LoveTruyen.Me

2yeon Nc 17 Nu Tong Tai Cua Toi Imnayeon X Yoojeongyeon

Bữa tiệc kết thúc trong không khí ngột ngạt sau khi nàng xuất hiện và rời đi. Mọi người ai nấy đều tự động ra về vì nhận biết tâm trạng Jeongyeon đang rất không tốt. Cô ngồi đó, trầm tĩnh nhấp nháp ly rượu vừa rót mà cảm thấy lòng rối bời. Nàng sẽ kết hôn... Nàng sẽ lấy tên khốn Jackson làm chồng... Điều đó là không được... Không thể được. Bàn tay cô siết chặt lại thành nắm đấm, mặt thì đỏ bừng lên vì ghen. Làm sao cô có thể ngồi yên nhìn nàng kết hôn với tên đã phá hoại chuyện tình của cô và nàng chứ.

Ực...

Cô uống một lần hết chỗ rượu trong ly mà nghiến răng ken két. Thay vì chạy đến an ủi cô hay đại loại là để cô một mình. Sana chỉ biết ghen tức với biểu hiện của cô dành cho nàng mà hùng hổ đứng trước mặt cô, chân dậm mạnh xuống sàn nhà, miệng thì hét lớn còn mắt thì trợn trắng tra hỏi cô.

" CHỊ NÓI ĐI, CHỊ CÒN YÊU NÓ ĐÚNG KHÔNG?"

Cô ngước mặt lên nhìn nó, người con gái giống hệt nàng nhưng tâm địa vô cùng xấu xa. Khẽ nhếch nhẹ môi, cô trả lời.

" Tôi chưa bao giờ hết yêu cô ấy."

Câu trả lời khiến nó bị sock, ruột gan nó nóng lên như lửa đốt mà quát trong sự phẫn nộ.

" CÁI GÌ? CHỊ DÁM... ĐỒ KHỐN."- Nó phun ra câu chửi thề.

Cô nhếch mép tiếp tục nói mặc kệ cảm xúc của nó lúc này.

" Đồng ý quen cô chỉ vì muốn em ấy có thể sống bình yên không bị cô quấy rầy nữa."

Nó chau mày khi nghe cô nói, chợt nhận ra bản thân lâu nay quá nôn nóng muốn có được cô mà quên mất lí do vì sao cô tự nguyện ưng thuận mình. Như biết nó muốn nói gì tiếp theo, cô rót đầy ly rượu của mình tiện thể nói thêm cho nó hiểu.

" Im Sana ơi Im Sana, thâm tâm cô quá ích kỉ đến tàn nhẫn, tôi không biết cô có hận thù gì với Nayeon mà ba lần bảy lượt hãm hại cô ấy. Nếu không phải vì quản gia Park nói cho tôi biết màn kịch cô và Jackson dàn dựng ra để chia rẻ tôi và Nayeon thì chắc có lẽ tôi cũng ngu muội mà oán trách cô ấy rồi."- Khóe môi cong lên sau khi dứt lời, nụ cười của cô chứa đậy bao nhiêu sự miệt thị với nó. Cô ngu ngốc một lần cũng không muốn tiếp tục ngu ngốc thêm lần nữa.

Nó thở mạnh trong cơn thịnh nộ, cô từ sớm đã biết được chiêu trò của nó vậy tại sao lại đồng ý quen nó trong suốt một năm trời qua. Cô thật ra là có âm mưu gì? Nó nhìn cô chằm chằm, vừa tò mò vừa có cảm giác như bị cô trêu đùa càng khiến máu điên trong người nó bùng lên dữ dội. Nó gần như hét lên khi hỏi cô.

'' RỐT CUỘC MỤC ĐÍCH CỦA CÔ LÀ GÌ? NẾU NHƯ CÔ ĐÃ BIẾT TÔI VÀ JACKSON DỰNG LÊN MÀN KỊCH NÀY TẠI SAO CÒN ĐỒNG Ý QUEN TÔI?"- Nó thay đổi cách xưng hô với cô.

Cô đối diện với một Sana đang nổi đóa chỉ có thể là bình thản ngồi tựa lưng ra sau ghế salon, chân phải bắt chéo qua chân trái, tay trái tiện thể nâng ly rượu lên tới cánh miệng thì dừng lại, ánh mắt cô nhìn nó sắc lẻm khiến nó híp mắt khó chịu. Giọng cô cũng từ từ trôi ra.

" Nếu tôi chấp nhận quen cô, cuộc sống của Nayeon mới được yên ổn."

Mùa thu một năm trước...

Jackson ngồi đối diện với nàng mà lòng nhốn nhao. Không phải vì không khí trong quán cafe đông người ngột ngạt mà là vì nàng không có chút thần thái nào kể từ khi nàng chia tay cô. Đôi lúc Jackson không còn nhận ra thiên thần anh từng yêu mến lại có vẻ mặt lạnh lùng đến vô cảm như vậy. Ngồi nhìn nàng rất lâu mà quên mất mục đích chính của mình, mãi một lúc sau phải là nàng chịu mở lời trước thì Jackson mới chịu tỉnh lại.

