2eunbi May Bay Giay By Matchitow Full
Sáng hôm nay cứ là lạ thế nào.
Hoặc chỉ có mỗi mình em thấy nó lạ.
Eunha và Moonbin, từ bao giờ lại nói chuyện qua giấy với nhau nhiều như vậy. Vấn đề là chẳng cho em đọc cuộc trò chuyện đó, vấn đề nó nằm ở chỗ đó, không sai vào đâu được.
Em chau mày, hai tay khoanh trước ngực, nhìn sang Moonbin, thấy cậu ấy hí hoáy viết, miệng thì cười tủm tỉm tai thì đỏ. Ngồi đằng sau thế này em không thể thấy được mặt Eunha, nên không biết được Eunha đang như thế nào, chỉ biết chị suốt buổi cứ cúi gầm mặt xuống thôi.
Bực nha.
Em quyết định đứng dậy, vờ xin đi vệ sinh với mục đích chính là bước lên nhìn biểu cảm trên mặt Eunha lúc bấy giờ.
Đỏ bừng.
Không những mặt Moonbin đỏ mà mặt Eunha cũng đỏ bừng. Gì vậy nhỉ? Hai người đó nói chuyện qua giấy với nhau đặc biệt nhiều ngày hôm nay, và mặt hai người đó đột nhiên đỏ bừng, à còn nữa, còn né ánh mắt của nhau.
Em tựa người vào bức tường trắng trước cửa nhà vệ sinh, suy suy nghĩ nghĩ, chắc chắn rằng Moonbin và Eunha đang làm chuyện mờ ám gì đó sau lưng em, chỉ là em nghĩ mãi cũng không đoán ra chuyện mờ ám đó là chuyện gì.
Tức lắm cái cảm giác bản thân là người cuối cùng biết chuyện, em nhỉ?
Em co tay thành nắm đấm, sau khoảng 5 phút đồng hồ ngẫm nghĩ đã quyết định quay trở về lớp.
Eunbi em đi như một tên đòi nợ thuê...
Trước ánh mắt sợ sệt của cô chủ nhiệm lẫn các bạn trong lớp, em hậm hực ngồi xuống ghế, cô chủ nhiệm còn chưa kịp hỏi em có chuyện gì thì đã có chuông reo báo hiệu giờ ra chơi, vậy nên cuối cùng chẳng ai có dịp hỏi han em cả.
Bình thường vào giờ ra chơi buổi sáng, Moonbin sẽ xuống sân chơi bắn bi, nhưng hôm nay lại ngồi lì trên lớp, ngồi lì trên lớp đúng nghĩa. Và bình thường vào giờ ra chơi buổi sáng, Eunha sẽ xoay người xuống nói chuyện với em, hoặc chơi caro, nhưng, tuyệt đối không phải xoay người xuống nhìn em với cái gương mặt ngại ngùng đỏ ửng này, tuyệt đối không.
"Eunbi...cậu...có chuyện gì thế?"
Moonbin ấp úng hỏi, cậu ấy trưng ra một vẻ mặt áy náy tội lỗi mà em chưa từng thấy qua bao giờ. Cả Eunha dường như cũng muốn hỏi câu tương tự, vì thế mới nhìn em chằm chằm.
Em hít vào một hơi thật sâu, vì nhịn không nổi nữa mới tựa người vào lưng ghế, khoanh hai tay trước ngực, và cho người con gái trước mặt cũng như người con trai bên cạnh một cơ hội đầu thú.
"Hai người có đang giấu Eunbi này chuyện gì không?"
Quả nhiên.
Eunha nghe xong sợ xanh mặt, và Moonbin thì nuốt xuống, cậu ta mở to mắt, một lúc sau lại ú a ú ớ như muốn nói gì đó. Khi đó đã tức điên người, lúc Moonbin nói ra em còn điên hơn.
"Bọn tớ...ý tớ là...tớ và Eunha đang...hẹn hò..."
Gì chứ?
Em có nghe nhầm không?
