LoveTruyen.Me

3 10859 Trieu An

Editor: Tuệ Nghi

-

Sau khi giải quyết xong chuyện Mộc Mộc, Tiêu Mặc Tồn tiếp tục lên đường trở lại thành phố Lạc Thành. Xe đến một ngã tư gần quán bán đồ ăn khuya, hắn mới dừng lại, định hút một điếu thuốc trong con hẻm vắng rồi quay lại.

Chu Chí Tiệp từng yêu cầu hắn bỏ thuốc lá, nửa dọa nửa khuyên, nhưng hắn không nghe. Giờ đây việc hút thuốc đã trở thành cách duy nhất để hắn thoát khỏi cơn đau và rõ ràng là hắn không thể từ bỏ nó.

Trong vòng năm phút, một điếu thuốc vội vàng cháy hết, đúng lúc Tiêu Mặc Tồn đang định vứt tàn thuốc quay người lại thì phía sau đột nhiên vang lên vài tiếng bước chân rất nhẹ rồi nhanh chóng biến mất, như có người đang cố ý theo dõi hắn.

Trên con đường cụt, nơi vắng vẻ, ai lại dừng lại ở đây không nói một lời hay chỉ là đơn giản có gió lạnh thổi qua?

Tiêu Mặc Tồn đột nhiên dừng lại, trong tiềm thức cảm thấy nguy hiểm đang đến gần. Nắm chặt tàn thuốc trong tay, hắn nheo mắt nhìn cái bóng trên mặt đất.

Ba người cao lớn, không có mùi rượu. Nếu không phải là những kẻ say rượu, thì duy nhất chỉ có một khả năng: bọn họ đến vì hắn.

Tiêu Mặc Tồn suy nghĩ một chút, dự định lùi lại một bước để giữ khoảng cách. Không ngờ, vừa rút chân ra, bóng người trên mặt đất bỗng tức giận, đưa tay ra bắt lấy hắn! Trước đây, có lẽ hắn có thể thử một lần, nhưng hôm nay rõ ràng hắn không phải đối thủ của ba người bọn họ.

Hắn nghiến răng nghiến lợi, chớp lấy thời cơ, nhanh chóng quay người lại, ném thẳng tàn thuốc trên tay có tia lửa về phía trước! Trong ánh sáng lập lòe, một người trong số họ lùi lại nửa bước, hai người bên trái và bên phải bước tới và nắm lấy cánh tay hắn——

Rắc--

Còn chưa kịp nhìn rõ là ai đang tới, hai tay Tiêu Mặc Tồn lập tức bị nắm cho trật khớp, khớp vai phát ra một âm thanh trầm thấp phá lệ rõ ràng.

"Mẹ kiếp!" 

Hắn lớn tiếng hét lên, sắc mặt lập tức tái nhợt, vừa định nghiến răng rút tay lại, người đàn ông ở giữa đã bước tới và giơ dao lên——

Cắc!

Tiếng xương cổ gần như bạo liệt vang lên dữ dội khiến người ta sợ hãi,  Tiêu Mặc Tồn từ  trong cổ họng rên lên một tiếng, ầm ầm ngã xuống đất.

Đing—

Đang——

Thời điểm Tiêu Mặc Tồn mở mắt ra lần nữa, hắn nghe thấy tiếng đồng hồ vang lên bên tai, đôi mắt hoàn toàn tối sầm không có chút ánh sáng nào.

Phải mất chừng hai giây sau, hắn mới phản ứng được rằng mình đã bị người ta đánh bất tỉnh.

Đây là nơi nào?

Tại sao mình lại bị đưa tới đây?

Một cơn đau nhói truyền đến từ cái cổ bị va chạm nghiêm trọng, chỉ cần hơi nhẹ nhàng lắc một cái thôi liền đau đến vặn vẹo. Hắn nghiến răng thấp giọng rên lên, chợt phát hiện hai tay mình bị trói lại thành ghế, cổ tay bị quắp ngược vào trong, không thể cử động được.

"Tỉnh rồi?"

Một giọng nói nam tính nhã nhặn vang lên từ bên phải, đối với hắn cũng không xa lạ gì. Tiêu Mặc Tồn hơi giật giật đuôi lông mày.

"Du Viễn?"

