LoveTruyen.Me

2min Kissin On My Tattoos

"A" 

Minho giả vờ kêu lên một tiếng khiến Seungmin cuống quýt, cậu ôm lấy đầu Minho, cẩn thận kiểm tra.

"Em làm anh đau à?"

"Uhm, em đừng đẩy anh ra như thế, đau lắm"

"Lúc nãy, anh có bị chấn thương thật không?"

"...uhmm.., anh không"

"Tại sao anh phải làm vậy, rồi kéo Felix vào trò đùa của anh, anh cứ mãi lừa em như vậy hả?"

"Không hề, anh không bao giờ có ý định lừa em, chỉ là, khổ nhục kế, để em chú ý đến anh"

"Trông anh lúc đó.., anh đau đớn, em cảm thấy rất xót, Felix thì áy náy và cảm thấy tội lỗi, anh có biết em đã khó xử và đau lòng thế nào không hả?"

"Em..đau lòng? Vì anh?"

"Em.."

"Anh xin lỗi, nhưng chẳng phải em cũng quan tâm đến anh đấy sao?"

"Anh không nghĩ làm vậy em sẽ rất giận và rồi kế hoạch của anh hỏng bét à?"

"Seungmin, yêu chính là tình yêu, giận cũng là tình yêu. Nói anh nghe, em có bao giờ giận người dưng không hả?"

"..." Seungmin im lặng, nhìn sang cánh tay đang bị Minho giữ lấy rồi nhìn thẳng vào anh "Lee Minho"

"Seungminie, nếu thật lòng em còn quan tâm và xót xa cho anh, tại sao em lại không chấp nhận rằng trong trái tim này, em vẫn có anh?"

"Người ta nói, cái gì có một lần rồi thì sẽ có lần thứ hai. Chia tay một lần thì sẽ có lần hai, mà em thì, không phải non nớt như Seungmin lúc đó nữa"

Giọng nói của Seungmin rất ổn định, từ tốn và không có sự run rẩy nào. Cậu hoàn toàn phân biệt được giữa mộng mơ và thực tế. Seungmin của ba năm trước sẽ dễ dàng tha thứ và bỏ qua cho anh, có khi còn chủ động ôm anh và giữ anh lại. Nhưng Seungmin của hiện tại thì không như thế. 

"Vậy nếu, không chia tay thì sao? Nếu, anh cầu hôn em, và, nếu thôi, em đồng ý, thì trừ khi em là người lên tiếng trước, anh sẽ không bao giờ nói lời chia tay"

Minho hôn phớt lên môi của Seungmin một cách bất ngờ khiến cậu suýt thì bật ngửa ra sau. Anh vén áo lên, để lộ một hình xăm nhỏ ở bên hông, một hàng số la mã có vẻ khó hiểu. Seungmin nhìn thật kĩ rồi đọc to từng con số 

"XI XIX XIII? 11 19 13 là gì?"

"Trong bảng chữ cái tiếng anh, số 11 là số thứ tự của chữ K, 19 là chữ S và 13 là chữ M"

"K S M..KSM? Kim Seung Min?"

Minho mỉm cười, những chữ cái bắt đầu tên của Seungmin được anh sử dụng số la mã biến thành mật mã của riêng mình. Thời gian bên cạnh nhau Minho không có hình xăm nào, vậy chẳng lẽ khi chia tay anh thực sự hối hận và nhớ đến cậu?

"Tình cờ anh nghe được một bài hát sau khi có hình xăm này, lời bài hát khiến anh nghĩ mãi, không biết bao giờ mới có cơ hội để nói với em. I don't want nobody but you kissin' on my tattoos. I don't want nobody but me talkin' to you until you fall asleep. Anh luôn mong chỉ có em, Seungmin, duy nhất một mình em sẽ hôn lên hình xăm này"

"Em....rất sợ sự tổn thương. Phải mất rất lâu em mới thoát khỏi sự đau đớn và có một cuộc sống bình thường. Em sẽ không chịu được nếu bị tổn thương thêm lần nữa"

"Anh cũng vậy, nếu anh dại dột ngu ngốc một lần nữa, anh sẽ tự giết chính mình. Anh đã cố gắng tìm cách liên lạc với em, nhưng anh lại quá hèn nhát và sợ hãi. Anh luôn muốn bù đắp, muốn em thấy rằng anh đã tốt lên từng ngày, và chấp nhận anh. Nhìn đâu anh cũng nhớ em, nhìn đâu anh cũng chỉ nghĩ đến cảm giác khi còn có em bên cạnh. Xin em.."

Seungmin đưa tay lên xoa đầu Minho, không có vết thương nào ở trán, cũng không có chấn động nào. Có lẽ anh sẽ không quên những gì mà anh đã nói đâu nhỉ? Cậu mỉm cười, tình yêu nào cũng có sự bao dung. Thời tuổi trẻ Minho chỉ nghĩ đến bản thân mình mà trở nên ngông cuồng, mất đi lý trí để rồi hối hận và giày vò mãi sau đó. Seungmin cũng vì sự ngông cuồng của Minho làm cho đau lòng, quên mất rằng mình đã rộng lượng với anh thế nào. Nếu lúc đó cậu ở lại và tìm hiểu, nếu Minho không trốn chạy, nếu mỗi người nghĩ một ít cho nhau. Ở đời luôn có những bài học, và nhờ sự xa cách ấy Minho mới học được sự trân trọng, Seungmin thì học được cách chấp nhận. 

"Nếu mình quay lại, dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng không được là người nói chia tay trước"

"Sẽ chẳng có gì xảy ra cả, và không ai phải nói chia tay. Anh yêu em nhiều lắm Kim Seungmin"

"Em cũng yêu anh"

Minho ôm lấy Seungmin, hôn lên trán cậu rồi kéo cả người cậu về phía mình. Anh nhấc bổng Seungmin lên rồi quay vòng vòng, Tiếng cười vang lên trong căn phòng nhỏ, Minho cảm ơn bản thân đã không bỏ cuộc và cảm ơn Seungmin vì đã mở lòng. Anh đảm bảo rằng anh sẽ trân trọng giây phút này đến cuối cuộc đời, sẽ không để bản thân phải hối hận vì quyết định sai lầm trong quá khứ lần nữa.


End.


Cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình nhe, đây là chiếc fic cuối cùng của mình rồi, không biết khi nào sẽ quay trở lại. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã chú ý và yêu thương ủng hộ mình. Chiếc thuyền nhỏ này cũng đã đưa được nhiều người ra khơi cùng mình nên mình rất trân quý. Chắc chắn là mình sẽ trở lại thôi. Mọi người enjoy fic nhé ^^


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me