LoveTruyen.Me

[2huang]Ngẫm-

chap 9: i love you,baby [END]

hauyenn2008-

lưu ý : tục tĩu

sau khi nghỉ viết truyện được một thời gian dài thì tớ đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện nên viết kết BE hay HE,hoặc là OE!?nhưng mấy bữa nay tớ gặp toàn những chuyện không vui ý aa,nên tớ sẽ đổi chủ đề sang BE ạ,mong mọi người thông cảm cho tớ ạ...

_______________________________

tiếng cửa vừa kêu lên,ngay lập tức cậu chạy ra khỏi phòng,cố gắng chạy thật nhanh,thật nhanh đến chỗ của anh đang đứng.Hai người cứ thế mà ôm nhau trong mùa đông giá rét này.Ôm nhau trước cửa nhà

Phan Hoàng: chào mừng người đẹp trai nhất của lòng tớ đã về đến nhàaaa

vừa dứt lời,cậu hôn anh tụi bụi vào mặt bằng một ngàn nụ hôn nồng thắm.Nhưng...không hiểu sao nó lại có cảm giác lạ lắm!?

Bảo Hoàng: từ từ thôi bé ơi,anh chưa kịp đóng cửa,người ngoài nhìn thấy hết rồi kìa=)))

hô li sít,cậu nhìn ra bên ngoài cửa,và ở đó là nguyên một đống người nhìn ở đó,ngại chết đi được ý,thế mà lúc nãy cậu lại không hề hay biết gì.Cậu ngại quá,miệng cứ lắp bắp điều gì đó,xong rồi lại chui đầu vào người anh để giấu đi khuôn mặt đỏ hỏn này đi,tay cứ đấm đấm vào người làm anh giật mình,nhưng như vậy cũng đủ hiểu,anh bế cậu ra sofa ngồi rồi lật đật chạy ra đóng cửa lại.

Bảo Hoàng: lần sau có gì từ từ đi nhé,đừng chạy,như thế bị ngã thì sao hả??

Phan Hoàng: tại người ta nhớ anh quá nên vậy đó,bộ không được hả!?

Bảo Hoàng: có ai cướp anh khỏi bé đâu mà bé phải lo lắng,bé hãy cứ ưu tiên bản thân mình trước đi,kẻo có ngày đổ bệnh nặng thì khổ lắm đấy.

Phan Hoàng: nhưng mà bé đóiii

Bảo Hoàng: để anh đi làm đồ ăn cho bé nhaa,bé thích ăn cái gì nào?

Phan Hoàng: ăn cơm rang:3

Bảo Hoàng: bé ngồi đợi anh xíu nhe,để anh làm cho bé ăn









Bảo Hoàng pov

Như mọi người thấy đấy,chuyện tình của chúng tôi vẫn hạnh phúc,bền chặt lắm,và tôi nghĩ mình cũng nên nói cho anh em Chicken Gang biết thôi,có gì còn nhờ mọi người giúp đỡ

Phan Hoàng: mmmmmm/ngáp ngủ/

Bảo Hoàng: dậy rồi hả,người yêu của anh ngủ có ngon không nè?

Phan Hoàng: ngonnn,nhưng mà nay bé có việc rồi,nên là hôm nay bé không  về sớm được đâu,anh cứ ăn cơm rồi đi ngủ trước đi ạ,đừng thức khuya nhiều vàđừng đợi bé.Có hại cho sức khỏe của anh lắm ạ

Bảo Hoàng: anh biết rồi ạ,bé chuẩn bị đi đi,không là muộn đấy

Phan Hoàng: bé biết rồi ạ

*20 phút sau*

Phan Hoàng: bé đi đây,tạm biệt anh nhe

Bảo Hoàng: chào bé ạ,anh cũng gọi cho thằng Hiếu với anh em sang nhà nói chút chuyện 











Bảo Hoàng: anh em ê,tao có chuyện muốn anh em giúp

Linh: gi z ma??

Hiếu: chuyện gì,nghiêm trọng không?

Sang: đánh bom mỹ à??

Duy: mày điên hả Sang

Long: nó muốn chúng mày giúp nó cầu hôn thằng Phan Hoàng đấy

Mn: sốc-ing

🤡: sin nỗi vì sự giỏi tiếng anh của tôi

Sang: ??????????

Duy: thật hả má??

Linh: không ngờ gặp phải thằng liều

Hiếu: thằng này tài

Bảo Hoàng: nhưng mà tao hoảng loạn quá,tao cứ sợ khi tao đang nói thì tao lại nói lắp,lúc đó nhục lắm

Hiếu: lắp bắp quan trọng đéo gì,đằng nào tao nghĩ thằng Phan Hoàng cũng đồng ý thôi

Bảo Hoàng: lỡ nó không đồng ý thì tao biết phải làm sao...

