LoveTruyen.Me

2huang Chuyen Rang


.

.

.

Bảo Hoàng hậm hực ngồi trong phòng khách rộng như sảnh khách sạn, ánh đèn pha lê lung linh chẳng làm dịu nổi cơn bực mình của anh. Lại một buổi sáng nữa, tiếng cười khúc khích của đám con gái kéo dài tận ngoài cổng. Cứ mỗi lần bước chân ra khỏi nhà, anh lại cảm giác như mình đang bị rình rập. 

"Đời này khổ thật!" - anh lẩm bẩm, ném cái gối ôm qua một bên.

Bố anh, vốn chẳng thích nhìn thấy đứa con trai duy nhất nhăn nhó suốt ngày, liền có một sáng kiến "thiên tài": thuê hẳn một người làm vệ sĩ riêng kiêm người "chặn gái", vừa là bạn tâm sự bất đắc dĩ cho cậu con trai. Và thế là Phan Hoàng xuất hiện.

- Không đời nào!

Mới đầu, thằng cu còn từ chỗi đây đẩy vì thấy rách việc lắm vả lại còn theo anh đến trường thì..vừa nghe đã thấy rắc rối thôi rồi. Nhưng lời từ chối của Bảo Hoàng chỉ tồn tại đúng 24 giờ. Sáng hôm sau, Phan Hoàng đã đứng trước cửa nhà anh, tay đút túi quần, vẻ mặt bất cần điên.

Cậu thanh niên tên Phan Hoàng này làm việc ở quán bar hạng sang, vốn chỉ nhận việc này vì cái số tiền thù lao "nghe thôi đã sáng mắt." Chỉ cần mỗi ngày đi theo cậu chủ đẹp trai nhưng khó chiều này, ngăn mấy cô gái sáp lại là được. Nghe dễ mà, nhỉ? Nhưng ngay ngày đầu tiên, cậu nhận ra rằng cái tính khí của cậu chủ không dễ ăn như cái số tiền kia.

*Phan Hoàng xuất hiện tại nhà vào một buổi sáng đẹp trời. Áo sơ mi trắng xắn tay, tóc bồng bềnh kiểu lãng tử, nụ cười nửa miệng đủ khiến người đối diện thấy "dễ đổ". Chưa kịp mở lời chào, Bảo Hoàng đã nhíu mày:

- Ai bảo cậu mặc thế này đến nhà tôi? Có phải tôi thuê cậu để hút thêm gái không?

Phan Hoàng chỉ cười nhạt, nhún vai. - Thế tôi nên mặc sao? Hay cậu muốn tôi quấn khăn tắm ra ngoài?

Bảo Hoàng trừng mắt, nhưng Phan Hoàng thì không bận tâm. Được trả tiền để chịu trận, chứ đâu phải để nhún nhường. Vậy mà, chẳng hiểu sao, cả hai cứ thế dính lấy nhau suốt cả ngày chỉ để tìm hiểu nhau trong ngày đầu gặp mặt.

--- Ngay buổi sáng đầu tiên đến trường cùng nhau, Bảo Hoàng đã hối hận. Phan Hoàng không chỉ khiến đám con gái lảng tránh, mà còn khiến ánh mắt tò mò của mọi người đổ dồn về phía họ.

- Cậu không thể bớt nổi bật hơn được à? - Bảo Hoàng cằn nhằn khi Phan Hoàng thản nhiên đeo tai nghe, nhún nhảy theo nhạc.

- Cậu chủ, tôi được trả tiền để làm vệ sĩ, kiêm luôn chức "bạn trai" chứ không phải để tàng hình.

Bảo Hoàng lườm cậu, nhưng không thể phủ nhận, cậu nói đúng vế trước vế sau sai bét và sự xuất hiện của Phan Hoàng thực sự có tác dụng. Đám con gái dần dần biến mất, nhưng rồi một vấn đề mới lại xuất hiện.

Phan Hoàng... quá tự nhiên.

Ờm..Ban đầu, Bảo Hoàng chỉ nghĩ Phan Hoàng là công cụ hữu hiệu để chặn các cô nàng phiền phức. Nhưng càng ở gần, anh càng nhận ra sự khác biệt trong tính cách của cậu ta. Phan Hoàng không giống những người anh từng gặp. Cậu vô tư, đôi khi đến mức bất cần. Cậu luôn nói những câu đùa bâng quơ nhưng lại khiến người nghe không thể không để tâm.

Cậu không ngần ngại choàng vai Bảo Hoàng, gọi anh bằng những biệt danh kỳ quặc như "cậu chủ Hoàng" hay "người yêu nhỏ." Thậm chí, cậu còn công khai "khoe" mối quan hệ giả kì lạ này trên mạng xã hội bằng những bức ảnh selfie mà không cần xin phép.

- Cậu bị điên à?! Xóa ngay mấy cái ảnh đó đi! - Bảo Hoàng hét lên sau khi nhìn thấy tấm ảnh cậu đang tựa đầu lên vai mình, kèm dòng caption: *"Cậu chủ khó chiều nhưng đáng yêu ghê =33."*

- Cậu chủ, tôi được trả tiền để làm thật mà, đâu phải chỉ diễn chơi? - Phan Hoàng nhún vai, vẻ mặt vô tội nhưng giọng điệu thì ngang như cua.

Bảo Hoàng nghiến răng. Anh cảm giác mình đang bị dắt mũi, nhưng lại không làm gì được. Và kỳ lạ hơn nữa, mỗi lần nhìn thấy nụ cười nửa miệng của Phan Hoàng, anh lại cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Nhớ lại cái lời rằng cậu kiêm luôn chức người iu của anh làm ai không khỏi để tâm

 Cậu ta..làm thật à?

