2jae Shortfic Let S Not Fall In Love
Phần này mình viết liền cho đến chap sau luông nha mọi người. Cũng nhau yêu thương GOT7 nào
🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤- Hôm nay ăn mừng Youngjae của chúng ta hết bệnh nào!!- Kookie nói lớn lên trên tay mang măm đồ ăn thơm nức mũi.- Này!! Ăn xong Jaebum rửa chén đi nhá ?? Tại Kookie nhà tôi đãi mà!- Taehyung nói như trêu chọc Jaebum khiến anh muốn tức điên lên. Tuy hai người tuy chơi chung nhưng hay cãi nhau ba cái chuyện con nít đa số là Taehyung chọc ghẹo anh trước. Với lại bốn người tụ tập đến nhà Taehyung nên cậu lười dọn dẹp nên muốn để cho người khác dọn. - Taehyung à! Ăn xong rồi thì cậu với Jaebum ra chỗ khác đi để tớ dọn chung với Kookie cũng được.- Youngjae vội cắt ngang chiến tranh lạnh của Jaebum và Taehyung.Sau khi ăn xong thì đường aii nấy về. Taehyung thì níu kéo Kookie kêu ở lại mai về tại trời tối, Jaebum thì chở Youngjae về.
Trên đường về hai người chả nói gì cả, im lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng thở của cả hai. Đến màn Youngjae, anh dừng xe lại, cậu tự đi xuống bước vào nhà cả hai không nói câu nào cả, Jaebum thấy vậy cũng đành im lặng nhưng anh cũng khá giận cậu và cả nam nữa chả aii nói đến ai cả, tại sao như vậy chứ?? " Cạch" Tiếng cửa xe mở ra, Youngjae bước vào xe ngồi khiến anh xửng sốt.
- Trong nhà... có... có...!! - Youngjae khóc nức nở.- Có gì?? Sao vậy Youngjae?? - Anh sốt ruột hỏi cậu.- B...bọ !! - Cậu nhìn anh với vẻ mặt đáng yêu chết đi được. Do hôm trước cậu làm rối căn nhà lên khiến nó dơ đó mà giờ còn khóc lóc gì nữa.- Chỉ là bọ thôi mà?? - Jaebum xoa đầu cậu.- Có mấy con bọ nó bay như phi công í! Cứ bay quanh người em, sợ chết đi được.- Cậu nói giọng nghe như con nít 5 tuổi kể cho ba nghe về chuyện lạ vậy.Jaebum ôm bụng cười.
- Youngjae mà không có anh thì sao sống nổi đây? Thôi qua nhà anh đi mai anh cho người qua dọn cũng được.* Jaebum giàu mà lo dì*- Ừ!- Youngjae điềm tĩnh trả lời.Tại nhà Jaebum - Nhà anh lớn thật!! - Youngjae bỡ ngỡ nhìn xung quanh.- Ủa? Chứ lúc em ở nhà anh em không để ý à?! - Jaebum hỏi ý như muốn nhắc lại chuyện kia.* Ở chap 1 í*Youngjae ngay lập tức nhớ lại liền phẫn nộ vì xấu hổ.
- Yah!! Anh cứ nhắc đến chuyện đó thì em tự về nhá!Jaebum nghe vậy. Từ từ bước tới lấy tay luồng qua ôm eo cậu từ phía sau. Hơi thở ấm áp ngay tức khắc chậm đến cổ cậu.
Việc này khiến cho cả hai kích thích. Cả hai đi lên phòng. Youngjae vì khá mệt nên muốn ngủ.- Bummie à! Cho em ngủ đi, em mệt quá!- Em lên thay đồ đi rồi hẳn ngủ.- Đồ đâu mà thay?! - Youngjae ngơ ngác hỏi.- Lấy đồ anh mà mặc kìa! - Nhưng mà...- Vậy để anh thay đồ cho em nhé?! Nào lại đây nào.- Jaebum nói với vẻ trêu chọc.Youngjae liền kiếm một bộ quần áo rồi lao vào nhà vệ sinh thay. Khi thay đồ xong thì thấy Jaebum nằm trên giường chờ cậu. Youngjae nằm xuống liền bị Jaebum ôm lấy. Anh chống cằm lên đầu cậu. - Youngjae à! Hay là em ở đây với anh luôn đi. Anh muốn ở bên em nhiều hơn.- Jaebum lên tiếng.Youngjae bật dậy phản kháng.
