3 10859 Trieu An
Editor: Tuệ Nghi-Một tuần lễ sau, Tiêu Mặc Tồn và Chu Chí Tiệp cùng nhau lên đường và lái xe đến ngoại thành thành phố Quỳnh Bắc, cách đó hai trăm ki lô mét, với hy vọng tìm được một con đường sông.Nửa đầu hành trình, người lái xe được trao đổi qua lại giữa hai người, nhưng sau đó chỉ đơn giản đổi thành một mình Chu Chí Tiệp. Nguyên nhân là do biểu hiện của Tiêu Mặc Tồn có chút lo lắng, thần kinh luôn căng thẳng dần đến việc mỗi lần hắn phanh xe đều quá gấp.Cảnh tượng này cực kỳ hiếm thấy, Chu Chí Tiệp tránh không được giễu cợt hắn."Này, Alpha cấp 10 không sợ trời không sợ đất cũng có lúc sợ hãi hả. Để tôi xem, khắc sâu vào trong đầu sau này đem phát lại!"Chu Chí Tiệp vừa mới quay đầu, Tiêu Mặc Tồn đã dùng sức đẩy mặt anh về trở lại."Tập trung lái xe.""Nhìn cậu kìa!" Chu Chí Tiệp mỉm cười tao nhã, nói chuyện như đang đùa giỡn để chọc tức bạn mình.Đồng dạng cũng là Alpha, cấp độ của Chu Chí Tiệp so với vị bên cạnh thấp hơn hai cấp.Hai cấp độ này không chỉ là một con số, chúng là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.Đôi lúc, anh cảm thấy mình có thể hiểu Tiêu Mặc Tồn từ góc nhìn của Alpha, và đôi lúc, anh cảm thấy mình căn bản không hiểu Alpha của Eβ10 đang suy nghĩ gì, chẳng hạn như khi Tiêu Mặc Tồn nói với anh rằng hắn muốn chữa khỏi bệnh hoàn toàn cho Du Niệm.Có nhiều cách để chữa khỏi chứng lệ thuộc, trong số đó cũng có một số cách là không nên dùng trừ khi thực sự cần thiết, nhưng mà sau đó không hiểu tại lý do gì mà Tiêu Mặc Tồn đã biết về điều đó.May mắn là phần đầu trên cổ của vị Alpha Eβ10 này không bị cỏ mọc đầy nên khi phát hiện ra chúng hắn cũng không bày tỏ quá nhiều cảm xúc.Ngay khi anh đang định nói chuyện với bạn mình về bệnh tình của Du Niệm, Chu Chí Tiệp đột nhiên nghe thấy âm thanh từ tai nghe Bluetooth bên tai phải.Bên kia chính là mối liên hệ duy nhất của anh ở bệnh viện Nhân Ái, vậy nên anh vội vàng bấm nhận."Cậu có chắc chắn không? Chắc chắn là ông ấy biết? Nếu cậu chắc thì tôi sẽ đến thẳng chỗ cậu luôn.""Được rồi được rồi. Ồ, đừng lo lắng, tôi biết quy tắc. Bác sĩ giống như cha mẹ. Cảm ơn, cảm ơn. Tôi chắc chắn sẽ không lấy gì cả, người bệnh cũng sẽ không."Anh liếc qua nhìn Tiêu Mặc Tồn một cái.Tiêu Mặc Tồn bộ dạng như đang muốn an ủi mình của Chu Chí Tiệp, không tiếng động mà cười cười.Chờ sau khi Chu Chí Tiệp cúp điện thoại, anh thở phào một hơi nhẹ nhõm."Cuối cùng cũng hỏi được một ít tin tức, tôi nói a, mối quan hệ cũ của giáo sư có lẽ không được uy tín đâu."Vẻ mặt Tiêu Mặc Tồn nghiêm nghị."Có ai biết danh tính của bệnh nhân đó không?""Nghe nói là..." Mắt Chu Chí Tiệp nhìn thẳng phía trước. "Có một vị cựu chiến binh sắp nghỉ hưu, hiện đang làm việc tại phòng dược phẩm của khoa cấp cứu, hẳn là có thể giúp chúng ta, tôi nhờ người ngăn cản, đảm bảo người đó sẽ không tan làm trước năm giờ!""Cảm ơn."Chu Chỉ Tiệp liếc hắn một cái."Này, tôi phát hiện hôm nay cậu thật sự có chút khác thường, cuối cùng cậu cũng biết quan tâm đến chuyện của mình rồi sao?""