LoveTruyen.Me

[2min] A truth in fool day

Chương 1

ebiaki_0311


Theo như dự báo thời tiết thì hôm nay là một ngày đẹp trời, không nắng quá gắt cũng không có mưa phùn lất phất, nhiệt độ không quá nóng cũng không quá lạnh vì đang là thời điểm kết thúc mùa xuân, mới chớm hè.

Thanh tra cảnh sát Lee Minhwa đang làm ở sở cảnh sát STAY như thường lệ.

Khi sắp tan ca, đột nhiên cô nhận được một cuộc điện thoại.

"Alo, sở cảnh sát STAY xin nghe, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn đây?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc nhưng tin tức báo đến thì không hề như thế một tẹo nào.

"Yeobo, là anh-Seungmin đây, Haengbok mất tích rồi !"

"GÌ CƠ??!"

Minhwa gần như hét lên, bật dậy khỏi ghế khi nghe tin này từ chồng mình.

Người đồng nghiệp hạ sỹ Han bên cạnh vì phản ứng của Minhwa là một mà vì tiếng hét như sư tử gầm của cô là mười mà giật nảy cả mình đến mức bị sặc, phun cả ngụm nước đang uống ra ngoài.

Như một phản xạ có điều kiện, Minhwa ngước mắt nhìn lên cái đồng hồ điện tử trên tường.

Bây giờ là 15 giờ 9 phút, ngày 1 tháng 4 năm 20XX.

Đợi đã, ngày 1 tháng 4?

Như hiểu ra vấn đề, Minhwa bình tĩnh hơn. Nhưng cô cảm thấy hơi bực mình. Đang trong giờ làm việc, thế mà ông chồng nhà cô - Seungmin cứ làm phiền vì mấy chuyện không đâu vào đâu.

"Luật sư Yang này, nếu như anh định gọi đến chỉ để đùa thì rất tiếc là tôi không có thời gian."

"Yeobo, anh nói thật mà !" – Seungmin vô cùng uất ức, gần như van nài.

"Seungmin à, hôm nay là cá tháng tư, em không bị mắc lừa đâu."- Giọng điệu Minhwa trở nên khó chịu hơn.

Lúc này, bên kia đầu dây mới bất lực, thở dài một hơi :

"Minhwa, em biết anh không phải kiểu người sẽ đem sự an toàn của con gái chúng ta ra làm trò đùa."

"..."

Và lần này thì Minhwa đã thật sự biết rằng chồng mình đang nghiêm túc.

"Anh đang ở đâu?"

"Trường mầm non Kkomabyul."

"Ở yên đấy. Đợi em."

Cô bỏ lại một câu rồi trực tiếp cúp máy.

"Xin lỗi mọi người nhưng có lẽ hôm nay tôi phải về sớm rồi."

Nữ thanh tra cảnh sát họ Lee cúi đầu xin lỗi rồi vội chạy đi.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc Minhwa đến nơi, đã thấy Seungmin và thầy chủ nhiệm lớp con gái mình- Hwang Hyun đang nói chuyện.

Khi thấy cô, cả hai người nói gần như reo lên cùng một lúc:

"Chị/Em đến rồi!"

Minhwa đánh mắt về phía thầy chủ nhiệm, hơi cúi đầu chào hỏi.

"Thầy Hwang, rốt cuộc chuyện này là sao vậy ạ?"

Hwang Hyun khẽ thở dài, ái ngại nói :

"Ngắn gọn là sáng nay khi tôi kiểm tra sỹ số thì vẫn còn thấy Haengbokie, nhưng lúc ra về khi anh nhà đến đón thì con bé bảo với chúng tôi đột nhiên muốn đi vệ sinh, khuôn viên trường cũng an toàn nên anh nhà cũng không có vấn đề gì. Khi tất cả học sinh đã về gần hết, tôi và anh Yang đây cũng ngồi đợi rất lâu nhưng vẫn không thấy Haengbokie trở lại nên bọn tôi hơi lo, chạy đi tìm thì không thấy con bé đâu nữa."

"Đại khái là tôi đã nắm được tình hình rồi, cảm ơn thầy."

Quay sang chồng mình, Minhwa đổi sang ánh mắt phán xét như mọi khi mà hỏi:

"Này Seungmin, anh có gây thù chuốc oán với ai không đấy?

Trước câu hỏi của vợ mình, Seungmin làm một bộ poker face, dường như đã quá quen với kiểu nói chuyện này của vợ mình.

Anh cũng chẳng vừa mà hỏi vặn lại:

"Ôi trời thanh tra Lee à, nếu nói như thế thì không phải nghề nghiệp của em có khả năng hơn tôi sao?"