- Em cũng muốn lắm nhưng... căn nhà đó là một phần Taehyung mua đấy, cậu ấy giúp em sang sửa lại mọi thứ nên em không phụ lòng cậu ấy được. Em xin lỗi!- Cậu cuối đầu xuống nghĩ chắc anh sẽ đau lòng lắm.- Hay là vầy đi. Chiều em qua nhà anh làm bài tập rồi mình cùng ngủ nhé. Còn những giờ còn lại em muốn ở đâu cũng được.- Jaebum nói.Do đã thi xong nên anh chú tâm vào việc đi diễn nhiều hơn. Cũng chẳn có thời gian ngủ cùng cậu. Đi suốt như thế rồi đến kì thi thì về ôn bài, khi thi xong hết cả rồi lại đi diễn tiếp. - Bummie à! Em biết là anh đi rất nhiều nơi, rất bận không có thời gian nhiều cho em nhưng mà anh có thể đến dự buổi tốt nghiệp dự cùng em được không??! - Youngjae nói mà rơm rớm nước mắt.Jaebum xoa đầu cậu
- Anh sẽ về nhưng trước ngày đó em phải ở nhà anh đến hết lễ tốt nghiệp, như vậy anh mới có động lực mà về chứ!- Qua là được chứ gì?- Nói xong cậu hôn lên môi anh. Ngày hôm sau tại lớp - Này! Choi Youngjae, cậu chưa biết tin gì về Jaebum sao? - Tzyzu nói có vẻ vui mừng.- Những gì về anh ấy, tôi đã biết hết cả rồi! Không cần cô quản cáo.- Youngjae nói với giọng lạnh nhạt. Tzyzu vội đưa điện thoại ra ngay trước mặt Youngjae
- Chắc cậu cũng biết bài báo này rồi chứ? Nó làm ầm ĩ hôm qua đến giờ đấy!Youngjae không nhìn nội dung nhưng thấy tấm ảnh Jaebum đang ôm hôn cô gái khác. Chẳng lẽ suốt thời gian qua anh nói đi diễn để có cái cớ đi với cô gái này hay sao? Cậu quay lại, đặt tay lên đôi vai thon gọn của cô mà lên tiếng
- Cảm ơn cô nhé!! Thật ra là tôi biết bài báo này rồi! Tôi tin tưởng anh ấy.Tzyzu đơ người còn cậu thì quay đi. Cố gắng kiềm nén những cảm xúc kia trong lòng mà cười. Ngày mai là ngày tốt nghiệp nên cậu qua nhà Jaebum đợi anh về. Vốn dĩ muốn bỏ qua chuyện này nhưng một khi càng nghĩ cậu lại càng ức. Thế là cậu lấy điện thoại ra tìm bài báo đó để xem kĩ lại. Càng xem cậu lại càng sốc hơn. Gần đây anh đang hẹn hò với cô diễn viên Kim Juna, bức ảnh đấy được chụp trong quán caffein nổi tiếng nào đó. Bản thân cậu gần như câm nín. Có gắng giữ bình tĩnh, cậu muốn được yên tĩnh bên anh đến hết ngày tốt nghiệp. - Youngjae à! Em cũng chờ anh à? Anh nhớ em lắm luôn đó.- Jaebum vội chạy đến ôm lấy cậu.- Anh đi diễn tốt chứ?! - Youngjae cười nói. Thật sự bây giờ cậu rất đau nhưng vẫn cố gắng nuốt những cảm xúc đó vào trong.- Tất nhiên rồi! - Nói xong anh hôn cậu.Youngjae khẽ đẩy anh ra.
- Hôm nay chắc anh mệt rồi. Thay đồ ngủ sớm mai còn đi nữa.Jaebum nghe vậy liền lập tức đi liền. Youngjae đang nằm trên giường thì anh lên nằm mà lén đưa tay luồng qua ôm eo cậu khiến cậu giật mình.
Thế là cả hai đùa giỡn với nhau, anh lúc nào cũng cười cả . Nụ cười ấy khiến cậu hạnh phúc nhưng khi nghĩ đến bức ảnh đó thì làm cậu mất hứng.
Bỗng giọng bắt đầu trầm đi nói.