Không, em nghe rất rõ, rằng Moonbin đang hẹn hò với Eunha. Vậy tức Moonbin là bạn trai của Eunha và Eunha là bạn gái của Moonbin và hai người hẹn hò mà im phăng phắc? Hoàn toàn không nói với em một tiếng nào, còn chẳng biết hẹn hò từ bao giờ.
Giống như có nồi nước đang sôi sùng sục trong dạ dày em vậy, em tức tới mức mặt và tai đỏ gay khi Moonbin đẩy đống giấy mà cậu ta và Eunha đã hí hoáy viết cả một buổi sáng đến trước mặt em.
"Eunha, tớ...thích cậu."
"Tớ? Sao cậu lại thích tớ?"
"Chắc vì cậu dễ thương...tụi mình hẹn hò nhé?"
"Không được..."
"Tại sao không được :( ??"
"Mẹ tớ bảo một khi hẹn hò, người ta sẽ muốn nắm tay...hoặc hôn...mẹ không đồng ý cho tớ hẹn hò bây giờ đâu."
"Vậy chúng ta sẽ không nắm tay, cũng không hôn, không làm gì cả, được chứ?"
"Nếu vậy...tớ nghĩ là được."
Được. Được con khỉ.
Nhịp thở ngày một trở nên khó khăn, Hwang Eunbi em giận đến độ chỉ muốn xé một đường rách đôi hết những mảnh giấy nhỏ. Thà từ đầu không đọc, giờ càng đọc càng tức. Em muốn chửi thề, chưa bao giờ em muốn sử dụng những ngôn từ dơ bẩn mà bố mẹ dành cho nhau mỗi ngày như bây giờ. Nhưng tất cả những gì em làm chỉ là cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, em hít vào và thở ra thật đều đặn, khẽ khàng đặt các mảnh giấy xuống bàn, đẩy về lại chỗ của Moonbin, rồi không nhìn ai cả, cứ thế đứng lên rời khỏi lớp.
Nực cười.
Quá đỗi nực cười.
Eunha điên rồi, Moonbin cũng điên rồi, mà không, Moonbin trước giờ có bình thường đâu.
Em không thích mối quan hệ này, em đương nhiên sẽ không ủng hộ mối quan hệ này, có chết cũng không ủng hộ hai người này hẹn hò. Vì sao ư? Đơn giản, vì em thích Eunha, em muốn Eunha là của riêng em, chỉ một mình em được nói mấy lời ngon ngọt ấy với Eunha, người khác đừng hòng.
Nhưng đó chỉ là những gì em muốn thôi.
Em trốn vào phòng y tế, vừa gặp em đã bảo với chị trực phòng rằng em mệt, em muốn ngủ. Chị Sojung đấy, chị Sojung rất hiền, em thường gặp chị Sojung mỗi buổi sáng đặt chân vào trường, mỗi lần gặp em đều gập người cúi chào nên vừa trông thấy em chị đã nhận ra ngay.
"Lại đây chị xem nào."
Em uể oải bước đến, chìa trán ra. Sojung chau mày sờ trán em, và thở dài.
"Không giống như em đang sốt, nhưng sao lại nóng thế này?"
Thì đúng rồi. Em có sốt đâu. Cả người em đang nóng hừng hực vì tức đấy, em tức sắp chết đấy.
Ấm ức lắm. Em không kìm được nước mắt của mình thêm nữa, kết quả là đứng mếu ngay trước mặt Sojung.
"Trời ơi sao khóc? Sao mà khóc? Ai trêu em hả? Nói đi ai trêu em? Chị đi mách cô chủ nhiệm cho."
Em lắc đầu nguầy nguậy, và vùi mặt vào bụng Sojung, chị liền cúi người ôm em vỗ về.
"Ngoan ngoan, lại giường nằm đi, chị viết giấy xin cho em nghỉ 2 tiết."
