LoveTruyen.Me

2jun We Broke Up

JunHyung nhăn mặt do cơn nhức đầu ập đến sau 1 đêm làm bạn với vodka. Khó khăn ngồi dậy để "xác định" vị trí của mình, JunHyung bắt đầu lục lại trí nhớ...
-Em dậy rồi à, mau về sinh cá nhân rồi ăn sáng đi, anh có nấu canh nóng giải rượu cho em này.
JunHyung giật mình nhìn sang thì thấy DuJun đang ngồi ở bàn làm việc nhìn mình cùng với đống giấy tờ tài liệu. "Từ khi nào mà Chủ Nhật anh cũng làm việc"-JunHyung nghĩ. Nhưng rồi giọng của DuJun kéo cậu trở về thực tại.
-Em ổn chứ, có cần anh đỡ không?
DuJun vừa nói vừa tiền đến chỗ JunHyung. Cậu giật mình, huơ tay từ chối sự giúp đỡ của anh, vội vã đứng lên, hậu quả là choáng váng ngã ra đằng sau. JunHyung chả còn sức để phản ứng nữa, mắt nhắm tịt đợi cơ thể rơi tự do xuống sàn thì vòng tay của DuJun kịp đỡ lấy cậu.
-Không sao chứ?
JunHyung lại vội vã đứng thẳng dậy, từ chối vòng tay của DuJun mà tiến thẳng đến toilet. DuJun nhìn theo sau JunHyung, nét mắt anh thoáng buồn cùng với tiếng thở dài.
JunHyung vội vã chạy vào toilet đóng sầm cửa lại, tay vội vàng khóa chốt. Vành tai và má cậu đỏ ửng, tim đập mạnh...cậu bắt đầu cố nhớ lại chuyện tối hôm qua. Từ bờ vai tấm lưng ấm áp, giọng nói ôn nhu cho đến những cử chỉ nhẹ nhàng của DuJun, tất cả càng khiến cho đầu óc JunHyung trở nên rối bời. Cậu cứ đi đi lại lại, tìm cái cớ để tránh mặt DuJun nhanh nhất có thể. Bởi cậu nhớ lời hứa của mình với lòng, ngày hôm nay cấu sẽ để mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó. Nhưng cũng không thể để bộ dạng ngái ngủ này ra đường, JunHyung theo thói quen tìm bàn chải của mình thì thấy trong cốc đựng bàn chải có 2 cái. Một cái của DuJun màu xanh dương - cậu biết... nhưng cái còn lại, không phải màu hồng của cậu... mà là màu vàng? Trong lòng JunHyung có chút hụt hẫng... "DuJun đã có người mới rồi sao, trong toilet phòng riêng lại có 2 bàn chải...khác loại...."
Nhưng rồi cậu mau chóng tỉnh táo lại, tìm 1 cái bàn chải mới trong tủ (trong toilet) sau đó vệ sinh nhanh chóng. "Đúng vậy, anh ấy có người mới là chuyện đáng mừng chứ, mình cũng còn là gì của người ta đâu sao lại phải bận tâm".
JunHyung vội vã chạy ra cửa mang giày làm DuJun bất ngờ
-Khoan, ăn sáng đã rồi hẵng đi.
-Không cần đâu, em cần về gấp có việc, cảm ơn anh
Rồi JunHyung nhanh chóng chuồng mất, để lại DuJun đơ người, không kịp nói thêm câu nào. Nhanh chóng chạy về nhà mình, cứ tưởng đâu sẽ được vào nhà nằm nghỉ ngơi nhưng vừa bước ra khỏi thang máy thì cậu thấy đồ đạc của mình bị 1 đám người cao lớn chuyển đi... JunHyung hoảng hốt chạy vào xem thì thấy bà chủ chung cư đã đứng đợi sẵn.
-Khoan đã, tôi đã nói là tôi sẽ trả tiền mà, dì không thể tự chuyển đồ của tôi đi như vậy được...!
-Cậu đã nói câu này từ 3 tháng trước rồi, tôi không thể đợi thêm được, có rất nhiều người muốn mướn phòng này nhưng tôi đã từ chối và cho cậu 3 tháng rồi, không thể để thêm được, mời cậu đi cho, coi như 3 tháng tiền nhà trừ qua tiền cọc.
JunHyung nghe xong như sét đánh ngang tai, mọi thứ trong cậu sụp đổ, bây giờ cậu biết đi đâu về đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me