LoveTruyen.Me

2kimz The Way I Still Love You

Chaewon kéo vali xuống nhà sau khi bàn giao lại chức Phó Tổng và trao đổi một số vấn đề với ông Kim, rồi cùng chị Eunbi dạo bước ra cổng dinh thự Kim gia. Thấm thoát cũng đã hai tháng trôi qua sau sự việc hôm đó, Chaewon ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường nhưng thực chất bên trong dường như đã chết lặng.

"Thật mệt mỏi khi phải giả vờ là mọi thứ đều ổn nhưng thực tế thì không..."

Kể từ đó, Eunbi luôn để mắt đến em gái mình dù là những biểu hiện nhỏ nhất và chị cũng sẵn sàng gạt hết mọi công việc sang một bên chỉ để kéo em đi đâu đó để giải toả, chủ yếu là Eunbi sợ Chaewon ở một mình thì sẽ lại suy nghĩ lung tung. Như hiện giờ đây, Eunbi vừa đi vừa âm thầm quan sát Chaewon, bỗng em nhìn sang làm chị giật bắn mình

"Eunbi unnie, em xin lỗi" - Chaewon thở dài cúi gầm mặt

"Về chuyện gì?"

"Lại để chị một mình gánh vác cả tập đoàn rồi...Em vô dụng lắm đúng không chị?"

"Chaewonie, hãy hoàn thành ước mơ theo đuổi con đường nghệ thuật của em, trở thành một nhà sản xuất âm nhạc thật tài giỏi" - Eunbi dừng bước, nhẹ nhàng cầm tay em xoa nhẹ như một lời động viên

"Em..."

"Chị biết là em chưa bao giờ có hứng thú với việc kinh doanh. Đừng lo, nhóc Minhyun sau khi tốt nghiệp thì chú Kim cũng nói với bố cho nó vào hỗ trợ chị mà"

"Vâng...em chắc chắn sẽ không làm chị thất vọng"

"Chị luôn tin tưởng em mà"

Hai người bước đến nơi có một tài xế và một vệ sĩ đang chờ bên cạnh chiếc xe. Chaewon đưa vali cho họ cất rồi nhìn sang chị mình trao một cái ôm, Eunbi rời ra đưa tay xoa nhẹ gương mặt em gái

"Chaewon, liệu em có thật sự ổn không?"

"Em...không biết nữa. Mặc dù em đã đoán trước được sẽ đến một ngày nó đành phải kết thúc...nhưng chị đừng lo, em sẽ luôn hạnh phúc vì nó đã bắt đầu"

"Haiz...qua đó nhớ phải thường xuyên gọi điện cho chị có biết không hả? Chị sẽ cố gắng sắp xếp để sang thăm em khi có dịp"

"Em biết rồi, mà chị có thể..."

"Hiểu rồi, chị sẽ âm thầm giúp đỡ và dõi theo Minju...cho đến khi em trở về"

"Sau tất cả, em có thể sao...?"

Chaewon nhìn chị mình mà nở một nụ cười buồn rồi cũng bước lên xe rời đi.

"Yêu ai đó không chỉ là cảm giác muốn cho họ nhiều thứ, mà còn là khao khát cho họ được nhiều thứ tốt đẹp"

...

"Minju! Kim Minju!!!" - Yuri ngồi bên cạnh huýt nhẹ vào khuỷu tay nàng

"Hả? Có chuyện gì sao?" - Minju hờ hững nhìn sang

"Cậu đừng có ngồi thẫn thờ như thế nữa. Chúng ta đang ghi hình đó"

"Mình..mình xin lỗi"

Hiện giờ O1z đang ngồi bên trong một chiếc Limousine trên đường đến công viên giải trí Everland tham gia một chương trình thực tế. Tuy nhiên khi bước xuống xe, khung cảnh hỗn loạn làm cho các cô gái khá lo lắng bởi những người hâm mộ ùa nhau kéo đến nên đã xảy ra tình trạng xô đẩy chen chút làm các anh chị quản lý cùng những vệ sĩ khó khăn mở đường đưa O1z vào địa điểm ghi hình.

