LoveTruyen.Me

2kimz Slam Dunk

Một tuần sau, Chaewon đưa Minju tới sân bóng rổ để xem cô thi đấu. Vài ngày sau hôm nàng bị bắt cóc, Chaewon đã quyết định nộp đơn vào một đội bóng rổ có tiếng của Hàn Quốc - WIZ*ONE - đội bóng này có số lượng thành viên trong đội tuyển quốc gia nhiều nhất trong các đội bóng lúc bấy giờ, lên tới 3 đến 4 người.

Ngay sau khi Chaewon gửi vid cô thi đấu cho đội bóng WIZ*ONE, thì ngay lập tức có phản hồi rằng cô đã được xem xét và cần có một trận đấu thử trước. Nên hôm nay cô dẫn Minju cùng cô tới địa điểm thi đấu.

.

Hừm, có vẻ như một vài "ma cũ" không được thân thiện cho lắm thì phải. Chắc là do Chaewon là con gái duy nhất trong đội, mà huấn luyện viên Kang của họ sau khi xem vid Chaewon gửi thì gần như mê mệt cô nên rất trông chờ trận đấu này. Bọn "ma cũ" nhìn Chaewon có vẻ hiền lành lại lạnh lùng ít nói nên cứ nghĩ là bắt nạt được cô...

Một tên cao lớn được cử ra đấu solo với Chaewon. Hắn cao hơn cô rất nhiều nhưng Chaewon chẳng có gì là lo ngại. Trước khi vào trận đấu, hắn khoác vai Chaewon, cười hề hề:

- Cô em, nếu thua thì đi chơi với anh một hôm nhé?

- Thua ? - Chaewon nhếch mép.

- Ha! Chẳng lẽ cô em muốn thắng?

- Để xem. - Cô gạt mạnh cánh tay hắn ra, tiến tới chỗ Minju

Người thương của cô xem ra cũng không khá hơn trên khán đài. Lần này không phải chỉ một người trêu nàng, mà là cả ba, bốn người đều đang đứng trước mặt Minju, cười một cách rất đểu cáng.

Minju vừa xinh đẹp, vừa trắng trẻo, nhìn vừa có nét quyến rũ vừa có nét đáng yêu khó tả... Đã thế nàng lại còn có chút ngây ngô đáng yêu nữa chứ, bảo sao bọn con trai cứ xúm lại tò mò trêu chọc là phải rồi.

Cô không nhìn thấy nàng từ chỗ này, bốn tên con trai cao lớn đang đứng chắn ngay trước Minju. Vậy nên Chaewon lại càng tức giận và lo lắng hơn nữa...

Chaewon nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt, cơn giận bùng lên tới đỉnh điểm. Chúng nó đang làm gì thỏ con của Chaewon? Không ổn rồi, nếu cô tiếp tục tức giận như thế này có lẽ sẽ xảy ra án mạng mất. Bước chân cô chậm lại một chút, Chaewon cố điều chỉnh nhịp thở của mình.

.

- Ồ, là thành viên dự bị sao? - Một tên cười cười khi thấy Chaewon tiến tới.

Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ chen vào giữa những tên con trai lực lưỡng, gạt mạnh tay làm chúng hơi mất đà lùi lại phía sau.

Minju đang cúi gằm xuống, tóc che kín mặt, bờ vai nhỏ khẽ run lên từng hồi... Tim Chaewon chợt thót lại, cục bông này, chưa gì đã khóc được rồi sao?

- Minju...

Nghe chất giọng ấm áp quen thuộc, Minju dần nhìn lên. Đôi mắt nàng lóng lánh nước mắt đọng lại, nàng đang chờ Wonnie của nàng... Mấy tên này là ai mà cứ trêu nàng nãy giờ rồi, cả Wonnie đi đâu mà lâu vậy chứ?

Thực ra nàng không có khóc đâu, chỉ rơm rớm thôi.. Nhưng mà nhìn thấy Chaewon cùng sự ôn nhu chiều chuộng của cô làm Minju khóc oà lên..

- Chaewon... Wonnie...

- Thỏ con, ngoan nào, sao lại khóc rồi? Họ động gì tới em sao?

Nhìn cục bông đang khóc mà tim Chaewon nhói lên từng hồi, dùng hết ấm áp của mình ôm trọn nàng vào lòng, ân cần vỗ về nàng. Đám con trai thấy thế mà trợn tròn mắt. Chaewon nói xong, bỗng chuyển hướng nhìn lên đám con trai, ánh mắt như toé lửa làm họ giật mình lùi lại một bước.

- Thỏ con, họ có động tới em không? - Chaewon dò hỏi, ánh mắt vẫn cố định quét qua đám kia.

- Uhm... Có... Wonnie, họ chạm vào tóc em này, chạm vào má em nữa.. Lại.. lại còn véo má em nữa. Đau lắm!

Minju bất mãn chu chu môi nói, điệu bộ thật giống một người đang mách lẻo vậy. Đám con trai chợt lạnh sống lưng, không hiểu sao họ lại cảm thấy như thế, chỉ thấy Chaewon rất có uy vì chỉ cái nhìn của cô thôi cũng đủ để họ giật mình.

