LoveTruyen.Me

2seok Truth Or Dare

Đây là một ý kiến hết sức tồi.

Được rồi, nếu Jung Hoseok không tham gia vào cái trò khỉ quỷ quái kia thì làm gì có chuyện sáng sớm cậu đã đứng tầng ngầng ngay trước dãy hành lang khoa kinh tế rồi chứ nhỉ?

Cậu thở dài, nhìn đồng hồ trên tay, rồi đảo mắt một vòng một cách chán nản. Mái tóc cắt gọn chẻ đều hai bên, nghiêng đầu qua, đổ hết về một bên và che đi một bên mắt.

Làm xong chuyện trước năm giờ chiều nay.

Hoseok nhìn quanh quất một lượt, xắn ống quần lên, nhịp nhịp ngón chân qua khe đôi dép dào thầu luôn cả màu dạ quang sáng hơn cả con điểm thậm tệ của cậu mới nhận được tuần trước. Hiện tại đã sắp qua giờ ra chơi, và cậu thậm chí còn không có tí hi vọng gì cho một cuộc gặp gỡ hi hữu và tình cờ, như phim tình cảm chiếu mỗi ngày vào tám giờ tối đâu. Lũ bạn luôn là những đứa cần bị trừ khử khỏi cuộc sống hỗn độn này, thật khủng khiếp và tội nghiệp làm sao, khi Hoseok lại đi quen lũ trời đánh đó.

Trước đó, Hoseok quen ngồi một mình hơn. Nghe cũng sang sang độc lập lắm, đấy là nếu như chưa thấy được mặt khác của cái sự độc lập gán mắc phòng hờ như thế. Hoseok ngồi bàn dưới của hầu hết các tiết học, ở cạnh mọi người thì miệng sẽ tự động cười như một đóa hoa ngày mới ngay – và ngay sau đó cậu bị người anh em xương máu của mình đấm vào mồm bằng chai nước suối, lúc đó chuẩn bị rời khỏi phòng để học thể dục.

Hoseok ngồi cuối và ngồi một mình cũng vì cái thói xấu của cậu thôi. Sự thật đấy được phơi bày khi mà ngày đầu nhập học năm ba, một bạn nữ cùng lớp – có vẻ như lúc đó còn thích Hoseok, sau này thì làm bạn bình thường thôi – đã rất cố gắng để đạt được điều mình muốn, làm bạn cùng bàn với Hoseok. Ừ thì cũng không có gì đặc sắc để làm lớn, cậu chỉ đơn giản là nhấc chân lên, theo thói kéo xắn quần lên một thước lộ cẳng chân ốm nhách như cây tăm, đặt lên một bên ghế ngồi và lôi ra từ bên trong ngăn cặp đồ cắt móng và cắt hăng say quả móng chân dài dính đất của mình.

("Chúa ơi, Hoseok! Tớ nghĩ là mình không thể chịu được cảnh này, thật mất thuần phong mỹ tục!" Bạn nữ gắt gỏng lên, chống nạnh đưa ngón tay thon dài của mình ra chọc chọc vào vai cậu một cách hùng hổ, và cậu thì chán tới mức đảo mắt một vòng và nhìn cô gái đấy, môi trề xuống và trả lời như thể muốn tiễn khách về nhà.

"Được thôi, tớ cũng không cần loại người đánh giá tớ chỉ vì một tí tật xấu tớ thể hiện ra. Các cô gái như cậu lại tưởng tượng quá lắm về mẫu người con trai lí tưởng rồi đấy!"

Sau đó, à cũng chẳng còn sau đó nữa... Chỉ còn tà váy phẩy lên trong phút chốc, cuốn theo chiếc cặp nâu giắc lên vai. Cô bạn nữ ấy cáu bẳn bỏ về.)