Với một tiếng cọt kẹt, chiếc xe lăn đè lên sàn gỗ, đèn trên cao đột nhiên bật sáng, Du Viễn, người đang mặc một thân quần áo bình thường đang tư lự ở giữa phòng, anh ung dung xoay người chuyển hướng đến gần Tiêu Mặc Tồn, mang theo hương quần áo có nồng nặc mùi chất khử trùng.

"Là tôi."

Ánh sáng chói mắt đến mức Tiêu Mặc Tồn buộc phải nheo mắt vài giây mới có thể nhìn lại được.

Nơi trước mặt trông giống như một cái phòng làm việc, rộng rãi, sáng sủa và được trang trí lộng lẫy. Hắn bị trói trước giá sách trong góc, bên cạnh là ba người đàn ông cường tráng xuất hiện trong con hẻm.

Khi biết đó là Du Viễn, hắn ngược lại đã bình tĩnh hơn nhiều.

"Anh muốn làm gì?" 

Tiêu Mặc Tồn cố gắng nhấc đôi tay tê cứng vì bị trói lên.

Du Viễn tiến đến cách hắn chưa đầy nửa mét lại gần, nét mặt giật giật.

"Mời cậu tới nhà tôi làm khách."

Vẻ mặt đó hoàn toàn khác với vẻ bất lực mà anh thể hiện ra lúc ở bệnh viện, mang theo thái độ áp bức của người bề trên.

"Làm khách?" Tiêu Mặc Tồn quăng ánh mắt lạnh lùng ra nhìn anh. "Thì ra còn có đạo mời khách như thế này."

Hai người đối mắt nhìn nhau, Du Viễn quan sát hắn.

"Cậu không phải là quý nhân bận rộn lắm việc, không bao giờ đến Du gia chúng ta sao? Hôm nay tôi có việc, phái người tới mời cậu, cậu tới thì tới, không tới thì tôi cũng ép cậu phải tới!"

Một câu nói dần dần chuyển từ bình tĩnh lúc đầu sang tức giận lúc sau, chứa đựng sự phẫn nộ vô hạn.

Im lặng ba giây, Tiêu Mặc Tồn dùng giọng điệu bình tĩnh, thấp giọng trần thuật.

"Anh muốn trả thù tôi."

Du Viễn có đầy đủ đủ lý do để oán hận hắn.

"Trả thù? Không đúng." Du Viễn dừng xe lăn ở sát hắn, huyệt thái dương hơi giật giật, trong lời nói tràn đầy lí lẽ xúc phạm. "Cậu không xứng với hai chữ báo thù, tôi chỉ muốn dạy cho cậu một bài học."

"Dạy tôi một bài học?" Tiêu Mặc Tồn bị dáng vẻ cao ngạo của Du Viễn chọc cho phải bật cười trong lòng. "Anh làm sao dạy tôi một bài học đây?"

Du Viễn nhướng mày.

"Mới có bốn năm mà cậu đã quên phương pháp của tôi rồi sao?"

Tiêu Mặc Tồn đột nhiên sửng sốt.

Tất nhiên hắn sẽ không bao giờ quên thủ đoạn độc ác như vậy của Du Viẽn. Khi đó, Du gia còn đang ở thời kỳ đỉnh cao, như ánh nắng mặt trời ban trưa, Du Viễn kiêu ngạo đến mức gần như có thể coi là coi người khác như chuyện tầm thường, như rơm như rác, cũng chưa bao giờ từng để Tiêu Mặc Tồn vào mắt.

Nghĩ đến chuyện đã xảy ra trong quá khứ, lông mày hắn nhíu lại, sắc mặt nhiều hơn một phần tức giận.

"Quên cũng không sao, tôi sẽ giúp cậu từ từ nhớ lại." 

Du Viễn nhếch nhếch môi nhìn hắn.

Vừa dứt lời, chiếc xe lăn liền lùi lại về sau, để lại một chiếc giỏ dệt màu be rộng khoảng một mét xuất hiện trước mắt. Những món đồ chơi và thú nhồi bông đầy màu sắc, lạ mắt bên trong không phù hợp với sự buồn tẻ của căn phòng này. Có một vòng quay ngựa gỗ nho nhỏ, một quả bóng rổ cầu vồng bé và một chú gấu xám nhỏ mang túi và mũ, đang mỉm cười toe toét với Tiêu Mặc Tồn.

"Cậu có biết đây là gì không?" 