Em vẫn không thả tay khỏi eo Sojung. Bình thường em không ôm ai khóc thế này đâu, số lần em khóc đếm trên đầu ngón tay chứ đừng nói là ôm ai đó mà khóc. Bố mẹ đòi bỏ nhau em cũng không khóc, bao lần bị mắng vì lí do nhảm nhí em cũng không khóc, em chưa bao giờ vì tức mà khóc như thế này cả, đúng là mất mặt, mất hết tự tôn của bản thân, nhưng nếu thời gian quay ngược lại tầm 5 phút trước em vẫn sẽ ôm Sojung và khóc.
Đến cuối cùng Sojung phải bồng em lên, chị để em ngồi trên chân, vừa viết giấy xin phép vừa vỗ nhè nhẹ vào lưng em như an ủi.
"Em có hay khóc thế này không?" - Sojung bỗng hỏi khi đang viết giấy.
Em lắc đầu ngay, vẫn giấu mặt trong hõm vai chị.
"Đây là lần đầu tiên chị thấy một đứa trẻ 7 tuổi khóc như em."
Giọng Sojung nửa thật nửa đùa, khiến em tò mò ngẩng mặt lên. Ý chị là sao? Cách em khóc thì có vấn đề gì?
"Khóc như thế không đau ngực à? Em có thể gào lên mà? Chị sẽ không cười, hứa đấy."
Em hiểu rồi, ý Sojung bảo đây là lần đầu tiên chị thấy một đứa trẻ 7 tuổi cố ngăn tiếng nấc của bản thân khi khóc, cố để không khóc thành tiếng hay gì đó đại loại vậy.
Bình thường thôi, em chẳng thấy có gì đáng để bất ngờ cả, suy cho cùng cũng chỉ là cách khóc. Không như những đứa trẻ khác muốn gào khóc thật to để tạo sự chú ý, để được người lớn quan tâm, để được dỗ dành, em không vậy, em không muốn người khác biết em khóc, cũng không muốn cho ai thấy khuôn mặt mếu máo xấu xí của em, vì Sojung bất đắc dĩ trở thành trường hợp ngoại lệ thôi, chứ em vốn không hề có ý định khóc trước mặt Sojung.
Tôn nghiêm của em vì Moonbin và Eunha mà mất hết cả, về sau em chắc chắn sẽ nhớ như đinh đóng cột ngày hôm nay.
Em cắn môi, thả tay khỏi cổ Sojung và trượt xuống khỏi chân chị, đi đến một trong những chiếc giường. Sojung nhìn theo em không rời mắt, đợi em trèo lên giường, đợi em phủ chăn qua chân, đợi em đối mắt với chị lần nữa chị mới cười.
"Canh phòng hộ chị một lát."
Sojung mang theo giấy xin phép của em ra khỏi phòng y tế.
Em thơ thẩn đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Bầu trời xanh biếc ngoài kia có là gì khi trong em tồn tại một áng mây u ám.
Chẳng là gì cả.
Em không nghĩ bản thân sẽ buồn đến vậy, buồn khi biết Eunha thích một người không phải em.
Thở ra một hơi dài thườn thượt, em thật sự không biết phải làm gì tiếp theo, Eunha bỏ em rồi.
"Em ăn kẹo dẻo không Eunbi?"
Em ngẩng mặt lên ngay khi nghe câu hỏi đó, Sojung cầm trong tay một bọc kẹo dẻo, chị đưa nó lên ngang mặt, cười và lắc bọc kẹo hai cái rồi mới chìa đến trước mặt em.
"Nhưng sau khi khóc xong phải uống nước đã."
Em chưa kịp với tay đến Sojung đã rút bọc kẹo về, thay vào đó, có cốc nước dừng ngay trước mắt em.
Em ngoan ngoãn nhận lấy và uống, dẫu sao em cũng khát lắm rồi. Sau khi uống cạn cốc nước, em đương nhiên được ăn kẹo dẻo, kẹo dẻo bao giờ cũng ngon, bao giờ cũng có thể chữa lành tâm hồn bị tổn thương của em.
Nhưng khóc xong cũng mệt lắm, em thấy buồn ngủ, cạn năng lượng dù đã ăn kẹo dẻo. Sojung đề nghị em đi ngủ, và vì thấy lời đề nghị này hợp lí nên em ngủ.