Cậu chỉ cảm giác là cả thế giới như quay lưng với mình hằng ngày vậy. Xui xẻo và vạn điều tệ hại nhất luôn đồng hành với cậu mọi lúc mọi nơi, như là việc lấy một chút nước bỏ vào bình để tưới mấy chậu cây để ngoài khuôn viên cũng trở nên khó khăn hơn, khi mà cậu cứ vài ba bước thì lại bị chơi khăm một lần – lần này cũng không ngoại lệ. Cậu nhìn chăm chăm con sên bự bằng một chiếc lá bám trên thành bình tưới cây, khẽ nhích nhích vài đoạn lên từng mi-li-mét nhỏ màu vàng của chiếc bình. Hét lên một tiếng rồi ném mạnh vào tường một phát, vang xa tiếng hét như chọc tiết của Hoseok và những mảnh vỡ từ chiếc bình tưới, con sên lẫn trong đó chết ngắt. (Cậu cũng là một con người khá nhạy đấy, trò đùa này là của thằng nhóc Taehyung năm hai rồi còn gì nữa)

Mà vì thế, lúc chai rượu chết tiệt chỉa hướng thẳng về phía cậu, với tất cả sự dậy sóng từ hội anh em có tâm sống chết luôn có nhau của cậu, từ rầm rầm gào rú bảy bảy bốn chín loại gầm tới nhào lộn trên giường của Hoseok – đó là Namjoon, và người con trai ấy bị anh Yoongi nắm đầu liệng ngay xuống đất một cách nhanh chóng và nhục nhã – Mọi người có vẻ như rất thích khiến cho cậu đau khổ hay sao ấy, Hoseok buồn chán thở dài, rồi nhích lại gần, đập tay vào bắp đùi của Jeongguk kế bên (thằng bé thậm chí còn chẳng quan tâm, ngồi yên và đưa ánh mắt thắc mắc cực rõ nhìn cậu) và hắng giọng, lỗ mũi hấp háy.

"Được! Tới luôn đi Jimin!"

Đáp lại cậu là một nụ cười hiền với đôi mắt cong đáng yêu, nhưng câu nói phát ra từ sự đáng yêu ấy lại phá hủy hoàn toàn sự xoa dịu trong thâm tâm cậu.

"Thật hay thách?"

Cậu hít thở sâu – thêm một lần nữa trong ngày – thở ra, rồi hướng đến nó với ánh nhìn nghiêm túc chính trực nhất mà minh từng treo lên. Chúa ơi, đây sẽ là một bước đi chết con mẹ nó tiệt tệ hại.

"Thách."

Miệng thằng nhỏ nhoẻn lên thậm chí còn khiếp đảm hơn so với lần trước, phải gọi là đáng sợ (Cả đám tắt đèn bật đèn điện thoại lên hết cả mà, nhìn mặt đứa nào cũng như ma). Nó khúc khích cười, vỗ hai bàn tay vào nhau.

"Em thách anh, hôn anh Seokjin vào ngày hôm sau."

Và đùng!

"K-Khoan đã gì c-cơ?!" Hoseok lúng búng đáp lại, mặt đỏ như trái cà chua. "Chết tiệt Jiminie, em biết cái đó mà vẫn bắt anh làm sao?!"

"Ừ thì, đẩy nhanh tiến trình." Nó nhún vai, hờ hững đáp. "Đốt cháy giai đoạn, người ta bảo thế. Em nghĩ anh cần một cái gì đó thúc đẩy cho cái sự crush quên lối về của anh với anh Seokjin." Và những người còn lại hướng ánh nhìn mong chờ về phía cậu.

Hoseok cắn răng, ngẫm nghĩ. Cũng mất toi ba năm để thích người ta – Yoongi có bảo với cậu, cũng chẳng phải thích nữa, là yêu thì hơn – từ bước đi, đến ánh nhìn, hoặc dáng vẻ nào cũng vậy. Cậu đều cảm thấy vô thực, ngất ngây, và có chút khó nắm bắt. Anh ta chỉ là, trông thật hoàn hảo mà thôi, cậu tự nghĩ, một chủ tịch hội học sinh chắc cũng bận rất nhiều là đằng khác, có thể cũng chẳng có thời gian, dễ gì gặp nhau đến thế.

"Thua thì bao tụi em ăn một tuần, đơn giản thôi. Nào, chấp nhận lời thách của em chứ, Ngài Jung Quý Phái?"

Có rất nhiều lí do cậu muốn kết liễu cuộc đời mình khi cảm thấy bản thân bắt đầu thân thiết hơn với hội anh em của mình. Thứ nhất, bọn họ đều trải qua năm lần bị đình chỉ học - trong suốt một học kì - vì chơi đá gà ngay trước cửa lớp, hoặc bắn pháo giấy vào một nhóm bạn nữ.