- Jaebum à! Em có chuyện muốn nói với anh.- Chuyện gì? Em nói đi.- Anh chúc mừng em đi !! Em được nhận học bỗng qua London học đấy.- Thực sự khi nghe thầy cô thông bào được nhận học bổng thì cậu mừng lắm nhưng lại từ chối vì không muốn xa anh. Cô chủ nhiệm khuyên cậu cho cậu thời gian suy nghĩ kĩ thêm để không hối hận nhưng khi biết được chuyện này thì cậu quyết định sẽ đi. Cậu đi để xa và quên anh. Để cả hai tìm hạnh phúc mới, để có thể quên nhau vầ để dứt ra tình cảm của cậu dành cho anh.- Sao vậy? Em nói sẽ bên anh mà!- Jaebum nói như cầu xin cậu. - Nhưng em đã đồng ý rồi! Hai đến ba năm sẽ về- Cậu nạt anh.- Thôi được rồi. Ngủ đi!- Anh bình thản nói. Anh biết khi Youngjae kiên quyết thì không thể ngăn cản được nên anh quyết định chờ cậu về.Tại lễ tốt nghiệpJaebum đi cùng Youngjae vào trường. Bọn con gái bu đến xin nút áo của họ làm kỉ niệm cũng như muốn ngỏ lời. Cái chuyện này cũng như truyền thống của bọn con gái, nếu như người con trai cho họ thì tức là họ đồng ý hoặc mến cô gái đó.
- Thôi nào để sau lễ tốt nghiệp nhá?- Youngjae cười dịu dàng khiến mấy cô gái kia cũng xìu lòng.
- Em cũng ra dáng Oppa quá ta!- Jaebum chọc cậu. - Thôi vào đi ! - Cậu nạt anh.Sau buổi lễ tốt nghiệp - Youngjae, anh cho em chiếc nút nhá?- Một cô gái chạy đến hỏi.- Đương nhiên rồi! - Cậu xoa đầu cô cười.
Cô gái đỏ mặt cầm chiếc nút mà chạy đi.Lần lượt rất nhiều cô gái tìm đến cậu xin nút áo. Jaebum cũng không ngoại lệ. Về đến nhàJaebum ôm cậu
- Khi nào em đi vậy? Để anh còn ra tiễn em. Thực sự anh không muốn em đi chút nào cả.Youngjae im lặng. Cậu không muốn nói vì cậu muốn dứt khoát kết thúc chuyện tình cảm này.
Một lát sau cậu trả lời
- Bummie à! Anh về tắm rửa cơm nước gì đi. Mai mình rồi hẳn gặp. Có qua thì gọi nói em một tiếng.- Ừ! Anh về đây. - Jaebum hôn cậu.4:00amYoungjae đã bắt đầu dậy chuẩn bị ra sân bay một cách nhanh nhất để né tránh anh. Trên đường đến sân bay, cậu khóc nức nở vì nhớ anh. Lúc này, cậu chỉ nghĩ cậu mất anh thật rồi. Lúc cậu đii chỉ có Taehyung và Kookie đi tiễn cậu. Đến sân bay cả ba ôm nhau khóc .
- Youngjae nè! Qua đó nhớ gọi cho tớ nhé? Nhớ cậu lắm đó! - Kookie khóc sướt mướt.- Khi nào về thì nhớ gọi tụi này ra đón nha? Tớ sẽ nhớ cậu lắm đó!- Taehyung ôm cậu.Youngjae cười vẫy tay hai người đi vào bên trong chuẩn bị thủ tục. 7:00am Lúc này Youngjae đã lên máy bay và ổn định chỗ. Cậu mỉm cười vì đã có thể bắt đầu cuộc sống mới tốt hơn cho bản thân. Cậu thầm nói
- Jaebum à! Bây giờ anh đang làm gì vậy?
Jaebum lúc này như chết điếng khi nghe tin cậu đi mà không nói anh. Anh trách bản thân đã làm gì sai với cậu, đã không quan tâm cậu khiến cậu bỏ đi không một lời từ biệt. Tay cầm điện thoại bấm số gọi cậu điên cuồng. Anh hỗn loạn rồi dần như cái xác không hồn. Tự chạy đến nhà cậu, chạy trong vô thức. Do cả hai có chìa khóa nhà của nhau nên anh vào nhà cậu được. Rồi từ khi cậu đi anh bắt đầu nhốt bản thân trong nhà cậu. Không ăn uống gì cả, không đi diễn khiến fan và mọi người lo lắng .
🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤- Hôm nay ăn mừng Youngjae của chúng ta hết bệnh nào!!- Kookie nói lớn lên trên tay mang măm đồ ăn thơm nức mũi.- Này!! Ăn xong Jaebum rửa chén đi nhá ?? Tại Kookie nhà tôi đãi mà!- Taehyung nói như trêu chọc Jaebum khiến anh muốn tức điên lên. Tuy hai người tuy chơi chung nhưng hay cãi nhau ba cái chuyện con nít đa số là Taehyung chọc ghẹo anh trước. Với lại bốn người tụ tập đến nhà Taehyung nên cậu lười dọn dẹp nên muốn để cho người khác dọn. - Taehyung à! Ăn xong rồi thì cậu với Jaebum ra chỗ khác đi để tớ dọn chung với Kookie cũng được.- Youngjae vội cắt ngang chiến tranh lạnh của Jaebum và Taehyung.Sau khi ăn xong thì đường aii nấy về. Taehyung thì níu kéo Kookie kêu ở lại mai về tại trời tối, Jaebum thì chở Youngjae về.
Trên đường về hai người chả nói gì cả, im lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng thở của cả hai. Đến màn Youngjae, anh dừng xe lại, cậu tự đi xuống bước vào nhà cả hai không nói câu nào cả, Jaebum thấy vậy cũng đành im lặng nhưng anh cũng khá giận cậu và cả nam nữa chả aii nói đến ai cả, tại sao như vậy chứ?? " Cạch" Tiếng cửa xe mở ra, Youngjae bước vào xe ngồi khiến anh xửng sốt.
- Trong nhà... có... có...!! - Youngjae khóc nức nở.- Có gì?? Sao vậy Youngjae?? - Anh sốt ruột hỏi cậu.- B...bọ !! - Cậu nhìn anh với vẻ mặt đáng yêu chết đi được. Do hôm trước cậu làm rối căn nhà lên khiến nó dơ đó mà giờ còn khóc lóc gì nữa.- Chỉ là bọ thôi mà?? - Jaebum xoa đầu cậu.- Có mấy con bọ nó bay như phi công í! Cứ bay quanh người em, sợ chết đi được.- Cậu nói giọng nghe như con nít 5 tuổi kể cho ba nghe về chuyện lạ vậy.Jaebum ôm bụng cười.
- Youngjae mà không có anh thì sao sống nổi đây? Thôi qua nhà anh đi mai anh cho người qua dọn cũng được.* Jaebum giàu mà lo dì*- Ừ!- Youngjae điềm tĩnh trả lời.Tại nhà Jaebum - Nhà anh lớn thật!! - Youngjae bỡ ngỡ nhìn xung quanh.- Ủa? Chứ lúc em ở nhà anh em không để ý à?! - Jaebum hỏi ý như muốn nhắc lại chuyện kia.* Ở chap 1 í*Youngjae ngay lập tức nhớ lại liền phẫn nộ vì xấu hổ.
- Yah!! Anh cứ nhắc đến chuyện đó thì em tự về nhá!Jaebum nghe vậy. Từ từ bước tới lấy tay luồng qua ôm eo cậu từ phía sau. Hơi thở ấm áp ngay tức khắc chậm đến cổ cậu.
Việc này khiến cho cả hai kích thích. Cả hai đi lên phòng. Youngjae vì khá mệt nên muốn ngủ.- Bummie à! Cho em ngủ đi, em mệt quá!- Em lên thay đồ đi rồi hẳn ngủ.- Đồ đâu mà thay?! - Youngjae ngơ ngác hỏi.- Lấy đồ anh mà mặc kìa! - Nhưng mà...- Vậy để anh thay đồ cho em nhé?! Nào lại đây nào.- Jaebum nói với vẻ trêu chọc.Youngjae liền kiếm một bộ quần áo rồi lao vào nhà vệ sinh thay. Khi thay đồ xong thì thấy Jaebum nằm trên giường chờ cậu. Youngjae nằm xuống liền bị Jaebum ôm lấy. Anh chống cằm lên đầu cậu. - Youngjae à! Hay là em ở đây với anh luôn đi. Anh muốn ở bên em nhiều hơn.- Jaebum lên tiếng.Youngjae bật dậy phản kháng.
