LoveTruyen.Me

[ 2Yeon NC-17] Nữ Tổng tài của tôi [ImNayeon x YooJeongyeon]

Chương 2

ParkJibell

Jeongyeon ngồi thẫn thờ trên giường trong vòng tay của Nayeon, cô đến giờ vẫn chưa hết sợ hãi với những gì mà nàng đã mang lại cho cô, lúc nãy sau khi nàng chiếm trọn cơ thể cô thì đã cởi trói cho cô và mang cô về giường. Nayeon nhẹ nhàng xoay đầu Jeongyeon lại sau đó bao trọn bờ môi của người kia bằng một nụ hôn mãnh liệt nhưng lại không được đáp lại.

" Mở miệng ra."- Nàng ra lệnh, đôi mắt vô cùng sắc lạnh.

"..."- Cô im lặng không trả lời, lần đầu tiên trong đời cô lại gặp con người biến thái như nàng. Chúa ơi, sao người lại đối xử với con như vậy chứ. Cô cắn chặt môi thầm oán.

Nayeon không phải tuýp người có thể kiên nhẫn, nàng tức giận vì cô không nghe lời nên đã đẩy mạnh cô xuống giường. Dùng bàn tay mềm mại của mình mà bóp lấy hai bên má buộc cô phải mở miệng ra, cô không chống trả cũng không phối hợp làm lửa giận trong lòng nàng ngày càng dấy lên dữ dội.

" Mau mở miệng ra có nghe không?"- Đôi mắt nàng hằn lên những đường chỉ đỏ, nàng đang phát điên lên rồi, nàng muốn dừng việc này lại nhưng bản thân lại chẳng thể kiềm chế được mình. Nàng cuối xuống mạnh bạo cắn lấy môi dưới của cô khiến cô đau đớn bất giác rên lên khiến nàng khoái chí.

Sau khi cùng cô lên đỉnh lần hai, nàng thỏa mãn rút vào người cô, dùng tay cô đặt lên người nàng buộc cô phải ôm nàng.

" Ôm tôi đi"

Cô nhìn nàng, nàng rất đẹp, nàng đẹp tựa thiên thần nhưng sao nàng lại là người như vậy? Sao nàng lại là một kẻ biến thái kinh khủng như vậy? 5 tiếng trước cô còn thầm thích nàng nhưng giờ thì đến chạm vào nàng cũng đối với cô là một sự ghê tởm. Nàng thật bệnh hoạn, đúng, nàng cưỡng cô rồi lại muốn cô ôm nàng... quái gở... nàng thật sự quái gở...

" Tôi không thể ngủ được nếu không có ai ôm mình. Nếu cô không muốn ôm tôi... cũng được thôi."- Nàng cười gian tà, chòm lên nằm trên người cô trước sự kinh ngạc của người nằm dưới.

" Cô lại muốn gì nữa hả?"- Jeongyeon lúc này đã chịu lên tiếng, cô rất sợ nàng, thật sự là sợ hãi luôn khi nàng bất ngờ nhào lên người mình.

" Nếu không ôm tôi, tôi sẽ lại làm tình với cô đó Yoo Jeongyeon"- Nàng nhếch môi cuối xuống hôn cô.

" Um... Dừng lại..."- cô đẩy nàng ra. Không muốn tiếp tục hôn nàng nữa -" Được rồi, chỉ cần tôi ôm cô là được chứ gì?"

Nàng cười mĩm gật gật đầu.

" Vậy xuống đi rồi tôi ôm"- Cô nhíu mày nói, bị nàng nằm đè đến thở không nổi luôn rồi.

Nàng lắc đầu, úp mặt vào ngực cô giọng nũng nịu.

" Không muốn"

" Yah... Tôi không thở được. Nên cô xuống đi nhé?"- Jeongyeon vô thức vỗ vỗ mông của Nayeon cũng chỉ muốn cô nàng leo xuống khỏi người mình.

