LoveTruyen.Me

2kimz The Way I Still Love You

Kim Chaewon mang trong mình tâm trạng vui vẻ đi đến công ty làm các nhân viên một phen kinh ngạc mà xôn xao cả lên. Phó Tổng Kim của họ hằng ngày đều trưng ra bộ mặt lạnh lùng khó gần nhưng sao hôm nay không những vừa đi vừa hát mà còn tủm tỉm cười một mình nữa chứ.

Nguyên nhân của sự bất thường đó là vì tối nay Chaewon đã lên kế hoạch cho buổi hẹn hò lãng mạn với Minju, chả là cái hôm nhân dịp kỷ niệm một năm hai người yêu nhau thì Chaewon có chuyến công tác đột xuất nên không thể tổ chức cùng nàng, thế nên hôm nay chính là một ngày tuyệt vời để bù đắp cho em người yêu.

Bước vào phòng làm việc, sau khi mắc chiếc áo vest ngoài lên cái ghế da bên bàn làm việc thì Chaewon lúc này mới nhận ra trên bàn có một bao thư và tên người nhận là mình thì liền mở ra xem.

"Cái...cái gì thế này?! Không thể nào..."

Chaewon sững sờ cầm trên tay những tấm ảnh của mình và Minju, nào là khoảng thời gian khi mọi người còn ở Thụy Sĩ, những lúc hai người đi hẹn hò bí mật, ngay cả khi họ lén lút trao nhau một nụ hôn nhẹ hay đơn giản chỉ là một cái ôm. Tất cả đều được chụp lại...

Trong lúc đang hoang mang không biết phải như thế nào thì Chaewon nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

"Chào?"

"Oh! Xin chào tiểu thư Kim!"

"Cậu là ai?" – Lời chào phảng phất sự mỉa mai khiến Chaewon nhăn mặt

"Chắc hẳn tiểu thư Kim đã nhận được những tấm ảnh mà tôi gửi rồi nhỉ? Haha thế nào? Tôi chụp đẹp lắm đúng không?"

"Tại sao lại theo dõi chúng tôi?"

"Dừng cái vở kịch 'Chủ tịch giả nghèo' của mày lại được rồi đó Kim Chaewon"

"Sao cậu...?!" – Chaewon có chút kích động khi nghe người bên kia gọi rõ họ tên mình

"Mày có thể không biết tao là ai nhưng...tao lại biết rất rõ về mày đó Ryan Kim"

"Cậu...cậu biết gì về tôi?!"

"Tao từng học cùng trường với mày khi còn ở bên Mỹ và tao đã chứng kiến hết mấy cái chiến tích ăn chơi của mày ở bên đó, hmm không tệ..cũng khá nổi tiếng đó chứ, đặc sắc nhất chắc là lần uống rượu say sỉn rồi lái xe gây tai nạn nhỉ?"

"Rốt cuộc thì cậu muốn gì hả?!"

"Bình tĩnh nào tiểu thư Kim"

...

Kim Chaewon khi còn nhỏ đã được gia đình đưa sang Mỹ du học cùng chị mình, vài năm sau chị Eunbi tốt nghiệp đại học nên đã trở về nước giúp bố quản lý công ty. Khi đó Chaewon chỉ còn lại một mình, không bị quản thúc bởi một ai. Vì thế tuổi trẻ bồng bột đã khiến Chaewon giao du cùng những đám bạn ăn chơi. Mỗi đêm họ đều trú ngụ trong quán bar say xỉn đến sáng mới về, cả việc hút thuốc cũng từ đó mà ra.

Hôm đó Chaewon loạng choạng trở ra từ một buổi tiệc trong quán bar rồi lái xe về nhà. Đôi mắt mờ đi bởi hơi men trong người khiến cô liên tục dụi mắt để giúp mình tỉnh táo hơn, nhưng trong một giây sơ xuất Chaewon vô tình bị lạc tay lái khiến chiếc xe đâm sầm vào một cô gái đang qua đường.

Chaewon thất thần ngồi trong xe đưa mắt nhìn xuống nơi người con gái đang nằm trên mặt đường với một vũng máu. Sự sợ hãi dần xâm chiếm tâm trí với những suy nghĩ hèn hạ, nhưng Chaewon cần bình tĩnh lại và chút lý trí cuối cùng mách bảo cô nên đưa người này đến bệnh viện.