Minhwa nghe vậy thì xù hết cả lông:

"Anh cứ nhất quyết phải ăn miếng trả miếng với em thì mới vừa lòng có phải không?"

Seungmin không chịu thua:

"Chứ không phải em là người gây chuyện trước hả? Giờ quay lại trách ngược anh?"

Thấy tình hình hai vị phụ huynh trước mặt có vẻ khá căng, thầy chủ nhiệm Hwang Hyun bèn đánh tiếng hòa giải:

"Ấy ấy anh chị đừng cãi nhau, ngay bây giờ việc cần thiết trước mắt vẫn là tìm Haengbokie mà ạ."

Không biết vì ngại người ngoài hay do thấy Hwang Hyun nói có lý thật mà hai vị phụ huynh của Haengbok đã thật sự dừng việc cãi nhau lại.

"Không lý nào con bé có thể bốc hơi một cách không ai biết như vậy được, thầy đã thử kiểm tra camera giám sát chưa?" - Minhwa hỏi.

"Lúc chị chưa đến, tôi và anh nhà đã kiểm tra một lượt hết các camera rồi, nhưng hoàn toàn không thấy em ấy xuất hiện ở trong đó, ngay cả camera ở nhà vệ sinh cũng không nốt."

"Vậy thì khả năng con bé đã đến một chỗ nào đó mà camera không thể quay tới rồi. Để tôi đi kiểm tra những khu vực khuất camera thử coi có gì bất thường hay khả nghi không."

Nói rồi Minhwa nhanh chóng chạy vụt đi.

Thấy Seungmin cứ đứng ngồi không yên, liên tục đi đi lại lại vì bất an, trong lòng thầy giáo Hwang không khỏi dấy lên sự đồng cảm.

Hyun cố gắng vỗ vai an ủi vị phụ huynh:

"Ba Haengbok này, tôi tin là con bé sẽ không sao đâu."

"Vâng, nhưng tôi vẫn không thể ngăn bản thân mình khỏi lo lắng được. Vì tôi là ba ruột của con bé mà." - Seungmin cười gượng.

Nhìn bóng lưng của mẹ Haengbok đang khuất dần, Hwang Hyun buột miệng cảm thán:

"Chị nhà mạnh mẽ thật đấy, bình thường nếu rơi vào trường hợp này người ta sẽ khó có thể nào bình tĩnh được như vậy."

Seungmin không đáp, nhưng trong lòng thầm nghĩ:

Cô ấy chỉ giả vờ như thế thôi, làm gì có người mẹ nào có thể không sốt ruột khi con mình mất tích chứ?

----------------------------------------------------------------------------

Một lúc sau, Minhwa nhắn tin đến cho Seungmin, bảo hai người mau đến chỗ của cô vì cô vừa phát hiện ra một điều mới.

Đến nơi, Hwang Hyun và Seungmin thấy Minhwa đang nhìn chằm chằm vào bức tường cạnh đó.

Chưa một ai trong hai người kịp hỏi gì, cô đã lên tiếng trước:

"Thầy Hwang, trường KkomaByul của các anh chắc chắn là không có bức tường nào bị hỏng chứ?"

"Đúng vậy, trường chúng tôi hai năm trước vừa tu sửa lại một lượt xong."

"Thế thì tại sao ở đây lại có một cái lỗ chó vậy?"

Minhwa cúi xuống lấy từng viên gạch ra rất dễ dàng, trên bức tường dần xuất hiện một lỗ hổng nhỏ.

"Cái này... thật ra là cấp trên bảo thế nên tôi...cũng không chắc." – Hwang Hyun cứng đờ không biết trả lời ra làm sao, bởi vì chính anh cũng không hiểu sao chỗ này lại như vậy.

Hwang Hyun rất muốn nói thêm là có lẽ chị nên đi hỏi hiệu trưởng về việc hư hại cơ sở vật chất chứ một người giáo viên quèn như cậu thì giúp ích được gì chứ.

"Ôi trời, thật ra tôi chỉ hỏi cho chắc suy đoán lúc nãy của tôi thôi, mục đích không phải là tra khảo anh đâu mà." – Minhwa nặn ra một nụ cười, nhưng thầy Hwang đây lại không thấy nó giống như một thiện chí chút nào.

"Suy đoán? Có phải ý của em định nói là có thể Haengbokie đã chui qua cái lỗ này không?" – Seungmin nãy giờ im lặng bỗng góp giọng vào cuộc trò chuyện.

"Chính xác, với tính cách con bé nhà chúng ta thì có khả năng lắm."

Minhwa búng tay một cái tách như thể hiện sự đồng tình (hoặc có lẽ là khen ngợi).

"Bạn thân tôi từng là một nhà giám định vân tay có tiếng, nay cậu ấy đã nhảy việc làm một thám tử rồi."

