2shin Way Back To You
vạn vật chảy xệ bởi cái nóng thiêu đốt, tiếng ve kêu văng vẳng trong không trung. dù bên trên có cây xanh che chắn nhưng làn hơi nóng vẫn mang theo một lớp nhớp mỏng, bám rít trên gương mặt thiếu nữ đang nhắm nghiền mắt. yuna không biết là em thức giấc vì cái nóng hay là vì tiếng ve. hàng mi cong cong run rẩy mở ra, để lộ cặp mắt nâu sâu thẳm.từ đâu đó vang lên tiếng hát. em nghiêng đầu, nhìn thấy shin ryujin và ha ji hae đang ngồi cạnh nhau ở rìa sân bóng rổ. giữa hai người là chiếc tai nghe dây màu hồng đậm mà yuna nhớ là của ha ji hae. ryujin quay mặt nhìn sang anh, vừa hát vừa cười đùa. và em mắc kẹt trong ánh mắt nàng nhìn anh, nơi ngập đầy thứ ánh sáng rát bỏng vốn dĩ không thể xuyên qua những tán cây.vài năm trước em từng xem một bộ phim lẻ. nhân vật nữ chính trong phim đã òa khóc trong tiếng ve kêu. cô bé đổ lỗi cho tiếng ve quá ồn ào nên mình không thể làm bài tập được, nhưng thật ra là vì mới trải qua một trận cãi vã với cặp bố mẹ đã ly hôn của mình. mặc dù chẳng có giọt nước mắt nào rơi trên gương mặt, nhưng shin yuna vẫn biết được cô bé đang khóc.em chỉ muốn nói tiếng ve kêu dở như giọng hát của shin ryujin. như thể mặt trời đang rỏ nắng thành mưa.
***
ryujin không biết mình đã bỏ lỡ bao nhiêu cuộc gọi từ em. nàng chỉ biết khi nàng vừa bắt máy thì đã nghe thấy tiếng em trách mắng mình. lún sâu trong chiếc đệm bông trắng, tai nàng cứ ong ong, cơ bản không thể nghe rõ em đang nói về điều gì. nàng nghe điện thoại trong khi mắt đang nhắm chặt."yuna à, đừng mắng nữa...""bảo em đừng mắng chị nữa á? chị biết mấy giờ rồi không? nghe cái giọng này là biết còn chưa tỉnh ngủ rồi. là ai nói với em sáu giờ nhớ gọi chị dậy để đi thi môn cuối? ai, hả?"ryujin bật dậy, ngay lập tức một cơn đau đầu ập tới. nàng nằm vật ra đệm, một tay vẫn cầm điện thoại, tay còn lại ôm lấy đầu mình. cơn đau không chớp nhoáng như nàng thường hay gặp phải mỗi khi căng thẳng. ryujin không muốn phải thi môn cuối cùng một mình một phòng, tuyệt đối không."chị sao vậy? sao không trả lời em?""đi chuẩn bị, cúp máy đây."quăng điện thoại ra một góc, nàng dùng cả hai tay ôm đầu. cơn đau mỗi lúc một dữ dội hơn. cứ như là hôm qua đi bar cụng đầu đến hai giờ sáng mới về nhà. ryujin không biết vì yuna là một đứa nhạy cảm hay vì cái gì khác, nàng hy vọng em không nhận ra bất kỳ điều gì khác thường xuyên suốt cuộc gọi. nàng không muốn thi một mình một phòng, cũng không muốn em nhìn mình bằng ánh mắt giận hờn.quỷ tha ma bắt mày đi ryujin ạ.***
shin ryujin lững thững bước ra khỏi trường đại học. cả trường vắng tanh vì được nghỉ sau kỳ thi, chỉ có mình nàng phải thi bù. mặc dù là người giỏi giang trong học tập, nhưng việc ngồi một mình giữa giảng đường rộng lớn với xung quanh là giám thị đã thật sự bào mòn hết các dây thần kinh thoải mái của nàng. nhìn thấy shin yuna đang đứng đợi mình cuối con dốc, trong lòng vui vẻ hẳn lên.