Du Viễn nâng cằm lên, ánh mắt đảo qua Tiêu Mặc Tồn, chỉ thấy hắn im lặng nhìn chăm chú mà không nói ra một lời nào. 

"Không muốn nói, hay là không đành lòng nói?" Du Viễn liếc mắt nhìn theo. "Vậy tôi nói cho cậu biết. Đây là đồ chơi Du Niệm mua cho con của nó, còn chưa kịp vứt, vừa vặn cho cậu xem một chút."

Tiêu Mặc Tồn hơi quay đầu đi.

"Hiện tại đã thấy hối hận chưa?" Du Viễn nhìn bộ dạng của hắn với ánh mắt khinh thường. "Tôi thực sự không quen với dáng dấp này của cậu, thà là cậu tiếp tục chết cũng không chịu cúi đầu giống năm đó."

"Anh muốn cái gì?" 

Tiêu Mặc Tồn trầm giọng nói.

Du Viễn lạnh lùng nhìn hắn, giơ hai ngón tay ra hiệu cho ba người xung quanh bước về phía trước. Trong khoảnh khắc, ánh sáng trước mặt hắn bị ba cơ thể chặn lại.

"Anh--"

Còn chưa kịp nói dứt lời thì đã bị một cú đấm thật mạnh vào bụng!

Bịch!

Nắm đấm đánh vào da thịt phát ra một âm thanh bóp nghẹt đến đáng sợ. Cánh tay của người đàn ông ở giữa to bằng nửa cái đùi, cú đấm này khiến Tiêu Mặc Tồn ngay lập tức nổ đom đóm, bụng đau nhức muốn nôn ra, chiếc ghế phía dưới thân lập tức bị quán tính đẩy lùi về phía sau, cọ ở trên sàn nhà phát ra tiềng kèn kèn kéo dài rồi đập vào cửa tủ!

"Ách--" 

Tiêu Mặc Tồn đau đớn phát ra một tiếng rên rỉ kìm nén, dạ dày không ngừng trào dịch chua.

"Cú đấm này là để đánh cậu vì sự ngu dốt. Con cóc mùa đòi ăn thịt thiên nga. Lúc đó tôi đã cảnh cáo cậu tránh xa em trai tôi, nhưng cậu không nghe, vậy đây chính là kết cục của cậu!"

Giọng nói lạnh lùng của Du Viễn vang lên từ phía sau vệ sĩ.

"Du Viễn, con mẹ nó anh bệnh à!"

Vừa dứt lời, cú đấm thứ hai bất ngờ giáng xuống——

Bịch!

Cú đấm này dùng tới mười phần sức lực. Các cơ trên cánh tay của vệ sĩ cuồn cuộn nổi lên, đánh thẳng vào giữa trán Tiêu Mặc Tồn, lập tức đưa máu tươi tới che khuất tầm nhìn của, khiến hắn chịu tác động thật lớn mà ngửa đầu về phía sau, đập vào cửa tủ kính, thủy tinh ở đó ngay lập tức cũng tan vỡ!

Tầm nhìn trước mắt của Tiêu Mặc Tồn trở nên tối đen, thần kinh nhảy lên thình thình, chậm thêm mấy giây mới loạng chòa loạng choạng ngồi thẳng thẳng dậy, xương đầu theo chuyện động của hắn  phát ra âm thanh đáng sợ khi anh ấy di chuyển.

Lạch tạch—

Dòng máu ấm áp chảy từ trán, xuống khóe mắt, xuống cằm, lại rơi xuống sàn gỗ từng giọt một.

"Cú đấm này là đánh vì tội cậu vô lễ vô liêm sỉ, cho thể diện mà không cần. Cậu cho cậu là ai, dám coi thường Du gia, dám làm nhục em trai tôi, làm mất hết thể diện của Du gia!"

Màng nhĩ vang lên ong ong, lượng oxy trong não cũng trở nên rất loãng.

Tiêu Mặc Tồn thở hổn hển, nâng mí mắt đầy máu lên, nghiêng đầu phun ra một búng máu.

"Mặt mũi Du Viễn anh cho tôi không dám nhận."

"Tôi cho cậu còn cứng xương được không." 

Du Viễn khịt mũi một tiếng, đưa trái đưa phải hai ánh nhìn.

