LoveTruyen.Me

|2min| một mình

5.

raminpo

ngày thứ ba.

hôm nay minho cũng đưa seungmin tới trường. anh đã để ý cậu có vẻ phấn khích từ khi thức dậy, nhưng lại ngại không muốn hỏi vì sao. trên đường đi minho cũng tiện mua cà phê cho cả hai. kim seungmin trước khi cầm cà phê lên để xuống xe còn nói với minho rằng tối nay cậu về muộn nhưng sẽ tự về. anh gật đầu, mở điện thoại gửi cho cậu mật khẩu cửa nhà phòng trường hợp cậu về lúc anh đã ngủ rồi lái xe đến văn phòng.

kết thúc công việc, đồng thời kết thúc dự án mà phòng ban minho phụ trách suốt hai tuần liền lúc tám giờ tối, anh cùng đồng nghiệp đi ăn liên hoan một bữa. minho rất ít khi đi ăn cùng đồng nghiệp dù họ thường xuyên rủ anh đi cùng. nhưng tự nhiên hôm nay minho không muốn về nhà và ăn cơm một mình nên anh đã đồng ý.

trở về nhà lúc mười giờ tối, minho vội vàng đi vào bếp lấy đồ ăn cho mèo vì anh đã sơ ý quên mất. anh ngồi xuống xoa đầu và vuốt ve chúng, liên tục nói xin lỗi.

quả thật như seungmin nói, đến giờ cậu vẫn chưa về. minho đi tắm rồi lại ngồi vào bàn làm việc. mặc dù không còn lo lắng thấp thỏm như ngày hôm qua nữa, nhưng buổi tối không có seungmin của minho vẫn có gì đó khác lạ. hay nói cụ thể hơn, có gì đó trống vắng. dường như cảm nhận rõ rằng bản thân đang dần trở nên kì lạ hơn vì người kia, minho cố gắng bỏ mặc những suy nghĩ ấy ra sau đầu và tập trung vào công việc.

mười hai giờ đêm, minho đang ngủ quên trên bàn làm việc chợt tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng. seungmin bước vào, trang phục khác với hoodie và quần jean sáng nay, thay vào đó là áo sơ mi trắng, cà vạt, blazer và quần âu đen. minho nhìn cậu, nhìn mái tóc mà seungmin đã vuốt lên thay vì rũ xuống như lúc sáng. anh đột nhiên nhớ lại vẻ ngoài thu hút sự chú ý từ cái nhìn đầu tiên khi anh gặp cậu ở quán bar.

- xin lỗi, tôi làm anh tỉnh giấc sao?

minho lắc đầu ngồi thẳng dậy. seungmin đóng cửa phòng bước đến phía giường và nằm xuống, nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi cười lạ lùng. anh có thể ngửi thấy mùi rượu tỏa ra từ seungmin, có lẽ cậu vừa đi uống ở đâu đó về. minho không nói gì, tắt đèn bàn, đứng dậy bước ra khỏi phòng.

anh vào bếp pha cho seungmin một cốc nước cam với mục đích giúp cậu giải rượu và ngủ ngon hơn rồi trở lại phòng. seungmin hơi bất ngờ, ngồi dậy nhận lấy ly nước từ anh, cậu nói lí nhí lời cảm ơn rồi bắt đầu uống. minho ngồi khoanh chân đối diện cậu, anh đã cố gắng không nhìn seungmin quá lâu bằng cách cúi xuống và xoa nắn những ngón tay của mình. cậu uống hết ly nước cam, minho chủ động đón lấy nó rồi đặt tạm trên tủ đầu giường.

- cậu thấy ổn hơn chưa?

- rồi, cảm ơn anh. - seungmin cười tươi, cái nụ cười cùng niềng răng đáng yêu và đôi mắt híp lại chết tiệt đó.

- nhưng có lẽ cậu vẫn cần thay đồ trước khi đi ngủ đó.

- được được tôi biết rồi.

hai người nhìn lại nhìn nhau. seungmin nghiêng đầu như một chú cún còn minho thì bất động tại chỗ. chết tiệt, không phải lúc này lee minho.

- hôm nay là sinh nhật tôi. - seungmin bất ngờ mở lời làm minho mở to mắt nhìn.

- đáng lẽ cậu nên nói cho tôi biết, tôi đã có thể nấu canh rong biển và tặng quà cho cậu.

seungmin cười khúc khích vì lời nói và nét mặt thể hiện sự có lỗi của minho.

