LoveTruyen.Me

2SHOTs | Meanie | Cai thuốc

Cai thuốc (2)

binie_99

Chắc vì lấy cảm hứng từ lời ca da diết của thầy Lý mà thả bài nào của thầy cũng hợp với cái plot này =)) Vừa nghe nhạc vừa tiếp tục với câu chuyện anh Khuê đại ca và cậu thầy giáo khiếm thị nhé <3

Warning: Chap này có nhắc đến thảm họa giẫm đạp ở Itaewon, nếu bạn cảm thấy không thoải mái xin hãy bỏ qua. Mình cảm ơn.




















Ba mẹ Kim Mingyu qua đời vì một vụ giẫm đạp thảm khốc ở thành phố Seoul. Quầy thức ăn nhanh của họ nằm gần lối ra nhà ga của một khu đô thị sầm uất. Hơn mười giờ tối đêm đó, báo đài đưa tin khẩn về vụ việc kinh hoàng xảy ra vào ngày lễ hội cuối tháng Mười. Hàng trăm nghìn người bị mắc kẹt ở khu phố không thể thoát ra, trong đó có ba mẹ Mingyu.

Khi ấy hắn mới mười tuổi, lúc ông bà chật vật giành giật từng ngụm khí để gắng gượng vào những giây phút cuối đời, hắn đã không hay biết gì. Sau sự cố đó, tất cả nạn nhân đều được chính phủ đền bù một khoản tiền. Nhưng bằng cách tồi tệ nhất, hắn đã không nhận được một xu. Mãi sau này khi lớn hơn một chút, hắn mới biết người thân duy nhất còn lại trên đời là ông cậu ham mê cờ bạc đã cuỗm mất mười mấy triệu won cao chạy xa bay.

Kim Mingyu có thể trưởng thành cho đến hiện tại, đều nhờ vào sự giúp đỡ của tên giang hồ sống kế bên nhà.

"Anh Đẩu đã báo cho mày biết kế hoạch chưa?", Kang Dae ngồi xuống bàn mạt chược, đôi tay thành thục xếp một hàng bài đủ sắc.

Kim Mingyu ngồi gác chân lên chiếc bàn cạnh đó, vừa bấm điện thoại vừa hút thuốc phì phèo, đầu lọc dưới chân mới trong một buổi sáng đã tạo thành tụ.

Hắn rung đùi, ngẩng đầu nhả một làn khói đáp cụt lủn, "Rồi."

"Cẩn thận chút, dạo này bọn cảnh sát cứ dí băng của thằng Chung Hee, hôm trước bị tóm hết một kiện hàng."

Hắn không trả lời, mắt vẫn dán vào camera theo dõi được lắp ở bãi container. Kang Dae chần chừ một lúc, sau đó từ phía sau mon men tới gần, khi gã chỉ cách cỡ hai bước chân, Kim Mingyu lập tức ngẩng đầu hỏi, "Có chuyện gì?"

Gã cười hùng hục, "Tao đi khẽ như vậy mà mày cũng nhận ra, hơi ớn lạnh đó."

"Muốn cái gì thì nói."

Kang Dae thu lại nét cười, ngồi xổm xuống trước mặt Mingyu, "Thì là...Lần này tao đi theo mày được không?"

"Không được."

"Tại sao?"

"Không có lệnh của anh Đẩu thì đừng làm trái, mày không biết hậu quả à?"

Gã nghe thế liền bực bội đứng phắt dậy, tông giọng ồ ồ cũng nâng cao thêm, "Vào băng chung với nhau, mày suốt ngày được giao việc lớn còn tao cứ mãi nai lưng đi đòi nợ, chừng nào tao mới có chiến tích với người ta?"

"Chiến tích?", hắn nhướn mày bật cười, "Làm chuyện phạm pháp mà còn muốn chiến tích? Vẻ vang lắm sao?"

