2hyun You Re Not Alone
"Ngày... Tháng... Năm...HyunA,Mấy hôm nay anh thấy mệt mỏi quá, anh rất muốn ở cạnh em, rất muốn được nghe giọng nói của em nhưng mà anh không thể. Anh muốn kể với em về chuyện của gia đình anh nhưng... anh sợ lắm, anh không muốn em phải lo nghĩ cho anh, anh không muốn em phải bỏ khoản tiền này, khoản tiền kia cho gia đình anh. Anh cảm thấy nó như là sự thương hại vậy. Mẹ anh đang bị ung thư, bất cứ lúc nào bà ấy cũng có thể về gặp bố anh... nhưng, nếu bà ấy mất anh sẽ chẳng còn ai nữa, ngoại trừ em. Vậy nên anh đang ở bệnh viện và chăm sóc cho bà ấy, anh cũng đang rất nhớ em đây! Có lẽ khoảng thời gian này em phải ở một mình rồi. Anh xin lỗi nhưng đây là trường hợp bắt buộc. Anh biết, viết vào thư này nhưng chưa chắc anh đã gửi cho em, cũng chưa chắc em đã đọc chúng. Vậy nên anh cứ viết thế thôi để sau này có khi anh sẽ lôi ra đọc lại để xem quãng thời gian qua có những chuyện gì đã xảy ra giữa hai chúng ta. Hôm nay anh rất yêu em, rồi cả ngày mai rồi về sau nữa!Bạn trai của em,HS."*"Ngày... Tháng... Năm...HyunA thân mến,Ngày hôm nay đối với anh thật tồi tệ. Mọi thứ xung quanh anh gần như đã đổ vỡ hoàn toàn. Mẹ anh đang ở trong giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư, bà ấy đang kiệt sức dần... anh không biết bà ấy còn cầm cự được bao lâu nữa. Anh lo lắm HyunA ạ! Nhưng song song với đó cũng là một điều tệ không kém đó chính là việc em đã rời bỏ anh. Anh rất muốn biết lý do khiến em đòi chia tay nhưng tại sao em lại không nói chứ? Phải chăng vì mấy ngày trước đó anh không ở với em, không nghe các cuộc gọi từ em, không nhắn tin quan tâm em? Anh luôn muốn biết lý do, bởi anh chẳng làm gì sai cả hay do em có người khác? Này, không phải anh đang đổ lỗi đâu nhé... chỉ là... chỉ là anh không biết mình đã làm sai điều gì thôi! Anh thật như một thằng ngốc khi viết thư cho em mà biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ dám gửi. Anh muốn biết bây giờ em đang làm gì, đang ở đâu, bên cạnh ai. Anh rất muốn biết nhưng chúng ta chẳng còn là gì của nhau nữa rồi. HyunA, anh nhớ em!Bạn trai cũ,HS."*"Ngày... Tháng... Năm...Kim HyunA,Cũng đã một tháng trôi qua rồi nhỉ? Không biết dạo này em có khỏe không, đã có bạn trai mới hay chưa... à, ừm, chắc có rồi phải không? Haha, anh biết mà, một người con gái xinh đẹp và có đủ đầy những thứ tiện nghi trong cuộc sống như em chắc chắn quá dễ dàng để kiếm một người bạn trai mới. Anh nói như vậy kiểu như đang trách móc, ghen ghét em đúng không? Anh xin lỗi, bởi vì anh vẫn yêu em nhiều lắm. Ngày nào anh cũng nhớ em, ngày nào anh cũng mong nhận được cuộc gọi từ em. Có lẽ em sẽ hỏi vậy tại sao anh không gọi cho em... bởi vì, anh sợ điều đó sẽ làm phiền tới cuộc sống của em. Em sống tốt nhé!Một người bạn,HS"*"Ngày... Tháng... Năm... HyunA,Cho đến ngày hôm nay cũng đã tròn 4 năm chúng ta chia tay rồi nhỉ? Anh muốn nói rằng anh nhớ em nhiều lắm HyunA ạ. Mỗi khi đến thăm mộ cha mẹ anh, anh đều muốn dẫn em đến và nói với họ rằng "bố mẹ, đây là vợ con". Nhưng, tất cả đã chấm dứt hoàn toàn rồi nhỉ? Dù đã chấm dứt hoàn toàn rồi nhưng không hiểu sao lúc nào anh cũng có cảm giác em sẽ quay trở lại. Ha, anh không biết mình đang mong chờ cái điều quái quỷ gì đây nữa. Giờ em đã lấy chồng rồi chứ, cái người mà hai năm trước đã đi mua đồ cùng em trong siêu thị ấy? Anh ta có đối tốt với em không, anh ta có quan tâm, chăm sóc cho em không? Anh ta có quát nạt hoặc khiến em phải buồn phiền không? Nếu có hãy báo ngay với anh nhé!Một người bạn,HS"*"Ngày... Tháng... Năm...HyunA à...Hôm qua anh thấy em dắt tay một đứa bé đi trên phố Cheondamdong... Đứa bé đấy rất đẹp, kháu khỉnh và đáng yêu hệt như em vậy. Nó... là con của em với người đàn ông kia đúng chứ? Haizz... anh đang thở dài, chẳng hiểu vì sao nữa... Rõ ràng chúng ta đã chấm dứt rồi vậy sao lúc nào anh cũng cảm giác mình đang níu kéo em lại mà không dám nói ra. Anh muốn gửi tất cả thảy số thư mà anh viết trong thời gian qua cho em nhưng không được bởi chồng em sẽ rất tức giận. HyunA, thật sự anh rất nhớ em, anh yêu em, anh muốn em quay về bên anh. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu... Như lúc em và anh mới gặp nhau... Sống tốt và chờ anh nhé! Một ngày nào đó anh sẽ lấy hết dũng khí ra và đi tìm em, nói hết cho em nghe về tâm sự mà bấy lâu nay anh giấu kín... Anh ueeu em, rất nhiều!Chồng tương lai"Bức thư chưa kịp viết xong HyunSeung đã nằm gục xuống bàn, tay buông thõng, chiếc bút rơi cạch xuống nền nhà. Cả căn phòng chìm vào trong im lặng, tiếng bút loạt xoạt viết cũng không còn nữa. Có lẽ anh đã quá mệt mỏi rồi, có lẽ anh đang muốn được nghỉ ngơi. Anh đã chán nản cái con người yếu hèn của mình, không dám đối mặt với cô gái mà mình yêu. Anh rất mệt mỏi, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc... Chỉ là nghỉ ngơi một chút, một chút thôi!*Đọc xong những lá thư mà anh viết cô liền cúi gục đầu xuống mà khóc lóc. Cô lúc đó vẫn còn trẻ, không biết suy nghĩ cho người khác mà chỉ nghĩ tới bản thân mình. Cô ích kỷ, hèn mọn, không chịu nghe anh nói. Cô đòi chia tay với anh, kêu rằng sẽ không bao giờ gặp anh nữa, cô còn nói rằng sẽ tìm người đàn ông khác tốt hơn anh trong khi chưa nói rằng tại sao lại muốn chia tay. Cô không cho anh một cơ hội được nghe lời giải thích. Cô thật độc ác, nhỉ? HyunA cầm từng bức thư lên ôm vào lòng, nước mắt lăn dài trên đôi má. Giá như lúc đó cô bình tĩnh lại và hỏi anh lý do tại sao mấy ngày không chịu liên lạc với cô thì bây giờ cô đã không phải chia tay anh. Tất cả cũng chỉ tại cái tính trẻ con hay hờn dỗi của mình. Đứa bé ngồi bên cạnh quay sang giật giật áo của HyunA."Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng khóc!"HyunA nhìn thấy đứa con liền ôm vào trong lòng rồi thủ thỉ."Đi, đi gặp bố nhé con!"Nhìn HyunA như vậy Dong Woon cũng rất buồn, nghe thấy cô bảo rằng đi gặp HyunSeung anh liền xầm xì mặt lại. Không phải anh không muốn họ gặp nhau mà là vì... có lẽ nếu bây giờ để cô đi gặp anh chắc cô lại càng đau khổ hơn. Nhưng, họ đã xa cách nhau rất lâu rồi... vả lại đứa bé cũng cần biết bố mình là ai.Trước mặt họ là một ngôi mộ, trên đó có ảnh của anh, tên của anh. Sự thật đã được bày ra trước mắt nhưng HyunA vẫn cứ chối.
"Dong Woon, anh đừng đùa nữa, hãy gọi anh HyunSeung ra đây đi, em muốn gặp anh ấy!""Cậu ấy đấy!"Chỉ vậy thôi, HyunA lại òa khóc lên, cô ôm người con nhỏ, xin lỗi thằng nhóc ríu rít. Tất cả tại vì cô nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này, tất cả cũng đều chỉ vì cô, tất cả vì cô hết. Vì cô mà hai người không thể ở bên nhau, vì cô mà anh mất, vì cô mà đứa con nhỏ sinh ra không có ba. Mọi tội lỗi đều bắt đầu từ cái con người nhỏ nhen ích kỉ của cô.Cứ như vậy, cảnh tượng người mẹ ôm con khóc nức nở trước mộ người đã khuất khiến ai nấy nhìn vào cũng đều đau lòng. Anh nói rằng cô phải sống tốt và chờ anh, vậy nên cô sẽ sống thật tốt thay cả phần của anh để khiến anh ở trên trời cao an lòng.
"Dong Woon, anh đừng đùa nữa, hãy gọi anh HyunSeung ra đây đi, em muốn gặp anh ấy!""Cậu ấy đấy!"Chỉ vậy thôi, HyunA lại òa khóc lên, cô ôm người con nhỏ, xin lỗi thằng nhóc ríu rít. Tất cả tại vì cô nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này, tất cả cũng đều chỉ vì cô, tất cả vì cô hết. Vì cô mà hai người không thể ở bên nhau, vì cô mà anh mất, vì cô mà đứa con nhỏ sinh ra không có ba. Mọi tội lỗi đều bắt đầu từ cái con người nhỏ nhen ích kỉ của cô.Cứ như vậy, cảnh tượng người mẹ ôm con khóc nức nở trước mộ người đã khuất khiến ai nấy nhìn vào cũng đều đau lòng. Anh nói rằng cô phải sống tốt và chờ anh, vậy nên cô sẽ sống thật tốt thay cả phần của anh để khiến anh ở trên trời cao an lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me