" Rốt cuộc cậu đưa tôi đến đây để làm gì?"

Jackson cứng họng khi nhận thấy ánh mắt nàng tỏ ra khó chịu sau câu hỏi vừa kết thúc. Anh lắc đầu cố gắng nở một nụ cười gượng gạo để che giấu sự sợ hãi bên trong.

" Àh... Em chỉ muốn gặp chị để nói về một chuyện."

Nàng thở dài, chậm rãi đưa tay cầm lấy ly cacao nóng của mình lên uống. Jackson thấy vật liền chủ động nói tiếp.

" Em biết chị còn giận em lắm thế nên hôm nay em đến đây để chuộc lỗi."

Nàng vẫn tiếp tục không nói gì, chỉ dùng ánh mắt để nhìn người trước mặt.

" Chuyện vừa qua thật sự là lỗi của em. Em không nên chiều lòng Sana mà... Hãm hại chị... Khiến chị bị Jeongyeonssi hiểu lầm..."

" Câm miệng lại đi. Đừng có nhắc tên hai người đó trước mặt tôi."- Nàng nghe đến tên Sana là như thể khí huyết tăng một cách chóng mặt, ruột gan sôi sùng sục. Còn cả tên cô nữa, tim nàng nhói khi nhớ lại giọng nói đầy tính khinh miệt của cô dành cho nàng, những lời nói khiến nàng bị tổn thương đến không thể tha thứ.

Jackson đang nói lại bất ngờ bị nàng cắt ngang. Anh sợ hãi khóa miệng lại ngay trước khi quá muộn. Đợi nàng nguôi ngoai cơn giận lại tiếp tục nói.

" Em xin lỗi. Em sẽ không nhắc họ nữa."

" Tôi muốn trả thù."- Nàng đột nhiên lên tiếng trước. Điều nàng vừa nói khiến Jackson kinh ngạc.

" Trả thù sao?... Nhưng chị muốn trả thù ai?"

" Còn ai ngoài..."- Nàng cười nham hiểm, nụ cười đầu tiên sau bao ngày trầm uất của nàng, cuối cùng cũng xuất hiện nhưng nó chẳng mang đến điều gì tốt lành cả, Jackson có thể nhận thấy sự khác biệt đó và sống lưng anh bắt đầu lạnh. Nàng vẫn giữ nguyên nụ cười bí hiểm của mình mà nói tiếp câu trước đang dang dở -" Cô em gái của tôi nữa."

" Chị... Muốn trả thù như thế nào? Em có thể làm gì giúp chị?"- Jackson thích nàng đến quên mất thỏa thuận mà anh và Sana đã giao ước trước. Vì nàng, anh có thể phá bỏ giao ước với cô bạn thân của mình. Nàng muốn gì anh cũng chiều, chỉ cần là được nàng tha thứ.

" Tôi muốn có tất cả những gì mà nó đang có."- Nàng vừa nhấp ngụm cacao nóng vừa nói ước nguyện của mình cho Jackson nghe.

Quả nhiên ngay lập tức anh đã mĩm cười nhìn nàng mà trả lời.

" Chị muốn em hái sao trên trời em cũng sẵn lòng."- Jackson nhếch nhẹ môi tự tin nói với nàng.

" Để đạp đổ Sana cũng đơn giản. Vì hiện tại cậu ấy đang làm phó chủ tịch, nếu chị muốn đạp cậu ấy xuống chị cần phải làm chủ tịch trước sự chấp thuận của các cổ đông đã."- Jackson bắt đầu lí giải kế hoạch của mình cho nàng nghe. Anh lại nói -" Mà để thuyết phục mấy lão cổ đông ấy cần phải có một cổ đông lớn nhất đứng ra nói đỡ mới có cơ hội."

Nàng không nói vội khi nghe Jackson nói mà còn ôn nhu ngồi im lắng nghe. Jackson vẫn tiếp tục nói.

" Hiện tại thì Chủ tịch Im đang là người nắm giữ cổ phần cao nhất. Chỉ cần ép ông ấy từ chức và giao nó lại cho chị thì sẽ như ý."

" Bằng cách nào?"- nàng hỏi.

Jackson hơi đắn đo khi quyết định trả lời câu hỏi của nàng, nhưng rồi anh cũng nói.

" Cách duy nhất là chị phải kết hôn với em."

Vẫn là ngồi im chờ đợi động thái tiếp theo của nàng. Jackson tiếp tục đưa ra dẫn chứng thuyết phục suy nghĩ của nàng.

" Chị cũng biết ba của em là người có tiếng. Bất cứ doanh nghiệp lớn nhỏ nào cũng muốn hợp tác cùng ông ấy nhưng căn bản là không được vì ông rất kén chọn đối tác. Em biết chủ tịch Im đây cũng đôi lần thất bại trong việc hợp tác cùng ông ấy. Và cơ hội của chị là ở đây."

