LoveTruyen.Me

2kimz Trans Shot Right Back At You

Chaewon bị phân tâm khi nhìn qua những bức ảnh trong điện thoại - đó là những thứ Min đã gửi cho nàng. Thiết bị chứa đầy những hình ảnh cũ của cả hai, bao gồm những bức ảnh từ ngày Minjoo tham gia vào đội quidditch và Chaewon đã trao cho cô nụ hôn như một món quà chúc mừng, nụ hôn đầu tiên của họ đã diễn ra trên sân quidditch mà họ chơi vào hôm nay. Những bức ảnh mang lại niềm vui cho Chae và nó khiến nàng ấm áp trong từng khoảnh khắc đó, một dòng ghi chú nhỏ đi kèm: "Một thủ quân chỉ quan trọng nếu có một truy thủ. Hãy sớm khỏe lại, mình nhớ cậu."

Không cần phải nói, Chae thậm chí còn sẵn sàng để có thể nhìn thấy bạn gái mình ngay bây giờ, mặc dù nàng đã cố gắng kiên nhẫn chờ đợi. Bà Abbott hẳn nhận thấy sự bồn chồn của Chae, nên từ bỏ việc cằn nhằn vì nàng sử dụng thiết bị Muggle.

"Mình nghĩ rằng gửi nó như một lời hòa giải cho trận chiến của chúng ta có thể là một ý tưởng không tệ."

Giọng nói quen thuộc vang lên, Minjoo tiến đến giường của Chaewon với những bước chân chậm rãi, đảm bảo tránh tạo ra tiếng ồn và thu hút sự chú ý của người khác. Cô có quầng thâm sâu dưới mắt chắc là vì thiếu ngủ.

"Chỉ khi mình là một kẻ thua cuộc và bị chấn thương?"

Chaewon nhíu mày nhìn Min, đặt điện thoại xuống để nhìn cô gái vừa ngồi lên giường. Việc nàng rất muốn nhảy ra khỏi giường và ôm Min được kiềm chế lại.

Minjoo có thể nhìn thấy khuôn mặt của Chae và lắc đầu nhẹ, ngồi ở mép giường - bà Abbott sẽ không chấp nhận hành vi này, may mắn thay, bà đã không ở đây vào lúc này.

"Không, mình xin lỗi."

Cô đưa tay ôm lấy mặt Chae, dùng hơi ấm của bàn tay mình để làm ấm khuôn mặt lạnh lẽo của cô bạn gái. Bây giờ, làn da của Chaewon đã ấm áp và dễ chịu dưới sự đụng chạm của Min, má nàng hiện lên một chút phiếm hồng. Đôi mắt màu hạt dẻ nhìn chằm chằm vào Min và đó là ánh mắt đầy yêu thương của Chae luôn hướng về Minjoo. Chaewon giờ đã ổn, và đó mới là vấn đề.

"Cậu biết chiến thắng sẽ không có ý nghĩa gì khi mình nhìn thấy cậu bị thương, Chaewonie."

Truy thủ nhà Slytherin lắc đầu tiêu cực.

"Cậu đã chơi rất tốt, thậm chí còn tốt hơn mình. Cậu xứng đáng với chiến thắng đó, đội của cậu đã giành được."

Có lẽ tên ngốc kia đã tấn công nàng với mục đích muốn nàng bị chấn thương nhưng Chae sẽ không phá vỡ khoảnh khắc này nên không đề cập đến nó ngay bây giờ. Thay vào đó, Chaewon mở rộng bàn tay mình trong một lời mời.

"Mình đã ổn, Min. Phải làm sao đây? Mình thực sự nhớ cậu, vậy cậu không-"

Minjoo đã rúc vào lòng Chaewon trước khi nàng có thể kết thúc câu của mình, cẩn thận ôm Chae mà không làm đau đến cánh tay bị thương.

Min hầu như không thể ngủ được đêm đó, mặc dù bạn cùng phòng đã cố hết sức để không cho cô suy nghĩ về nó bằng các trò chơi và những mẫu chuyện phiếm, nhưng một khi cô nằm xuống, tâm trí của cô vẫn chạy vòng vòng, khiến cô khó ngủ. Cô chỉ ngủ được vài phút trước khi mặt trời mọc, thức dậy chỉ sau vài phút và chạy nhanh hết mức để gặp cô gái của mình.

Thở dài, Minjoo đã sống lại, hạnh phúc và âu yếm ôm lấy Chae.

"Chae, mình rất vui vì cậu đã ổn. Mình nhận ra mình yêu cậu rất nhiều."

Cô gái trẻ tóc nâu thừa nhận, để lại một nụ hôn trên làn da mềm mại của Chaewon, rúc vào cổ nàng.

"Rất nhiều, mình không thể tin rằng lòng tự trọng của mình gần như hủy hoại chúng ta."