- Em cũng muốn lắm nhưng... căn nhà đó là một phần Taehyung mua đấy, cậu ấy giúp em sang sửa lại mọi thứ nên em không phụ lòng cậu ấy được. Em xin lỗi!- Cậu cuối đầu xuống nghĩ chắc anh sẽ đau lòng lắm.- Hay là vầy đi. Chiều em qua nhà anh làm bài tập rồi mình cùng ngủ nhé. Còn những giờ còn lại em muốn ở đâu cũng được.- Jaebum nói.Do đã thi xong nên anh chú tâm vào việc đi diễn nhiều hơn. Cũng chẳn có thời gian ngủ cùng cậu. Đi suốt như thế rồi đến kì thi thì về ôn bài, khi thi xong hết cả rồi lại đi diễn tiếp. - Bummie à! Em biết là anh đi rất nhiều nơi, rất bận không có thời gian nhiều cho em nhưng mà anh có thể đến dự buổi tốt nghiệp dự cùng em được không??! - Youngjae nói mà rơm rớm nước mắt.Jaebum xoa đầu cậu
- Anh sẽ về nhưng trước ngày đó em phải ở nhà anh đến hết lễ tốt nghiệp, như vậy anh mới có động lực mà về chứ!- Qua là được chứ gì?- Nói xong cậu hôn lên môi anh. Ngày hôm sau tại lớp - Này! Choi Youngjae, cậu chưa biết tin gì về Jaebum sao? - Tzyzu nói có vẻ vui mừng.- Những gì về anh ấy, tôi đã biết hết cả rồi! Không cần cô quản cáo.- Youngjae nói với giọng lạnh nhạt. Tzyzu vội đưa điện thoại ra ngay trước mặt Youngjae
- Chắc cậu cũng biết bài báo này rồi chứ? Nó làm ầm ĩ hôm qua đến giờ đấy!Youngjae không nhìn nội dung nhưng thấy tấm ảnh Jaebum đang ôm hôn cô gái khác. Chẳng lẽ suốt thời gian qua anh nói đi diễn để có cái cớ đi với cô gái này hay sao? Cậu quay lại, đặt tay lên đôi vai thon gọn của cô mà lên tiếng
- Cảm ơn cô nhé!! Thật ra là tôi biết bài báo này rồi! Tôi tin tưởng anh ấy.Tzyzu đơ người còn cậu thì quay đi. Cố gắng kiềm nén những cảm xúc kia trong lòng mà cười. Ngày mai là ngày tốt nghiệp nên cậu qua nhà Jaebum đợi anh về. Vốn dĩ muốn bỏ qua chuyện này nhưng một khi càng nghĩ cậu lại càng ức. Thế là cậu lấy điện thoại ra tìm bài báo đó để xem kĩ lại. Càng xem cậu lại càng sốc hơn. Gần đây anh đang hẹn hò với cô diễn viên Kim Juna, bức ảnh đấy được chụp trong quán caffein nổi tiếng nào đó. Bản thân cậu gần như câm nín. Có gắng giữ bình tĩnh, cậu muốn được yên tĩnh bên anh đến hết ngày tốt nghiệp. - Youngjae à! Em cũng chờ anh à? Anh nhớ em lắm luôn đó.- Jaebum vội chạy đến ôm lấy cậu.- Anh đi diễn tốt chứ?! - Youngjae cười nói. Thật sự bây giờ cậu rất đau nhưng vẫn cố gắng nuốt những cảm xúc đó vào trong.- Tất nhiên rồi! - Nói xong anh hôn cậu.Youngjae khẽ đẩy anh ra.
- Hôm nay chắc anh mệt rồi. Thay đồ ngủ sớm mai còn đi nữa.Jaebum nghe vậy liền lập tức đi liền. Youngjae đang nằm trên giường thì anh lên nằm mà lén đưa tay luồng qua ôm eo cậu khiến cậu giật mình.
Thế là cả hai đùa giỡn với nhau, anh lúc nào cũng cười cả . Nụ cười ấy khiến cậu hạnh phúc nhưng khi nghĩ đến bức ảnh đó thì làm cậu mất hứng.
Bỗng giọng bắt đầu trầm đi nói.