"Mày thì hiểu cái gì? Đại ca thương mày nên mới cho mày đi buôn thuốc, giáp mặt với toàn xã hội đen máu mặt. Còn tao thì Đại ca khinh, suốt ngày bắt tao tới lui chỗ mấy con nợ, khóc lóc van xin đinh tai điếc óc."

Hắn trông bộ dạng háo thắng không ra gì của Kang Dae mà lười đôi co với gã, quẳng điếu thuốc hút dở xuống đất rồi đứng lên, thành thật khuyên nhủ đứa duy nhất có thể miễn cưỡng coi là bạn của mình, "Đòi nợ thì đòi nợ, ít nhất mày cũng không chết bất đắc kỳ tử vì viên đạn hay lưỡi dao nào, bị cảnh sát bắt cũng không lãnh án chung thân. Việc tao làm không có giới hạn, nhưng việc của mày thì có. Điều đó chứng tỏ sau này mày còn đường lui. Miễn là mày làm việc cẩn thận, đừng có nổi điên lên mà gây họa cho mình là được."

Nhưng đáng tiếc, Kang Dae đã bỏ ngoài tai lời nói của hắn. Hai tháng sau, gã thực sự đã gây chuyện.

Hôm đó nghe tin anh Đẩu lại giao cho Kim Mingyu đi lấy hàng ở Macau, gã đỏ lòm mắt tức tối. Kang Dae mang sự điên cuồng của mình đến nhà con nợ rồi trút hết lên cặp vợ chồng làm ở xưởng thêu.

Cuối cùng, bức họ đến mức nhảy lầu tự tử.

Khi Mingyu về đã là hai ngày sau, Kang Dae bị cảnh sát tóm, anh Đẩu phải chi một số tiền không nhỏ đút lót cảnh sát địa phương để thả gã ra. Gã ăn tổng cộng ba mươi bảy cái tát điếng người từ Đại ca của mình.

Còn hắn, vốn dĩ không ôm hi vọng Kang Dae làm nên chuyện to tát gì, nhưng không ngờ lại ngu ngốc đến nỗi biến mình thành kẻ sát nhân. Lúc nhìn qua hồ sơ ghi chép, hắn biết được cặp vợ chồng kia có một đứa con trai hai mươi mốt tuổi, bị bệnh nặng hơn một năm nhưng không đủ điều kiện vay ngân hàng để có tiền làm phẫu thuật. Bọn họ cùng đường mới mượn nợ xã hội đen. Cậu con trai mê mê tỉnh tỉnh suốt hai tháng nay cũng không hề hay biết ba mẹ mình đã dính vào bọn cho vay nặng lãi. Sau khi phẫu thuật rồi mới hay tin ông bà đột ngột ra đi với lý do thiếu tính thuyết phục là tai nạn ngoài ý muốn từ phía cảnh sát khu vực.

Kim Mingyu đến nhà tang lễ, vốn dĩ chỉ định nhét tiền phúng điếu cho người nhà nạn nhân nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ cậu con trai ôm gối lặng lẽ một mình ngồi khóc trong góc, hắn lại không khỏi nhớ tới bản thân mình mười mấy năm trước khi đột ngột mất cha mất mẹ.

Thế là trong một giây kích động, hắn đã cuốn chuỗi bi kịch của đối phương càng ngày càng xa.

Wonwoo nói, cho dù mục đích tiếp cận của hắn là gì, thì dường như đã đạt được. Nhưng cậu không hề biết, việc buông thả bản thân yêu cậu đến mức chẳng thể nào chấp nhận chuyện buông tay đã là việc nằm ngoài tầm kiểm soát của Mingyu.

Hắn đồng ý lời tỏ tình của cậu bằng một nụ hôn giữa đêm khuya tịch mịch, tối tăm như suy nghĩ của hắn về tương lai của hai người vậy. Hắn càng ở bên cậu, càng biết mình không còn đường lui.

Hắn yêu Wonwoo trong vô thức, yêu đến nỗi bản thân không dừng lại được, càng yêu càng cảm thấy bị dày vò vì mặc cảm tội lỗi.

