LoveTruyen.Me

2huang Can I Can We

 "phan hoàng, tao nghĩ là...chúng ta nên dừng lại." - bảo hoàng ngập ngừng nói, chẳng dám đối mặt với người kia.

"mày nói gì cơ?" - phan hoàng cau mày hỏi lại, giọng nói thể hiện sự khó chịu.

"mày hiểu tao muốn nói gì mà." - bảo hoàng thở dài, đến nước này đúng là không thể hèn nhát mà trốn tránh được nữa rồi, gã nhìn thẳng vào phan hoàng, cương quyết nói: "chia tay đi."

về phía phan hoàng, nghe cái điệu quả quyết của người kia cũng đủ cho cậu hiểu đây không phải trò đùa. cậu chàng hơi đớ người một lúc rồi gương mặt cau có lại bỗng chốc giãn ra, cậu bĩu môi chưng hửng: "tuỳ mày, không tiếp tục được nữa thì thôi, tao không níu." - phan hoàng nói, nhẹ tênh, chẳng có chút gì lưu luyến.

bảo hoàng có hơi bất ngờ, mắt mở to nhìn người đối diện, gã dè chừng hỏi lại: "thật đấy à? mày không có phản ứng gì luôn?"

"thế mày muốn sao đây? muốn tao khóc lóc cầu xin mày đừng chia tay tao hay gì? xin lỗi, làm mày thất vọng rồi."

"không đến nỗi vậy, nhưng mà có phải mày bình tĩnh quá rồi không?" - bây giờ lại đến lượt bảo hoàng nhăn mặt khó hiểu.

"không, tao có phải lần đầu chia tay người yêu đâu." - nói rồi phan hoàng cầm lấy túi xách của mình và đứng lên khỏi chỗ ngồi, cậu tiếp lời: "hết chuyện rồi thì tao về đây." - "phục vụ, thanh toán cho mình với."

"để tao trả cho." - bảo hoàng vội nói, đồng thời đưa tay xuống tìm ví.

"thôi khỏi đi, tao trả phần tao, mày trả phần mày, tao không thiếu tiền." - phan hoàng lên tiếng ngăn lại, không kịp để bảo hoàng phản ứng cậu đã thanh toán xong xuôi cho cốc latte của mình.

"bảo hoàng, trả tiền nước cho tao đi nha nha, mày yêu tao mà." - bất chợt, một hình ảnh từ quá khứ vụt qua đầu bảo hoàng, hình ảnh về cậu trai tên phan việt hoàng nũng nịu kì kèo gã bao một chầu nước, và đương nhiên gã cũng chẳng ngại chiều theo.

rồi bảo hoàng lại nhìn cậu trai ấy của hiện tại, lạnh nhạt và xa cách với gã, rõ là cũng một người nhưng lại khác nhau đến khó tin. thì ra đây là sự thay đổi của "từ người yêu thành người yêu cũ" đấy sao?

"phan hoàng..." - bảo hoàng vô thức khẽ gọi tên người, và gã chẳng nhận được hồi đáp, thì ra trong lúc gã đang chìm trong những dòng suy nghĩ, người kia đã rời đi mất rồi, giờ gã chỉ còn thấy dáng hình phan hoàng mờ mờ thấp thoáng phía xa thôi.

và chẳng biết vì sao, bỗng dưng gã muốn níu giữ thân ảnh đấy lại, bỗng dưng gã chẳng muốn người rời đi, gã muốn ôm lấy người...gã không hiểu, rõ ràng gã là người chủ động kết thúc cơ mà, cớ gì cõi lòng lại bỗng ngập tràn tiếc nuối, cớ gì con tim lại bỗng trống trải đến lạ kì? và gã tự hỏi, rằng có hay chăng quyết định dừng lại tình yêu này của gã là một sai lầm bồng bột?

----------------------------------------

i'm back you guys, still burn out but i'm back ayeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me