Vệ sĩ đứng bên cạnh lập tức hiểu ý, cười nham hiểm hướng tới chỗ Tiêu Mặc Tồn, trong lúc hắn mất cảnh giác liền một cước mạnh mẽ đạp vào eo hắn——

Ầm!

Chiếc ghế gỗ phát ra âm thanh chệch choạc rồi nghiêng thẳng ngã rơi xuống đất, xương sọ ở trên nền nhà đập mạnh xuống làm ra một tầng sứt mẻ, máu tươi phun ra ngay lập tức!

"Cú đá này——" 

Du Viễn vừa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm. 

"Anh, bên trong là tiếng gì thế?"

Thanh âm ôn nhu, đã lâu rồi  mất từ ​​lâu.

Tiêu Mặc Tồn cuộn tròn trên mặt đất, ngơ ngác trong giây lát, toàn thân lập tức cứng đờ.

Là Du Niệm.

"Tiểu Niệm, đợi anh chút."

Du Niệm ở trước cửa đáp lại một tiếng, nghiêng đầu ra hiệu cho vệ sĩ cái chỉ thị.

Khoảnh khắc tiếp theo, má trái của Tiêu Mặc Tồn bị người mạnh mẽ đạp lên.

"Tôi cảnh cáo cậu không được hành động thiếu suy nghĩ." Du Viễn trầm giọng uy hiếp. "Nếu cậu gây chuyện, trong nhà này tất cả mọi người đều sẽ liên lụy, bao gồm cả Du Niệm."

Trong cơn đau đớn dữ dội, lồng ngực của Tiêu Mặc Tồn không khỏi phập phồng, gân xanh trên cổ nổi lên, nửa khuôn mặt đầy máu đỏ, nhưng hắn vẫn miễn cương nghiến răng nghiến lợi không nói tiếng nào.

"Đúng rồi đấy." Du Viễn đứng trên cao nhìn xuống hắn mỉm cười, xoay người hướng ra cửa rời đi.

"Sao đột nhiên lại quay lại?" 

Du Viễn nhìn em trai mình, người thậm chí còn chưa đặt túi xách của mình xuống.

"Em đã thu dọn đồ đạc cơ bản của mình xong rồi, sẽ không sống ở đó nữa."

Đã nhiều ngày như vậy, trên lông mày và trong mắt Du Niệm vẫn hiện lên một nỗi buồn thương cảm mơ hồ.

"Cũng tốt." Du Viễn gật gật đầu, lạnh nhạt nói. "Còn gì thì sau lại đi lấy."

Vừa mới từ căn nhà nơi cậu và Tiêu Mặc Tồn ở trở về, trong lòng Du Niệm giống như là có chuyện gì đó, vẻ mặt có chút lơ đãng. Đang định quay đầu, cậu chợt nhớ tới tiếng động lớn vừa rồi ở phòng khách, liền nhìn về phía cánh cửa không đóng phía sau anh trai.

"Anh, vừa rồi trong phòng có tiếng động gì vậy? Có thứ gì rơi xuống sàn à?"

Du Viễn ôn nhu cười nói.

"Anh đụng ngã ghế, không có gì lớn đâu."

Du Niệm nhẹ nhàng gật đầu.

"Không sao chứ? Em đi vào giúp anh dựng nó dậy nhé."

Giây tiếp theo, Du Viễn ngăn người lại.

"Không cần, em tốt nhất là không nên vào."

"Tại sao?" 

Du Niệm ngẩn ra.

Du Viễn nhìn thật sâu vào mắt cậu.

"Anh cất hết đồ chơi của Mộc Mộc vào phòng này, để em nhìn thấy em sẽ buồn."

Không khí trong nháy mắt liền trở nên yên tĩnh.

Ước chừng nửa phút, Du Niệm mới rũ mắt xuống, dùng ngón tay nắm chặt túi vải.

"Vậy em không vào, anh, anh có cần giúp đỡ nhớ gọi điện cho tiểu Tuệ."

"Đừng lo." Du Viễn trấn an cậu. "Em nên về phòng nghỉ ngơi nhanh đi, đừng suy nghĩ bậy bạ nữa."

"Em biết." 

Du Niệm mím môi thành một đường thẳng, giống như bị phân tâm, vừa nghe được hai chữ Mộc Mộc ban nãy, ý thức của cậu đã trong suốt rồi biến mất hẳn.

