LoveTruyen.Me

2Eunbi | Máy bay giấy - by Matchitow [FULL]

17. you have no choice

Matchitow

"À khi nãy...có một chị lớp trên đưa cho chị cái này."

Eunha bỗng rút từ trong túi đeo chéo của chị ra một tờ giấy cứng nhỏ, rồi đưa đến trước mặt em. Em nhíu mày nhận lấy, đoạn lại chống tay lên tay vịn lan can, nghiền ngẫm những con chữ trên đó.

"Source Music...công ty đào tạo thần tượng?" - em nhướng mày nhìn Eunha.

Eunha nuốt xuống, chị đảo mắt vài vòng mới ngập ngừng cất tiếng.

"Chị ấy...bảo...hai tuần nữa công ty đó...sẽ có...buổi thử giọng..."

Xem ra có người muốn tham gia rồi đây.

Em cười, Eunha càng lúng túng khóe môi em càng cong lên, em thừa sức đoán được những gì Eunha sắp nói, nhưng em sẽ kiên nhẫn chờ chị nói hết.

"Eunbi nghĩ sao...nếu...chị...tham gia?"

A, may quá, chị nói xong rồi.

"Chị tham gia đi."

Ừ đấy, em đợi Eunha hoàn thành câu hỏi của chị gần hai phút chỉ để đáp một câu ngắn gọn như vậy thôi.

"Thật ư?" - Eunha chớp chớp mắt, như không tin vào tai mình.

"Sao Eunha lại hỏi em chứ?" - em phì cười, trao lại tấm giấy cứng vào tay chị - "Nếu chị thích thì cứ tham gia thôi."

Kể cả khi em nói vậy, Eunha vẫn tỏ ra lúng túng.

"Vì...ý kiến của em quan trọng..."

Em mỉm cười. Cảm động lắm đúng không, khi Eunha làm chuyện gì cũng nghĩ đến em đầu tiên? Eunha luôn khiến em có cảm giác như bản thân được quyền kiểm soát cuộc sống của chị, em cảm thấy vinh hạnh vì điều đó, nhưng đồng thời cũng không muốn Eunha để tâm đến cảm xúc của em quá nhiều, cứ việc làm những gì chị thích thôi, bởi bất kể là chuyện gì em đều sẽ ủng hộ chị mà.

Phải đó, ủng hộ. Đó là lí do hiện tại em ở nơi này, một khán phòng không lớn cũng không nhỏ. Em vẫn không thể tin buổi thử giọng của Source Music có quy mô lớn như vậy, cứ nghĩ nó phải tầm thường lắm, vì em chưa từng nghe qua tên nên đã đoán đây là một công ty nhỏ. Nào ngờ...thì ra không phải cứ nhỏ là không được đầu tư.

Eunha chẳng hề biết một chút gì về sự hiện diện của em, vốn định tạo bất ngờ cho chị, cứ đinh ninh khi Eunha nghe tin em không đến xem được sẽ thất vọng lắm, nhưng không, chị thở phào nhẹ nhõm.

"Thật ư? Vậy tốt quá...em cứ lo việc của em đi, chị sẽ ổn thôi."

Em khi đó đã chớp mắt liên tục, vì không ngờ được chị sẽ phản ứng như thế, Eunha chẳng những không buồn mà còn trông như vừa trút bỏ được gánh nặng. Em nghệt mặt ra một lúc đành phì cười, vì Eunha đã không muốn em xuất hiện, nên em định sẽ chỉ âm thầm đến thôi, không thông báo cũng chẳng tạo bất ngờ.

Em quyết định bỏ mũ khi bước vào khán phòng, vì em tự tin rằng bản thân sẽ không bị Eunha phát hiện với cái điều kiện ánh sáng này.

