LoveTruyen.Me

2junghyun Evnne Thu Tinh Tinh Cu

mun junghyun luôn thắc mắc một câu nhưng không bao giờ dám hỏi.

bởi vì nó biết nếu nghe được câu trả lời nó sẽ ngại chết mất. câu mà nó muốn hỏi ấy,

"anh thích em từ bao giờ?"


lee jeonghyeon không đổ nó vì mấy bức thư tay nó gửi cho anh. lee jeonghyeon cũng không đổ nó vì mấy bài nó hát gửi cho mình anh nghe. ờ, thế thì từ bao giờ lee jeonghyeon cũng đâu có biết.


mattrangbiethat

anh ơi


rubikmauxanh

?


mattrangbiethat

em tưởng anh phải rep ơi


rubikmauxanh

ơi

rồi đây

nói


mattrangbiethat

anh thích bài j ạ


rubikmauxanh

????

nhiều bài

anh nêu tên một bài

thì mày lại hát cái khác

chứ j


mattrangbiethat

đọc tui như một cuốn sách!


rubikmauxanh

hát excel


mattrangbiethat đã gửi một tin nhắn thoại

mattrangbiethat đã thu hồi một tin nhắn


rubikmauxanh

? chưa kịp làm j


mattrangbiethat đã gửi một tin nhắn thoại

mattrangbiethat

TẠI EM HỤT HƠI

NGHE PHÁ BÀI

PHẢI ẤY LẠI


rubikmauxanh

=))))))

nay ẻm hát bài tui nói thật.

iu m


mattrangbiethat

anh điêu


rubikmauxanh

????

ko anh iu m mak


mattrangbiethat

👍🏻


rubikmauxanh







_____________________________

rubikmauxanh

=))))))

mattrangbiethat

ava ai vậy ạ


rubikmauxanh

taerae

đứa hôm qua anh nói đó

này nó nhắn trong group trade vote

cùng pick cùng bía với mày đó


mattrangbiethat

haiz

thật

k0 quan tâm


rubikmauxanh

mày ơi trong group có mấy đứa

NHẮN RẤT TRẨU

anh không cap đâu mày phải vào đọc mới hiểu


mattrangbiethat

thek có được thêm người vào group không ak


rubikmauxanh

để anh hỏi

rồi đấy


mattrangbiethat

TRẨU THẬT

TRẨU KINH


rubikmauxanh

=)))))) nhỉ


mattrangbiethat

HỢ


rubikmauxanh

giống y mày r

chuẩn bị mai thấy add làm quen nữa.

anh lại lạ gì m.


mattrangbiethat

KHÔNG Í EM CHẢ THÈM LÀM QUEN LÀM J

em add thui.


rubikmauxanh

vãi

xong mai kia nhắn với nó

không cần anh nữa




mattrangbiethat

EM CÓ NHẮN ĐƯỢC ĐÂU

EM NHẮN LÀM GÌ

anh cứ tưởng tượng


rubikmauxanh

👍🏻








_______________________________

mattrangbiethat

hihi


rubikmauxanh

iu m


mattrangbiethat

??????????


rubikmauxanh

đấy anh nói thì mày không tin

xog bảo anh ko iu mày


mattrangbiethat

anh iu mấy b boys planet anh nhờ vote

chứ iu em chỗ nào

(mấy đứa đấy kiểu j tháng nữa anh cũng hết yêu)

(không thèm chấp không thèm nhớ tên làm j)


rubikmauxanh

đấy là mày nghĩ như thế

(dù đúng)

không nhưng đấy là mày nghĩ


mattrangbiethat

nhưng mà đúng chứ j ạ

tôi đọc lee jeonghyeon như một cuốn sách

sách 1 trang


rubikmauxanh

=)))))))))))))








"hồi đấy anh nhắn yêu nhiều lắm mà em đâu có đọc."

"tại trông anh cứ cợt nhả í. nhắn kiểu thế em còn nói nhiều hơn cả anh."

"lấy đâu ra cơ?"

"ơ anh cứ ngồi đấy để em mở ra tìm lại cho anh xem."
nó rút điện thoại ra thật.

"em đếm từng cái cho anh xem luôn này. anh cứ đợi em tí."

"ờ."
lee jeonghyeon cười khẩy như đã biết trước kết quả.

nhưng anh biết kết quả rồi thật, bởi có lần leejeong đã thử làm trò này rồi, giờ còn lạ gì.


"như nào rồi?"

"anh cứ đợi em tí em đang vào cả cái clone cũ."
nhưng ai biết một tí của nó dài bao lâu.


"anh uống hết cả cốc chanh tuyết rồi em ơi."

"dạ."

"không cãi được nữa chứ gì?"

leejeong thấy nó liếc sang chỗ khác, né ánh mặt của anh. nó nghĩ, nhưng chỉ vài giây thôi, rồi lại nói tiếp.