("Nghe cái nào cũng khốn nạn như nhau nhỉ?" Hoseok khịt mũi, ngã người lên đệm sofa, gục gật đầu quay sang hỏi thằng bé Taehyung - đang cúi đầu cầm đồ bấm cắt móng - ném quả bóng vào lưng Taehyung như chọc giận. Thằng bé quay lại nhìn cậu, đúng dậy ném trả trái bóng lại. "Có chơi thì có chịu thôi, lần sau lại chẳng làm thế?"

Và Hoseok cuộn người lại. "Ờ hén, cũng không lạ.")

Thứ hai, tất tần tật mọi thứ của hội bạn Hoseok đều được tận mắt chứng kiến cả. Điển hình của sự lừa dối là Park Jimin, một cú lừa di động với hàng loạt xô chậu luôn xách trên vai. Sự dễ thương đỉnh điểm của nó không hề ăn nhập với cái xô màu đỏ luôn kè kè để ụp vào đầu bất cứ thằng con nào ngáng đường nó, nên Hoseok cũng mất một khoảng thời gian để tách Jimin với chiếc xô đỏ chết chóc đó. Nhờ thế mà Jimin ngày càng dễ thương và dễ tức giận hơn, giờ thì có cái gì ở ngay tầm mắt thì chỉ có nước bị ném vào đầu với lực phóng như máy bay phản lực.

Trong hoàn cảnh này - tức là có thể hiểu, Jimin đang kề dao vào cổ Hoseok. Một bước đi định mệnh - cậu chắc chắn phải chọn lựa tốt rồi.

"Được. Anh sẽ làm."

Và Jimin cười khì, vươn tay tới vỗ vai cậu.

"Chúc anh may mắn."

Ừ thì, nhiều khi nó cũng tốt.

---

Nhịp đôi dép lên bậc thang cuối cùng ở tầng ba, tầm mắt theo thói quen liếc nhìn qua bên trái, phía dãy phòng sinh học. Thở dài thêm một lần cuối, cậu đứng thẳng người và vươn vai. Chỉ là một động tác bình thường, nếu cậu không làm với một lực mạnh.

Chồng giấy bay tứ tung, vươn vãi khắp cả sảnh.

Đáp xuống với sự nhẹ nhàng, Hoseok bối rối ngồi phịch xuống, cả con người trước mặt hứng trọn sự đớn đau của cả chồng giấy cứa vào da.

Cậu vươn tay ra, không một chút tự chủ, gỡ đống giấy tờ ra khỏi người kia.

"Ơ..."

Trước mặt, là Kim Seokjin với chiếc kính bị lệch.

Vãi thật sự.

Cậu lúi húi ngả người tới, chống tay sát đùi, hướng mặt tới gần khuôn mặt điển trai của anh, chỉnh chiếc kính quay về đúng với chỗ cần để. Xong chợt nhận ra, cả hai dường như khá gần nhau.

Kim Seokjin chớp mắt nhìn cậu, mũi phập phồng – trông anh có vẻ lo sợ (Cái quái gì thế? Cậu mới là người nên chứ? Ai đời lại được tương tác gần với người mình yêu thích thế này, lại vì cái Thử thách chó tha của Jimin nữa) – bàn tay anh đưa lên, đẩy nhẹ vai cậu về.

"C-Chào Hoseok." Seokjin lúng búng nói, giọng như nghẹn lại. Có vẻ như anh thật sự hoảng hốt rồi. "Xin lỗi em nhé, anh bất cẩn rồi."

Não Hoseok ngưng trệ một tí.

Nhưng rõ ràng cậu mới là người có lỗi kia mà?

"Không có gì đâu anh, em mới bất cẩn. Cũng tại em không chịu quan sát gì."

"Chà, nghĩ tới anh phải không?"

Seokjin buông nhẹ một trái bom, rồi hinh hích cười. Hoseok như muốn nổ tung tại chỗ vậy, trong đầu cậu hiện hàng ngàn câu hỏi như: Cái gì? Tại sao? Ở đâu? Khi nào?... và thật sự đấy, cậu muốn chui đầu xuống đất cho rồi. Chúa không nên trao tặng cậu giải thưởng Nghị lực và Trái tim khi đối mặt với một Kim Seokjin đẹp trai lồng lộn vừa buông một câu như đấm thẳng vào tim thế chứ (Cậu lại chợt nhớ đến câu của Namjoon, khi mà lên kế hoạch tác chiến với cái tên củ chuối chẳng kém gì phần mềm Doc của Taehyung, "Thính nhiều đấy, coi chừng chẳng phân biệt được đâu.").

