LoveTruyen.Me

2min Skz Lovey Dovey

" Này Seungmin à , anh có bí mật cần nói với em "

" Anh nói đi , em vẫn đang nghe đây " - Cậu dõng tai lên , vừa nghe anh nói vừa bấm phím liên tục trên chiếc laptop đầy ấp những file công việc chưa làm xong . Không biết anh muốn nói gì nữa , đã là hơn nửa đêm rồi đó .

" A-anh , à mà thôi , em cứ làm việc tiếp đi , hôm khác tiện hơn anh sẽ nói " - Anh ngại ngùng xoa đầu , rồi lại bẽn lẽn từng bước rời đi khỏi phòng .

" ?? , lại chuyện gì nữa đây ? " - Anh đúng là , khiến người khác tò mò rồi lại nói thôi , mà quay về phòng ngủ thẳng cẳng như vậy tới sáng ? , anh có hiểu cho cậu không thế , cậu vì tò mò với bí mật anh nói nên mãi vẫn không tập trung làm việc được .

Hôm sau

" Seungmin à , chuyện hôm qua , ý anh là ....... "

" Sao anh không nói tiếp đi , em vẫn luôn nghe anh nói mà " - Cậu vẫn vậy , vẫn cùng chiếc laptop , êm đềm nghe từng lời nói của anh .

" Hầy , anh thật sự không thể mở lời được mà , xin lỗi em , lại làm phiền em trong lúc này rồi " - Anh lại lần nữa bỏ đi mà chẳng nói năng giải thích được chuyện gì .

" Ơ hay , cái anh này " - Cậu bất ngờ vì không nghĩ anh sẽ ngó lơ sự tò mò của cậu lần nữa . Anh đã quay về phòng và ngủ thật luôn ? . Vậy bí mật của anh là gì mà anh lại không dám nói cho cậu ? , rồi chừng nào anh sẽ nói ? Hay anh sẽ ém nó mãi mãi ? .

Cứ hễ nghĩ tới thôi là cậu lại tiếp tục không tập trung vào công việc được . Cứ cái đà này thì tuần sau sẽ bị sếp mắng mất .

Ngày kế tiếp

" Seungmin à , bí mật anh muốn nói với em ... "

" Là gì ? "

" L-là l-à , e-em đ-đẹp l-lắm " - Nói xong , anh liền tiếng về phía cậu mà bobo lên đôi má hồng hồng nhưng cũng có đôi phần khô khốc vì bị công việc vắt kiệt sức .

" Chỉ thế thôi ? "

" Bí mật của anh cũng chỉ có vậy thôi , rằng , em đẹp lắm , đẹp đến nao lòng , anh không muốn ai sẽ có được vẻ đẹp này của em ngoài anh đâu " - Nói rồi anh ngại ngùng , tay ôm lấy mặt , chạy một tèo lên giường mình đắp chăn kín mít chẳng chừa một chỗ trống nào cho ai nhìn cả .

' Tên Lee Minho đáng chết , hôm nay mình mà không làm xong công việc vì cái nụ hôn của anh là ngày mai anh coi chừng tôi '

Cậu rủa thầm trong lòng tên bạn trai nhát cấy của mình , nhưng kể ra cũng đáng yêu , bộ dạng của anh lúc ngại ngùng quả thật là hiếm có khó tìm . Cậu cảm thấy tiếc nuối vì lúc đó không nhanh tay lấy máy ảnh chụp lại bộ dạng lúc shyy của Minho . Giá mà lúc đó cậu biết trước được tương lai để thủ sẵn chiếc điện thoại chờ chụp con thỏ cứng đầu nay lại biết ngại ngùng mà đỏ mặt thì hay rồi  , đáng yêu chết cậu mất  .

" Thôi rồi , mình không tập trung được  . Cơ mà , để ngày mai làm vậy , giờ mình nên đi coi con thỏ đang ẩn nấu trong chiếc chăn làm gì mới được " - Cậu cười khúc khích , dọn dẹp lại bàn làm việc . Chân không tự chủ mà chạy thẳng tới phòng anh .

