấy trở lại đây?"umm...Rất vui được gặp em" anh nhẹ nhàng nói, nhìn xuống chân mình."Chắc rồi." Tôi lạnh lùng đáp lại, mắt chuyển sang nhìn những thành viên khác. Đôi mắt của họ cầu xin tôi đừng làm ầm ĩ lên.Từng khúc xương trong cơ thể tôi đang cầu xin tiến về phía trước và ôm lấy Taehyung, truyền cảm hơi ấm và mùi hương của tôi vào cơ thể anh ấy nhưng tôi biết mình không thể. Tôi nhìn anh ấy và có thể thấy rõ tất cả những tiến bộ mà anh ấy đã đạt được. Thật ngạc nhiên là tôi đã trải qua một thời gian dài không nhìn thấy anh ấy thực sự bất hạnh và không khỏe mạnh như thế nào trong thời gian dài nhất, bởi vì bây giờ mọi chuyện đã rõ như ban ngày. Làn da của anh ấy trông đầy đặn hơn với nhiều màu sắc hơn và quầng thâm dưới mắt anh ấy đã biến mất. Và đôi mắt ấy, không còn xám xịt như trước nữa. Họ đã trở lại với đôi mắt nâu sâu tuyệt đẹp khiến bạn phải nín thở mỗi lần nhìn vào chúng. Khi bạn bắt gặp mình đang nhìn vào đôi mắt ấy, mọi thứ dường như tan biến. Sự tức giận mà bạn từng cảm thấy dường như tan biến và tất cả những gì bạn thấy mình đang làm là tìm kiếm nhu cầu của anh ấy. Anh ấy cần gì, điều gì là tốt nhất cho anh ấy. Nó không còn là về bạn nữa mà bây giờ là về người bạn quan tâm nhất.Vì vậy, mặc dù tôi không muốn gì hơn là hạ gục kẻ thù của mình và lấy lại những gì thuộc về tôi nhưng tôi biết rằng điều đó sẽ chỉ phá hỏng mọi tiến bộ mà Taehyung đã từng đạt đượcChính lúc này tôi mới thực sự hiểu thế nào là tình yêu vô điều kiện. Đó là hy sinh mọi nhu cầu của bản thân cho người mình yêu. Đó là đặt mọi mong muốn hoặc tổn thương sang một bên và chỉ tập trung vào nửa kia của bạn. Nó thậm chí là buông tay khi bạn không muốn và tất cả những gì bạn muốn làm là buộc một thứ gì đó chống lại cả thế giới để không bao giờ xa nhau.Nói một cách hoàn hảo, tôi muốn có một kết thúc có hậu, nhưng cuộc sống đối với tôi chưa bao giờ hoàn hảo. Bây giờ tôi đã hiểu thế nào là yêu Taehyung thực sự và vô điều kiện, bởi vì khi tôi nhìn anh ấy cười hạnh phúc cùng với các chàng trai và cô ấy, tôi chợt nhận ra rằng anh ấy thực sự đang rất hạnh phúc. Nó có thể không ở bên tôi nhưng tất cả những vấn đề khác của anh ấy đã biến mất.Tôi đã mất anh ấy một lần và bây giờ tôi đã mất anh ấy lần nữa. Bây giờ tôi mới biết mình đã thực sự bị đánh bại.
Chưa gì đã nhớ Seokjin lắm rồi~~
Chưa gì đã nhớ Seokjin lắm rồi~~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me