LoveTruyen.Me

2jun We Broke Up

-YoSeob à trông nhà nhé
DuJun phóng ra khỏi ghế, mau chóng lấy chìa khóa xe rồi chạy đi, bỏ lại YoSeob đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra:" Bạn bè có khác, cả 2 người đều thật khó hiểu"
Vừa lái xe vừa gọi cho JunHyung, nhưng kết quả vẫn là không bắt máy. DuJun không nghĩ ngợi nhiều lao xe thẳng tới Bar của KiKwang.
-Ah DuJun, cậu tới lấy xe của JunHyung về hả
-JunHyung đâu....-DuJun thở gấp hỏi..
-JunHyung, cậu ấy đâu có ở đây...
-Sao!!! Rõ ràng là nghe giọng say khướt rồi... không uống ở đây thì em ấy đi đâu được.-DuJun bắt đầu rối lên
-Để mình thử gọi lại xem...
KiKwang lấy máy của mình gọi cho JunHyung...
-Alo JunHyung à... cậu đang ở đâu vậy....
DuJun nhìn chằm chằm vào KiKwang, vừa lo vừa cảm thấy buồn:" Em ấy bắt máy của KiKwang, còn của mình thì không... không lẽ cảm giác của mình sai sao"
-Này cậu có nghe không đấy...
-Hả..ờ cậu nói gì...
-Thẫn thờ cái gì đấy... JunHyung đang ở cửa hàng tiện lợi đường XX, gần nhà hai người đấy.... cậu ấy...ê khoan đã chưa nói xong mà...
DuJun nghe thấy địa chỉ lại liền quay đầu chạy đi bỏ mặc KiKwang với vẻ mặt ngơ ngác
-Chưa nói xong đã đi rồi... mà hai cái người này đúng là xứng đôi vừa lứa, người thì uống say quắt cần câu, đến điện thoại của mình cũng không bắt được, người thì chạy tứ phía kiếm...
-----------------------------
-Này anh gì ơi, anh ơi tỉnh lại lại đi- cậu thanh niên mệt mỏi lay cái con người đang say giấc nồng sau khi nốc 20 lon bia
-hmm... đừng gọi nữa cho em ngủ tí nữa thôi cái đồ xấu tính...-JunHyung lè nhè nói
-Anh ơi quản lí của tôi sắp đến kiểm tra rồi làm ơn dậy đi để tôi còn dọn dẹp nữa... -cậu thanh niên thở dài trong vô vọng
-Cái đồ xấu tính đúng là vừa xấu tính lại vừa đáng ghét- JunHyung cau mày, xoay đầu qua bên kia tiếp tục ngủ.
Cậu thanh niên bất lực thở dài, đành lau dọn xung quanh JunHyung trước:
-Sao lại có lắm người kì lạ thế nhỉ, uống xong cứ phải ôm hết đống bia vào người thế kia, chẳng dọn dẹp được! Lại phải đổ rác 2 lần!!!
Cậu thanh niên trẻ uể oải đi vào trong xách 2 bao rác to tướng đem ra ngoài đổ. Vừa lúc đó DuJun lái xe tới, anh nhìn qua cửa kính thì không thấy JunHyung đâu, vội chạy lại cậu nhân viên trẻ hỏi:
-À cho tôi hỏi một chút có người...
-Anh là đồ xấu tính... à không.. là KiKwang hả?
-Không tôi không phải là KiKwang, sao cậu biết cậu ấy.
-Ừm thì tình cờ thôi, anh định hỏi cái anh trai đang say khướt ở trong ấy hả, anh ấy ngủ rồi, tôi gọi mãi chẳng chịu dậy, miệng thì cứ lè nhè nói mớ thôi.
-Cảm ơn cậu...
DuJun chạy vào thì thấy JunHyung đang ngủ, tay ôm khư khư đống bia rồi nằm lên, bộ dạng vừa thương vừa buồn cười. Anh lại gần nhẹ nhàng đỡ JunHyung dậy, gỡ thế đống bia trong tay cậu rồi cõng cậu lên, không quên lấy điện thoại ở trên bàn rồi đưa cậu ra xe. Cũng may là ở trong cửa hàng không có ai.
-------------------------------
*Cạch*
-Về rồi.... ơ JunHyung bị làm sao vậy
Yoseob vội chạy ra đỡ JunHyung
-Được rồi, giúp đỡ cậu ấy lên giường.
YoSeob nhanh nhẹn chạy vào mở cửa phòng rồi giúp DuJun đỡ JunHyung nằm lên giường.
-Mới giữa trưa thôi mà đã say rồi sao, cái anh này thật đúng là kì lạ-YoSeob lắc đầu.
-----------------------------
JunHyung mơ mơ màng màng tỉnh dậy vì hơi thở phà trên mặt mình. Cậu mở mắt ra thì thấy gương mặt ai đó đang dí sát vào mặt mình.
-AAAAAAAHHH!!!-JunHyung lấy tay đẩy người kia rồi lùi ra xa.
Mất thăng bằng, YoSeob ngã cái oạch xuống đất.
-Ah xin lỗi cậu không sao chứ?!?!-JunHyung bình tĩnh chạy lại đỡ YoSeob, vừa buồn cười vừa thấy có lỗi.
-Anh Hyungie đúng là kì lạ hết phần người khác. Người ta chỉ nhìn có một tí thôi mà..
-Tôi xin lỗi,.. mà DuJun đâu
-À DuJun đi siêu thị ở dưới lầu rồi, chuẩn bị đồ ăn tối ấy mà, DuJun bảo em ở đây trông chừng Hyungie
-Khoan đã.... chuẩn bị đồ ăn tối... bây giờ mấy giờ rồi..!-JunHyung hoảng hốt
-Ừm... khoảng 16h hơn rồi. Anh Hyungie có đói không? Em lấy gì cho anh ăn lót dạ nhé!
-Không không cần, tôi đi có việc, cậu trông nhà nhé-JunHyung vội vã lấy áo khoác rồi chạy đi bỏ mặc YoSeob với vẻ mặt ngơ ngác.
-Ơ nhưng mà....cái gì vậy nè! Hai người này đúng là trời sinh 1 cặp mà! Tui đến đây kiếm người chơi chứ đâu phải để trông nhà 😭😭😭!
---------------------
Vì mình siêu siêu lười nên mình sẽ đẩy nhanh tiến độ của truyện 1 tí, vì vậy có những chỗ hơi "bí ẩn". Mọi người có muốn mình làm thêm 1 chap ngoại truyện sau khi truyện kết thúc ko, chủ yếu là giải đáp mấy chi tiết mà mình đã bỏ qua trong quá trình rút ngắn truyện thôi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me