Wonwoo không hề chấp nhận lý do hời hợt mà cảnh sát đưa ra, nhưng cậu không có cách nào tìm được đầu mối của mọi chuyện, giống như chúng đều đã bị bưng bít. Cậu đoán vấn đề chắc chắn nằm ở chi phí khổng lồ dành cho việc phẫu thuật của cậu. Vì gia đình cậu từ trước đến giờ luôn khó khăn, không thể nào có chuyện chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi mà ông bà lại kiếm đủ tiền chi trả.

Càng nghĩ, trái tim cậu càng đau.

Nếu thực sự là như vậy, Wonwoo làm sao có thể sống dửng dưng khi người làm hại ba mẹ vẫn không phải trả giá.

Việc tìm kiếm sự thật của Wonwoo bị chững lại vào ngày cậu nhận ra mắt mình không còn thấy rõ. Hôm đó cậu đang ở lớp bồi dưỡng giáo viên khiếm thị, đây là sự chuẩn bị của cậu cho tương lai.

Lúc dò bàn tay mình trên mặt sách chữ nổi, cơn váng đầu bất thình lình khiến tầm mắt cậu như phủ một tầng sương.

Và sau đó chúng không trở về nguyên vẹn được nữa.

Wonwoo cơ bản đã chuẩn bị tinh thần một ngày nào đó sẽ như vậy, nhưng khi nó ập tới vẫn khiến cậu run rẩy mờ mịt về mọi thứ xung quanh.

Đêm đó Mingyu ôm cậu, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về theo sống lưng, hắn hôn lên mi mắt mỏi mệt của đối phương rồi nói, "Đừng lo lắng, nếu thực sự ngày đó xảy đến, anh sẽ là đôi mắt của em."

Cậu không xem đó là lời hứa, nhưng Kim Mingyu lại giữ nó như một bản cam kết với lòng mình.

Ngày hắn đột ngột quỳ gối trước mặt thú nhận mọi việc với Wonwoo, cậu còn tưởng mình sẽ phát điên mà làm ầm ĩ một trận.

Nhưng hóa ra cậu đã đợi thời khắc phán tử cho mối tình này từ rất lâu rồi.

Wonwoo không bất ngờ, không nổi giận, thậm chí không rơi một giọt nước mắt nào.

Cậu chỉ bảo hắn đứng lên, sau đó kéo trên môi một nụ cười cay đắng.

"Anh nói ra hết như thế này thì tôi phải làm sao đây? Tôi biết sẽ có ngày mình phải tỉnh lại giữa giấc mộng mà anh gieo, nhưng sao anh lại lay tôi tỉnh sớm như vậy..."

"..."

"Mingyu à, thật ra tôi không yêu anh nhiều đến mức đó đâu. Tôi ghét bộ dạng ăn cơm như sắp chết đói của anh dù tôi có nấu tệ cỡ nào. Tôi ghét mỗi khi trở về nhà sau một ngày dài lại thấy anh nằm đợi trên sô pha vừa xem TV vừa cười ngốc. Tôi ghét nhng lúc mình bệnh thì anh lại lo lắng đứng ngồi không yên, bộ dạng còn khổ sở hơn cả kẻ ốm yếu bệnh tật là tôi nữa. Tôi ghét việc anh cố gắng che đậy mùi thuốc lá trên người mình bằng đủ cách mỗi khi ở gần tôi. Tôi ghét việc anh nuông chiều tôi, yêu thương tôi dù biết mọi thứ chỉ là bong bóng giữa ngày hạ, sớm muộn gì cũng vỡ tan tành."

Wonwoo đã chọn lựa nghe theo trái tim mình dù cho đó có là hành động ngu ngốc. Đánh đổi tất cả để nhận lấy một năm yêu đương dại khờ cùng Mingyu. Bây giờ cũng đến lúc phải bước ra khỏi câu chuyện cổ tích giả tạo để tiếp tục cuộc hành trình đơn độc của mình, nhưng ít nhất cậu không hề hối hận. Những năm tháng đó, chung quy cũng vì chính bản thân cậu mà hắn đã nỗ lực dựng nên.