Sau khi các thành viên đã an toàn được dẫn vào khu phòng chờ được chương trình đặc biệt chuẩn bị. Minju đang ngồi xem lại kịch bản, định mở túi xách tìm cây son thì chợt hốt hoảng đi xung quanh căn phòng tìm gì đó. Chiếc móc khoá hình con hổ nhỏ mà Chaewon tặng đã biến mất, nàng vội vàng muốn đi ra bên ngoài tìm thì liền bị các thành viên ngăn cản nhưng cũng may lúc đó chị quản lý đi vào cầm theo thứ mà nàng đang tìm. Minju mừng rỡ nhận lại rồi cẩn thận bỏ vào trong túi xách.

"Minju, cậu vẫn..." - Yuri biết rõ cô bạn thân của mình vẫn còn lưu luyến người kia

"Yuri, mình cần thời gian"

"Cậu đúng là yêu đến mù quáng rồi! Chị ta đã ngoại tình đó! Vậy mà cậu..."

"Đừng nói nữa...xin cậu" - Minju siết chặt chiếc móc khoá trong tay, chợt nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo cũng thái độ tránh né của người từng khiến bản thân mình cười nhiều nhất mà trái tim nghẹn đến đau lòng

"Được, tớ mặc kệ cậu" - Yuri có chút tức giận, không hài lòng với sự cứng đầu của Minju

Minju ngồi trên sofa nâng niu chiếc móc khoá con hổ nhỏ đó, ánh mắt hiện rõ nỗi buồn. Ở một góc nào đó trong trái tim đầy vết xước này, vẫn tồn tại hình bóng của một người, buông thì chẳng đành, chỉ là mỗi khi nhớ đến, trái tim lại một lần nữa nhói đau.

"Chị có nhớ đến em như cách em vẫn luôn nhớ về chị không? Có lẽ chị đang hạnh phúc bên người đó. Dù sao thì...em vẫn yêu chị, Ryan"

...
Tại sân bay quốc tế Incheon, một chiếc Roll Royce đang tiến đến rồi dừng trước khu vực VIP nơi đón khách đã thu hút sự chú ý từ mọi phía. Sakura bước xuống xe với chiếc áo thun cùng quần ngắn giản dị, cầm điện thoại đang được kết nối cuộc gọi với một người nào đó

"Mẹ đang ở đâu thế?"

"..."

"Con biết rồi. Khi nào làm xong thủ tục thì gọi lại cho con nhé"

Chuyện là bỗng nhiên một hôm bà Miyawaki nổi hứng muốn sang Hàn thăm con gái. Đứa nhỏ Sakura này một năm về Nhật có 3-4 lần thôi mà mỗi lần đều ở lại không lâu nên bà có chút nhung nhớ. Thế nên hiện giờ Sakura đang chờ đợi để đón tiếp người mẹ yêu quý của mình.

Trong lúc đó, Sakura cảm thấy hơi khát một chút nên liền hướng đến một cái máy bán nước tự động, bỏ tiền vào rồi chọn loại nước mình yêu thích. Cho đến khi nàng ngẩng đầu ngước nhìn lên thì phát hiện một bóng dáng quen thuộc đang cùng hai người vệ sĩ bước vào khu vực VIP chờ chuyến bay, người đã biến mất suốt những ngày qua làm cả nhóm miệt mài tìm kiếm tung tích

"Ryan?!"

Sakura đang định đuổi theo thì bà Miyawaki gọi đến làm nàng chỉ có thể nhanh chóng ghi nhớ thông tin những chuyến bay sắp khởi hành.

Trở về nơi chiếc xe đang đợi, Sakura chào mừng mẹ mình bằng một cái ôm yêu thương rồi cả hai cùng đi về nhà.

"Những chuyến bay khi nãy gồm có Mỹ, Pháp, New Zealand. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Em ấy từ bỏ mọi thứ rồi rời đi mà không nói một lời với ai sao?"

...

Sau 11 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, Chaewon có chút mệt mỏi kéo vali ra ngoài cổng tìm kiếm ai đó sau khi làm xong mọi thủ tục nhập cảnh. Người trợ lý được ông Kim cử đến hỗ trợ Chaewon nhanh chóng bước đến mang hành lý đem đi cất sau xe rồi chở cô về nhà.

Chaewon tựa đầu bên cửa kính xe ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài thầm nghĩ nơi đây cũng không thay đổi gì quá nhiều. Lần đầu tiên đặt chân đến New York khi chỉ là một đứa trẻ vô tư, rồi thì dần trở thành một tên quậy phá bồng bột gây ra biết bao rắc rối. Và bây giờ đây, một lần nữa trở lại mang theo một Kim Chaewon trưởng thành, không còn vui vẻ như trước nữa mà thay vào đó là vẻ ngoài lạnh lùng đến đáng sợ.

