2hyun Nc17 Please Don T Go
:'( :'(Buồn quá :'(Au buồn quá :( :(Mọi người đọc mà k vote cho auuuuu~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Chap2: Ô xin cao cấp của anh 2~Hara POV~-kim hyuna cô sẽ phải trả giá cho việc nàyHara mím chặt môi giả vờ như k để ý đến việc Hyunaseung bế Hyuna ra xe-Trước đây cô bỏ đi seung đã là của tôi... tại sao baa giờ cô lại quay về giành giật anh ấy của tôiHara cười nhạt nhẽo mở cửa xe và cùng hyunseung đi Hyuna ề nhà- Hyuna rồi cô sẽ biết tôi là con người không để bị hạ gục đâu- tôi sẽ cho cô biết thế nào là đau khổ~end POV~Về đến căn biệt thự beauty - Hara à... tối nay e làm mấy món bổ dưởng cho Hyuna nhé... cô ấy vừa ra viện nên cần đc chăm ócHyunseung vừa bế hyuna vào phòng vừa lên tiếng dặn dò Hars- Seungie ahhhh.. rốt cuộc a đưa cô ta về làm ô sin hay đưa cô ta về để em làm ô sin cho cô ta vậy hảHara có vẻ tức giận- thôi không cần đâu... tôi ổn.. tối nay tôi sẽ nấu ăn... sẽ cố gắng để hai ng vừa lòngHyuna cười nhạt- Hara em ăn nói kiểu gi vậyHyunseung quát- seungie anh dám mắng em ư???? Hara quay sang hỏi Hyunseung ánh mắt cô dường như đỏ hoe lại- Hara anh xin lỗi em....bảo bối của anhhhh... ngoan đi hôm nay e nấu ăn nhéHyunseung luồn tay qua eo hara...thơm má cô- Hôm nay thôi nhéHara lại cười vui vẻ và đồng ý ngay- Em đi vào bếp đây anh yêuHara nhón chân lên thơm má seung trc mặt hyuna roof đi vào bếp- Hyuna e ngủ ở phòng anh điSeung quay sang nói với Hyua. Trên môi anh nở một nụ cười mê hồnNụ cười mà bấy lâu nay k có trên đôi môi của anh- không....tôi sẽ ở phòng khách anh cứ ngủ phòng anh điHyuna nói xong ngồi bêt xuống chiếc gế sô fa- Sao lời anh nói e cứ không nge thê hả hiw quá đó nhaSeung cũng ngồi xuống bên côHai tay anh cầm lấy hai tay nũng nịu như đứa con nít nũng mẹ vậy- Anh làm gì vậy seungie ....Anh với em bây giờ k còn như ngày xưa nữa, bây giờ anh đã có cô ấy, đừng làm cô ấy buồnHyuna vội đẩy seung ra và nóiReng..... rengĐiên thoại của Hara đổ chuông phá tan không gian căng thẳng- A lô chị à... CÁI GÌ....EM VỀ ÚC NGAY ...Hara giọng hoảng hốt - Hara em sao vậy hảCả hyuna và seung đều chạy xuống bếp xem sao- seung ahhhhh....Hara chỉ chạy lại ôm seung và khóc- E thôi nào... xem kìa, có chuyện gì nói cho a nge nàoHyunseung đỗ dành cô hai tay vôx vỗ vai cô- E phải về úc ngay bây giờ... mẹ e ốm nặng a à...nhưng e chả muốn xa anh chút nào cảHara dụi mặt vào ngực hyunseung khócHyunseung xoa đầu cô cười - Ngốc này... a có đi đâu mà sợ... e về với mẹ đi lúc nào mẹ khỏe thì về đây với anh- Dạ...Hara gật đầu ngoan ngoãnCó vẻ như Hara rất nge lời của seung*********************************************Tại biệt thự beautyHai ngày sau khi Hara về úcHyuna đang nằm ngủ tên chiếc ghế dài trong phòng khách Ánh nắng chiếc làm mắt cô bị chói...cô dụi mắtMặt cô nũng nụng......cô mở mắt ra ngồi dậy uốn éo ngáp một