Mọi ánh đèn đều tập trung về phía sân khấu, và ngoại trừ sân khấu, tất cả những vị trí khác đều tối đen. Em thong thả ngồi xuống ghế, an tâm dõi mắt theo từng thí sinh một, mãi đến khi ngáp trên ba mươi lần người mà em mong chờ mới xuất hiện. Vừa trông thấy Eunha em đã nhíu mày, thậm chí còn dụi mắt vài lần vì muốn xác nhận xem người trên sân khấu có thật là chị hay không. Sở dĩ em ngạc nhiên như thế là vì em cứ nghĩ Eunha sẽ mặc váy cho buổi thử giọng này, vì em không sao loại ra khỏi đầu chiếc váy trắng thuần khiết chị mặc ở lễ hội truyền thống.

Nhưng hiện tại, thay vì chiếc váy trông cực kì nữ tính đó, chị lại mặc một bộ quần áo mang hơi hướng hip hop. Em chống tay lên ghế, nhịn không được nên đã che miệng cười, thảo nào Eunha chẳng muốn em đến đây.

"Em điền khả năng của mình là hát và nhảy đúng không?"

"Dạ."

Eunha trông căng thẳng thấy rõ, nhưng chị vẫn trả lời những người ngồi ở vị trí giám khảo thật dứt khoát.

Nhảy sao? Em không biết rằng Eunha có thể nhảy đấy?

Càng nhìn càng thấy thú vị, khóe môi em không thể không cong lên.

Eunha đã hát 'I remember', nghe qua phát âm của chị, em có thể biết được chị đã luyện hát bài này nhiều đến thế nào. Giọng Eunha thật sự hay lắm, em chưa bao giờ tiếc những lời khen dành cho chất giọng trong trẻo của Eunha, ở vị trí này em không nhìn được biểu cảm trên gương mặt ban giám khảo, nên cũng chẳng biết là tốt hay không tốt.

Em đã quay lại toàn bộ phần thi của Eunha bằng điện thoại, chị hát được khoảng 30 giây thì bị bảo dừng, đến chính em còn phải thấp thỏm lo sợ huống chi là người đang đứng trên sân khấu, vì từ đầu đến giờ chẳng có một thí sinh nào đang hát mà bị bảo dừng cả.

"Em nhảy cho mọi người xem thử đi."

Em cắn môi dưới, không biết Eunha đã chuẩn bị đủ kĩ chưa, vì chưa từng nghe chị nói qua việc này, nên em chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho chị từ phía xa, ngoài chuyện đó ra em cũng không biết làm gì khác.

Và khoảnh khắc Eunha bắt đầu nhảy, em nhận ra quyết định quay phim lại phần thi của Eunha là một quyết định vô cùng đúng đắn. Eunha đã nhảy popping, đây là lần đầu tiên em chứng kiến Eunha nhảy popping. Trong khi em che miệng cười khúc khích, thì vài người ngồi bên cạnh liên tục khen Eunha đáng yêu, nhưng đúng là Eunha đáng yêu thật, những động tác được thực hiện bởi người đáng yêu hiển nhiên cũng trở nên đáng yêu gấp bội.

Ban giám khảo không bảo Eunha dừng nữa, ai nấy đều lẳng lặng xem hết phần thi của chị, rồi bảo chị về nhà đợi kết quả, kết quả sẽ được thông báo qua email.

Eunha cuối cùng gập người chào thật lễ phép, và ngay khi chị biến mất sau tấm rèm sân khấu, em cũng rời khỏi khán phòng.

Em giữ kín sự có mặt của mình ở buổi thử giọng đó, hoàn toàn không tiết lộ với Eunha dù chỉ một điều. Nhịp sống của cả hai vẫn như cũ, vẫn gặp nhau ở trường rồi đợi nhau ra về, vẫn bàn luận cùng nhau đủ chuyện trên trời dưới đất, chỉ là không một ai nhắc về buổi thử giọng của Source Music.

Cho đến đúng một tháng sau, khi em dần quên đi sự tồn tại của buổi thử giọng đó, Eunha mới báo với em rằng chị đã được nhận vào công ty. Chị nhận được email ngay trong tiết Thể dục, vui đến mức nhảy bổ vào người em, và xoay mấy vòng liền. Nhưng Eunha vui vẻ chẳng được bao lâu đã òa lên khóc, chị khóc vì nếu trở thành thực tập sinh của Source Music, chị buộc phải chuyển trường.