Linh: ngu vừa thôi má yêu nhau tận sáu năm rồi mà,sao mày lại nghĩ nó không đồng ý được?? 

Sang: trời đụ nay MC VCS của chúng ta biết nói những điều có ích kìa chúng mày??

Duy: bất ngờ quá

Linh: thôi chọc tao đi được chưa=))

Long: chưa 

Bảo Hoàng: vậy chủ nhật tuần này chúng mày dụ thằng Phan Hoàng ra chỗ nào đó giùm tao nhé,rồi tao gây bất ngờ cho nó 

Long: quyết vậy đi,giờ tao phải về đây

Duy: ê tiện thể chở tao đi,tao cũng về có việc

Long: ok,năm lốp

Duy: đắt quá anh ơi😓

Sang: mày ăn đắt quá Long ơi

Long: muốn đi thì nộp phí,còn không thì đi bộ😏😏

Duy: ok chốt

Hiếu: =)))thằng này ngu

Linh: đi grab rẻ hơn không đi

Bảo Hoàng: thôi tao cũng chuẩn bị đi ngủ đây,nay tự nhiên tao mệt vc

Linh: thôi nhe tao cũng về đây











Căn phòng bây giờ mới thực sự im ắng làm sao,anh nằm đó suy ngẫm,trầm ngâm trong khoảng trống của riêng anh,khoảng trống mà anh luôn cất giữ ở trong tim.Anh thờ ơ nghĩ ngợi,nghĩ về hình bóng của cậu,nghĩ về chuyện cậu sẽ không đồng ý cưới anh,mà bỏ anh đi theo người khác.Nghĩ vậy,anh bỗng thẫn thờ một lúc,rồi bật khóc ngay trong căn phòng ấy.Bây giờ đây,căn phòng chỉ toàn nỗi cô đơn và mù mịt của những tiếng nấc nghẹn.Anh cảm thấy nhớ cậu vô cùng,muốn cậu nằm cùng trên chiếc giường ấm,và sà vào lòng cậu như một đứa trẻ thơ bên cạnh mẹ của mình.Nhưng dạo này cậu bận nhiều việc lắm,một ngày chỉ được gặp anh vào lúc tối muộn,ngủ cũng chỉ được 6 tiếng một ngày,vậy mà cậu còn khuyên nhủ anh phải đi ngủ sớm,khuyên anh đừng thức khuya nhiều,vậy mà giờ ai lại là người lo cho ai?Anh buồn lắm,giọt lệ không nhịn được mà cứ tuôn rơi trên mí mắt,lúc bấy giờ anh mới nhận ra được tình cảm của mình dành cho cậu là quá lớn,không thể thay thế cậu thành một người nào nữa.Chỉ cần có cậu thôi là anh đã thấy sung sướng lắm rồi.Anh tự nhủ,rồi cũng chìm nhanh vào trong giấc ngủ của mình.

                                                      17:24



reng reng reng




reng reng reng




-alo,ai vậy ạ?

-cho hỏi đây có phải người nhà của bệnh nhân Phan Việt Hoàng không ạ?

-dạ đúng rồi,nhưng ai ở đầu dây bên kia vậy ạ,và tại sao cậu lại gọi người yêu tôi là bệnh nhân?

-hiện giờ cậu ấy đang trong tình trạng rất nguy kịch vì bị một chiếc xe tải chở hàng đâm trúng,vui lòng đến bệnh viện x để làm giấy nhập viện cho bệnh nhân ạ



tút tút tút





bịch bịch bịch bịch




*bệnh viện*

Bảo Hoàng: ơ chúng mày...

Long: thằng Phan Hoàng bị tông phải khi đang vội vã chạy về nhà để lấy tài liệu quan trọng cho buổi họp sắp tới

Sang: ngồi xuống đây đi,tí nữa có kết quả rồi

Linh: mong là thằng Phan Hoàng không bị sao

Hiếu: tao cũng mong vậy 






Bảo Hoàng: /bật dậy/người yêu của tôi sao rồi thưa bác sĩ?

Bác sĩ: thưa người nhà của nạn nhân,chúng tôi rất xin lỗi,chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể,vì nạn nhân mất máu quá nhiều dẫn đến tình trạng thiếu máu nghiêm trọng,hộp sọ bị nứt nên trong lúc được đưa đến đây nạn nhân đã qua đời rồi ạ

Long: không...không thể nào...

Duy: đáng lẽ ra phải có cách để cứu được chứ...

