LoveTruyen.Me

297 044

'Chị không thích mùa hè sao, vậy em có thể ước cho mùa xuân kéo dài hơn một chút.'

bgm: So long (Paul Kim)







"Piano"

"Hả!?"

Haerin nhìn người trước mặt với đôi mắt tròn xoe, vừa lấp lánh lại vừa trông có chút ngốc nghếch. Em nhoẻn miệng cười, trong lòng như vừa tan biến tất thảy mây đen, gieo xuống chút ấm áp đã rất lâu rồi em chưa được cảm nhận.

"Nhà em có piano, chị muốn đến không?" 








Căn phòng ủ dột và u ám mà em nghĩ sẽ không bước vào một lần nào nữa, giờ đây tràn ngập tiếng dương cầm như một quá khứ đã rất lâu rồi. Kì diệu thay, trái tim em đột nhiên rung động, và em tự hỏi tại sao mình lại có những xúc cảm lạ lùng đến thế.

'River Flows In You' nhẹ nhàng và du dương đến nỗi em gần như bỏ lỡ.

"Hay lắm ạ"

Em nhớ mình đã thì thầm bên tai chị khi gục đầu lên vai, mà quên mất rằng có thể chị sẽ thấy mỏi.

Cũng vì lâu rồi chưa cảm nhạc lại thấy yên bình thế này, những ngày tháng ngồi trong phòng thu với em chỉ luôn buồn tẻ và vô vị. Em thấy người con gái trước mặt như đứng trên một sân khấu được trang hoàng kỹ lưỡng, dưới ánh đèn lấp lánh và những tiếng reo hò nồng nhiệt nhộn nhịp bên tai.

Nếu có điều gì gọi là hoàn hảo, em cá đó là tài năng của chị.

Mọi người đều gọi chị là thiên tài lập dị.

Thực ra, chị đơn giản chỉ là "thiên tài của những nỗi buồn" mà thôi.





"Haerin à, chị thấy một dải ngân hà trong mắt em, và chị ước mỗi đêm tăm tối luôn tìm được hy vọng trong em chiếu rọi."







"Chị học đàn từ ông năm 6 tuổi. Ông chị hâm mộ những bản nhạc kinh điển như của Beethoven, Chopin hay Bach ấy. Dù chị không hoàn toàn thích nó, nhưng có lẽ chị chỉ tìm thấy những ký ức về ông khi chạm tay vào phím đàn"

Em nhắm mắt và hình dung những thước phim ngắn bằng lời kể của chị lúc đó.

"Em ước em có thể chơi piano, nhưng em lại không thể chơi bất kỳ một loại nhạc cụ nào mà không có tiếng ú ớ như bị mắc nghẹn vậy"

Kang Haerin vẫn tựa vào chị và bật ra những câu nói trong vô thức, em chỉ đang cố ghi nhớ từng nốt nhạc em vừa được nghe.

Hanni cười khúc khích, "Thế thì ngẩng đầu lên nào, chị dạy cho em nhé!"

Chị nhẹ nhàng đẩy lưng em đứng lên, rồi để em ngồi giữa trong khi cả cơ thể ôm trọn lấy em. Từng bàn tay được chị nắm lấy, đặt chúng lên những phím đàn.

Dạy em chẳng dễ chút nào, dù rất lâu...

Là chị luôn dịu dàng và kiên nhẫn với em.









Em luôn muốn hỏi vì sao chị không thích mùa hè. Nhưng có vẻ như đó lại là một trong những bí mật nho nhỏ của chị.

Từ ngày quen biết Phạm Ngọc Hân, em tinh ý sắp xếp trong đầu tuyển tập những câu trả lời rỗng của chị. Là những câu hỏi không nhận được lời hồi đáp, và lần nào chị cũng nhìn thẳng vào mắt em rồi cong môi cười. Thế mà nụ cười của chị cũng đượm buồn mất rồi, nên em không bao giờ hỏi thêm lần nào hết cả.

Kang Haerin là thế, cho dù em cảm thấy mình luôn cô đơn nhưng em không muốn phải thay đổi vì lời nói của ai.














Lướt nhẹ trên phím đàn piano, "khả năng cảm nhạc tuyệt diệu" là thứ duy nhất cô có thể tự hào.

Tuy nhiên, những lúc như thế này, kẻ thiên tài lại phạm phải sai lầm ngớ ngẩn nhất của một nghệ sĩ.

"Haerin à, em biết âm thanh nào không được phép tồn tại không?"

Khi chúng ta lại gần nhau, đứng sát bên nhau như vậy, thì bản tình ca cô mong muốn có tiết tấu hoàn hảo nhất lại trở nên vô cùng chướng tai, một nghịch âm.

Sát gần nhau, nhưng chẳng thể bắt đầu cùng lúc, chỉ có rời xa, mới chạm đến được hạnh phúc.













Lời hứa của em vẫn rấm rít bên tai như những nỗi buồn chưa từng phai trong cô.

Hanni quay đầu, nhìn Haerin như chú mèo nhỏ cuộn tròn trên sofa. Đôi mắt khép hờ, những sợi tóc lất phất trên gương mặt em khiến cô không nhịn được chạm vào, muốn vén lại.

Cô ngồi xuống, chăm chú nhìn em. Có lẽ giấc ngủ gần đây của em không tốt, dưới mắt còn có chút quầng thâm. Nên chút thời gian ngắn ngủi mà cô ở đây đã làm em thiếp đi mất. Cô lại đóng nắp đàn, lấy áo khoác dài của mình đắp cho em rồi rời phòng.

Nhưng khi cô chỉ mới đặt tay lên nắm cửa.

"Đừng đi", em thì thào.

Hanni, nếu em không giữ chị ở lại, em sợ ngày nào đó chị sẽ biến mất mà không chào lấy em một lời.

"Chị đây"

Trái tim cô chùng xuống khi nhận ra em cố khép lại đôi mắt để che đi những vệt long lanh chực trào.

"Chị xin lỗi." cô nói thật khẽ rồi ôm lấy em. Lại khiến em khóc nhiều hơn. Hanni luống cuống chẳng biết làm sao, lời muốn nói cứ nghẹn lại. Chỉ biết xoa dịu tâm hồn của cô gái nhỏ bằng sự ấm áp của mình.

"Em yêu chị"

Cô nhìn em, yên lặng đón nhận lời yêu. Dù biết trước, nhưng khi nghe được vẫn thấy đau đớn biết bao.

Chạm lên mái tóc em, vuốt nhẹ. Cô khẽ hắng giọng, cất lên tựa như một câu hát xưa lắm, hoặc một lời thì thầm, mong đánh thức em dậy khỏi cơn mơ chỉ toàn là ác mộng.

"Haerin à, mùa hè đã đến mất rồi"







Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me