Nàng dụi dụi mặt vào ngực cô, bướng bĩnh không chịu xuống.

" Không... Tôi sẽ ngủ ở đây. Cô mai ôm tôi đi mà... lạnh quá"- Nàng vòng tay ôm cổ cô, đợi cô ôm nàng mới chịu nhắm mắt ngủ.

Con người này... lúc nảy cô còn bạo hành tôi giờ lại giống con mèo lười... đồ đáng yêu... mà không ngờ cô ta lại thơm như vậy.

Jeongyeon bản tính đã thích gái, mê gái và luôn giành thế chủ động trước, nay lại bị cô gái nằm trên đảo ngược tình thế có phần mất mặt quá nên hóa giận.

" Lần tới tôi sẽ không để yên cho cô đâu Im tổng"

Sáng sớm hôm sao, Jeongyeon tắm rửa rồi trở về nhà. Cô vừa mở cửa đã đón nhận ngay cơn thịnh nộ từ người chị của mình.

" YAH!!! Yoo Jeongyeon, em đi đâu từ hôm qua đến giờ hả? Lại còn cả đêm không về? Rồi điện thoại cũng tắt nguồn luôn? Yah, con nhỏ xấu xa này. Bảo mày không xin được việc cái mày bỏ nhà đi luôn hả?"- Yoo Seungyeon từ đêm qua đã thức suốt đêm để chạy đi khắp nơi tìm kiếm em gái mình. Cô thậm chí gọi tới sở cảnh sát để báo án. Đến tận sáng thấy bản mặt em gái mình về liền chửi xối xả con bé.

Jeongyeon cay cú chỉ biết im lặng cuối đầu xin lỗi chị mình. Cô nói dối rằng qua nhà bạn ngủ nhờ để che giấu cho tình cảnh hôm qua. Thử nghỉ mà xem, nếu Seungyeon biết cô bị Tổng giám đốc cưỡng bức ngay ngày đầu tiên thì chắc có nước Seungyeon sẽ chạy tới công ty đó mà thiêu cháy luôn cả công ty.

" Ngủ ở nhà bạn sao?"- Seungyeon sau khi nghe em mình giải thích liền hạ giọng xuống, ngờ vực hỏi lại.

Gật gật.

" Dạ... do đêm qua điện thoại hết pin nên em mới không gọi cho chị được."- Jeongyeon mím môi nói dối. Ai mà không biết điện thoại của cô bị Im Tổng tịch thu rồi.

" Có thật như thế không?"- Seungyeon chính là không tin có sự trùng hợp -" sao không mượn điện thoại bạn gọi về"

" Em quên số của chị"- Không lẽ kêu Im Tổng gọi cho chị?

Seungyeon đập tay lên trán... chúa trời ơi, con nhỏ vô tâm này quên cả số của chị ruột nó.

" Thôi em phải lên chuẩn bị đi làm tiếp đây."- Chuồng lẹ để bả hỏi nữa là lộ hết. Jeongyeon nói xong là chạy ngay lên phòng mình.

Nửa tiếng sau cô đi xuống với bộ đồ công sở. Seungyeon cũng đã chuẩn bị bữa sáng xong xuôi.

" Vào ăn cái rồi đi"

" Dạ thôi em phải đi liền. Tổng giám đốc vừa gọi cho em."- Jeongyeon hai tay mang giày miệng thì từ chối bữa ăn ngon. Nếu không phải Nayeon vừa gọi lúc nảy thì còn lâu cô mới bỏ bữa đó.

Lật đật bắt taxi, Jeongyeon có gan to cũng không dám đến trễ nửa phút khi nghe Nayeon ra lệnh cô phải đến trong vòng một nốt nhạc. Vừa mới chạy xồng xộc vào công ty đã thấy Nayeon từ thang máy bước ra với gương mặt không được tốt lắm, Jeongyeon nuốt nước bọt từ từ tiến lại gần.