Sang: aah,con mẹ nó...

Bảo Hoàng: vậy là...em ấy đã mất rồi sao..?

Bác sĩ: đúng là như vậy

Linh: vậy là chúng ta đã mất đi một người rồi sao...

Hiếu: tch,tại sao lại độc ác được như vậy chứ!

Bảo Hoàng: vậy là kết thúc rồi sao...những lời lẽ dang dở đó tao còn chưa kịp thổ lộ với em,mà giờ em đã đi rồi sao.../sụp xuống đất,khóc/...

Sang: /rưng rưng/thôi Bảo Hoàng,về thôi,bọn mình còn phải chuẩn bị tang lễ cho Phan Hoàng nữa.

Long: phải đấy,về thôi,Bảo Hoàng..?


















sau tang lễ của em,căn phòng chẳng còn là căn phòng chất chứa nhiều kỉ niệm nữa,mà là căn phòng của những tiếng khóc đau thương từ phía anh.Anh đau lắm,tim anh như thắt lại,rồi lại cứ như đã nứt vỡ ra thành từng mảnh vụn nhỏ con.Giờ đây,anh vẫn sẽ mãi cô đơn trong căn phòng bình lặng ấy,cho đến hết đời,vì sao ư?Vì trái tim của anh đã dành tặng riêng cho một mình em rồi,chỉ riêng em mà thôi.Anh đã hứa với em là sẽ không bao giờ bỏ anh đi theo người khác,và em cũng vậy.Bây giờ đây,anh đã giữ đúng lời hứa rồi,nhưng chỉ tiếc là em không còn trong cuộc sống của anh nữa,em đã mãi mãi bước sang một thế giới khác,một thế giới đối lập với anh.Anh cũng chả cần gì nữa,mặc kệ lời khuyên từ anh em,vẫn thức khuya và hút thuốc,vẫn cọc cằn và nóng tính với mọi cô gái có ý định tán tỉnh anh.Nhưng cuối cùng thì anh cũng vui,vì..anh đã có cho mình một cái chết mãn nguyện..?Đúng như vậy đấy,anh đã chạy ra giữa đường trong lúc có một chiếc ô tô đang lao đến với tốc độ rất nhanh,mặc cho lời ngăn cản của anh em Chicken Gang.Và đúng như vậy,chiếc ô tô đó đã không kịp dừng phanh,và...anh nằm đó,nơi mà năm xưa cậu đã bỏ mạng.Trước khi dần mất đi hơi thở,anh nói với Long một câu.

Bảo Hoàng: L-Long,m-mày..hãy nói v-với bố mẹ t..tao một điều..nhé?nói với..họ l.là ch..ôn tao ngay b-bên cạnh mộ c-của P-Phan Hoàng,có được không...?

Long: tao biết rồi...tao và anh em sẽ nhớ hai đứa mày lắm,Bảo Hoàng ạ...

Càng nói,Long càng khóc to hơn,các anh em Chicken Gang ngày một chạy ra đông hơn,rồi cả đám cùng khóc,khóc trước một thi thể đang úa máu ngay dưới đất.Ước nguyện của anh cũng được thực hiện rồi,anh đã được chôn ngay bên cạnh ngôi mộ của người mà anh yêu,chỉ điều đó thôi,có thể làm cho anh vui sướng đến nhường nào.Và đến bây giờ,anh em Chicken Gang mới hiểu ra được một điều,nếu người anh yêu thương không còn trên cõi đời này nữa,thì anh cũng sẽ nghĩ quẩn,tự làm hại bản thân mình để được đoàn tụ với em.Đúng là như vậy đấy,giờ đây anh có thể ở bên cạnh em mãi mãi rồi...





                                  anh yêu em,Phan Việt Hoàng















vậy là cũng đến lúc để dừng lại rồi nhỉ?tớ thực sự cảm ơn sâu sắc đến những người đã luôn ủng hộ trong thời gian qua,và tớ mong các cậu sẽ tiếp tục ủng hộ các bộ truyện mới của tớ trong tương lai gần💗💗hoặc có thể là không=))vô cùng cảm ơn các bạn.Và Ngẫm sẽ kết thúc với số từ là 1735 nha mấy bồ🤟tạm biệt mấy bồ nha,và hẹn gặp lại trong tương laii

-Danis

nếu thích thì mấy bồ có thể addfr facebook tớ để tâm sự chuyện đời hoặc là thêm ý tưởng để tớ viết truyện mới thì ấn vào link dưới đây nhaaa
👇

https://www.facebook.com/profile.php?id=100082865814413

pp mấy bồ iu iu🥺

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me