- chúng ta đâu có thân thiết đến mức phải nhớ ngày sinh nhật của người kia đâu lee minho. tôi cũng không nhớ sinh nhật của anh mà.

nói dối, kim seungmin nói dối. cậu biết, và nhớ rất rõ ngày sinh nhật của anh. thậm chí mật khẩu trên điện thoại của cậu cũng là mấy con số quen thuộc đó. nhưng cậu không muốn minho phải thấy có lỗi vì mình nên đã nói vậy, với một nụ cười gượng gạo.

mặc dù hiểu rõ vấn đề, nhưng lee minho vẫn không tránh việc cảm thấy đau lòng. anh nhìn cậu, thở dài. ừ, hai người đâu có thân thiết đến vậy. vì sao minho cứ phải mang trong lòng những xúc cảm kì lạ này chứ? anh đáng lẽ nên dẹp nó đi và chờ đợi ngày seungmin rời khỏi đây mới phải.

seungmin cởi áo khoác và tháo cà vạt rồi để tạm dưới chân giường. cậu nằm xuống, nghiêng người nhìn minho. đôi mắt của seungmin bắt đầu trở nên long lanh. anh sợ rằng cậu sẽ khóc với đôi mắt đó mất.

nhưng không phải anh sợ nữa, seungmin đã khóc thật. cậu nhắm chặt mắt, không thấy được vẻ mặt bối rối của lee minho. anh hơi hốt hoảng, không biết làm gì, chỉ còn cách nằm xuống cạnh cậu. hai người nằm đối mặt nhau nhưng chỉ có anh đang nhìn cậu. minho chần chừ đôi lúc trước khi đưa tay vỗ từng nhịp nhẹ nhàng lên bắp tay của seungmin.

dường như chỉ chờ có thế, seungmin lập tức chui vào lòng minho. cậu vòng tay ôm chặt lấy anh, đầu dụi vào cổ minho, hít lấy mùi sữa gạo dễ chịu ấy. minho hơi bất ngờ, nhưng anh cũng không nỡ đẩy cậu ra, thay vào đó đưa một tay ra để seungmin gối đầu, tay còn lại đưa lên xoa tóc cậu đều đều. seungmin bắt đầu nói trong khi nước mắt vẫn chảy khiến minho có cảm giác ươn ướt ở cổ.

- tôi xin lỗi, minho, thật sự xin lỗi. tôi không cố ý làm phiền anh, nhưng tôi cần một người ở cạnh mình những lúc như thế này. đừng đẩy tôi ra nhé, minho...

- không sao, tôi sẽ không đẩy cậu ra.

- tôi nhớ mẹ quá, minho...

seungmin khóc rấm rứt, ngón tay cậu vô thức vò lấy góc áo của minho. anh siết chặt vòng tay, nhẹ hôn lên tóc cậu. seungmin khóc nhưng không chỉ có cậu đau lòng mà dường như minho cũng bứt rứt theo. ngực trái của minho thắt lại, anh nuốt nước bọt cố kìm nén để bản thân không khóc.

- tôi muốn sinh nhật có mẹ, - seungmin ngừng lại giữa câu, nấc lên nhẹ. - nhưng đã sáu năm rồi...

- được rồi, tôi hiểu mà. cậu hãy cứ khóc đi, tôi ở đây.

tôi ở đây.

minho đã cắn răng suy nghĩ trước khi nói câu đó. anh đã gom hết sự chân thành của mình để cho seungmin thấy rằng anh đang ở đây vì cậu. dù có là gì của seungmin đi chăng nữa, minho vẫn ở đây vì cậu. anh không biết liệu câu nói đó liệu có khiến seungmin cảm thấy ổn hơn không, nhưng có lẽ anh đã đúng khi người trong lòng đang dần bình tĩnh hơn.

bạn phải biết rằng lee minho là người giỏi lắng nghe, nhưng anh không giỏi ăn nói hay đưa ra những lời an ủi. nói cách khác, anh cảm thấy chúng thật vô nghĩa khi được nói ra mà không có sự thấu hiểu. vậy nên khi câu nói đó được thốt lên từ chính bản thân, minho cứ ngỡ như mình vừa mới lập được một kì tích.

seungmin không còn vò lấy góc áo của anh nữa mà chỉ nắm hờ. cậu đã ngưng hẳn tiếng khóc nhưng minho vẫn nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc kia. hơi thở của seungmin phả lên cổ minho không còn gấp gáp và ngắt quãng nữa mà dẫn trở nên đều đặn. đó là lúc mà minho biết rằng seungmin đã ngủ quên trong vòng tay của mình. anh thôi không xoa tóc cậu nữa, đưa tay xuống vòng qua người seungmin và để cả hai chìm vào giấc ngủ.