"Mày đã sẵn sàng đi làm lại chưa?", anh Đẩu châm một điếu thuốc, trên mặt là vết sẹo dài kéo từ đầu mày đến gần hết sườn mặt.

Hắn đứng trước mặt anh, không nhanh không chậm đáp, "Hôm nay em tới đây để cầu xin anh một việc."

Anh Đẩu nhếch môi cười, "Mày muốn rút khỏi băng đúng không?"

Hắn gật đầu.

"Mingyu à, mày theo tao bao lâu rồi?"

"Dạ hai mươi hai năm."

"Đã lâu như vậy rồi sao...", anh Đẩu thở dài, "Lúc tao chưa làm nên trò trống gì, ba mẹ của mày đã không xem tao là thằng đầu đường xó chợ mà giúp đỡ nhiệt tình. Mẹ mày nấu ăn rất ngon."

Hắn không nói gì, chỉ im lặng nghe đối phương kể lại chuyện cũ một cách phiền não.

"Tao rất coi trọng mày, thực sự mà nói mày chẳng khác nào con ruột của tao cả. Mấy năm qua mày phụ giúp tao, chưa bao giờ mắc lỗi. Nhưng lúc nào tao cũng nghĩ sẽ có ngày mày bỏ mặc tụi tao mà rời đi. Hai năm trước khi chứng kiến mày thân tàn ma dại phát điên vì thằng nhóc đó, tao càng chắn chắn về dự cảm này."

"..."

"Thời gian qua tao để cho mày tự do, trong băng đã có không ít người đàm tiếu. Nếu mày đã muốn đi tao cũng không cản, vì dù sao mày cũng liều mạng vì tao hơn hai mươi năm, một lòng giúp tao đạt được vị trí này. Kể ra tao chính là kẻ hưởng lợi không ít. Nhưng mà, mày biết đó, nếu cứ để mày đi thoải mái như vậy, nội bộ sẽ loạn ngay lập tức. Tao cần phải răn đe."

Kim Mingyu đã biết không thể nào có chuyện lành lặn mà bước ra khỏi đây được, xã hội đen có quy tắc của xã hội đen, không phải nói một tiếng liền rũ bỏ được mọi thứ.

"Miễn không phải là đầu, tay chân hay nội tạng anh muốn lấy cái gì cũng được. Chỉ là, em xin anh để em sống, em có chuyện nhất định phải làm."

Anh Đẩu trầm ngâm rất lâu, anh đối xử tốt với Kim Mingyu không chỉ vì mang ơn ba mẹ hắn, mà còn vì từ nhỏ anh đã thấy được tố chất hơn người của đứa trẻ này. Sống trong vũng bùn lầy nhưng vẫn giữ được sự liêm chính, tư duy nhanh nhẹn và đặc biệt chưa từng mang ý nghĩ phản bội anh vì ham mê tiền bạc.

Sau khi suy xét, anh gọi Kang Dae vào rồi bảo, "Hai ngón tay, gãy vai và gãy chân, làm sao cho nhiều máu vào, gọi tất cả tụi nó vào chứng kiến."

Cái giá mà Mingyu phải trả, tính ra không quá đắt.

Một năm sau.

Wonwoo tan lớp cuối cùng trong ngày, lúc đang sửa soạn tập sách ra về liền nghe tiếng ai đó dọn dẹp bàn ghế trong lớp học.

Cậu mỉm cười cất tiếng chào người kia, "Hôm nay anh vất vả rồi."

Đối phương không trả lời, chỉ gõ vào mặt bàn hai tiếng.

"Mấy bữa nay trời mưa suốt, chân anh có đau nhiều không?"

Một tiếng gõ để phủ định cho câu hỏi của cậu.