" Tổng giám đốc"- Cô gọi nàng

" Theo tôi"- Nayeon đang gấp nên thấy Jeongyeon đến đã kéo tay cô đi rất nhanh.

" Ểh... ểh... đi đâu ạ?"- Jeongyeon ngạc nhiên hỏi.

" Không cần hỏi nhiều"- Nayeon liếc Jeongyeon một cái rồi lạnh lùng nói. Nàng rất ghét ai nói nhiều, chỉ cần im lặng và nghe theo nàng thôi là được.

Ngồi trong chiếc xe Lamborghini sang trọng của nàng khiến cô có chút không được tự nhiên.

Chúa ơi, một Tổng giám đốc như nàng lại có hẳn tiền để mua một chiếc siêu xe thế này sao? Có cả kệ rượu và cái bàn nữa nè, nhà quê như Jeongyeon lần đầu được ngồi trên đây nên có đôi phần tò mò. Phải công nhận là nó như một căn phòng thu nhỏ, ghế trước của tài xế và ghế sau được ngăn cách bởi một miếng chắn đen cách âm, nếu muốn nói gì đó thì phải thông qua cái vật nhỏ nhỏ gắn cạnh cửa, thật tiện lợi vô cùng.

" Cô là lần đầu tiên ngồi Lambor sao?"- Tiếng Nayeon vừa dứt Jeongyeon cũng bất ngờ nhận được vật thể nặng ngồi trên đùi mình.

" Ểh... dạ... nhưng... Tổng... Ưm..."- Còn đang bàng hoàn khi Tổng giám đốc tự ý ngồi lên người mình, Jeongyeon giật mình khi Nayeon chủ động kéo cô vào một nụ hôn cuồng nhiệt mà cô không thể từ chối.

Điên rồi... Cô ta định làm thế ở trên xe sao trời !!!

Jeongyeon miệng thì chiều hôn Nayeon nhưng tâm trí vô cùng bấn loạn, cô sợ rằng sẽ bị người khác phát hiện.

Nayeon nhếch môi, nàng chủ động tách khỏi màn hôn ướt át của mình rồi dùng hai bàn tay vừa mịn màn vừa thơm ngát mùi hoa hồng, mùi hương mà nàng rất thích, khẽ nói.

" Cô biết gì không Jeongyeonssi. Cứ mỗi lần nhìn cô, tôi lại động tình... Cô là thứ quỷ quái gì vậy?"

Jeongyeon có đánh chết cũng không dám tin nàng có thể thốt ra những lời như thế. Một người con gái xinh đẹp như tiên nữ, khí chất lạnh lùng khiến người ta phải khiếp sợ nay có thể cuồng ngôn như vậy? Động tình? Cô là nguyên nhân khiến nàng động tình? Điên mất thôi.

" Tại sao lại là tôi? Tôi có làm gì đâu?"- Jeongyeon vụng về hỏi lại. Cô có điểm gì đặc biệt hay sao? Chắc chắn là không vì chính Seungyeon đã điểm mặt cô và phán " có chó mới thích cưng."

Nayeon mĩm cười, nàng cuối xuống dùng răng cắn lấy môi dưới của Jeongyeon khiến cô nhíu mày, sau đó lại nói trước khi tiến sâu xuống hỏm cổ của cấp dưới.

" Cảm giác rất ấm áp"

" Ah~~~"- Khóe mày Jeongyeon cong lại khó chịu khi bị Nayeon kiểm soát bằng những nụ hôn nơi hõm cổ của mình.

" Giống như lẩu kim chi... nóng hổi và cay xè."- Cánh lưỡi Nayeon liếm dọc cổ Jeongyeon rồi lại kéo lên tiến thẳng vào khoang miệng của cô -" Tôi rất thích món lẩu kim chi."