/

ngày thứ tư.

seungmin thức dậy với cơn đau đầu nhẹ và cảm giác khó chịu sau giấc ngủ với áo sơ mi và quần âu. cậu nhìn quanh và không thấy minho nằm cạnh. kí ức của đêm qua vẫn còn đó. seungmin có thể cảm nhận được hơi ấm của anh như chỉ mới đây thôi vẫn còn ôm lấy cậu, chứng tỏ người lớn hơn rời đi chưa lâu. seungmin nằm nghiêng sang một bên, co người đặt chéo hai tay lên ngực mình, nhắm mắt lại và tự vỗ về bản thân.

hôm qua sau khi kết thúc tiết học sáng cậu đã về nhà để thay đồ và đi đến quán bar nơi nhóm bạn tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ hai mươi hai cho seungmin. cậu không uống quá nhiều đến mức say xỉn. seungmin chỉ là quá nhớ người mẹ quá cố của mình. lần sinh nhật nào cậu cũng vậy. nhưng được an ủi trong vòng tay của ai đó thì là lần đầu tiên, sau những lần khóc một mình trong phòng. và seungmin biết rõ cảm xúc cậu dành cho minho chỉ có ngày càng sâu sắc thêm chứ không hề phai nhạt đi.

seungmin mỉm cười mãn nguyện. hôm nay cậu có tiết học buổi chiều nhưng vẫn phải dậy sớm để đến văn phòng  luật, cùng lúc được ăn sáng với minho. sau khi thay một bộ đồ phù hợp, seungmin ngồi vào bàn ăn, chống tay dưới cằm nhìn minho đang đeo tạp dề và nấu bữa sáng cho cả hai. ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi anh khi minho đi đến và đặt hai đĩa pancake xuống bàn. 

- anh minho đúng là kiểu người mang hm mà tôi rất thích đó.

- ý cậu là husband material?

- phải.

- cảm ơn nhưng hiện tại tôi chỉ cần bm thôi.

seungmin chớp chớp mắt. cậu thôi không nhìn anh nữa mà cúi đầu xuống nhìn đĩa bánh của mình. liệu minho có nghe thấy cậu nói ba chữ "tôi rất thích" không nhỉ? sao anh lại có thể tự nhiên nói mình chỉ cần boyfriend material mà không chớp mắt chứ?

- lịch trình của cậu hôm nay thế nào?

- tôi phải có mặt ở văn phòng luật lúc chín giờ sáng để thực tập. buổi chiều tôi có tiết học ở trường.

- ừm... - minho gật gù. - gửi cho tôi đi.

- hả?

- gửi cho tôi, lịch trình một tuần của cậu ấy.

- hả? à, được.

/

minho như mọi khi đưa seungmin đến nơi mà cậu cần sau khi mua cà phê cho cả hai, chỉ khác ở chỗ điểm đến hôm nay là văn phòng luật.

- trưa nay cậu có muốn ra ngoài ăn với tôi không?

- hả? không. ý tôi là, tôi có hẹn ăn trưa với bạn rồi... - seungmin thấy tiếc nuối khi lỡ hẹn một lần được ăn trưa với minho.

- được, vậy tối nay cậu có về muộn không?

- tôi định ở lại thư viện, nhưng tôi sẽ tự về. 

- cậu định ở lại đến mấy giờ? tôi sẽ đến đón cậu.

- hả? được, ừm, vậy, mười giờ, mười giờ nhé, tôi sẽ đợi anh ở ngoài cổng chính.

- được.

seungmin cười ngượng, cậu tạm biệt anh rồi bước ra khỏi xe, trong lòng cảm nhận rõ được sự chủ động kì lạ của minho. nhưng seungmin cũng nhanh chóng gạt nó ra sau đầu, vui vẻ bắt đầu một buổi thực tập.

/

chín rưỡi tối, minho lái xe rời nhà đến đón seungmin. anh đã cố tình đi sớm khi chỉ cần hai mươi phút lái xe là đến nơi vì không muốn cậu phải đợi.