- Jaebum à! Em có chuyện muốn nói với anh.- Chuyện gì? Em nói đi.- Anh chúc mừng em đi !! Em được nhận học bỗng qua London học đấy.- Thực sự khi nghe thầy cô thông bào được nhận học bổng thì cậu mừng lắm nhưng lại từ chối vì không muốn xa anh. Cô chủ nhiệm khuyên cậu cho cậu thời gian suy nghĩ kĩ thêm để không hối hận nhưng khi biết được chuyện này thì cậu quyết định sẽ đi. Cậu đi để xa và quên anh. Để cả hai tìm hạnh phúc mới, để có thể quên nhau vầ để dứt ra tình cảm của cậu dành cho anh.- Sao vậy? Em nói sẽ bên anh mà!- Jaebum nói như cầu xin cậu. - Nhưng em đã đồng ý rồi! Hai đến ba năm sẽ về- Cậu nạt anh.- Thôi được rồi. Ngủ đi!- Anh bình thản nói. Anh biết khi Youngjae kiên quyết thì không thể ngăn cản được nên anh quyết định chờ cậu về.Tại lễ tốt nghiệpJaebum đi cùng Youngjae vào trường. Bọn con gái bu đến xin nút áo của họ làm kỉ niệm cũng như muốn ngỏ lời. Cái chuyện này cũng như truyền thống của bọn con gái, nếu như người con trai cho họ thì tức là họ đồng ý hoặc mến cô gái đó.
- Thôi nào để sau lễ tốt nghiệp nhá?- Youngjae cười dịu dàng khiến mấy cô gái kia cũng xìu lòng.
- Em cũng ra dáng Oppa quá ta!- Jaebum chọc cậu. - Thôi vào đi ! - Cậu nạt anh.Sau buổi lễ tốt nghiệp - Youngjae, anh cho em chiếc nút nhá?- Một cô gái chạy đến hỏi.- Đương nhiên rồi! - Cậu xoa đầu cô cười.
Cô gái đỏ mặt cầm chiếc nút mà chạy đi.Lần lượt rất nhiều cô gái tìm đến cậu xin nút áo. Jaebum cũng không ngoại lệ. Về đến nhàJaebum ôm cậu
- Khi nào em đi vậy? Để anh còn ra tiễn em. Thực sự anh không muốn em đi chút nào cả.Youngjae im lặng. Cậu không muốn nói vì cậu muốn dứt khoát kết thúc chuyện tình cảm này.
Một lát sau cậu trả lời
- Bummie à! Anh về tắm rửa cơm nước gì đi. Mai mình rồi hẳn gặp. Có qua thì gọi nói em một tiếng.- Ừ! Anh về đây. - Jaebum hôn cậu.4:00amYoungjae đã bắt đầu dậy chuẩn bị ra sân bay một cách nhanh nhất để né tránh anh. Trên đường đến sân bay, cậu khóc nức nở vì nhớ anh. Lúc này, cậu chỉ nghĩ cậu mất anh thật rồi. Lúc cậu đii chỉ có Taehyung và Kookie đi tiễn cậu. Đến sân bay cả ba ôm nhau khóc .
- Youngjae nè! Qua đó nhớ gọi cho tớ nhé? Nhớ cậu lắm đó! - Kookie khóc sướt mướt.- Khi nào về thì nhớ gọi tụi này ra đón nha? Tớ sẽ nhớ cậu lắm đó!- Taehyung ôm cậu.Youngjae cười vẫy tay hai người đi vào bên trong chuẩn bị thủ tục. 7:00am Lúc này Youngjae đã lên máy bay và ổn định chỗ. Cậu mỉm cười vì đã có thể bắt đầu cuộc sống mới tốt hơn cho bản thân. Cậu thầm nói
- Jaebum à! Bây giờ anh đang làm gì vậy?
Jaebum lúc này như chết điếng khi nghe tin cậu đi mà không nói anh. Anh trách bản thân đã làm gì sai với cậu, đã không quan tâm cậu khiến cậu bỏ đi không một lời từ biệt. Tay cầm điện thoại bấm số gọi cậu điên cuồng. Anh hỗn loạn rồi dần như cái xác không hồn. Tự chạy đến nhà cậu, chạy trong vô thức. Do cả hai có chìa khóa nhà của nhau nên anh vào nhà cậu được. Rồi từ khi cậu đi anh bắt đầu nhốt bản thân trong nhà cậu. Không ăn uống gì cả, không đi diễn khiến fan và mọi người lo lắng .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me