Nghĩ cũng tiếc thật, người em thương ở cạnh em chẳng được bao lâu đã phải chuyển đi, nhưng nếu đó là vì tương lai của Eunha, em sẽ gạt đi cái lối nghĩ ích kỉ đó của mình.

"Eunha, đừng khóc nữa, chúng ta chỉ học khác trường thôi mà."

Em dành cả buổi trưa để dỗ dành Eunha, chị buồn đến nỗi không muốn ăn gì. Sợ Eunha không ăn sẽ đói nên em cứ phải tìm cách nói sao cho chị ngừng khóc, mà không hiệu quả, không một cách nào hiệu quả cả.

Eunha cứ liên tục nhìn nhận vấn đề theo hướng tiêu cực, nào là khi chị chuyển trường em nhất định sẽ thích người khác, nào là tình cảm em dành cho chị nhất định sẽ phai nhạt, nào là cả hai sẽ bắt đầu quay cuồng với cuộc sống riêng, nhưng những việc đó không khiến em đau lòng bằng việc Eunha nghĩ em sẽ lại biệt tăm biệt tích như ngày trước, chẳng thèm tìm đến chị.

"Chị không muốn...chúng ta lại...như thế nữa đâu..."

"Sẽ không đâu, em hứa."

"Ngày trước em cũng hứa..."

Ừ, ngày trước em cũng hứa, vậy mà không giữ lời.

Có cơn gió lướt qua người em, dường như gió cuốn theo vị mặn nước mắt của Eunha thì phải, em cơ hồ nếm được nó. Mảnh đất trống sau nhà ăn im ắng đến đáng sợ, em chỉ có thể nghe được tiếng nức nở của Eunha, và tiếng gió. Gió dịu dàng như thế mà còn không dỗ được chị, huống chi là em.

Người con gái em thương trông thật bé nhỏ dưới tán cây, bờ vai run rẩy cùng tiếng khóc thút thít khiến tim em co thắt, em lại tự trách mình, trách mình ngày trước vô tâm thờ ơ với mối quan hệ vốn mỏng manh như sợi chỉ, sợi chỉ trắng nối những chiếc ống bơ năm nào.

"Eunbi..."

Từng mảng kí ức vỡ vụn khoảnh khắc Eunha gọi lên tên em, em mở to mắt, trở về thực tại từ dòng hồi ức của bản thân. Eunha chợt ôm chầm lấy em, chị nấc lên một tiếng rồi khó nhọc nói.

"Sau này...phải cưới chị nhé? Nhé...?"

Em biết hiện tại không phải là lúc thích hợp để cười, nhưng em buồn cười quá.

"Ôi Eunha..."

Em vô lực gọi tên chị, gọi rồi bật cười. Em đáp lại cái ôm của Eunha, tay vỗ nhè nhẹ bờ vai đang run rẩy của chị.

Em không biết bản thân đã nói về vấn đề kết hôn với Eunha bao nhiêu lần, nhưng chắc chắn là nhiều lắm, vậy mà bây giờ Eunha lại đề cập đến nữa. Có lẽ Eunha muốn nghe em khẳng định thêm lần nữa, thôi được, em chiều ý chị một lần cũng chẳng mất mát gì.

"Em sẽ chỉ kết hôn với mình chị thôi."

Em đã nói khẽ vào tai Eunha như thế.

Eunha gật đầu lia lịa trong hõm vai em, chị dừng khóc ngay tức khắc, và vội vã lùi về sau, tay gấp rút lau đi nước mắt của bản thân, còn cười khúc khích. Em thoạt đầu đơ ra như khúc gỗ, nhưng rồi cũng vì sự đáng yêu của ai đó mà cười theo.