Em đã mơ một giấc mơ, không ngắn cũng không dài. Trong mơ, em bước thong phong trên con đường mòn lạ hoắc, với lá phong đỏ phủ đầy hai bên đường, đi cạnh em là mẹ, gương mặt mẹ chẳng trông căng thẳng nghiêm nghị như mọi hôm, mà thả lỏng, lại còn cười. Mẹ đi cùng em một đoạn thì dừng bước, em có nắm tay mẹ kéo đi mẹ cũng chỉ đứng chôn chân tại chỗ, nhất định là không bước cùng em. Có thứ gì đó thôi thúc em tiến về phía trước, em không biết, chỉ là em cảm giác như vậy, nên thả tay mẹ, đành một mình độc bước.
Ai thế nhỉ? Ai đang ở đằng kia thế nhỉ? Người đàn ông này tạo cho em cảm giác rất quen thuộc, nhưng em không thấy được mặt người đó.
Đương lúc đang định tiến đến để xem cho rõ, thì có tiếng gọi, em nhận ra giọng nói này, là giọng Eunha.
Em lấp lửng chính giữa, do dự không biết nên quay trở lại hay tiến về phía người đàn ông quen thuộc kia.
Không phải Eunha đã hẹn hò với Moonbin rồi sao? Còn tìm em làm gì? Gọi em làm gì?
Nhưng rồi.
Em lần nữa co tay thành nắm đấm, lần nữa cắn môi dưới, ngoái đầu nhìn người đàn ông nọ lần cuối, rồi tức tốc chạy về nơi có giọng nói của Eunha.
Vì suy cho cùng, dù Eunha có là bạn gái của ai đi chăng nữa, Eunha vẫn đứng vị trí đầu tiên trong tim em.
Em lờ mờ mở mắt, em có thể nghe được những giọng nói xung quanh, nhưng không cử động được.
"Hình như...Eunbi không thích chúng ta hẹn hò thì phải..." - là giọng nam, chắc chắn chủ nhân là Moonbin.
"Tớ cũng nghĩ vậy..." - tông giọng buồn buồn của Eunha khiến tim em tan chảy.
"Hai đứa nói thật hả? Hai đứa hẹn hò ư? Hmm...hình như chị biết chuyện gì đang diễn ra rồi." - đây thì chắc chắn là chị Sojung trực phòng y tế rồi.
Em phải nằm một lúc mới có thể cử động tay chân.
Khi em có thể tự mình ngồi lên, mọi ánh mắt đã đổ dồn về phía này. Được biết rằng hiện tại đã là giờ ra chơi buổi chiều, trời đất, rõ ràng chị Sojung chỉ xin cho em nghỉ 2 tiết thôi, vậy mà ngủ một giấc đã phóng đến giờ ra chơi buổi chiều rồi.
Em mặc kệ sự có mặt của Eunha và Moonbin, mặc kệ Eunha đang chạy ton ton về phía em, có chút xót xa đấy nhưng em sẽ mặc kệ, em không quan tâm và cũng không muốn quan tâm đến nữa. Em vươn mình, thở dài một hơi rồi trượt người xuống giường.
"Chị Sojung."
"Ơi!" - chị Sojung giật mình đáp.
"Cảm ơn kẹo dẻo của chị nha, đó là kẹo dẻo ngon nhất mà em từng ăn đấy."
Em chìa ngón tay cái đến trước mặt Sojung và hớn hở nói, trong khi chị gượng gạo nặn ra nụ cười. Sojung xoa đầu em, bảo em cùng Eunha và Moonbin hãy về lớp học.
Mà sai rồi. Chỉ một mình em về lớp học, còn hai người kia muốn làm gì thì làm, em không quan tâm.
Vậy nên việc em mặc kệ Eunha và Moonbin đến phòng y tế thăm em là quyền của em, việc em lướt ngang qua hai người đó, không nhìn mặt lấy một lần cũng là quyền của em. Hai người đó căn bản có xem em ra gì đâu, chẳng phải cố tình giấu diếm hẹn hò sau lưng em đấy sao?
