2huang Chung Ta Da Tung Nhu Vay
Những lần chạm mặt tình cờ
🚫: mang đến những nơi có ckg!!
.
Note: lowercase,ooc,TỤC
----------------------------
Sau sự cố tại quán cà phê, Phan Hoàng cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ phải gặp lại người đàn ông lạnh lùng kia nữa. Nhưng thật trớ trêu, chỉ vài ngày sau, cậu lại thấy anh ta ngồi ở góc quán quen thuộc, bên cửa sổ. Vẫn là dáng vẻ trầm ổn, chăm chú vào chiếc máy ảnh, nhưng lần này có thêm một cuốn sổ nhỏ mở ra bên cạnh, ghi chép gì đó bằng nét chữ gọn gàng.
Phan Hoàng, vừa bước vào quán, ngay lập tức bị Long vẫy tay gọi lớn:
-"ê Phan Hoàng, nhanh lên! Tao giữ bàn đẹp nhất cho mày nè!"
Cả quán quay lại nhìn cậu, khiến Phan Hoàng đỏ bừng mặt. Lúng túng bước tới bàn, cậu cố tình liếc qua góc cửa sổ, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng nhưng sắc bén của người đàn ông hôm trước.
Ph- 'Lại là anh ta… Sao cứ như oan gia vậy chứ?' Cậu thầm nghĩ, rồi nhanh chóng ngồi xuống bàn thằng Long đặt từ trước.
_____________
Ling bước ra từ khu vực làm bánh, trên tay cầm một khay bánh tart trứng mới nướng. Anh đặt một chiếc trước mặt Phan Hoàng, ánh mắt đầy dịu dàng:
-"Hôm nay mày mệt không? Ăn đi, tao làm riêng cho mày đấy."
Phan Hoàng mỉm cười trêu
-"Ủa? Nay ai nhập vào mày vậy, tự nhiên tốt dữ ha? Định xin xỏ gì hả ku?"
Ling hơi đỏ mặt, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh:
-"Mẹ, Chỉ là thấy mày dạo này hơi thiếu sức sống thôi."
Long ngồi bên cạnh, nghe vậy thì lập tức chen vào:
-"Đừng nghe nó nói! Nó thích mày đấy, bạn thân tao ạ!"
Phan Hoàng cười hề hề, đấm nhẹ vào vai Long:
-"Thôi ngay! Mày đừng có nói xàm."
Ling nhìn Long, ánh mắt thoáng qua một tia giận dữ nhưng nhanh chóng kìm nén. Không khí xung quanh đột nhiên trở nên kỳ lạ, nhưng may thay, Hiếu đã bước tới để cứu nguy.
-"Đây là thực đơn mới của quán, có ai muốn thử không? Chủ quán bảo tôi mời miễn phí, nhưng lát tính tiền gấp đôi cho vui." Cả nhóm bật cười, không khí trở lại nhẹ nhàng..
_____________
Trong lúc nhóm bạn đang trò chuyện, Duy đứng sau quầy pha chế, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua Sang, người đang cắm cúi kiểm tra hóa đơn.
Duy -"Ê Sang, hôm qua mày có kiểm tra kỹ mấy cái số liệu tao nhờ không?"
Sang giật mình, ngẩng đầu lên:
-"Rồi chứ! Mày nghĩ tao là ai mà làm việc thiếu trách nhiệm vậy?"
-"Vậy tại sao hôm nay khách gọi đến phàn nàn có sai sót trong hóa đơn?" Duy hất cằm, ánh mắt sắc bén, liếc nhìn người nhỏ đang lúng túng.
Sang thoáng hoảng hốt, nhưng lập tức giả bộ bình tĩnh:
-"Chắc có nhầm lẫn chút thôi. Mai tao kiểm tra lại."
-"Không cần mai, kiểm tra ngay bây giờ." Duy bước tới, đẩy laptop về phía Sang.
Sang lầm bầm:
-"Lúc nào mày cũng nghiêm trọng hóa mọi chuyện. Đồ khó tính."
Duy bật cười, nhẹ giọng:
-"Nếu tao không khó tính thì ai dọn đống bừa bộn mày gây ra?" Ánh mắt Duy dịu dàng hơn hẳn, khiến Sang đỏ mặt, lúng túng cúi đầu xuống tiếp tục công việc.
____________
Trong khi Duy và Sang tranh cãi, Phan Hoàng bất giác nhìn về phía góc quán. Người đàn ông lạnh lùng vẫn ngồi đó, dường như không quan tâm tới sự huyên náo xung quanh.
Tò mò, cậu quyết định đi lấy thêm nước, tiện thể lướt qua bàn của anh ta. Nhưng không may, chân cậu vấp phải chiếc ghế gần đó, suýt nữa ngã nhào.
-"Lại là cậu?" Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo chút châm biếm.
Phan Hoàng ngẩng đầu lên, nhận ra người đàn ông kia đang nhìn mình, ánh mắt lạnh lẽo nhưng lại khiến tim cậu đập nhanh hơn.
-"À, xin lỗi… Tôi bất cẩn quá." Cậu lúng túng, cố gắng đứng vững.
Bảo Hoàng nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu:
-"Lần trước làm rơi máy ảnh của tôi, lần này suýt nữa thì ngã đè lên bàn tôi. Cậu luôn gây rắc rối thế à?"
Ph -"Này! Tôi đâu có cố ý…" cậu phản bác, nhưng lại không biết nói gì thêm.
nhạt nhưng khiến Phan Hoàng bất giác đỏ mặt:
-"Cẩn thận một chút. Không phải lúc nào cũng có người tha thứ cho sự bất cẩn đâu."
Cậu đứng đó, ngơ ngác nhìn bóng lưng anh ta khi quay lại bàn làm việc.
__________
Tối hôm đó, khi về nhà, Phan Hoàng không thể ngừng nghĩ đến ánh mắt và nụ cười nhạt của người đàn ông lạ mặt. Cậu không biết rằng, từ khoảnh khắc đó, sợi dây định mệnh giữa hai người đã bắt đầu thắt chặt hơn.
Trong khi đó, tại quán cà phê, Duy và Sang tiếp tục những màn cãi vã nhỏ nhặt nhưng đầy ngọt ngào, khiến những người xung quanh không khỏi bật cười. Nhưng sâu trong lòng, Duy biết, sự hiện diện của Sang đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.
________________
IGYN.👾Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me