2huang La Gi Cua Nhau
Một mùa Valentine ngọt ngào dành cho các cặp đôi đã đến , nhưng có vẻ món socola này lại có chút chua chát với anh chàng nào đó.- Bảo Hoàng : quà Valentine của tao đâuBảo Hoàng mếu máo với giọng điệu mè nheo lay mạnh người Phan Hoàng.- Phan Hoàng : xin lỗi tao không hay để ý mấy ngày như thế này cho lắm.Cậu chỉ biết thở dài trước cơn bão trước mặt , chậm rãi cất tiếng xin lỗi. Nhưng điều tiếp theo anh thốt lên khiến cậu sững người lại lần nữa- Bảo Hoàng : nghiêm túc hả , tao thậm chí còn đéo nhận được quà 20/10- Phan Hoàng : wtf nhưng đó là quốc tế phụ nữ mà???Bất lực nhìn anh cậu thầm trách vì sao lại nhận lời yêu tên trẻ trâu này.- Bảo Hoàng : với tư cách người yêu mày tao vẫn muốn được nhận quà.- Phan Hoàng : thật đấy mày còn khó nhằn hơn một đứa con gái.- Bảo Hoàng : mày so sánh tao với mấy đứa đấy à? Bố mày dỗi.Cứ mối lần như thế Bảo Hoàng lại ngồi thụp trong góc phòng có gọi thế nào cũng chẳng ra , chỉ khi có được thứ anh muốn thì mới dịu xuống mà thôi.Cậu gác tay lên trán khẽ lắc đầu , anh bạn lớn ngồi trong góc phòng không nghe thấy động tĩnh gì nữa liền tò mò ngó ra xem.Nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy bóng dáng cậu trong nhà , vội liếc nhìn chiếc cửa mở tan hoang lòng anh nặng trĩu.- Bảo Hoàng : bỏ mình đi luôn thế à??Nghĩ cậu giận ngược anh sợ hãi đứng phắt dậy chạy đi tìm , nhưng mãi đến xế chiều vẫn không thấy đâu , lúc này mới thật sự là cơn ác mộng , anh sợ không không chịu nổi tính khí thất thường của anh , sợ cậu rời bỏ anh.Bước từng bước về nhà lòng anh như thắt quặn nhưng hình ảnh cậu nằm gọn bên sofa ngay lập tức xoa dịu trái tim thấp thỏm ấy.- Phan Hoàng : mày đi đâu lâu thế oáp , tao đợi cả buổi chiều rồi.Cậu dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài nhìn anh , Bảo Hoàng tiến tới ôm chặt lấy Phan Hoàng.- Bảo Hoàng : huhu tao chừa rồi , lần sau không đòi quà nữa.- Phan Hoàng : sao đấy? , cứ đòi đi đáng yêu mà.Anh nghe vậy liền ngẩn mặt lên muốn nhìn phản ứng của cậu khi thốt ra câu đó nào ngờ một bó hoa to đùng chặn tầm mắt.- Bảo Hoàng : mày.. đi cả buổi chiều nay để mua cho tao à?- Phan Hoàng : ừ , khó lắm mới tìm được đấy nhé , người ta toàn bán hoa giả mới khổ.- Bảo Hoàng : đưa tay ra.Cậu nghe vậy ngoan ngoãn xòe tay ra trước mặt người nọ , cười toe toét như một đứa trẻ.Anh xỏ chiếc nhẫn bạc khắc đậm dòng chữ "Bảo Hoàng" lên tay cậu rồi hôn lên mu bàn tay Phan Hoàng , cậu quay mặt đi vì có chút ngượng điều đó lại khiến người nọ thêm đắm đuối.- Phan Hoàng : sao nhẫn lại có tên mày thế kia. - liếc mắt sang chiếc nhẫn , cậu đưa đôi mắt nhìn anh.- Bảo Hoàng : đánh dấu chủ quyền , bạn nhỏ của tao đáng yêu quá mức rồi.- Phan Hoàng : khiếp , sến súa nhưng tao thích.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me