Tiếng chuông điện thoại làm Chaewon thoát khỏi dòng suy nghĩ vu vơ

"Chào?"

"Chaewon unnie! Em nè" - Giọng nói tinh nghịch của một người con gái thốt ra

"Em là ai?" - Chaewon chau mày thắc mắc

"Em là Yunjin nè trời! Chị đang ở đâu vậy để em ra đón" - Cô gái chậc lưỡi thất vọng khi người kia không nhận ra mình

"Sao em biết? Mà chị có trợ lý đến đón rồi"

"Eunbi unnie có liên lạc với em bảo chị sẽ sang Mỹ nên nhờ em chăm coi chị giúp"

"Gì vậy trời!? Chị có phải con nít đâu mà chăm" - Chaewon bất lực ôm trán, chịu thua bà chị mình luôn

"Thôi có gì chị gửi em địa chỉ nhà nhé, mai em sang chơi"

"Chị biết rồi"

...

Thế là một tháng nữa lại nhẹ nhàng trôi qua, Yunjin sau khi nghe Chaewon tâm sự mọi chuyện thì gần như lúc nào cũng đu bám theo bà chị này, làm mọi cách kéo cô ra khỏi nhà đi đây đi đó để tránh trường hợp Chaewon lũi thũi một mình với những suy nghĩ tiêu cực.

Thật ra trong lòng Chaewon vẫn luôn dành cho người ấy một vị trí đặc biệt, lúc lơ đãng sẽ hồi tưởng, sẽ nhớ nhung...Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó mà âm thầm dõi theo nàng thôi.

"Chaewon, bất kể có chuyện gì xảy ra với chúng ta đi nữa, em sẽ luôn ủng hộ chị về mọi thứ và em sẽ luôn ở đây, nếu chị cần. Em sẽ là người lắng nghe nếu chị có tâm trạng không tốt nên đừng chịu đựng một mình" -Yunjin đã từng nói như thế khi cả hai ngồi ngoài công viên với hai lon bia

Chaewon đương nhiên cảm nhận được sự quan tâm đó, trong lòng thầm biết ơn Yunjin, một người em gái cũng như một người bạn thân mà Chaewon đặc biệt xem trọng.

"Trời ơi! Chiều nay được gặp Bruno Mars làm em hào hứng quá nè Chaewon unnie" - Yunjin hết hát rồi múa may quay cuồng bên cạnh làm Chaewon đang gọt trái cây muốn tiền đình luôn

Nói về Yunjin thì đứa nhỏ này cũng có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc như Chaewon vậy. Thế nên cả hai cũng thường xuyên rủ nhau đi xem các buổi hoà nhạc của những nghệ sĩ trên toàn quốc với mục đích là mở rộng sự hiểu biết về âm nhạc để phục vụ cho việc sáng tác.

"Yah Huh Yunjin!!! Em đã hú hét từ hôm qua tới giờ rồi đó"

"Chị cũng mong chờ còn gì" - Yunjin bĩu môi đá mắt sang Chaewon

"Nhưng mà chị không có tưng tửng như em"

"Xí..."

Sau khi nghe quá nhiều sự phàn nàn từ Chaewon thì cuối cùng Yunjin cũng đã chịu yên ổn ngồi trên sofa lướt điện thoại.

"Chae...Chaewon!" - Yunjin mở to mắt nhìn những gì đang hiện tràn ngập mạng xã hội của mình

"Gì nữa?" - Chaewon thở dài có chút bất lực, tưởng em nó lại bày trò gì nữa nhưng có vẻ là không...

"Có chuyện không hay rồi"

Yunjin vội vàng đưa điện thoại sang cho Chaewon xem các bài báo mới được cập nhật tức thời.

"Tin cực nóng: Ryan Kim thật sự là con gái út của chủ tịch Kim gia..."

"Những hình ảnh ăn chơi của Ryan Kim làm bạn không ngờ đến..."

"Nữ streamer Ryan Kim lừa dối người xem với vở kịch 'Chủ tịch giả nghèo'..."

"Hé lộ bằng chứng Kim gia cố ý che giấu việc Kim Chaewon ăn chơi gây tai nạn trong quá khứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me