"Min, mình cũng không thể tin được. Nhưng mình cũng có lỗi, đoán rằng cả hai đã chịu rất nhiều áp lực và cuối cùng chúng mình đã nói những điều ngu ngốc. Những điều làm tổn thương nhau!"

Chaewon trả lời, nhắm mắt lại để hít mùi hương ngọt ngào từ dầu gội Minjoo dùng, tận hưởng sự ấm áp của cơ thể và cảm thấy nhẹ nhàng khi có bạn gái trong vòng tay. Nàng không muốn nghĩ về cuộc chiến vào lúc này, mong nó qua đi, và chỉ muốn ở bên Min.

"Vì thế hmmm mình có thể nói không?"

Nhận được cái gật đầu của Min, không rời khỏi vòng tay Chae.

"Mình thừa nhận Hufflepuff thực sự rất giỏi."

Chaewon đã nói mà không cần phải suy nghĩ gì, bỏ qua lòng tự trọng ngớ ngẩn của bản thân và đưa ra quan điểm. Đó là sự thật và nhà Hufflepuff đã chứng minh được.

"Mình xin lỗi vì đã phủ bỏ sự nỗ lực của cậu. Minjoo, mình tự hào về cậu."

Minjoo lắc đầu: "Không, mình mới là người nên xin lỗi. Việc luyện tập dưới những ngày mưa đã giúp bọn mình."

Đội trưởng Slytherin có thể là một người khôn ngoan, nhưng cuối cùng, nó đã đem đến lợi thế cho đội cô.

"Slytherin có thể hơi ranh ma, nhưng họ chắc chắn không phải là những kẻ hèn nhát hay gian lận. Mình biết cậu không phải."

Trao cho nàng một nụ cười nhỏ, cô khẽ mím môi trong lời xin lỗi im lặng.

"Chae đã làm hết sức mình không chỉ để ghi một số bàn thắng, mà cậu còn giúp đội theo cách tốt nhất. Cậu thực sự rất giỏi việc đó."

Nghe những lời thật lòng khiến Chaewon cảm thấy tự hào hơn một chút, tự tin hơn về những việc đã cố gắng làm, nhưng hơn nữa, nó càng khiến nàng tự hào hơn về Minjoo.

Câu trả lời của Chaewon là kéo Minjoo vào một nụ hôn, lần này lâu hơn một chút. Đôi môi của Min thật mềm mại, ấm áp khiến Chae rung động. Đó không phải là một nụ hôn nồng cháy, đó là cách họ thể hiện tình yêu và sự quan tâm dành cho nhau, chính thức chấm dứt cuộc chiến tại đây.

Kết thúc nụ hôn và thêm một nụ hôn khác, Chaewon tựa đầu vào Min.

"Sẽ không có một cuộc cãi vã nào về quidditch cho đến năm tới?"

Hufflepuff đưa ra một nụ cười trước khi gật đầu.

"Mình nghĩ rằng không có cuộc chiến nào là điều tốt nhất."

Chaewon hôn lên nụ cười của Min, chỉ để làm cho nó ngày càng lớn hơn. Minjoo ôm cô gái mình chặt hơn, trái tim của cô cũng trở lại nơi nó thuộc về. Có thể ý tưởng này quá phi thực tế, nhưng cô nghĩ rằng từ giờ trở đi họ sẽ xử lý vấn đề của mình tốt hơn, không muốn nó lặp lại.

Chae hôn lên má Min, đối mặt với đôi mắt màu nâu xinh xắn giờ đây ánh lên tất cả tình yêu có thể nhìn thấy trong mắt của Min.

"Mình và cậu sẽ cố hết sức cho mối quan hệ tốt đẹp."

Một tuần sau đó, một chủ nhật đầu tiên sau khi lành lặn, Chaewon và Minjoo đã ở bên ngoài lâu đài. Đôi trẻ đang ngồi bên một cái cây cạnh hồ, chờ bạn bè đến để họ có thể cùng nhau đi Hogsmeade.

Minjoo ngước nhìn từ vị trí của cô trên vai Chaewon, tìm kiếm ánh mắt bạn gái và thấy nàng đang chiêm ngưỡng khung cảnh hồ nước - may mắn là không có con quái vật khổng lồ nào ở đó.

"Cậu có chắc muốn đi không?"

Cô hỏi, bàn tay đan vào tay của Chae, cánh tay nàng ôm lấy cô, kéo cả hai lại gần nhau hơn.

"Tất nhiên, đây là một lời hứa và mình nợ cậu một ít socola nóng sau khi giúp mình cả một tuần qua."

Chaewon đã có một tuần khá khó chịu với một cánh tay đang hồi phục, có nghĩa là Min đã giúp nàng ghi chú và giải thích, vì một số giáo viên vẫn không cho phép Chaewon sử dụng phép thuật để ghi chú trong lớp hoặc làm bài tập về nhà. Tuy nhiên, cánh tay của nàng đã được hoàn toàn lành lặn và mặc dù nàng sẽ có nhiều thứ để bắt kịp cho tuần tới, nhưng hôm nay nàng chỉ muốn dành thời gian với người nàng yêu thôi.