Em sẽ không bao giờ cho phép bản thân quên đi khoảnh khắc này, khoảnh khắc nắng len lỏi qua kẽ lá, tung tăng nhảy múa trên mái tóc đen óng của người con gái em thương. Em sẽ lưu giữ thật cẩn thật nụ cười của Eunha, và đôi mắt lấp lánh hơn muôn vàn vì sao trên bầu trời của chị, để chúng không thể rời xa tầm tay em thêm một lần nào.

Ừ, em sẽ chỉ kết hôn với mình chị thôi.


10 năm sau,

"Tớ còn nhớ...cái cách cậu liếc nhìn tớ. Ừ, tớ nhớ mà.

Nhớ lắm...khoảnh khắc ta bắt gặp một ngôi sao băng. Tớ nhớ cả mà.

Tớ nhớ...tất cả những gì chúng ta từng chia sẻ cho nhau, những hẹn ước ta gầy dựng, chỉ cậu và tớ.

Tớ nhớ...những nụ cười ta từng sẻ chia, những mộng mơ ta cầu nguyện trên gác mái khi rạng đông..."

"Chà, Eunha hát hay nhỉ?"

Bố buộc miệng tán thưởng, đoạn lại đem đĩa dưa hấu đến ngồi cạnh em trên sofa phòng khách, và cả hai bố con cùng xem ti vi.

"Đưa bố điều khiển, sắp có bóng đá rồi." - bố vừa nhai dưa nhồm nhoàm vừa nói.

Em nhướng mày, lập tức vồ lấy điều khiển ti vi, ôm khư khư vào người, giữ như giữ vàng.

"Không, con muốn nghe Eunha hát."

"Eunha hát thì bao giờ con muốn nghe chả được? Bóng đá không có phát lại đâu, người ta cũng chẳng phát lại trên mạng. Nhanh nhanh, đưa điều khiển đây." - bố vẫn quyết đòi lại điều khiển ti vi từ tay em.

"Mẹ! Bố chưa phơi đồ!"

Là do bị dồn vào bước đường cùng em mới phải tố cáo, việc nhà đã phân công hết cả, âu cũng là vì bố chưa xong việc đã vào tranh xem ti vi với em.

"Im im im im..."

"Tại sao không đi phơi đồ đi còn ngồi đấy? Anh tính đợi đến nắng tắt rồi phơi một thể à? Để yên cho con nó xem đi, một tuần con về nhà có một lần mà cũng tranh ti vi với con." - mẹ nói vọng ra từ trong bếp.

Đúng đó, một tuần em về nhà mỗi một lần mà bố còn tranh xem ti vi với em.

Bố nhăn nhó, vùng vằng, thậm chí còn vung tay doạ đánh, nhưng cuối cùng chỉ véo mũi em thôi. Hừ, bố cứ hệt như trẻ con vậy. À mà, nếu bảo giống trẻ con, thì có một người nữa cũng giống trẻ con lắm. Khỏi cho gợi ý cũng biết, là Eunha chứ còn ai vào đây.

"Eunbi, Eunha có đến không con?"

Em nằm ườn trên sofa, ngẫm nghĩ một lúc trước khi trả lời mẹ.

"Chắc là không ạ, khi nãy con gọi chị ấy chẳng nghe máy."

Eunha chắc đang bận ghi hình, nhắc đến em lại thấy nhớ chị rồi. Em thở dài, chán nản ăn dưa hấu, hẹn hò với người nổi tiếng thật gian nan quá đi mất. Cuộc tình của em và Eunha vốn gian nan lại gian nan hơn gấp bội kể từ khi chị ra mắt công chúng với tư cách là một ca sĩ solo của Source Music. Cũng từ đó Eunha ít dành thời gian cho em hơn, vì là tân binh nên cần chú tâm vào công việc, cái đó em hiểu, nhưng kể cả kỉ niệm quen nhau Eunha cũng không nhớ, chuyện này em muốn hiểu cũng chẳng hiểu được.

Ừ đấy, hôm nay là kỉ niệm 10 năm quen nhau, nhưng người thì chạy lịch trình, kẻ thì ở nhà ăn dưa xem người kia chạy lịch trình.

