2jae Tu Truyen Cua Choi Youngjae
-Puahahahahahahah~Cả đám người cười lăn cười bò, Jaebum hyung cũng thế, còn đập sàn rầm rầm nữa, Mark hyung cũng chẳng giữ lời gì cả, giờ đây lại đang ngồi cười ha hả. Tôi giận, mọi người cười nhạo tôi.-Anh... xin... lỗi. Nhưng... em nhảy mắc cười quá. Hahahaha-Mark hyung xát muối vào trái tim tôi...Tôi xị mặt, tôi thật sự nhảy mắc cười vậy sao?-Thôi được rồi, từ nay Jackie này sẽ dạy cho em nhảy.Tôi vui vẻ, rối rít cảm ơn anh, liếc mấy người kia. Họ đã ngừng cười, đồng thời cũng lên kế hoạch giúp tôi. Từ hôm đó, cả ngày tôi chỉ ăn, ngủ rồi lại tập, thế mà cũng bị sút đi mấy kí. Tôi giờ trông đã cân đối hơn rồi, vui lắm, nhưng Jae Bum hyung có vẻ không thích, cứ bắt tôi ăn thật nhiều thôi. Chắc anh sợ tôi sẽ đẹp trai hơn anh...~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-Ngủ đi, mai quay MV đó.-Ưm hyung.Nói là nói vậy nhưng tôi chẳng thể nào chợp mắt, cứ lăn lộn mãi thôi. Jaebum hyung bên cạnh hình như đã ngủ rồi thì phải.Bỗng nhiên một cánh tay choàng qua người tôi, kéo tôi lại gần anh:-Ngủ đi.Tôi bỗng thấy có lỗi, cố nhắm chặt mắt mà ngủ. Nằm gần như vậy, tôi hy vọng anh sẽ không nghe thấy tiếng tim tôi đang đập thình thịch...Tôi tỉnh dậy cũng là chuyện của ngày mai, vì không muốn bị anh 'rửa mặt' nên tôi đã đặt báo thức thật chói tai. Lạ ghê, tôi tỉnh mà anh còn chưa dậy. Nằm trong vòng tay anh, tôi ngắm anh. Trán anh khi ngủ mà cũng nhăn nữa, chân mày nhíu lại. Hyung, anh đang gặp ác mộng sao?Tôi nhướn người lên, nhẹ lấy tay vỗ về vai anh, quả là có hiệu quả, anh không nhăn mặt nữa. Lúc này, anh quả là nam tính quá đi. Vầng trán cương trực, chân mày, đôi mắt sắc lạnh, cái mũi cao dọc dừa, đôi môi mỏng thỉnh thoảng lại hơi chu chu. Hyung này, sao lúc ngủ lại quyến rũ vậy chứ? Tôi thật muốn hôn anh quá đi.-Hyung~, dậy đi hyung.-Mmmm~Rên rỉ một lát anh cũng mở mắt, nhận thấy mình đang ôm chặt tôi vội thả tay, lúng túng:-Anh xin lỗi.Tôi bật cười, nhưng lại muốn hỏi thêm:-Trước đây, anh và Jin Young hyung cũng...Chưa để tôi nói hết câu, anh hét:-Không có.Rồi bỏ vào nhà tắm để lại tôi tủm tỉm cười, vậy có được cho là đặc biệt không nhỉ? Không được, tỉnh lại đi Choi Youngjae, hyung ấy là con trai, là con trai.Cánh cửa phòng tắm bật mở, anh lại để đầu ướt mà chẳng chịu lau gì cả. Tôi lấy cái khăn, khẽ kiễng lên lau đầu cho anh, trách móc:-Hyung! Anh sẽ bị ốm mất.Anh kéo tôi xuống nệm, im lặng ngồi cho tôi lau khô tóc:-Không vậy sao Youngjae chăm sóc anh.-Hyung thật là...Anh nắm lấy tay tôi, khẽ nói:-Cảm giác được người khác chăm sóc, thích thật đó...Tôi lặng người, giọng anh có chút gì đó buồn buồn, bỗng tôi nghĩ mình nên làm gì đó. Trước đây, mỗi lúc tôi buồn mẹ sẽ ôm tôi. Nghĩ là làm, tôi ôm cổ anh, cằm tựa lên vai anh.-1 tháng nữa là debut, anh...-Không sao đâu hyung, bên anh vẫn còn có mọi người mà.Người hyung này thật là, mạnh mẽ bên ngoài còn bên trong thì yếu đuối, tôi cứ nghĩ anh chẳng hề lo lắng gì, nhưng có lẽ không, với cương vị một trưởng nhóm, anh mới chính là người lo lắng nhất... Nào là sợ không được công nhận, sợ không thể tiếp tục bên nhau, nhưng cái sợ nhất là ai đó bị chấn thương, sợ cái cảm giác nhìn ai đó đau khổ nhưng vẫn cắn răng biểu diễn vì fan, vì cả nhóm...~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-Xin chào sunbaenim, em là Im Nayeon, mong được mọi người giúp đỡ.Lúc tụi tôi vừa đến một cô bé trông rất xinh đẹp và dễ thương chạy ra liến thoắng. Mấy anh lớn chỉ hơi gật đầu cười nhẹ còn YugBam thì cười toe toét, BamBam hét:-Ầy, chị sao thế, không phải bình thường chúng ta vẫn thân sao?Nghe BamBam nói, Jin Young đứng cạnh huých tay thằng nhóc, Mark hyung có vẻ không thoải mái, cố kéo chúng tôi đi, Jackson hyung thì một mực đứng cạnh ôm lấy Jaebum hyung.-Mấy đứa làm gì thế? Mau vào trang điểm thôi.Tiếng của anh Hoon như giải thoát cái tình thế căng thẳng, ai nấy đều nhanh chóng bước đi, để lại Nayeon buồn bã. Tôi nhìn em ấy, hơi thấy có lỗi, dù chẳng biết tại sao, lấy trong túi chiếc kẹo đưa cho Nayeon rồi tôi đi theo mọi người. Anh Jaebum đang nhìn tôi, hơi nhíu mày, cầm lấy tay tôi dắt đi, cái hyung này sao cứ khiến tôi ngày một yêu hơn...-Sắp debut, tránh xa các idol, TTS nữ ra.Tôi lặng lẽ gật đầu, môi hơi mím.Anh dừng lại, lấy tay chạm vào má tôi, gối hơi khuỵu xuống, nhìn thẳng mắt tôi. Tôi nhìn anh rồi lại khó xử nhìn đi chỗ khác.-Nhìn anh.Tôi nghe lời, thậm chí còn không dám thở bởi khoảng cách giờ đây là quá gần.-Em thích Nayeon?Tôi nghe thế vội lắc đầu, người tôi thích là anh mà...-Tốt. Đi thôi.Sao anh ấy lại hỏi vậy cơ chứ? À mà anh ấy là nhóm trưởng, phải quản lí thành viên trong nhóm thôi mà... Lòng tôi lại trùng xuống, môi hơi đua ra, mặt cúi gằm xuống...~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Mọi người thấy chap này sao ạ? Cho mình nhận xét với ><À, nếu như chap này được 5 vote, mình sẽ dành tặng mọi người một oneshort hay cái gì đó tương tự nha!(hình như hơi khó :P)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me