Đó không phải việc của riêng tôi." Tiêu Mặc Tồn phủ nhận.Hắn thực sự rất hồi hộp.Sau lần gặp cuối cùng với Du Niệm trước đó, sự dịu dàng và mong muốn che chở ít ỏi vốn nằm sâu bên trong lồng ngực hắn bỗng lặng lẽ trỗi dậy, tiếp theo đó là sự lo lắng về kết quả điều trị.Nhỡ đâu bác sĩ bên kia không chịu nói ra sự thật thì sao, nhỡ đâu nếu hắn liên lạc không thành công với bệnh nhân thì sao, nhỡ đâu phương pháp điều trị của bệnh nhân kia không phù hợp với mình thì sao.Có rất nhiều các loại khả năng, và cuối cùng chúng hội tụ thành khả năng tồi tệ nhất——Nhỡ đâu, bệnh của hắn không thể chữa khỏi thì sao.Hắn đã nhiều lần nghĩ đến khả năng này trong suốt một tuần qua.Một Alpha được người nhận nuôi từ khi còn nhỏ, sau khi lớn lên thì kết hôn với một Beta, cuối cùng thật vất vả nhưng hắn cũng đã có được một đứa con của riêng mình, nhưng kết quả ngay cả việc ôm đứa bé vào lòng và dỗ nó ngủ thôi cũng là một điều xa xỉ.Trên đời có hàng ngàn chuyện đáng buồn, nhưng có lẽ đây là điều đáng buồn nhất và khó khiến cho người ta chấp nhận nhất.Tuy nhiên, lo lắng cũng chẳng ích gì.Kinh nghiệm trong quá khứ từng trải đã từng dạy hắn rằng, mọi việc thường không diễn ra theo hướng mà con người ta mong đợi.Hai giờ sau, hai người như ý nguyện đặt chân đến bệnh viện Từ Ái, và cũng đúng như dự đoán, họ gặp phải cái đinh mềm ở chỗ phó viện trưởng.Đối phương bày tỏ sự thông cảm sâu sắc đối với sự tình của Tiêu Mặc Tồn, cũng rất hy vọng có thể giúp đỡ hắn. Tuy nhiên, thứ nhất, bệnh nhân kia xác thực không phải là được ông ấy chữa khỏi, thứ hai là ông cũng không thể tùy tiện tiết lộ danh tính của bệnh nhân."Ngay cả tên cũng không nói được?!" Chu Chí Tiệp nghe xong liền cuống lên.Phó viện trưởng quăng qua cho anh một cái liếc mắt, sau đó bắt đầu giở giọng điệu lãnh đạo."Cậu nên biết rằng bệnh nhân có quyền riêng tư. Hơn nữa, hồi đó gia đình họ đã có những đóng góp to lớn cho bệnh viện Từ Ái. Làm sao cậu muốn là tôi có thể nói cho cậu biết được...""Đóng góp to lớn? Đóng góp gì?" Chu Chí Tiệp nhướng mày, lời lẽ nghiêm nghị chất vấn. "Đó là đóng góp y tế hay đóng góp nhân dân tệ?"Phó viện trưởng ném xuống hai chữ."