"Vậy tốt quá, nếu đau anh nhớ chườm nóng với giữ ấm cơ thể nhé."

Hai tiếng gõ.

Người đang cố gắng duy trì cuộc trò chuyện với cậu là bảo vệ của trường. Nếu cậu không thể nhìn thì người này lại không thể nói.

Nhưng bằng một cách kì diệu nào đó, Wonwoo luôn có thiện cảm rất lớn với người trước mặt.

Hắn biết đọc chữ nổi, cũng có thể dùng chữ nổi để giao tiếp với cậu. Điều này làm Wonwoo rất biết ơn, vì rõ ràng cần rất nhiều nỗ lực mới có thể thành thạo đến như vậy.

Hắn đợi mãi mới chờ được tới lúc Wonwoo rời đi, cổ họng ngứa ngáy từ lúc mới bước vào cửa đến giờ vì cơn cảm cúm. Hắn cúi đầu che miệng ho hai tiếng sau đó cất đèn pin, tắt hết đèn trong phòng bước ra ngoài.

Thế nhưng vừa mở cửa ra, hắn đã sững người ngay lập tức.

Người ta nói thói quen là thứ rất nguy hiểm, kí ức lại còn đáng sợ hơn.

"Anh phải làm đến mức đó sao?", đầu mày Wonwoo nhíu lại, cánh môi mỏng khó khăn cất lời.

Cho đến sau cùng, Kim Mingyu vẫn không thể qua mặt được đối phương, "Em có thể coi như chưa biết gì được không? Anh không hề muốn em phát hiện ra những chuyện mình làm."

"Vậy anh định cứ mãi giả câm như vậy, ngày ngày đóng giả một người bảo vệ tận tâm?"

"Đúng vậy! Anh sẽ như thế cả đời cho dù em có nói không cần anh. Anh làm tất cả những chuyện này vì chính bản thân anh thôi, em có thể bỏ qua cho anh lần này không?"

"Anh không còn mùi thuốc lá nữa", Wonwoo đột ngột nói.

Hắn đơ ra mất vài giây, ba mươi mấy năm chém chém giết giết chưa bao giờ yếu lòng, vậy mà giờ đây vì một câu nói của người kia mà suýt rơi nước mắt.

"Ba năm lẻ một tuần."

"..."

"Thời gian chúng ta chia tay nhau, hôm nay chính xác là ba năm lẻ một tuần. Anh từ một kẻ nghiện thuốc chính thức cai được từng ấy thời gian."

"..."

"Wonwoo, anh không còn là gã đàn ông lang bạt nữa, cũng không cần đâm đầu kiếm tiền vì anh đã có đủ rồi. Bây giờ anh chỉ muốn ở gần em, nhìn thấy em mỗi ngày. Em không tha thứ cho anh cũng được, nhưng em có thể làm ngơ không? Đừng vạch trần anh, đừng xua đuổi anh, cứ coi anh là không khí hoặc một thằng điên nào đó cũng được. Nhé em?"

"Có phải vì vậy mà anh mất hai ngón tay, chân thì khập khiễng không?"

Hắn cười, "Như vậy là nhẹ lắm rồi. Sau này anh Đẩu còn gửi cho anh mấy trăm triệu tiền thuốc thang. Cái ông đó, chết đi sống lại cũng không cần nhiều tiền như vậy..."

Wonwoo nghe giọng hắn cười, trái tim lại khẽ gãy trật một nốt. Cậu xoay người bỏ đi, cây gậy dò đường lạch cạch vài tiếng đã bị người kia giữ tay lại.

"Ngày mai em có nói chuyện với anh nữa không?"

"..."

"Anh sẽ không lên tiếng đâu."

"Có miệng thì nói, ai thuê anh diễn mà nhiệt tình vậy."

Đồng tử Mingyu dãn ra, hắn ngạc nhiên nhìn cậu, mất một lúc mới lấy lại được bình tĩnh để trả lời.

"Không diễn nữa. Nghe em hết."














End.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me