Mịa nó, mình cũng muốn được như cậu ta nhưng khổ nỗi lần nào viết đơn xin nghỉ việc cũng bị từ chối đủ kiểu.

Minhwa nghĩ thầm.

"Lúc nãy tôi đã gọi cho cậu ấy đến đây, chắc bây giờ cũng sắp tới rồi."

"Này, đừng nói là em gọi cho..."

Seungmin chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy một giọng oang oang từ xa.

"Ái chà đông đủ quá vậy? Làm tôi cứ tưởng mình là người nổi tiếng lắm đó ?"

Một người đàn ông có dáng người đô con, không cao lắm, nhưng trông rất khỏe khoắn, trên người mặc một chiếc áo khoác da màu cà phê sữa, bên trong là một chiếc áo sơ mi có thắt cà vạt đen cổ điển, phối cùng với quần tây cùng màu.

Bên hông anh ta còn đeo một chiếc còng số 8.

"Bệnh ảo tưởng của ông nặng lắm rồi đấy, có người nổi tiếng nào mà có fan mỗi 3 người không?"

Minhwa chẳng giấu giếm gì mà quăng cho ông bạn thân cái nhìn khinh bỉ bằng nửa con mắt.                                                                                                                                                                                                       

"Hơn 2 là số nhiều rồi nha."

Khi tia thấy thầy giáo Hyun đang đứng ngay đó, Seo hơi mở to mắt, dường như ngạc nhiên:

"Ô sao mà tôi thấy deja vu khi chạm mắt với cậu đây quá. Hình như chúng ta từng gặp ở đâu đó thì phải?"

"Công nhận là trùng hợp thật đấy, thám tử Seo nhỉ?" – Hwang Hyun cũng không ngại mỉm cười đáp lại.

"Hai người quen nhau à?" Minhwa và Seungmin không hẹn mà cùng đồng thanh hỏi.

"Không hẳn, chỉ là cậu ta cùng với chồng của cậu ta và tôi từng cùng vướng vào một vụ án năm ngoái mà thôi." – Vị thám tử khẽ nhún vai, nói bâng quơ.

"Vụ án??!" - Cả Minhwa và Seungmin dường như đều rất ngạc nhiên trước TMI này.

"Ầy thật ra cái đó nói sau đi, không phải bà gọi tôi đến đây vì để giám định vân tay có phải của Haengbok hay không sao?"- Seo đánh trống lảng.

"Lâu nay bình yên quá tôi cũng không có vụ nào mới cả, cũng chẳng biết tay nghề có xuống cấp đi không nữa."

Nói rồi, vị thám tử nhanh chóng đến chỗ bức tường bị hỏng và bắt tay ngay vào công việc.

"Ông thì rảnh rang rồi, chỗ tôi mấy hôm trước có một vụ đánh ghen kinh lắm, kéo nhau đến đồn cảnh sát làm loạn từ sáng đến gần tối mới chịu về."

Minhwa day day sống mũi, cau mày.

"Nghe bảo là hai vợ chồng mâu thuẫn nên hai người dọn ra ở riêng nhưng không ly hôn vì hai bên gia đình không đồng ý hay sao đó.

Rồi ông chồng đi công tác, ngoại tình với vợ của đối tác, bà vợ biết được nhưng không tức giận, ông biết vì sao không?"

"Bà vợ cũng như ông ta? Cũng ngoại tình?" - Seo đưa ra phỏng đoán, bàn tay vẫn thoăn thoắt làm việc.

"Đúng, nhưng chưa đủ."

"Để anh đoán nhé, có phải chính bà vợ cũng đã ngoại tình với đối tác đó của ông chồng không?" – Seungmin không nặng không nhẹ thả một câu.

"Chính xác, nghe như phim nhưng lại xảy ra ngoài đời thực đấy."

Cuộc nói chuyện của ba người kia khiến Hwang Hyun bỗng nhớ ra một chuyện mà cậu gần như đã quên sạch từ mấy hôm trước.

"Nghe mọi người nói mới nhớ, thật ra... tôi không biết cái này có phải là một manh mối không...nhưng gần đây tôi có biết một chuyện liên quan đến Haengbok."

"Chỉ là cái này có hơi...tế nhị, tôi không biết có nên nói ra hay không."

Hwang Hyun hơi khó xử, ngập ngừng.

"Thầy cứ nói thẳng đi ạ, việc liên quan đến Haengbokie bây giờ cần được ưu tiên mà." – Seungmin nhanh chóng nói

"À thì, vài ngày trước, Haengbokie có hỏi tôi về ngoại tình."

"NGOẠI TÌNH??!"

Lần này thì đến tận 3 người cùng đồng thanh hét toáng lên.

"Vâng, chính xác là vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me