Đều có." Sau đó, ông lập tức yêu cầu bọn họ rời khỏi văn phòng.Ra khỏi cửa tòa nhà hành chính, Chu Chí Tiệp cũng không dám lãng phí dù chỉ là nửa phút, mang theo Tiêu Mặc Tồn thẳng đến phòng cấp cứu.Hai người cố gắng đi với tốc độ nhanh đến phòng dược phẩm, sau đó lập tức cùng với người dắt mối chiếm lấy một phòng riêng nho nhỏ."Lão Từ, ông giúp đỡ tôi chút đi..." Người trung gian rất sẵn lòng giúp đỡ, không ngừng cầu xin ông bác. "Nhìn người thanh niên này xem, cậu ta còn trẻ như vậy, nếu không chữa khỏi được thì chắc không sống quá thêm mấy năm, tiếc dữ lắm..."Nghe đến đây, đôi mắt hai người Tiêu Chu cũng đồng loạt giật giật.Ông bác họ Từ ngồi vững vàng trên chiếc ghế gỗ, nhướng mí mắt bị che kín bởi nếp nhăn lên trên dưới nhìn xuống đánh giá Tiêu Mặc Tồn, miệng chậm rãi thổi hơi cho chiếc cốc giữ nhiệt còn đang nóng để giữ ấm."Nếu không thể chữa khỏi, chỉ cần cắt bỏ tuyến thể, người cũng sẽ không chết."Chu Chí Tiệp thiếu chút nữa là tiến lên che miệng ông ta."Chúng tôi còn chưa nói cho bệnh nhân biết cái đó đâu!"Tiêu Mặc Tồn nhíu mày lại, ánh mắt thâm trầm xoay qua chỗ khác."Cắt bỏ tuyến thể có thể chữa khỏi sao? Tại sao giáo sư Dương không nói cho tôi biết?""Đương nhiên là có lý do mới không nói cho cậu." Chu Chí Tiệp có vẻ bỏ cuộc mà nói. "Bất quá bây giờ dù sao cậu cũng đã biết rồi nên tôi cũng không giấu nữa. Đúng, trên lý thuyết bệnh này có thể chữa khỏi bằng cách loại bỏ tuyến thể, nhưng cậu có biết việc cắt bỏ tuyến thể có nghĩa là gì không?"Vẻ mặt Chu Chí Tiệp âm trầm."Từ Alpha Eβ10 biến thành một Alpha vô cấp, cậu có biết nó có ý nghĩa gì không? Nghĩa là sẽ không có ai nhìn thẳng vào cậu nữa, kể cả là Beta hay Omega, cũng có nghĩa là cậu sẽ không bao giờ động dục, không thể đánh dấu bất kỳ ai, chỉ có thể đem bộ da thịt đẹp đẽ này của cậu cùng đem vào trong quan tài cất."Đối với những sinh vật như Alpha, cấp độ pheromone có nghĩa là mọi thứ, năng lực, địa vị và sự tôn trọng, tất cả đều liên quan chặt chẽ đến con số ngay sau Eβ.Lấy đi tuyến thể là trả lại tất cả những món quà của số phận cho Chúa.Khi Chu Chí Tiệp nói ra những lời này, Tiêu Mặc Tồn vẫn ở ngay trước mặt anh, nhìn ngũ quan anh lo lắng, sau đó sốt sắng, lại nhìn các đường nét trên khuôn mặt anh vặn vẹo, tự hù dọa chính mình trước những hậu quả có thể xảy ra.Mãi một lúc lâu sau, hắn trái lại bình tĩnh đáp lời."Tôi biết, bố tôi không có tuyến thể. Không chỉ có những gì cậu nói, còn tùy từng người mà sẽ có mức độ rối loạn thể chất và mất ngủ khác nhau, cần phải điều trị lâu dài bằng thuốc."Không nói đến Alpha, một người không có tuyến thể sẽ chỉ có thể sống một cuộc sống tồi tệ hơn cả cái chết. Tiêu Đại Hoa được coi là đủ khỏe mạnh, đủ kiên cường, nhưng ông ấy vẫn phải sống dằn vặt trong cảnh chịu đựng bệnh tật suốt nhiều năm."Cho nên ngay từ đầu chúng tôi đã không nói cho cậu biết, huống chi là trước đây cậu còn muốn..." Chu Chí Tiệp nhìn những người xung quanh, lưỡng lự muốn nói hay là thôi. "Dù sao thì, đừng cố cắt bỏ tuyến thể ngay, trước mắt hãy thử cách khác, nếu đều không được thì lại nói sau.""