Vậy là Seokjin đã biết rồi sao?

"Anh biết gì không?" Hoseok ngồi dậy, rồi qùy thụp xuống, nở một nụ cười tươi. "Anh đoán đúng rồi đấy. Nghĩ đến suốt thôi."

Và nụ cười Seokjin tắt ngúm. Thêm với đôi má nở hoa.

Mất một khoảng thời gian – gần như dài dằng dặc – Seokjin mới dám ậm ừ, miệng mấp máy.

"Chết tiệt, anh đã nghĩ đó là trò đùa."

"Và anh cũng thế."

"Anh nghĩ tới em, cả trong mơ nữa."

Ừ... Và giờ thì tới lượt Hoseok trổ hoa rồi.

"Nhưng mà với hình tượng hiện tại của em, coi bộ không được hoàn mỹ lắm." Seokjin trỏ vào đôi dép quai vàng dạ quang của Hoseok, cười tươi rói. Anh đẩy Hoseok qua một bên, rồi bắt đầu thu dọn.

Với tất cả sự dũng cảm ngu ngốc và chút liêm sỉ còn sót lại, cậu trườn người đến trước, đẩy Seokjin lại, mình luồn vào giữa hai đùi, đưa hai tay lên giam anh lại. Cậu cúi đầu xuống, đặt anh nơi tầm mắt. Run run hỏi anh.

"Anh, em nhờ anh một việc được không?"

Tròng mắt Seokjin khẽ dao động, anh ôm chặt chồng giấy hơn. Anh đáp, giọng cứng nhắc.

"Có việc gì sao?"

"Làm ơn, đừng thắc mắc. Em chỉ cần anh không ghét em, em chỉ cần vậy."

Seokjin chớp mắt.

"Là em thì anh sẽ không."

Ừ, cậu muốn chết quách cho rồi.

Cậu không tài nào kiểm soát được, cách bàn tay cậu trong vô thức nâng lên, cúp vào khuôn mặt đẹp trai và muôn phần đáng yêu của Seokjin, đầu nghiêng nghiêng, cúi sát xuống, áp môi vào của Seokjin.

Chỉ một chút thôi, gần như Hoseok muốn bùng nổ sắc màu đỏ tươi trên má cậu. Như một nguồn điện giật mạnh vào tiềm thức, cậu run rẩy thở ra, len lén cắn nhẹ lên môi dưới anh – khiến Seokjin khẽ rung nhẹ - rồi buông ra. Một nụ hôn.

Bốn mắt nhìn nhau. Một thì xấu hổ, một thì sốc đến độ muốn lòi con mắt ra.

"E-Em-"

Seokjin lắp bắp, bàn tay trong vô thức đưa lên chạm vào vành môi.

"Đó là việc em nhờ anh. Mong là anh không ghét em." Hoseok lí nhí đáp. Và đáp lại là cái đánh nhẹ vào vai, cậu hoảng hồn nhìn anh.

"Một cái hôn là việc em nhờ anh sao?" Đuôi mắt anh híp lại, anh cười tươi. "Chơi trò gì với lũ bạn sao? Anh nghe nói trò đó nổi lắm nhỉ, với tụi nhỏ ấy mà."

Động tác xoa tay của cậu ngừng ngay tức khắc.

"Ý anh là Thật hay Thách?"

"Không phải sao?" Anh trả lời với biểu cảm hiển nhiên, và Hoseok như chết trong lòng một chút. Cậu đưa tay lên, và vỗ vào trán một cái.

"Chúa ơi, sao em lại làm cái Thách đó chứ?"

Không biết là có phải cậu mở không, nhưng có vẻ như Seokjin nhăn mặt một chút. Hai đường chân mày chụm vào nhau. Anh đưa tay lên, nắm lấy tay cậu, rồi nắm chặt hơn.

"Này Hoseok, có vẻ như em không muốn làm chuyện này qua trò chơi..."

"Nên là anh nghĩ, hai ta có thể làm chuyện này, khi thành đôi."

"Em nghĩ sao?"

Và Hoseok nghĩ, thật sự đấy, đó là một cái giá hời.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me