Không phải em oán trách gì Eunha, em chỉ đơn thuần là nhớ chị quá thôi, vì dạo gần đây chị bận rộn quảng bá album mới, chứ nếu không cũng có thời gian dành cho em rồi.

Em hiện chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, bình thường đến chẳng thể bình thường hơn, một nhân viên văn phòng hằng ngày đều cập nhật tin tức của người mình yêu, nhưng tuyệt đối không được khẳng định người mình yêu hiện tại là bạn gái của mình. Em thường xuyên bị người ta mai mối cho người này, người nọ, có lần còn bị gài đi xem mắt, lần đó đúng kiểu ngồi không cũng dính đạn, báo hại em chẳng làm gì cũng bị Eunha giận suốt một tuần liền.

Đến đây chắc ai cũng nghĩ Eunha giận em vì em bị mai mối và vì em đi xem mắt, nhưng không, hoàn toàn không phải vậy, sự thật là Eunha đã rất muốn công khai, nhưng cả em lẫn công ty đều không đồng ý, vì việc công khai đoạn tình cảm này không tốt cho sự nghiệp của Eunha. Eunha là giận em ở chỗ không chịu công khai, để người ta hiểu lầm rằng em chưa có người yêu nên mới mai mối lung tung.

Đã có rất nhiều lần em cố gắng diễn giải cho dải ngân hà đáng yêu của em hiểu, rằng sự nghiệp của chị đang trên đà phát triển, chị cần chăm chút hơn nữa cho công việc của mình, rằng cho dù người ta có thích em, có quan tâm hay đối tốt với em thế nào em cũng chẳng màng đến, vì người em yêu chỉ có một mà thôi. Eunha đồng ý hiểu, nhưng Eunha chỉ đồng ý hiểu vào thời điểm đó, chứ vài hôm sau thì đâu lại vào đấy, em lần nữa hao hơi tổn sức nói tất cả lại từ đầu.

Em tự nhận thấy kiên nhẫn của bản thân bấy giờ đã đạt đến mức thượng thừa, vì dù cho Eunha có bướng bỉnh cỡ nào, nhõng nhẽo cỡ nào em cũng sẵn sàng dỗ chị, sẵn sàng giải thích cho chị hiểu, bất kể đó là lần thứ bao nhiêu. Nghe thì có vẻ phiền phức đấy, nhưng tin em đi, nếu có được một cô bạn gái đáng yêu như Eunha, sẽ chẳng ai thấy phiền hay mệt mỏi đâu.

Lí do nằm ở chỗ này.

"Đợi chị lâu không?"

Eunha không biết đã vào nhà từ bao giờ, chị dùng cả hai tay che kín mắt em từ đằng sau, rồi thỏ thẻ vào tai em. Em ngoái đầu, vừa liếc vừa cười với người chị sau lưng mình.

"Còn phải hỏi, hôm nay chị dám không nghe điện thoại của em à?"

"Em có gọi hả?" - Eunha vội vã kiểm tra điện thoại trong túi áo khoác - "Ôi...em gọi gì lắm thế? Xin lỗi nhé, chị để điện thoại trong túi áo, đang chạy xe nên không nghe máy."

"Chị chạy xe?"

"Ừ chị chạy xe...sao đó?"

"Hôm qua chị ngủ mỗi 3 tiếng đồng hồ mà hôm nay chị dám chạy xe? Quản lí của chị đâu?"

"Chị cho quản lí về nhà ăn cơm với gia đình rồi."

"Jung Eunbi hôm nay chơi lớn nhỉ?" - em mở to mắt, đanh mặt lại.

Eunha nhún vai, thè lưỡi, chị bắt đầu cái màn chu mỏ nài nỉ đặc trưng.

Hẹn hò với một người bạn gái đáng yêu có rất nhiều nỗi khổ, nỗi khổ điển hình chính là luôn phải đối mặt với những trường hợp thế này đây. Em vốn không có sự lựa chọn, chỉ có một lựa chọn duy nhất là cưng chiều người đó thật nhiều, thế thôi.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://www.wattpad.com/user/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me