"thì em vào tìm kiếm cả iu lẫn yêu nhưng mà..."

"nhưng mà?"

"anh nhắn nhiều hơn thật."

"ờ."

"em không để ý thật."

"ờ."

"em thua thật."

"mai lại ăn chè dừa dầm, em bao."

"nhưng kiểu gì anh cũng tự trả tiền mà."

"anh đang gợi ý hình phạt nhẹ nhàng cho em mà em chê. thế tùy nhá?"

"em thấy hay mà, em đâu có chê."

"ờ. quên mất, thế cái mà em hẹn anh 10 giờ là cái gì đây?"

mà trước khi hỏi thì phải flashback về 9 tiếng trước cái đã.





________________________________

"anh ơi."

"ơi em."

"anh thích nghe nhạc gì?"

"tự nhiên hỏi anh thế?"

"anh trả lời em đi đã."

"mấy bài anh thích em cũng biết mà."

"nhưng bây giờ em cần anh trả lời, bây giờ cơ."

"hâm."

"em cảm ơn."

"nhạc gì cũng thích."

"dạ vâng. anh thích nghe lời anh hay lời hàn?"

"lại nữa à?"

"hì hì."

"lời nào cũng được. chắc anh ưu tiên lời hàn hơn một tí ti."

"dạ rồi."

"thế em trả lời câu hỏi của anh được chưa? em hỏi mấy cái đấy để làm gì?"

"10 giờ tối chỗ ghế đá mình hay ngồi. 10 giờ em trả lời nhé anh, tới giờ em phải đi tập rồi."

"nhưng bây giờ mới có 1 giờ trưa?"

"vâng ạ?"

"em không nói luôn được mà bắt anh đợi ngần đấy tiếng?"

"hì hì."

"em biết nhìn em cười trông rất ghét không?"

bởi vì lee jeonghyeon thấy em cười lên trông rất giống cún. giống cún thì rất ghét. cún to cún nhỏ gì cũng rất ghét, vì chúng nó bị dễ thương quá. dễ thương nhất là mấy con cún trong giống mun junghyun, mà lee jeonghyeon cũng chẳng buồn tìm hiểu xem là loài nào mới giống, vì ngắm mun junghyun là đủ rồi.

lee jeonghyeon cũng ước, ước sao cho khoảnh khắc như thế này kéo dài hơn một tí.


____________________________________

"thì em định là..."

"nói tiếp đi em."

"em định là mang đàn ra gảy. nhưng mà em ngại quá nên thôi em lỡ thu cả audio luôn rồi, để bật cho anh nghe. hì."

"cái này em viết lời, melody cũng của em nghĩ luôn. thực ra không tốn đến 9 tiếng nhưng tại em mãi chiều tối mới về đến nhà để thu nên em hẹn 10 giờ cho tròn."

lee jeonghyeon nín lặng, một, không, rất nhiều lúc vì không thể nói nên lời.

"em muốn anh phản ứng như nào đây."

leejeong thấy nó lại cười, vừa cười vừa che miệng. nó che miệng còn anh muốn che mặt, vì giờ anh nóng bừng đỏ hơn cả miếng bò tái rồi. đến giờ thì không cần hỏi cũng hiểu lý do vì sao nó bảo định hát trực tiếp mà ngại rồi.

"em ơi với ai em cũng như thế này đấy à?"

"ơ em đã như thế bao giờ."

"ờ. thế sao lại viết cái này cho anh?"

"theo anh thì là vì sao ạ?"

"anh bảo này. em muốn làm gì cũng được nhưng mà phải rõ ràng ra, đừng nghĩ là anh không nói thì em đùa gì cũng được. kể cả chuyện trưa nay nói nữa, nếu em không nghiêm túc thì nhắn tin đừng có hùa theo. ai em cũng làm như thế lỡ người ta hiểu lầm thì sao. với lại lỡ anh bảo yêu em mà anh nói thật thì em định thế nào?"

tới lượt mun junghyun phải im lặng. lee jeonghyeon nói một hơi, dừng lại rồi mới thấy mình hơi nặng lời. chắc là do lee jeonghyeon đơn phương quá lâu rồi, tới bây giờ mới nói thẳng ra được như thế. anh cúi đầu xuống, vì ngước lên thì sợ nếu nhìn vào mắt nó thì mình cũng buồn theo.

"..."

"em cũng tưởng em viết lời rõ ràng như thế rồi thì anh không cần phải hỏi lại nữa ạ."

"..."

"em không làm như thế với ai để người ta phải hiểu lầm ạ. em viết nhạc là lần đầu tiên, em thích anh, em không đùa đâu ạ, thế thì anh định thế nào ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me