" ..."

" Chỉ cần chị đồng ý kết hôn cùng em, như vậy thì ba em mới tin tưởng mà kí hợp đồng với công ty ba chị. Mà nếu đã là chị ra mặt giành lấy hợp đồng quan trọng này thì chị có quyền và đầy đủ tư cách để thay ba mình ngồi ghế Chủ tịch mà các cổ đông khác cũng chẳng dám nói một lời."

" Như vậy chẳng phải cậu cũng có lợi."

" Tất nhiên vì em là người giúp chị mà. Giờ chị hãy cứ suy nghĩ về việc này đi, đồng ý hay không đồng ý?"

Nàng ngồi ngẩn ngơ nhìn gian phòng làm việc tuy sang trọng nhưng lại trống rỗng. Bỗng nhiên lại nhìn thấy hình ảnh cô trước mặt, cô đang ngồi trên salon, nét mặt nghiêm túc kiểm tra lại bản báo cáo, còn nàng... Nàng đang vui vẻ rón rén đứng sau lưng cô rồi một cái ôm chầm lấy đôi vai gầy của cô. Trái tim thoáng chút nhói đau, chợt nhận ra nàng giờ đã có được tất cả, bao nhiêu nguyện vọng đều được Jackson đáp ứng hết...

Nàng thở dài đầy phiền não. Một lúc lâu lại lấy điện thoại ra gọi cho người bạn duy nhất của mình.

[ Yah... Ngọn gió nào đã thổi vào tâm trí cậu hình ảnh của mình khiến cậu nhấc máy lên và gọi cho mình thế?]

" Đồ dài dòng. Chúng ta gặp nhau một chút được không?"

[ Ểh... Nabong... Sao không gọi cho mình sớm hơn vậy]

" Nếu cậu bận thì thôi vậy."

[ Ểh sao tôi có thể bận trước lời mời của Chủ tịch Im cao quý chứ. Chúng ta gặp nhau ở đâu đây thưa quý cô.]

" Địa điểm là..."

10p sau, nàng ngồi bình thản trong một nhà hàng sang trọng. Liếc mắt nhìn kim đồng hồ đã chỉ đến phút thứ 15 mà đối tượng được hẹn vẫn chưa xuất hiện, nàng khẽ chau mày một chút sau đó giật mình khi nghe tiếng đập bàn trước mặt mình kèm theo giọng nói leo lẻo khó mà quên được.

" Nabong... mình đến rồi đây."

" Cậu đến trễ 5p."- Nàng thở dài kéo tay áo xuống che chiếc đồng hồ hàng hiệu của mình và lên tiếng phê bình bạn thân.

" Thôi nào chủ tịch Im, tôi đã cố đến sớm đấy thôi, nếu không vì sấp hình cùng tập tin ghi âm này."- Cô gái ngồi trước mặt nàng mè nheo giải thích lí do đến trễ đồng thời cũng mang theo thứ mà nàng cần đến.

Trên bàn hiện tại là sấp hình gồm 10 tấm kèm theo một chiếc máy ghi âm công nghệ cao khiến nàng ngạc nhiên.

" Cậu cũng chịu đầu tư quá nhỉ?"

" Chứ sao nữa. Tôi là vì ai chứ. Ha..ha..."- Cô gái nhếch mép tự đắc khi được nàng khen.

Nàng cười mĩm, nhẹ nhàng giơ tay gom gọn các thứ để trên bàn rồi nói.

" Mình sẽ mang chúng về nhà và từ từ xem qua. Cậu sẽ không thấy phiền chứ?"

" Không vấn đề gì. Dù sao chúng cũng không liên quan gì tới mình cả."

" Nhưng mà Nayeon này, cậu làm vậy có ổn không? Chuyện trả thù chỉ có một mình cậu làm sẽ rất khó khăn đó."- Cô gái có phần lo lắng cho nàng. Kế hoạch trả thù của nàng khiến cô đau đầu suốt một năm nay.

Nàng phớt lơ câu hỏi của bạn mình, đôi mắt chăm chút lật từ tấm hình xem xem rồi nhếch nhẹ môi đầy ẩn ý.

" Chẳng phải mình đã trở thành chủ tịch quyền lực nhất rồi hay sao? Cậu cứ ngồi đó chờ mình nhờ vả là được rồi Momo àh. Công việc của cậu vẫn chưa kết thúc ở đây đâu."

Đó là khi Momo, cô bạn thân nhất và được nàng hết lòng tin tưởng nhất cảm thấy sợ hãi trước những tính toán của nàng. Điều gì đã khiến một Im Nayeon vốn không tính toán chi li chỉ muốn sống an nhàn với cuộc sống hiện tại lại trở nên nham hiểm và ganh đua tới vậy? Sự thay đổi của nàng trong suốt một năm nay là một câu hỏi không có lời giải của cô.

P/s: Momoring đã xuất hiện....


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me