LoveTruyen.Me

2kimz The Way I Still Love You

Yena thở dài trước tình hình hiện giờ, nhìn những người bạn của mình không đồng tình mà nói

"Chẳng phải chúng ta đã nói với nhau là không nhắc Haeun trước mặt em ấy nữa rồi mà?"

"Xin lỗi..không nghĩ là em ấy vẫn vậy" – Hyewon áy náy hối lỗi

"Có chuyện gì với Ryan unnie ạ? Trông chị ấy có vẻ không thoải mái khi nhắc đến người đó?" – Minju im lặng quan sát nãy giờ bất chợt lên tiếng

"Hmm chuyện dài lắm, nói chung Haeun là bạn gái cũ của Ryan, họ quen nhau được hai năm. Một hôm Haeun đề nghị chia tay với lý do là Ryan quá trẻ con, suốt ngày chỉ toàn dành thời gian vào máy tính, không làm ra được gì. Trước khi rời đi, em ấy bảo rằng nếu Ryan chịu thay đổi trở nên trưởng thành hơn, biết suy nghĩ cho tương lai hai người thì em ấy trở về. Lúc đó vì Ryan thương em ấy lắm nên nhóc cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày, nhưng rồi mấy tháng sau Haeun đã có người yêu mới, Ryan biết tin nên suy sụp lắm, em ấy gần như từ bỏ mọi thứ nhưng cũng may có tụi chị bên cạnh an ủi. Hai năm sau, chính là Ryan của hiện tại mà các em thấy, đã trưởng thành, mạnh mẽ và biết suy nghĩ hơn rất nhiều nhưng không còn vui vẻ hồn nhiên như Ryan trước kia nữa"

"Chắc chị ấy đã phải khổ tâm lắm" – Hitomi nghe xong mà đượm buồn

"Không sao đâu, dạo gần đây chị thấp thoáng cảm nhận được Ryan của trước kia đang trở lại" – Yena ẩn ý nói rồi lén lút liếc sang Minju

Sau đó mọi người cùng nhau đứng dậy dọn dẹp, ai nấy đều về xe cắm trại của mình tắm rửa rồi sắp xếp bàn để ăn tối.

Đã hai tiếng trôi qua, bầu trời đang tối dần, thức ăn cũng đang chuẩn bị gần xong, nhưng..Chaewon vẫn chưa trở về. Minju lo lắng ra mặt, nàng cứ đi qua đi lại bên ngoài xe trông ngóng

"Ryan chưa về nữa sao?" – Sakura bưng thức ăn ra bàn nhìn Minju hỏi

"Em sẽ đi tìm chị ấy" – Minju gấp rút nói rồi chạy đi

"Nguy hiểm lắm Min.." – Không ai kịp ngăn em ấy lại cả


Năm phút sau

Chaewon đứng dậy phủi nhẹ mấy hạt cát trên quần mình rồi trở về. Khi nãy rời khỏi khu cắm trại, cô tình cờ đi ngang một cánh đồng nên tiện thể ngồi đó luôn.

Vừa về đến khu cắm trại của nhóm, Chaewon bắt gặp ánh mắt khó hiểu kèm theo hoang mang của mọi người đang phóng về phía mình

"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

"Minju đâu? Không phải em ấy bảo đi tìm em sao? Sao không về cùng em?" – Yena thắc mắc hỏi

"Sao?! Minju đi tìm em? Mấy người nghĩ gì mà lại để em ấy đi một mình vào lúc này vậy hả?!" – Chaewon tức giận quát

"Ryan bình tĩnh, tụi chị không kịp ngăn em ấy lại, mà em ấy cũng mới vừa rời đi chưa lâu đâu, chắc vẫn còn quanh đây thôi" – Hyewon lên tiếng trấn an

"Đúng vậy. Chúng ta cùng tìm!"

Chaewon không nói gì mà rời đi trước, cô đang lo cho Minju đến phát điên đây. Đi hết nơi này sang nơi khác vẫn không thấy hình bóng nàng đâu. Đã 20 phút trôi qua, đôi chân cô đã mỏi nhừ, ánh mắt bất lực có chút đỏ ngầu. Nhìn xung quanh kiểm tra xem còn ngóc ngách nào mà cô chưa đi qua...

Kia rồi!...Linh cảm mách bảo cô đi vào con hẻm cuối đường.

"Làm ơn, đừng chạm vào tôi!" – Minju run rẩy, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp mà liên tục vùng vẫy

"Em đi lạc sao? Có muốn cùng tôi về nhà?" – Một người đàn ông lạ đang khống chế ép nàng vào tường, đưa tay sờ nhẹ gương mặt nàng

"Đừng..hức..Ryan..cứu em..hức.." – Minju lúc này chỉ cầu mong có phép màu mang Chaewon đến bên nàng, nàng sợ lắm rồi..

"Không có ai đâ.."

Bốpp!