Sau đó Chaewon đã gọi điện về nhà rồi thành thật kể hết mọi chuyện, với sự quyền lực của Kim gia thì cuối cùng không một ai biết về sự việc hôm đó cả. Chaewon cũng đã hối lỗi mà nhận trách nhiệm chăm sóc tận tình người con gái đó suốt 1 năm.

Qua sự cố lần đó, Chaewon được ông Kim sắp xếp chuyển sang Thuỵ Sĩ để tiếp tục duy trì việc học, đồng thời ông cũng cho người giám sát cô mọi lúc mọi nơi để đảm bảo rằng Chaewon sẽ không ăn chơi rồi làm ra thêm trò gì ảnh hưởng đến danh tiếng Kim gia một lần nữa.

...

"Có vẻ là không gây chết người nhỉ chứ nếu không thì cái Tập đoàn Kim gia của ông già mày cũng tai tiếng vì có đứa con tuyệt vời đến thế cơ mà"

"Im miệng!"

"Oh! Nghe nói chịu về công ty phụ ông già rồi sao? Nhỏ chị hai mày chắc cũng mệt mỏi lắm khi phải cố vớt cho mày cái ghế Phó Tổng"

"Mày...!"

"Haha bao nhiêu năm qua xem mày diễn trò hề trông nực cười thật đấy"

"Hỏi tao muốn gì sao? Hmm...Những gì mày đang có? Tao muốn chứng kiến mày mất đi mọi thứ. Sự nghiệp, bạn bè và tình yêu, hãy vứt bỏ hết tất cả! Sau những gì mày đã làm thì tên khốn giả tạo như mày không xứng đáng có được những điều đó"

"Tôi..."

"Sao? Không làm được hả?"

"..."

"Ha..Vậy thì để tao đăng vài tấm hình lên mạng nhé. Sự nghiệp của Kim Minju sẽ vì mày mà tan biến chỉ trong một đêm. Nghe có vẻ thú vị đó chứ"

"Đừng! Tôi...tôi sẽ làm"

"Haha tốt lắm. Tao cho mày 1 tuần để giải quyết. Tạm biệt và đừng có mà giở trò, nếu không thì mày biết hậu quả rồi đấy lũ nhà giàu chết tiệt chỉ biết dùng tiền che mắt người khác"

Chaewon gục mặt xuống bàn sau khi ném chiếc điện thoại sang một bên, tâm trạng vui vẻ ban sáng cũng vì cuộc gọi khi nãy mà trở nên trầm lắng với những suy nghĩ rối bời "Mình phải làm sao đây? Minju...Liệu em sẽ chán ghét chị khi biết được sự thật? Chị xin lỗi"

...

Chaewon đặc biệt tan làm về sớm để chuẩn bị cho buổi hẹn hò với Minju. Khi đồng hồ điểm 7 giờ tối thì cũng là lúc chiếc Porches quen thuộc đến trước nhà đón nàng, Minju xinh đẹp tựa thiên thần trong chiếc váy trắng đính nơ được thiết kế một cách tinh xảo với những viên đá lấp lánh, chậm rãi bước về phía Chaewon cũng cuốn hút không kém trong bộ âu phục sang trọng thanh lịch, người đang si mê ngắm nhìn nàng đến ngẩn ngơ.

Hai người cùng đi đến một nhà hàng Âu mà Chaewon đã chọn, trước đó cô cũng đặc biệt dặn dò nhân viên sắp xếp cho mình một không gian riêng tư để cả hai có thể thoải mải tận hưởng bữa tối.

Vì muốn tạo bất ngờ nên Chaewon bảo nàng nhắm mắt lại rồi dẫn nàng hướng tới căn phòng mà mình đã tự lên kế hoạch bố trí. Minju nắm chặt tay người bên cạnh mà chậm rãi đi theo cho đến khi nàng có thể mở mắt chứng kiến một màn siêu lãng mạn mà Chaewon dành cho nàng.

"Em yêu, chúc mừng kỷ niệm 1 năm của chúng ta" – Chaewon cầm bó hoa tiến đến bên cạnh mỉm cười hạnh phúc nhìn nàng

"Wahh ~ Chị đã chuẩn bị mọi thứ sao"

"Em thích không?"