--Ngày thứ sáu-

- Cậu chủ nhỏ! Nhìn đi~ mấy hôm nay không phải là ngày của các cô nàng đâu, đúng chứ?

Bảo Hoàng đơ người mất vài giây. Không phải vì cảm động hay gì cả, mà vì cái cách Phan Hoàng vừa gọi anh bằng giọng điệu đáng ghét ấy. Nhưng không thể phủ nhận, sự xuất hiện của Phan Hoàng ngay lập tức giảm tải số lượng "vệ tinh" xung quanh anh, và..kéo những vệ tinh đó về phía cậu

- Cậu làm cái trò gì mà ngày nào cũng nhận được thư tỏ tình thế hả? - Bảo Hoàng hỏi trong bực tức khi nhìn Phan Hoàng thoải mái bóc từng lá thư trên bàn.

- Chắc tại tôi đẹp trai? - Phan Hoàng nháy mắt, cười ngạo nghễ.

- Đẹp cái đầu cậu! - Bảo Hoàng cáu.

Cái cách Phan Hoàng cứ bình thản nhận hoa, thư, thậm chí cả phong bì tiền từ các cô gái làm Bảo Hoàng thấy khó chịu kỳ lạ. Anh không hiểu mình đang bực vì điều gì: vì Phan Hoàng "được" quá nhiều, hay vì sự thờ ơ của cậu ta với mấy lời tỏ tình đó?

Rồi một hôm, Bảo Hoàng vô thức nắm lấy cổ áo Phan Hoàng, kéo cậu sát lại khi thấy cậu chuẩn bị đăng thêm một story chụp hình với một cô gái khác.

- Cậu thôi cái trò này đi được không?

Phan Hoàng cười nhạt, nghiêng đầu. - Sao thế? Cậu chủ ghen à?

Câu nói như giễu cợt ấy khiến Bảo Hoàng ngẩn người. Phải vài giây sau, anh mới nhận ra mình đã kéo cậu sát đến mức nhìn rõ từng sợi lông mi dài. Trong một giây mất kiểm soát, anh buột miệng:

- Ừ, tôi ghen đấy!

Vừa nói xong, Bảo Hoàng đã cảm thấy hối hận. Nhưng chưa kịp nghĩ cách chữa cháy, anh lại càng rối hơn khi Phan Hoàng cười phá lên.

- Cậu ghen thật à? Thế thì tôi sẽ làm cậu chủ thoải mái hơn.

Phan Hoàng dứt lời, nhẹ nhàng kéo tay Bảo Hoàng xuống. Nhưng trước khi quay đi, cậu bất ngờ cúi sát, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu chủ.

- Hết ghen chưa?

Cả ngày hôm đó, Bảo Hoàng cứ ngẩn ngơ như người mất hồn, không chú ý tới bài giải mà não suy nghĩ đi một hướng khác. Anh không thể hiểu nổi sao mình lại bị cái tên ngạo mạn ấy làm cho rối trí. Và rồi, đêm đó, anh lại nằm mơ thấy cậu ta... nụ cười ấy, ánh mắt ấy, cứ quẩn quanh trong đầu.

Thôi chết rồi..chẳng lẽ bùa yêu là có thật đây?

***

Những ngày tiếp theo, Phan Hoàng càng nhận ra cậu chủ bắt đầu hành xử rất... kỳ lạ. Cứ mỗi lần cậu định ra ngoài, Bảo Hoàng lại bày trò giữ chân. Khi thì bảo cậu ở lại ăn cơm cùng, khi thì nhờ cậu "xem hộ" một bộ phim mới ra. Và đỉnh điểm là lần anh thản nhiên ôm lấy Phan Hoàng từ phía sau khi cậu đang cầm cốc nước.

- Cậu có bị làm sao không? - Phan Hoàng quay lại, nhíu mày.

- Tôi không muốn cậu đi đâu cả. - Giọng Bảo Hoàng trầm xuống, mang một chút gì đó... yếu đuối. Phan Hoàng bật cười. Nhưng lần này, cậu không chế giễu nữa.

- Cậu chủ, tôi chỉ đi làm thôi mà. Nếu cậu thích, tôi sẽ quay lại sớm.

- Không phải chuyện đó. - Bảo Hoàng buột miệng. - Ý tôi là... tôi muốn cậu chỉ ở bên tôi thôi, không phải ai khác.

Phan Hoàng nhìn sâu vào mắt Bảo Hoàng, rồi khẽ nhướn mày. - Hóa ra là ghen thật.

Cậu đặt cốc nước xuống, tiến sát lại gần, khiến khoảng cách giữa hai người gần như biến mất. Lần này, cậu không đùa cợt nữa. Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng chắc chắn:

- Nếu cậu muốn, tôi có thể là của cậu. Nhưng tôi sẽ không nhận lời vì tiền, cậu hiểu chứ?

Bảo Hoàng bất động, mắt nhìn cậu như không tin vào những gì vừa nghe thấy. Nhưng trong lòng anh, một cảm giác ấm áp lạ thường bắt đầu nhen nhóm.

"Phan Hoàng, tôi sẽ khiến cậu là của tôi, không phải vì tiền, mà vì tôi cần cậu."

---"Phan hoàng, muốn hôn"

"Không đâu cậu chủ ơi-"

"tí gửi em 2tr"

"Người iu em đâu taaaa"

"hì hì~ anh đây..~"

 _END_ 

.

lí do tớ xóa chap kia vì nghe xàm xàm quáaa (nói thật..tớ thấy nó cứ hề hề :D)

Dạ xin một bình chọn ạaa =

Cầu có ai cmtttt =<<

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me