Minjoo gật đầu với một nụ cười, để lại một nụ hôn trên quai hàm trước khi thông báo ngọt ngào.

"Mình hy vọng cậu cũng nhớ phần khác của lời hứa."

Phần khác lời hứa của họ? Không có gì hơn quidditch, nhưng không hoàn toàn giống như họ luôn chơi. Minjoo muốn thử làm truy thủ và cô khá chắc Chaewon sẽ cảnh giác khi nàng cố gắng bảo vệ như một thủ quân.

Chaewon tròn mắt trước lời nói của bạn gái, vẫn gật đầu đồng ý. Nàng sẽ không thừa nhận điều đó ngay bây giờ, nhưng nàng khá hào hứng với ý tưởng này, chắc chắn không phải với tư cách là một thủ quân, thực tế là hai người họ sẽ lại đùa giỡn với nhau. Kiểu quidditch mà nàng thực sự yêu thích.

"Tốt, các hoạt động sau khi luyện tập vẫn diễn ra theo kế hoạch."

Chaewon nói thêm, cuối xuống hôn lên khóe môn của Minjoo. Không nhịn được cười khúc khích, Minjoo nở một nụ cười như đã hiểu.

"Đừng lo lắng, hôm nay đến lượt Yena đi kiểm tra trong trường và mình có cảm giác chúng ta sẽ không gặp vấn đề gì."

'Sau các hoạt động luyện tập' của họ chẳng khác gì lén lút vào bếp lấy một số thức ăn và tìm môn nơi thoải mái rúc vào nhau, chỉ cần ở bên nhau - nhưng nếu nó bao gồm một hoặc hai nụ hôn, thì mọi thứ sẽ tốt hơn.

Cuộc trò chuyện của họ bị gián đoạn khi họ phát hiện một nhóm các cô gái đang đến. Yujin đang chạy đến, cùng với một cô gái Ravenclaw cao không kém mà Minjoo nhận ra là Jang Wonyoung, năm thứ tư. Đằng sau họ là cô bé với nụ cười thường ngày, bám lấy cô bạn thân Slytherin, Hyejoo. Và cuối cùng, các thành viên lớn tuổi nhất của nhóm ở phía sau, đi chậm chạp - Hyewon, Yuri, Arin và Yena. Dễ dàng nhận thấy vẫn còn một chút lúng túng giữa nhóm, nhưng nó rất dễ bị phá vỡ khi Yujin đến ôm vai Yena và Hyewon, khiến họ phải tham gia vào bất cứ thứ gì.

Minjoo mỉm cười với họ, vẫy tay chào.

Chaewon cũng làm như vậy, tựa cằm lên vai bạn gái.

"Cậu nghĩ sao, Slytherin hay Hufflepuff sẽ chiến thắng lần này?"

"Mình chỉ muốn họ được hạnh phúc."

Minjoo nhún vai, cô chỉ có thể ước nó kết thúc cách tốt nhất có thể.

"Minh cũng vậy, hãy suy nghĩ cho những người chị em của chúng ta."

Khẽ gật đầu, Chaewon để lại một nụ hôn cuối cùng trên má Minjoo trước khi cả hai đứng dậy.

"Cậu nhớ dành thời gian với người chơi quidditch trong lòng của mình. Cậu biết đấy, mình nghe nói cô ấy là một thủ quân tuyệt vời."

Chaewon lặp lại trò đùa cũ của Yujin và có thể nghe thấy tiếng cười ngọt ngào của Minjoo.

Bước ra khỏi cô gái Slytherin, Min cười toe toét, bắt đầu đi về phía sau theo hướng nơi bạn bè của họ đang đến.

"Sau đó, mình hy vọng cậu không phiền để theo đuổi cô ấy!"

Minjoo cảnh báo trước khi chạy đi, khiến cho Chaewon không còn lựa chọn nào khác ngoài tự cười thầm và chạy theo cô gái của mình.

Phải mất nhiều ngày hiểu lầm, một trò chơi quidditch, một cơn bão và một cánh tay gãy chỉ để nhận ra một điều họ nên biết: Ở bên nhau là điều thực sự quan trọng, và miễn là họ ở bên nhau, mọi thứ sẽ tốt hơn - và vui hơn nhiều.

~~~

Thế là câu chuyện chua ngọt của cặp đôi đã kết thúc rồi mọi người, cảm ơn mọi người đã theo dõi và một lần nữa mình phải tôn thờ Ginny41-nim ❤️ Nếu mình có thời gian mình sẽ xin phép tác giả và trans tiếp những fic đáng yêu khác của 2kim. Mong mọi người ủng hộ 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me