"Thích chết đi được! Chắc chị phải bận rộn lắm nhỉ? Em yêu chị rất nhiều" – Đôi mắt long lanh cùng những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi xuống, Minju có thể cảm nhận được tình cảm của người trước mắt sâu đậm đến mức nào

"Chị yêu em thật nhiều Minmin"

Một nụ hôn nhẹ nhàng chứa đựng sự trân trọng đã diễn ra trong giây phút lãng mạn đó khi ánh mắt cả hai người chỉ tràn ngập hình ảnh của đối phương. Chaewon rời ra khi cảm nhận được Minju đang dần hụt hơi

"Chúc mừng kỷ niệm 1 năm, tình yêu của em. Sau này và mãi mãi..em mong chúng ta vẫn luôn bên nhau"

Chaewon không trả lời mà chỉ hôn nhẹ lên môi nàng, cô không biết phải trả lời Minju như thế nào sau sự việc ban sáng. Liệu chúng ta có thể không...?

Sau khi thưởng thức xong bữa tối lãng mạn, Minju bảo muốn đi dạo một chút nên Chaewon đã chở nàng ra bờ biển hóng gió. Hai người ngồi tựa đầu vào nhau trên một tảng đá lớn, ngắm nhìn những con sóng mạnh mẽ vỗ vào bờ ầm ầm càng làm cho gió trời trở nên lạnh lẽo hơn.

"Chị biết không? Chị chính là liều thuốc quý giá đã cứu em ra khỏi khoảng thời gian tăm tối khi đó. Chae...em rất hạnh phúc khi có chị bên cạnh"

"Minju, cảm ơn em vì đã bước vào cuộc sống của chị và giúp chị có thể mở lòng mình một lần nữa"

Ánh mắt nhu tình của Chaewon luôn là thứ khiến Minju rung động mãnh liệt, và rồi cả hai dần chìm trong khoảng lặng với những suy nghĩ riêng của mình. Chaewon âm thầm thở ra một hơi thật dài, đôi mắt buồn bã nhìn về nơi vô định mà cất giọng

"Minju, hứa với chị là em phải biết coi trọng sức khỏe và tự chăm sóc mình thật tốt có được không? Lỡ sau này chị không ở bên cạnh em thì phải làm sao đây?"

"Chị định đi đâu sao?" – Minju ngẩn đầu ngạc nhiên nhìn sang

"Không phải...Chị chỉ không muốn em rơi vào tình trạng đó một lần nữa, chị luôn mong em được khỏe mạnh"

"Không sao đâu mà, em có chị bên cạnh rồi. Chị sẽ chăm sóc cho em đúng chứ?" – Minju mỉm cười đáng yêu khiến Chaewon đang rầu rĩ cũng phải phì cười

"Chị đương nhiên sẽ chăm sóc cho em rồi cáo nhỏ. Chỉ là cuộc sống mà, chúng ta đâu biết trước điều gì trong tương lai nên là Kim Minju...xin em hãy nhớ rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa chị vẫn một lòng hướng về em. Chị không hứa sẽ bên em cả đời nhưng chị chắc chắn cả đời này em sẽ không gặp chuyện gì xấu cả"

"Chae...Chị có chuyện gì giấu em đúng không? Sao lại nói những lời như thể mình sắp xa nhau như vậy?" – Minju nheo mắt hoài nghi

"Hahaa không có. Chị chỉ muốn em hiểu được tình cảm mà chị dành cho em to lớn như thế nào thôi" – Chaewon giả vờ gượng cười cho qua

"Em thật sự sợ điều gì đẹp quá sẽ chóng qua"

"Nàooo chị xin lỗi vì đã khiến em nghĩ như vậy. Thôi cũng trễ rồi..chúng ta về thôi!"

"Được rồi...về thôi"

Buổi hẹn hò hạnh phúc của cả hai kết thúc trong căn phòng ngủ quen thuộc của Chaewon, dưới ánh đèn ngủ ấm áp phản chiếu hai thân ảnh không một mảnh vải đang hoạt động cuồng nhiệt, những hơi thở ngắt quãng cùng một loạt tiếng va chạm ám muội giữa hai cơ thể trần. Không khí nóng bỏng cứ thế trôi qua rất lâu mới ngừng lại.

"Minju...Có lẽ chúng ta sinh ra là để gặp nhau chứ không phải bên nhau, em nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me