2eunbi Falling Asleep Again
Đã một tuần kể từ ngày hai Eunbi gặp nhau, vì hoàn cảnh của Hwang Eunbi và tình trạng sức khỏe của cô. Nhà Jung quyết định để cô ở lại bệnh viện một thời gian.Về phần Jung Eunbi, cô không đồng ý với việc để cô bé cùng tên ở lại bệnh viện cho lắm. Đêm hôm ấy, vì không nỡ rời đi, cô đã xin bố mẹ cho mình ở lại. Nhờ vậy, Eunbi mới biết được tình trạng của cô bé.Cô bé ấy liên tục khóc trong lúc ngủ và không ngừng gọi bố mẹ, đôi lúc cô lại quơ tay một cách lộn xộn như muốn đẩy ai đó ra khỏi mình vậy. Lúc nhìn thấy cô bé như vậy, Jung Eunbi thật sự rất sốc, cô không biết làm gì hơn ngoài đánh thức cô ấy. Nhưng mọi chuyện còn tệ hơn khi cô làm vậy, Hwang Eunbi khi ý thức còn mơ hồ đã nghĩ cô là người chú tồi tệ kia và vô thức đẩy cô ra thật mạnh. Eunbi lớn không giận, cô biết mình đã làm cô bé ấy giật mình, cô chỉ im lặng rồi tiến đến chỗ cô bé đang thất thần kia, ôm cô vào lòng. Eunbi nhỏ đưa bàn tay run rẩy của mình ra để đáp trả cái ôm của chị, cô muốn nói xin lỗi nhưng lại không thể thốt thành lời. "Không sao đâu, chị hiểu mà.", chị trả lời như thể đoán được suy nghĩ của cô bé. Trong bóng tối, cái ôm của hai người được siết chặt hơn, Jung Eunbi cảm nhận sự ẩm ướt nơi bả vai mình, không nói gì thêm. Cứ như thế cho đến khi cô bé họ Hwang ngừng khóc rồi thiếp đi, cô mới nằm xuống, tay vẫn không quên ôm lấy em. Có thể vì vậy mà cô ấy không còn gặp ác mộng nữa.Kể từ ấy, mỗi khi đi học về cô đều ghé vào bệnh viện để thăm cô bé. Vì cô không nỡ để em phải ngủ trong sợ hãi, Eunbi lớn đem cả mền gối đến đó để ngủ cùng. Dần dần, phòng bệnh của cô ấy trở thành căn phòng thứ hai của cô. Đây là nguyên nhân chính khiến ông bà Jung phải cân nhắc về việc nhận nuôi (ừ thì hai vị phụ huynh không thể phũ nhận việc họ nhớ cô con gái đáng yêu của mình được).Về người chú kia, gia đình Jung cũng đã thay mặt cô bé họ Hwang báo cáo cho cảnh sát những việc mà người đó đã làm. Vậy nên trong những ngày qua, ngoài Eunbi lớn ra, cảnh sát ra vào phòng bệnh của cô bé cũng khá nhiều. Cô bé 12 tuổi biết rằng họ chỉ đang cố để giúp cô thôi, nên cô cũng không sợ hãi gì, rất vui vẻ hợp tác.Hôm nay, cũng như thường lệ Jung Eunbi lại đến thăm cô bé, nhưng hôm nay cô mang theo vẻ phấn khích khác thường. Không phải là bình thường cô không phấn khích, mà là hôm nay sự phấn khích của cô nhiều hơn hẳn những ngày trước, để có thể miêu tả chân thật nhất thì nó nhiều gấp 6305 lần. Vì sao ư? Vì sao thì còn lâu tui mới nói. Mà thôi, quay lại câu chuyện nào. Cô bé họ Jung của chúng ta mang sự phấn khích gấp 6305 lần của mình xông thẳng vào phòng bệnh của cô bé họ Hwang vẫn đang hoang mang không biết chuyện gì đang diễn ra, ôm chầm lấy cô ấy, cô suýt nữa thì nhấc bổng cả người cô bé lên, à không, thật ra là cô đã bế cô bé lên rồi xoay mấy vòng mất rồi. Và