ấy vậy mà em còn chẳng thèm nhìn nàng một cái, đã quay lưng bước đi. ryujin đi vòng ra phía trước. nàng đã nghĩ mình có thể chặn em lại được nếu làm như thế. nhưng rồi em thản nhiên đẩy nàng sang một bên mà bước tiếp. đối với shin ryujin thì shin yuna không có khả năng che giấu cảm xúc, em vui buồn gì cũng thể hiện hết lên gương mặt. giờ đây đôi mắt đó còn không buồn nhìn nàng, em giận thật rồi."xin lỗi mà."ryujin giữ em lại bằng cái nắm cổ tay."em cũng biết mà, thi cuối kỳ nhiều bài phải học lắm. lần sau chị không vậy nữa đâu.""còn có lần sau?"tiếng thở dài vang lên mang theo sự thất vọng xen lẫn tức giận của yuna. em nhìn kỹ gương mặt trước mắt mình. shin ryujin từng rất đẹp đẽ và sáng sủa, cho dù có ướt đẫm vì mồ hôi sau khi chơi bóng rổ cũng vẫn rất đẹp. còn bây giờ hai má thì hóp lại, đôi mắt trũng sâu trông thật khó chịu, cả người xanh xao ốm yếu nhìn vào như người bệnh. em biết không phải lỗi của nàng, bất kỳ sinh viên giỏi nào cũng thế thôi. nhưng là lỗi của nàng khi đối xử tùy tiện với bản thân."chị không ngủ năm ngày. chị có biết là chị nặng lắm không? em cõng chị từ tầng 7 xuống tầng trệt, đưa lên xe cấp cứu. truyền hết năm chai nước biển, ngủ hết ba ngày rưỡi. có đáng cho một kỳ thi không ryujin?""bác sĩ nói nếu như em không đưa chị đến bệnh viện kịp thời, khả năng cao sẽ đột tử..."từng giọt lạnh ngắt rơi giữa những tiếng ve kêu như trong bộ phim mà em từng xem. đôi vai ryujin run lên, gương mặt không giấu được nỗi bàng hoàng. hóa ra nàng đã khiến em sợ hãi đến như vậy. ba ngày nàng nằm trên giường bệnh đó đã đẩy em xuống vực sâu tăm tối. để rồi đến khi đã quay về với nàng, em ngã quỵ. mắt em in màu hoàng hôn đỏ quạch.ryujin lau mãi, lau mãi nhưng nước mắt của em vẫn cứ tuôn ra không ngừng.quỷ tha ma bắt mày đi thật đi ryujin ạ.***
shin ryujin đứng trước cánh cửa mới toanh trong căn hộ. nàng thử đóng ra đóng vào, vặn chốt xoay tay nắm các kiểu yên tâm rồi mới trả phí cho thợ. khi nàng quay vào trong thì shin yuna đang ngồi trên chiếc ghế xoay ngay bàn học của nàng. là kiểu ngồi để hẳn chân lên ghế, trông ngoan ngoãn như học sinh tiểu học. phải chi lúc bấm số gọi cứu hộ em cũng suy nghĩ ngoan ngoãn như thế thì tốt biết mấy."chị đánh thêm một bộ chìa khóa nữa đưa em nhé?"nàng đi đến đứng sau lưng em. yuna ngửa đầu ra sau, cọ cọ vào bụng nàng."để làm gì?""để em không gọi cứu hộ phá cửa nhà chị nữa.""shin ryujin!"nàng bật cười, hai tay áp lên má con thỏ đang bực tức kia."em biết em giống ai không shin yuna?""biết, giống mẹ chị."khoảng cách giữa cả hai đủ gần để ryujin nhìn thấy má em đang hồng lên. mẹ nàng không phải một người nóng tính, yuna không giống mẹ nàng. mẹ nàng cũng không phải một người sẽ bật khóc sợ mất đi nàng vì mỗi người có mỗi cách yêu thương khác nhau. ryujin bất giác nhớ đến nhiều chuyện đã xảy ra. nàng nhớ cái miệng nhỏ chóp chép ăn phô mai que, nhớ dáng vẻ cao nghều đứng chờ mình mỗi khi tan học. khóe môi nàng cong lên."em giống người yêu chị. sau này chị có người yêu, chắc chắn người đó phải vượt qua được em."yuna tưởng chừng như trái tim mình không còn trong lồng ngực nữa. nó đã rơi rớt đâu đó mất rồi, em không cảm nhận được hơi thở của chính mình nữa. đôi mắt to tròn ngỡ là rộng lớn nhưng hóa ra chỉ chứa duy nhất một bóng hình."nghe không tệ.""cái nào không tệ?""cả hai."Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me