Ôi , một con người ngại ngùng đang tự la mình trong chiếc chăn mềm xèo kia kìa .

" Ya Minho , chùm kiểu thế thì lấy gì để thở ? Bộ anh muốn chết trẻ à "

" Sao em không làm việc tiếp đi " - Anh bất ngờ , lú đầu ra khỏi chăn hỏi cậu .

" Tại có một con thỏ đáng chết đã làm em phân tâm nên em không thể tập trung được "

Cậu leo lên giường anh , dứt khoác giật mạnh cái chăn đang che chắn cho cái tên Minho kia . Người kia bị giựt mất đi đồ bảo vệ thì lại luống cuồng , ngại ngùng úp mặt vào gối để tránh nhìn mặt cậu .

" Lí do gì mà né em ? "

" Anh ngại "

" Vì cái gì ? "

" Anh không biết , giờ em ra ngoài đi , anh đi ngủ luôn đây "

" Khỏi có đuổi , hôm nay em ngủ với anh "

" Không chịu " - Anh ngước mặt lên , đôi má thì lại phụng phịu tỏ ra bất bình trước lời nói của cậu .

" Không chịu cũng phải chịu , bé thỏ lại đây anh ôm tí nào " - Cậu vươn tay qua kéo anh về vòng tay rộng lớn như bao bọc được cả thế giới này .

" Gọi ai là bé mèo thế , anh lớn hơn em mà Seungmin "

" Yên đi , em ngủ đây , chúc bé mèo của em ngủ ngon nhé "

Nói rồi cậu vờ như đã ngủ say , tay thì lại ôm eo anh chặt cứng ngắc để tránh con mèo hư đốn muốn trốn thoát ra ngoài , cậu im lặng , hóng xem anh sẽ làm gì tiếp theo ngoài việc đấm vào ngực và cắn tay cậu nãy giờ .

" Này , giỡn hay thiệt vậy , em ngủ thiệt luôn đó hả , dậy đi , về phòng em mà ngủ ấy , nè , ôm gì chặt dữ dợ , thả anh ra , mặt em gần đụng mặt anh rồi , nè nghe không " - Anh la lớn , cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay cậu nhưng lại bất thành .

Sau bao lần cố gắng , cuối cùng anh cũng kiệt sức mà nằm ngủ ngon lành cùng cậu tới sáng mà chẳng để tâm chuyện gì.

Thấy thỏ đã mắc bẫy , cậu mở mắt ra ngắm nhìn đôi môi chúm chím cùng hai chiếc răng thỏ he hé lộ ra , bộ lúc ngủ anh lúc nào cũng đáng yêu thế này cơ à ? Được rồi , không để mất cơ hội được nữa lần này cậu đã quyết tâm phải có cho mình một bộ sưu tập Lee Minho ngủ mới được .

" Được rồi Kim Seungmin , di chuyển nhẹ thôi , anh mà dậy là rồi hết đó " - Cậu chậm rãi gỡ tay anh ra khỏi bụng mình , rón rén lấy chiếc điện thoại đang đặt ngay cạnh bàn , canh góc chụp ảnh sao cho em bé của cậu phải thật xinh thì mới được .

Tách tách tách

Tiếng máy ảnh vang lên mấy hồi liên tục trong 5 phút , số lượng ảnh cậu chụp cũng hơn cả 20 tấm . Bên locket thì cũng đăng mấy chụp tấm liên tục cho bạn bè nó coi bồ cậu dễ thương thế nào . Cho coi để biết thỏ khi ngủ như nào thôi , chứ thử mà đụng đến anh đi , ngày mai kẻ đó chả còn hàm răng để nói chuyện đâu .

" Coi bộ quyết định ngủ cùng anh hôm nay là điều đúng đắn " - Cậu mỉm cười cất điện thoại đi , trèo lại lên giường và tiếp tục sưởi ấm cho anh của mình có một giấc ngủ thật ngon tới sáng .






Author : Yoon

.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me