cái thậy đã- Haizzzzz không biết mấy giờ rồi nhỉ???Cô đang k biết mấy giờ rồi để đi đọn dẹp các phòng vì cô đang là ô xin mà :))))Cô đứng dậy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân xongHôm nay thiws bảy nên seung k phải đến công ti thei như yêu cầu thì cô phải dọn phòng của anh đầu tiên- seungie tôi vào đc k vậy... seung à tôi vào nhé *************************He he chuẩn bị có Nc nhávote đi nào:v :v :v *****************************Tiếp đây nè đón đọc nhánhớ vote á :v- seung anh có nge k vậyhaizzzz cô thở dài vặn khóa của đi vàodo k có đồ để mặc nên cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài dùi( kiểu này sên nó không làm gì thì có mà.....=]]]]]]]] )cô đi vào phòng việc đầu tien phải làm là phải gọi seung dậy-seungie ahhhh.....seungie anh có dậy ngay không. biết mấy giờ rồi khôngcô vừa nói vừa dùng chổi đánh anh- Không dậy này không dậy nàyseung quay lại cầm cổ tay cô giật mạnh khiến hyuna ngã nhào ra người anh....anh ôm cô thật chặt- Hyuna àhhhhhhh Anh ôm chặt cô hơn- Em có biết từ ngày đó đến giờ anh nhớ em đến thế nào khôngGiọng nói của anh ngẹn lại...hình như anh sắp khóc :'( :'(- Anh muốn tìm em....muốn em cho một lời giải thích....muốn em cho anh biết vì sao em lại rời xa anhCô cố gắng xô anh ra khỏi người mình- Seungie em xin lỗi anhhh nhiều lắm...anh biết không hảHyuna đã khóc....cô khóc như một đứa bé bị bố mẹ bỏ rơi- Rời xa anh đối với em là không thể...chuyện này đã xảy ra năm năm rồi, đã nhiều lần em muốn nói cho anh biết nhưng....- Nhưng saoHyunseung hỏi cô, anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô- Nhưng là vì mẹ anhhh, mẹ anh cấm tôi lại gần anh, bà ấy sợ tôi làm dơ bẩn anh, bà ấy coi thường gia đình tôi.......anh có biết khôngnói đến đây nước mắt cô không kìm đc mà cứ tuôn trào- mẹ anh ư, bà ấy nói gì với em Hyunseung không thể tin đc chuyện đó- mẹ anh nói tôi đừng có bám lấy anh đừng có cản đường anh. Anh có biết trong những ngày tháng sống không có anh tôi đã đau khổ thế nào không, tôi đã tự dằn vặt mình nhiều lắm.....Cô không chống cự nữa, nằm yên trong vòng tay anh- Anh xin lỗi em, anh yêu em nhiều lắm Hyuna à, em biết không thiếu đi em cuộc sống của anh không còn ý nghĩa gì hết, anh chỉ cần em thôi- Nhưng seungie ahhh anh và em không thể quay lại như xưa đc nữa, bây giờ a mnh đã có HaraNói ra câu nói đó tim cô như bị thắt lại- Hyuna à, em nge anh nói đây, anh không có tình cảm gì với Hara chỉ như anh em thôiAnh cố gắng giải thích cho cô nge- thôi anh đừng nố nữa, em không nge không ngecô nói trong nước mắt rồi che tai lại chạy ra ngoài- Hyuna, e nge anh đi, anh chỉ yêu em thôianh cố gắng gọi cô, sau đó gục đầu xuống giường khóc trong vô vọng ************************au xin lỗi vì đừng lại ở đâycảm xúc nó dâng trào quá đivote với đấy:*
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me