Và chuyện gì đến cũng đã đến, buổi chiều hôm đó đích thực là buổi chiều căng thẳng nhất từ trước đến giờ. Có ai nhìn thấu được đằng sau gương mặt lạnh tanh của em là một trái tim yếu đuối đâu, em buồn, buồn đến mức không biết dùng từ gì để diễn tả nỗi buồn em đang mang. Cảm giác cô đơn, hụt hẫng cứ bủa vây lấy em, em ngoài mặt trông bình thản, kì thực trong lòng lại là bão tố.
Mái tóc đen thơm mùi mật ong đằng trước càng khiến hô hấp của em trở nên khó khăn, em không muốn nhìn nữa, càng nhìn càng tức, em tức đến nỗi rơi nước mắt.
"Eunbi? Sao thế con?"
Và em bị cô chủ nhiệm phát hiện.
Không, đây không được tính là khóc, không phải em khóc. Gọi là tức đến rơi nước mắt, đúng rồi, là như vậy.
Em gục mặt xuống bàn để che đi đôi gò má ướt đẫm nước mắt, mếu máo để nước mắt có thể chảy ra dễ dàng hơn, em hi vọng rằng nước mắt sẽ chảy ra hết, để em không bị nói là đang khóc nữa.
Cô chủ nhiệm đề nghị em vào phòng y tế nằm lần nữa, vì cô thấy em còn mệt.
Ừ. Tim của em bấy giờ mệt lắm.
Em muốn trốn đi đâu đó thật xa, hay ít nhất cũng là rời khỏi lớp học này. Chỉ một ngày hôm nay thôi, em hứa rằng chỉ cần qua ngày hôm nay, em sẽ có thể bình thường trở lại, em sẽ không rơi nước mắt vì những điều vớ vẩn nữa.
Ngồi lên đàng hoàng nào em, hãy cho mọi người thấy Hwang Eunbi là một đứa trẻ kiên cường đến mức nào. Em lau nhanh nước mắt trên mặt, rồi mới ngồi thẳng người dậy.
Và, đập vào mắt em chính là cặp mắt to tròn long lanh của Eunha.
Rõ ràng không phải chỉ mình Eunha nhìn em, ánh mắt của tất cả mọi người trong lớp đều đang đổ dồn về phía em, vậy mà giữa muôn vàn những ánh mắt ấy, em chỉ thấy mỗi ánh mắt mà em luôn khao khát nó là dành cho riêng mình.
Nhưng, Eunha và Moonbin vẫn tiếp tục chuyền giấy cho nhau.
Chính là em vừa ngóc đầu dậy đã bắt gặp Moonbin đem mảnh giấy nhỏ vo tròn lại và cho thẳng vào mồm.
Hai người thật sự quá quắt lắm rồi đấy.
Giờ đây khả năng kìm chế nỗi giận của em đã nâng lên một tầm cao mới, tất cả những gì em làm chỉ là nhìn Eunha và Moonbin bằng một ánh mắt hình viên đạn, không nói, không khóc, không né tránh, cũng không tỏ thái độ gì khác thường.
Em cố giữ cho mình một cái đầu lạnh, và một gương mặt bình thản đến chẳng thể bình thản hơn.
Giờ ra về, em bỏ về trước, em đi một mạch không ngoái đầu, bước chân thoăn thoắt, em đi mỗi lúc một nhanh.
"Eunbi! Eunbi!"
Mặc cho tiếng gọi với theo của Eunha, em vẫn nhất định không quay lại, em chịu hết nổi rồi, ngày hôm nay như thế đã quá đủ, em không muốn hành hạ trái tim yếu ớt của bản thân thêm chút nào nữa.
Đến đoạn đường này thì đã không còn Moonbin theo sau, vì nhà cậu ấy nằm trong ngã rẽ phía trên, Moonbin sớm đã rẽ vào đấy rồi, tức hiện tại chỉ có Eunha đi sau lưng em thôi.