Jeongyeon muốn phát điên vì bị Nayeon điều khiển, cảm giác vừa bức rứt vừa nóng ran vì độ nóng bổng của nàng, nhất là khi vòng một của nàng chạm vào vòng một có phần khiêm tốn của cô. Nó khiến hai bàn tay cô không thể yên phận mà từ từ lần mò dưới lớp váy của nàng. Tiếng rên đầy hư hỏng của nàng bắt đầu vang vọng khi Jeongyeon dành lại thế chủ động và kịch liệt hôn nàng kèm theo bàn tay xấu đang khuấy động bên dưới cơ thể nàng.

" Ah~~~ Xem cô kìa... thật xấu xa."- Nàng siết chặt tấm lưng cô, vừa rên vừa trêu chọc trong khi cô thì buông thả bản thân mình để chiếm trọn lấy nàng.

" Cũng tại cô đó Tổng giám đốc."- Jeongyeon thở gấp cắn lấy xương quai xanh của nàng mà bực tức nói. Ai bảo cô khiêu khích, kích tình tôi làm gì... Đồ xấu xa này.

" Ha..ha..ha.. thật là không biết kiềm chế"- nàng cười lớn, nhẹ nhàng đẩy đầu cô ra khi cô có ý định nếm lấy hương vị đôi gò bồng của nàng -" Như thế là đủ rồi, dừng lại thôi"

Nàng nói xong liền bật cười thành tiếng khi nhìn thấy gương mặt hụt hẫng đến ngu người của kẻ kia. Trông giống như biểu tình không chịu dừng lại.

" Chúng ta sẽ làm việc này khi trở về công ty ok? Lát nữa tôi phải đi gặp một đối tác quan trọng rồi."- Nàng xoa đầu cô như thể cô là một chú cún cần được vuốt ve.

"..."- Jeongyeon im lặng không trả lời vì máu điên đang nổi lên. Cái gì mà dừng lại... Cô kích tình tôi rồi lại nói dừng lại là tôi phải nghe lời sao?

Nàng định leo xuống khỏi người Jeongyeon nhưng cô lại giữ nàng lại.

" Thả tôi ra"

"..."- Cô giả điến quay mặt sang hướng khác.

Nàng nhéo má cô.

" Tôi nói bỏ tôi ra Yoo Jeongyeon"- Nàng rất ghét nói hai lần nhưng với Jeongyeon, nàng sẽ kiên nhẫn lặp lại câu nói của mình.

Ngó lơ...

" Tôi rất ghét nói đến lần thứ ba"- Nàng cáu rồi. Yoo Jeongyeon khôn hồn thì bỏ tay ra nếu không nàng sẽ...

Vòng tay đang siết bổng nhiên được nới lỏng, nàng được trả tự do. Jeongyeon thả nàng ra nhưng tuyệt nhiên không quay đầu nhìn nàng, cô không hiểu sao lại thấy hờn nàng vô cùng. Là nàng đã khơi nên chuyện này rồi đợi đến lúc cô sập bẫy thì bảo dừng lại. Trêu người ác ghê đó.

Nàng nhìn cô rồi liếc xéo, cô là ai mà dám giữ nàng, là ai mà dám điều khiển nàng chứ? Một người con gái tầm thường nghèo xơ, lại là cấp dưới của nàng, mới được nàng cưng chiều một chút là muốn lên làm chủ sao? Nàng ghét, ghét nhất loại người thừa cơ hội.

" Cô tốt nhất đừng tỏ thái độ đó với tôi một lần nào nữa. Nếu còn tái phạm thì tôi sẽ tống cô đi ngay"- Nàng lạnh lùng nhắc nhở.

Tống mình đi sao? Yah... Tôi chưa bao giờ thấy loại người như cô- Jeongyeon nghĩ là nghĩa vậy, tức là tức vậy nhưng lại thấy tim mình đau nhói....

P/S: Mọi người ơi.... Mọi người ơi....Vote cho Bell đi nào..... thả sao cho Bell đi nào....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me