Hwang Eunbi tội nghiệp vẫn đang cần lời giải đáp cho hành động kỳ lạ của bà chị đáng mến hơn cô 1 tuổi kia, cô đánh nhẹ vào vai chị, ý bảo thả cô xuống rồi mau giải thích đi. Lúc này thì chị mới thả cô xuống, cười hì hì một lúc rồi nói:-Em có nghĩ là tên của em sẽ hợp với họ của chị lắm không?Hwang Eunbi nhìn cô đầy suy xét, thầm nghĩ "rõ ràng là hai tụi mình cùng tên với nhau, hỏi vậy không phải đang muốn mình khen tên của chị ấy đó chứ?".-Ừm, hai chúng ta cùng tên nên không phải tên em mà ghép với họ của chị thì sẽ thành tên chị sao? - Cô bật cười khi thấy mặt chị đơ ra, có vẻ không phải như cô nghĩ rồi.Ở một diễn biến khác, cô Jung nghĩ rằng đó là một cách rất hay để thông báo cho Eunbi về việc cuối cùng bố mẹ cô cũng đã hoàn thành xong thủ tục nhận nuôi em, nhưng cô lại quên mất vấn đề quan trọng là hai người cùng tên. Và nếu mọi người thắc mắc cô học câu này ở đâu, thì đây là thứ cô tình cờ nghe chị mình nói với ai đó qua điện thoại.-Không vui gì hết :< - Eunbi lớn bĩu môi. HwangBi lại tiếp tục cười vào cái sự trẻ con của chị ấy, đôi lúc cô tự hỏi không biết ai mới là chị ở đây nữa.-Thật ra chuyện chị muốn nói với em là gì vậy? - Sau khi cười xong, cô nhớ ra rằng từ nãy đến giờ mình vẫn chưa biết vì sao lại bị chị ấy ẵm lên rồi xoay vòng vòng.Và cuối cùng thì JungBi cũng chịu đi thẳng vào vấn đề chính, cô nói với em về việc nhận nuôi và việc từ bây giờ hai người có thể sống chung một nhà.-Woa, thật vậy sao? - Mắt của cô bé nhỏ tuổi hơn sáng rực lên, cô rất thích người chị này và quan trọng hơn là từ nay cô đã có nơi để trở về rồi.Sau đó, hai người lại tiếp tục nói chuyện cùng nhau và JungBi vẫn ngủ lại với cô như mọi khi. Nhưng lần này, khi chuẩn bị ngủ, cô lại có điều muốn nói.-Hmm, nhưng chúng ta cùng tên nên nếu như vậy cả họ của em cũng giống họ chị rồi, như vậy sẽ khó phân biệt lắm... - Lại tiếp tục vấn đến tên họ, nhưng thắc mắc của cô cũng rất hợp lý.-Vậy từ nay, tên của em sẽ là SinB - chị ngáp một cái sau khi trả lời, dù sao cũng đã hơn 11 giờ tối rồi và vì buổi chiều cô hưng phấn quá, toàn nhảy chân sáo thôi nên giờ cô rất mệt.-V-... - "Vì chị gặp được em là bí ẩn lớn nhất cuộc đời chị.", chị ấy lại một lần nữa trả lời mà không cần đợi cô nói xong câu hỏi của mình. Không để cô nói thêm câu nào nữa, chị ôm cô vào lòng rồi nhắm mắt lại, "Bi à, ngủ thôi".==================================
Đôi lời của tác giả: Yeeee, cuối cùng cũng xong rồi, lời hứa tháng 7 của tuiiii. Mà thật ra cô JungBi ở cuối chương chính là tui bây giờ đó, tui buồn ngủ quá rồi, ngủ ngon nha các bạn của tui.
Đôi lời của tác giả: Yeeee, cuối cùng cũng xong rồi, lời hứa tháng 7 của tuiiii. Mà thật ra cô JungBi ở cuối chương chính là tui bây giờ đó, tui buồn ngủ quá rồi, ngủ ngon nha các bạn của tui.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me