Đương nhiên." Tiêu Mặc Tồn bất đắc dĩ cười cười. "Cậu cho rằng tôi không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc sao?"Hắn sắp làm cha, chẳng mấy chốc trên hắn dưới hắn sẽ có một người lớn, một đứa con nhỏ và một Beta hết lòng yêu thương hắn. Không có tuyến thể, hắn lấy cái gì để có thể chăm sóc những người mà hắn quan tâm?Dừng một chút, hắn thu hồi nụ cười, dùng giọng điệu nghiêm túc hơn nói tiếp."Tôi thực sự không thể không có tuyến thể này."Mọi người trong phòng không hẹn mà đồng loạt nhìn ông bác già."Sao các cậu cứ nhìn chằm chằm vào tôi vậy?" Ông chậm rì rì nhấp một ngụm trà, ngậm trong miệng. "Chỉ cần cắt bỏ tuyến thể. Tôi không biết Alpha các cậu nghĩ sao về chuyện đơn giản như vậy, chết sống cứ từ chối không chịu làm theo. Tôi đã sống hơn năm mươi năm đều không nghĩ ra, lòng tự trọng của Alpha các cậu thực sự quan trọng hơn cả mạng sống hả?Phút cuối cùng còn không quên uy hiếp thêm một câu."Theo tôi được biết, hai bệnh nhân trước đã chết cũng bởi vì nguyên nhân không chịu cắt bỏ tuyến thể."Alpha chính là như vậy. Bọn họ là một loại sinh vật cứng đầu, lòng tự trọng như bị ràng buộc chặt chẽ bởi pheromone, chúng là một đường dây điện cao thế bị nhiễm điện. Không ai có thể dễ dàng chạm vào nó, kể cả chính bản thân bọn họ.Tiêu Mặc Tồn hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của ông ấy.Tim Chu Chí Tiệp mới vừa rồi còn ở yên trong lòng đột nhiên dâng lên cổ họng."Vậy ông mau nói cho chúng tôi biết bệnh nhân còn lại đang sống ở đâu!""Làm sao tôi biết, cậu hét cái gì mà hét?" Ông bất mãn trừng mắt nhìn anh, dừng lại một chút còn nói. "Bất quá tôi có thể nói cho cậu biết tên của người đó. Còn về việc người đó hiện tại đang ở đâu và đã khỏi bệnh như thế nào, tôi hoàn toàn không biết gì hết."Chu Chí Tiệp sau khi nghe vậy thì không ngớt lời cảm ơn trời đất. Anh cùng Tiêu Mặc Tồn đứng ở phía sau lưng ông ấy như giám thị coi thi, nhìn chằm chằm vào ông trong khi ông chậm rãi tìm kiếm gì đó trên máy tính."Cái này...? Không phải cái này. Cái này cũng không phải."...Năm phút sau, hai người đang thấp thỏm bất an cuối cùng cũng chờ được một câu nói."Tìm được rồi, chính là người này."Trên màn hình là hồ sơ bệnh án cấp cứu còn chưa được bấm vào, Chu Chí Tiệp hỏi."Làm sao có thể chắc chắn là người này?""Cái cậu bác sĩ nhỏ này... Cậu cho rằng Alpha Eβ10 với củ cải giống nhau, mỗi ngày đều có thể gặp được sao?" Ông quay lại liếc nhìn bọn họ. "Năm đó người này đến để chữa vết thương cắt qua tuyến thể, là tôi phụ trách."Vừa nói xong, chỉ bằng hai cú click chuột, cái đoạn văn