- Ai đã làm thế với em?

- Uhm.. Người này, người này nữa..

Minju chỉ vào hai tên cao lớn ở đó, Chaewon nhẹ gỡ người Minju đang bám chặt lấy cô, đứng dậy. Cô thở dài một tiếng, rồi không kiêng nể tóm ngay lấy cổ áo của tên trước mặt, gầm gừ:

- Đây là người của tôi. Các anh không được phép động vào, hiểu chứ?

Thấy mấy tên này vẫn trơ trơ cái mặt ra, hình như họ vẫn không thấy được cái uy của Chaewon, cô định giơ tay lên đấm cho tên này một phát cộng với tiếng thét thất kinh của đám kia, thì chợt ai đó ôm lấy cánh tay cô.

- Wonnie, đừng làm thế...Chaewon  bảo em là sẽ không đánh nhau nữa rồi cơ mà...

Minju ôm chặt lấy cánh tay Chaewon, giữ lấy thật chặt để cô không giơ tay lên đấm cậu trai kia. Ngay lập tức Chaewon dịu lại, cô hạ tay xuống ngay lập tức, quay lại nhìn Minju, ánh mắt đầy vẻ hối lỗi.

Nãy giờ cả đám con trai cứ ngây ngốc ra, cho đến khi một người bỗng cúi gập người xuống, giọng nghiêm túc và chân thành:

- Chaewon, chúng tôi xin lỗi. Chỉ là ít khi có con gái tới đây, với lại cô ấy cũng có vẻ hiền lành nữa nên...Bọn mày, xin lỗi người ta đi!

Anh ta hất đầu cho những người còn lại, họ rối rít cúi gập người xuống.  Chaewon không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo Minju vào một cái ôm. Ngay lúc đấy, huấn luyện viên Kang đi tới với khuôn mặt tràn ngập sự tức giận. Ông hét lên khiến mọi người ngay lập tức tản ra:

- LÀM CÁI GÌ THẾ NÀY HẢ?

Rồi ông quay sang Chaewon, vừa nhìn cô vừa nhìn Minju đang khép nép sau lưng cô, mỉm cười nhẹ giọng nói:

- Chaewon, đừng để tâm nhé, toàn bọn trẻ trâu mà! Cô dẫn theo bạn nữa sao? Để tôi sắp xếp cho cô ấy chỗ ngồi nhé?

Nói rồi ông để Minju ngồi ở hàng ghế dự bị, vừa tiện quan sát trận đấu vừa tiện cho Chaewon theo dõi nàng.

.

Vài phút sau, trận đấu bắt đầu. Vì là trận đấu solo nên ban đầu tên kia có bóng trước, hắn tìm cách tiếp cận khung rổ nhưng Chaewon kèm quá chặt, sau đó trong một giây lơ là hắn để bóng vào tay Chaewon và cô thực hiện ngay lập tức một cú ném xa trị giá 3 điểm luôn.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức huấn luyện viên Kang ban đầu là bất ngờ, sau đó chuyển sang vô cùng phấn khích. Ông cao hứng gọi thêm hai thành viên chủ chốt nữa vào trận đấu, lần này để Chaewon một mình đấu với 3 người và để cô cầm bóng trước.

Chaewon nhanh như một con sóc, đảo qua đảo lại hai người, rồi đập bóng một cách thành thạo len qua người thứ ba, tiến về phía rổ với những động tác chính xác không chút thừa thãi. Cô bật lên, thực hiện cú úp rổ một cách đẹp mắt.

Huấn luyện viên Kang sung sướng vỗ tay đôm đốp như một đứa trẻ, ngay lập tức lôi tờ đơn của Chaewon ra rồi kí đóng dấu hợp đồng dài hạn, như kiểu sợ chỉ trong tích tắc thôi thì Chaewon sẽ sang đội khác vậy.

.

Sau vài trận nữa do các cầu thủ muốn thử sức, họ nhận ra không ai trong số họ có thể so sánh với 1 phần 10 của Chaewon. Huấn luyện Kang cũng có một dấu chấm hỏi to đùng nên ngay sau khi trận đấu kết thúc, ông phải nói chuyện với Cha mẹ ngay.

- Chaewon này, tại sao cô chơi tốt như vậy lại không nằm trong đội bóng có tiếng nào?

- Tôi không tự tin để nộp đơn.

"Thực ra là do phải giấu thân phận đấy chứ!"

- Cô bắt đầu chơi bóng rổ bao lâu rồi?

- Mới được vài năm thôi.

"Từ lúc 7 tuổi đấy!!"

- Thế bây giờ cô đang làm nghề gì vậy?

- Nhân...nhân viên văn phòng ạ! Nhưng tôi mới xin nghỉ việc rồi...

"Sát thủ có được tính là nghề không nhỉ?"

Chaewon trả lời chau chuốt để ông Kang không nghi ngờ nhưng thực ra không điều nào cô nói là thật cả. Bây giờ thực sự là một khó khăn cho quyết định của Chaewon đối với băng đảng của cô...

--------------------------------------------------
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me