Chaewon tức điên chạy đến đá mạnh hắn ngã xuống đất rồi vòng tay ôm Minju vào lòng trấn an

"Ngoan đừng khóc, chị đến rồi, không sao nữa"

"Hức..chị ơi..sợ lắm"

Hắn lồm cồm bò dậy rồi nhếch miệng cười

"Thêm một đứa nữa sao hahaa được đấy, anh khỏe lắm nên sẽ cho cả hai vui vẻ"

"Vui cái khỉ! Mẹ nó! Dám động vào người của tao sao" – Chaewon điên máu đi tới đấm vào mặt hắn

Trong lúc Chaewon lơ là quay sang kiểm tra Minju một chút thì bị hắn bất ngờ lao tới đấm cho một cái khiến môi cô đau nhức chảy máu. Chaewon bực bội dồn hết sức mà đấm cho hắn một cái choáng váng khiến hắn bỏ cuộc rời đi chứ nãy giờ cô cũng kiệt sức lắm rồi.

Sau khi giải quyết xong Chaewon chạy nhanh đến chỗ Minju, cô cởi áo khoác của mình choàng lên người nàng rồi ôm nàng vào lòng vỗ về

"Không sao rồi..Minju ngoan, chúng ta đi về nhé mọi người đang lo lắng cho em lắm đó"

"Hmm để chị cõng em về"

Minju không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Tựa người vào lưng Chaewon, vùi mặt vào hõm cổ cô, mỗi ngày trôi qua nàng càng rung động với người này nhiều hơn. Nàng thích Chaewon! Minju mới nhận ra điều đó gần đây thôi, cô xuất hiện trong tâm trí nàng mọi lúc và nàng trân trọng mỗi khoảnh khắc hai người ở bên nhau.

Tuy vẻ bề ngoài luôn thể hiện mình là người lạnh lùng nhưng thật chất bên trong là một con người ấm áp. Chaewon đối xử với nàng rất tốt, cô luôn quan tâm chăm sóc nàng một cách nhẹ nhàng nhất, luôn ôn nhu chiều chuộng nàng mỗi khi nàng làm nũng đòi hỏi cô dẫn nàng đi dạo.

Nhưng liệu Chaewon có cùng cảm giác với nàng không...? Khi nãy cô còn nói nàng là "người của cô" sao...

"Mọi người! Minju cùng Ryan unnie về kìa!" – Yuri trông thấy Chaewon trở lại với Minju đang trên lưng thì vội la lên

"Hai đứa có sao không? Minju, sao Ryan cõng em vậy? Ryan nữa, mặt em sao lại bị thương vậy?" – Yena lo lắng mà hấp tấp hỏi

"Mọi người bình tĩnh, em đưa Minju vào trong nghỉ ngơi trước rồi sẽ giải thích sau" – Chaewon xua tay trấn an tất cả rồi đưa nàng vào xe

Cả hai vào trong rồi đi đến cuối xe, nơi được trải một tấm nệm khá dài đủ cho bốn người nằm. Chaewon đỡ Minju ngồi xuống rồi đi lại bếp rót một cốc nước đưa cho nàng, xoa nhẹ mái tóc người trước mặt mà ôn nhu nói

"Sau này đừng có đi lung tung như vậy nữa..chị đã rất sợ khi không tìm thấy em"

"Em muốn đi tìm chị mà"

"Ngốc.."

"Chị..còn yêu người đó lắm sao? Thế nên chị mới bỏ đi..vì đau lòng khi nghe người khác nhắc lại?" – Minju ngập ngừng hỏi, nín thở chờ đợi câu trả lời của cô

Chaewon ngạc nhiên nhìn nàng, Minju để tâm đến chuyện đó sao?

"Không! Chỉ là..chuyện không vui nên không muốn nhắc lại. Chị bây giờ chỉ muốn sống cho hiện tại và tương lai, chuyện quá khứ đã qua rồi thì cho nó qua đi"

Minju nghe được câu trả lời mình mong muốn thì liền thở phào nhẹ nhõm, Chaewon mà bảo là còn yêu thì chắc Minju đau lòng chết mất.

"Em ngồi đây nhé, chị đi lấy đồ ăn cho em, khi nãy chắc em chưa ăn gì rồi"

"Dạ"

Chaewon đi ra ngoài tiến đến chỗ đám giặc kia đang ngồi ăn say sưa, mọi người cũng vì lo cho Minju nên bây giờ mới ăn thôi. Cô gắp vài món cho lên dĩa, vừa đủ cho cả hai. Định quay gót đi vào trong, Chaewon chợt khựng lại nghĩ ngợi gì đó rồi ái ngại nói với mọi người

"Ùm..khi nãy mình có lỡ lớn tiếng với mọi người. Mình xin lỗi..mình chỉ là..mình lo cho Minju.."

"Aydaa được rồi không sao đâu mà, đã chơi với nhau bao lâu rồi mà còn nói mấy lời đó. Mọi người đều biết vì em lo cho Minju cả mà" – Sakura cười cười rồi mãi mê ăn

"Ryan, chị xin lỗi..đáng lẽ chị không nên nhắc đến chuyện đó" – Hyewon nhìn Chaewon áy náy

"Hì không sao đâu mà, thôi em vào đưa đồ ăn cho Minju đây"

Sau khi Chaewon rời đi thì tất cả đồng loạt nhìn nhau cười ẩn ý. Có vẻ như ai cũng nhìn ra hai con người đó chính là tình trong như đã mà mặt ngoài còn e ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me