bản nhỏ đột nhiên tăng kích thước lên, tất cả các thông tin mà ông sở hữu dường như cũng theo đó mà bật ra khỏi màn hình, trình bày nội dung một cách trực quan trước mắt bốn người bọn họ.Thông tin đương nhiên bị thiếu hụt, nhưng tên bệnh nhân thì lại được liệt kê rõ ràng.Tề Thừa Văn.Ba từ nghe vào tai rất hào hoa phong nhã.Mấy người có mặt ở đây rũ vai xuống, sâu sắc thở dài nhẹ nhõm——Cuối cùng cũng coi như đã tìm được.Vậy nhưng, lẽ ra, Tiêu Mặc Tồn, người vốn dĩ phải nên phấn khích nhất, lại dường như đã phải hứng chịu một đòn chí mạng ngay lập tức, sắc mặt hắn biến sắc vì kinh ngạc, các cơ bắp thịt trên người đều căng cứng trong tức thời.Làm sao có thể là ông ta được?Nhìn lại ba chữ đó một lần nữa, trong lòng Tiêu Mặc Tồn như chấn động hoàn toàn, sắc mặt trắng bệch, hồi lâu cũng không thốt ra thêm được bất kỳ một âm tiết nào."Sao vậy, Mặc Tồn?" Chu Chí Tiệp nhận thấy có gì đó kỳ lạ, quay lại nhìn bạn mình một cách kỳ quái. Ngay cả vị bác sĩ Từ đang ngồi trên ghế cũng nghiêng người tới hỏi thăm."Sao thế, chàng trai trẻ, cậu không tin tôi à?""Cậu sợ không tìm được người này sao?"Ba người đang nói chuyện với nhau, nhưng tai Tiêu Mặc Tồn đang ù đi với tốc độ nhanh chóng, máu chảy qua các tế bào trong người lạnh toát, tay chân tê cứng, còn có một đám mây đen như chì nặng đè lên tim khiến cổ họng Tiêu Mặc Tồn nghẹn lại không thở nổi.Đám mây đó chẳng thể là gì khác ngoài sự tuyệt vọng và tủi nhục.Lúc này, có vô số suy nghĩ xẹt qua trong đầu hắn, giống như những đoạn phim được tua lại một các nhanh chóng. Tuổi thơ nghèo khó của hắn, những năm trung học thức trắng đêm để học của hắn, cuộc sống đại học ngắn ngủi và hạnh phúc của hắn, những ngày du học trong cảnh chật vật dưới tầng hầm của hắn, cuộc hôn nhân với Du Niệm sau khi trở về Trung Quốc của hắn, mọi dấu hiệu hắn có, cả mọi cuộc cãi vã mà hắn có.Cuối cùng, bác sĩ nói cho hắn biết, Du Niệm đã có con của bọn họ, Du Niệm nói cho hắn biết, đứa bé tên là Mộc Mộc, nam nữ đều có thể sử dụng.Chu Chí Tiệp cau mày thật sâu, đẩy vai hắn."Mặc Tồn, sao vậy? Sắc mặt của cậu xấu quá.""Mặc Tồn, Tiêu Mặc Tồn——""Tiêu Mặc Tồn, nói chuyện!"Cuối cùng, Chu Chí Tiệp gần như đã phải hét lên.Sau khi đứng bần thần một hồi lâu, Tiêu Mặc Tồn mới chậm rãi xoay người, ánh mắt đảo qua ba người trước mặt, sau đó lại nhìn về phía màn hình máy tính."Không thể chữa được..." Môi hắn mấp máy. Chu Chí Tiệp phải ghé sát tai lại để xác nhận lần nữa."Cậu nói cái gì cơ?" Sắc mặt Tiêu Mặc Tồn tái nhợt đến cùng cực, toàn thân lạnh buốt đến thấu xương. "Chí Tiệp, tôi không thể chữa khỏi được."Hoàn chương 36Editor: Ngày nào tui cũng nói thương anh bé
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me