Nhưng khi nãy Eunha gọi em, em chẳng thèm ngoái đầu, chắc giờ đã nản, Eunha chẳng gọi nữa đâu.
"Eunbi giận hả...?"
Ừ, giận, nhưng đồng thời cũng không. Tông giọng buồn bã của Eunha vừa xé nát tim em, em đột nhiên chẳng còn muốn tính toán gì nữa, thay vào đó em muốn chạy lại khoác tay Eunha, em sẽ cùng chị về nhà, lại cùng chị nói chuyện qua ống bơ, cùng chị ăn kẹo dẻo, cùng chơi nấu ăn.
"Nhưng...chị và Moonbin đã chia tay rồi...Eunbi vẫn giận sao?"
Gì chứ?
Mới đó đã chia tay rồi?
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Bước chân em có hơi khựng lại, em đã đi chậm hơn, nhưng nếu Eunha không đủ tinh tế sẽ chẳng phát hiện ra em đang đi chậm hơn đâu.
"Vì sao?"
Em hỏi lại, hỏi mà chẳng buồn quay đầu. Em làm ra bộ dạng thờ ơ bất cần, nhưng thật ra lại là người mong chờ câu trả lời hơn ai hết.
"Vì...Eunbi không vui..."
Eunha không cố gắng bước ngang hàng với em, Eunha duy trì một khoảng cách nhất định đằng sau em, giọng nói vẫn buồn bã như cũ.
Em cảm giác Eunha giống như sắp khóc vậy, giọng Eunha tội lắm, và với cái tông giọng này thì em cá rằng Eunha đang cúi gầm mặt xuống đất, và lủi thủi bước.
Eunha và Moonbin thật sự không hẹn hò nữa chỉ vì em không vui ư?
Nghe vào có cảm giác tội lỗi, nhưng sao đâu đó trong em lại thấy vui thế này?
Cảm xúc trong em hỗn loạn quá, em vừa tự trách bản thân ích kỉ, vừa hạnh phúc vì Eunha hiện tại đã không còn là của Moonbin.
Đêm đó, em ngó lơ tiếng lách cách từ hai chiếc ống bơ. Đêm đó, em bỏ ngoài tai tiếng gọi của người em thương, chỉ vì cảm giác tội lỗi, chỉ vì em chưa thể trở lại bình thường ngay được. Bất kì ai cũng cần có một khoảng lặng sau khi tổn thương mà, phải không? Em cũng vậy, và em cần một ngày để chấn chỉnh lại tâm trạng của mình.
Vì muốn trả thù Eunha và Moonbin, em quyết định không nói cho hai người đó nghe rằng em đã hết giận, mà cứ thế im lặng, mặc ai muốn nghĩ sao thì nghĩ. Kết quả là hai người bọn họ lo cuống cuồng cả lên trong lớp, khi em chỉ vừa mới đặt mông ngồi vào ghế sáng hôm sau.
"Eunbi, cậu chưa hết giận hả?" - Moonbin loay hoay tới lui - "Eunha...cậu không nói với cậu ấy à...?"
"Nói rồi mà..." - Eunha hơi bĩu môi.
"Bọn tớ đâu có hẹn hò nữa đâu Eunbi..." - Moonbin mếu máo lay tay em.
"Tại cậu cả đấy! Tự dưng lại đòi hẹn hò làm gì?!" - Eunha chợt gắt.
"Tớ nào có biết chuyện sẽ thành ra thế này! Thì bây giờ tớ có thích cậu nữa đâu!" - Moonbin cũng gắt.
"Ừ thì tớ cũng có thích cậu đâu mà nói!" - Eunha quát.
Việc Eunha gân cổ lên quát khiến em mở to mắt. Chỉ là không ngờ được Eunha cũng có ngày trừng mắt phồng má lên phân thắng thua với ai đó.
Không ngờ im lặng thế này cũng thú vị phết. Được, đã thế em sẽ im lặng một hôm để ngồi xem Eunha và Moonbin cãi nhau vậy.
---------------------------------------Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.https://www.wattpad.com/user/MatchitowNếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me