đến nơi, minho ngồi trong xe đợi một lúc thì seungmin đi tới. cậu chạy lại chỗ minho với nụ cười tươi trên môi. anh vội cầm lấy bó hoa cúc hoạ mi được gói trong giấy báo đặt trên ghế phụ nãy giờ rồi xuống xe. seungmin hơi ngỡ ngàng khi thấy minho đứng đó, hai tay cầm bó hoa như đang đứng chờ người yêu tan làm. bước chân của cậu dần chậm lại rồi ngừng hẳn, nụ cười cũng chợt tắt. minho để ý thấy điều đó, anh biết có lẽ cậu còn bối rối nên đã chủ động thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

chiều nay khi đi làm về, minho đã ghé qua tiệm hoa gần văn phòng để mua bó hoa này. anh đã muốn vào đó và mua hoa từ lâu nhưng lại không có ai đặc biệt trong lòng để đem tặng. minho cũng không có thói quen cắm hoa trong nhà. sau buổi tối hôm qua, minho biết rằng seungmin dường như đã chiếm lấy một vị trí nhỏ trong trái tim anh. rất nhỏ thôi, nhưng nó lại mang hình hài giống như một hạt giống chớm nở trong khu vườn khô cằn cỗi đã lâu không có một bóng cây. vậy nên minho biết mình cần phải chăm sóc để nó lớn dần lên từng ngày. vì thế mà sau rất nhiều lần ghé qua nhưng chỉ dám nhìn từ bên ngoài, anh đã bước vào tiệm hoa kia, đặc biệt mua một bó hoa mà anh nghĩ rằng rất hợp với seungmin dành tặng cho cậu.

- chúc mừng sinh nhật muộn, kim seungmin. 

minho dùng hai tay đưa bó hoa đến trước mặt cậu, nói lời chúc khi đang nở một nụ cười tươi. seungmin cắn môi nhìn anh, một tay của cậu vân vê quai cặp sách, một tay đặt trong túi áo, bối rối. chỉ khi minho nói đùa rằng tay của anh mỏi quá thì cậu mới tiến đến nhận lấy bó hoa, sau đó dang tay ôm lấy anh. minho cũng vòng tay ôm lấy cậu, nụ cười vẫn không rời khỏi môi anh.

- cảm ơn anh, lee minho, mặc dù anh thật sự không cần phải làm như vậy, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh. cảm ơn anh vì đã gửi lời chúc đến tôi một cách nhẹ nhàng nhất, không nâng ly, không âm nhạc ồn ào. cảm ơn anh. 

/

hai người trở về nhà đã là chuyện của sau đó. đúng như đã nói, minho đã nấu canh rong biển và một vài món ăn khác để cùng seungmin đón sinh nhật muộn dù đã khuya. anh còn đặc biệt chuẩn bị cả một chiếc bánh kem dâu nhỏ cho cậu. minho thắp nến, bảo seungmin hãy nhắm mắt và ước khi cả hai đang ngồi ở phòng khách.

- seungmin này, cậu có nghĩ rằng chúng ta nên đổi cách xưng hô không?

- hửm? ý anh là sao? - seungmin nhét một miếng bánh lớn vào miệng.

- ý... ý tôi là, chúng ta đang dần trở nên thân thiết hơn. cậu có thấy vậy không?

- phải, tôi chưa từng gặp ai đối xử dịu dàng như vậy với mình dù chúng ta không có mối quan hệ lâu năm.

- ừm, vậy cậu có thấy cách xưng hô hiện tại có phần xa cách không?

- vậy anh muốn đổi như thế nào? - seungmin nghiêng đầu nhìn anh, liếm môi để lấy hết phần kem còn dính trên đó.

- vì tôi lớn tuổi hơn cậu, nên hãy xưng hô như những người anh em bình thường ấy.

- anh minho, ừm, cũng được vì mọi khi tôi vẫn gọi anh như vậy. ý tôi là, ừm, em đồng ý. - seungmin hơi chột dạ nên lại thêm vào. - đồng ý với cách xưng hô này.

- ừm. còn một chuyện này nữa. - minho ngồi xích lại gần với seungmin hơn một chút. - cuối tuần này em có rảnh không? đi chơi cùng với văn phòng của anh nhé. nhóm bọn anh chỉ có vài người thôi. anh cũng không định để em ở nhà một mình. 

rõ ràng minho là người đưa ra ý định đổi cách xưng hô, nhưng sao khi anh dùng cách đó để nói chuyện với cậu thì hai tai lại đỏ ửng lên thế này? seungmin chớp mắt nhìn anh rồi cười rộ lên.

- được, em sẽ đi với anh.

/

23:37

14/7/2023






Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me