Một lúc sau, cậu mới nhẹ giọng nói.

"Em đã không nghĩ tới chuyện đó nữa rồi, mọi chuyện đã qua rồi.

Cũng không biết là đang nói cho anh trai nghe, hay là nói cho chính mình nghe.

"Vậy thì tốt." Du Viễn ngửa đầu ngước nhìn cậu, từng chữ từng chữ nói vô cùng rõ ràng. "Em hẳn nên biết rằng những người như Tiêu Mặc Tồn không xứng đáng để cho em lưu luyến."

Lại là nửa ngày trầm mặc, ánh mắt Du Niệm cũng không có nhìn anh trai, chỉ chăm chăm quay đầu đi nơi khác, như có điều suy nghĩ.

"Anh nói đúng."

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Tiêu Mặc Tồn không hề có động tĩnh, cứ như thế nằm bất động trên mặt đất, mặc dù tầm nhìn đã tan rã, nhưng đường viền trên khuôn mặt vẫn cứng rắn và lạnh lùng như lúc thường. Môi hắn hơi hé mở, như thể đang tận lực cố gắng để hô hấp và duy trì các triệu chứng bệnh tật trên cơ thể của mình.

Lời vừa nãy của Du Niệm nói vang vọng bên tai hắn không sót một chữ, khiến những ngón tay sau lưng buộc phải siết chặt lại đến trắng bệch.

Du Niệm... Hắn thầm đọc cái tên này trong đầu.

Sau tiếng đóng cửa, Du Viễn không nhanh không chậm từ từ đẩy cửa đi vào, nhìn qua Tiêu Mặc Tồn đang vô cùng chật vật, lại chậm rãi đến gần.

"Chúng ta tiếp tục." Anh nói. "Tiếp tục chủ đề chúng ta đang nói đến. Cậu có biết tại sao tôi phải đợi đến hôm nay để dạy cho cậu một bài học không?"

Tiêu Mặc Tồn mở miệng định nói, nhưng giây tiếp theo, máu huyết lại cấp tốc dâng trào, nghẹn ngào dữ dội, hắn kịch liệt ho khan, cổ họng tất cả đều là mùi rỉ sét.

"Được rồi, bây giờ xem ra dáng vẻ này của cậu cũng không thể trả lời được." Du Viễn mỉm cười. "Bất quá tôi cũng muốn cậu phải rõ ràng, sỡ dĩ tôi chờ đến ngày hôm nay, là bởi vì Du Niệm cuối cùng cũng không còn cần tuyến thể của cậu nữa."

Đầu hắn vững vàng bị giẫm lên, nhưng ánh mắt của Tiêu Mặc Tồn lại có vẻ bướng bỉnh, kiên cường, trong kẽ răng phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp như dã thú bị nhốt.

"Nhìn xem, sao cậu lại nhìn tôi như vậy, giống hệt như bốn năm trước." Du Viễn cúi người đến gần mặt hắn. "Sao vậy, không cam lòng sao? Cho rằng chúng tôi đang lợi dụng cậu sao?"

Cổ Du Viễn duỗi về phía trước, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ kiêu ngạo và đắc ý.

"Ban đầu là chính cậu tự chấp nhận, tôi cũng không có ép buộc gì. Hơn nữa, một tên tạp chủng khốn nạn như cậu chẳng phải nên vui mừng vì mình vẫn còn giá trị lợi dụng sao? Cậu hãy thành thật nói cho tôi nghe, lúc tôi đề nghị cậu về Trung Quốc cưới Du Niệm, cậu có phải rất hài lòng hay không?"

Anh ta nghiêng cằm, hiển nhiên cảm thấy mình đã đoán được Alpha trên mặt đất đang nghĩ gì.

"Một con chuột lớn lên trong đống rác như cậu, lại có cơ hội được quan hệ với Du gia chúng ta. Còn có điều gì mà cậu không hài lòng nữa? Nhưng đương nhiên, tôi cũng không ngờ cậu lại là người của Tề gia." Anh vừa nói, vừa liếc ngang, đưa tay vỗ nhẹ vào trên mặt Tiêu Mặc Tồn, phát ra âm thanh ba ba chói tai. "Nhưng cậu cũng thật là vô lễ, tôi, Du Viễn, có lòng cho cậu nhận tổ quy tâm, nhận ra tổ tiên của mình rồi trở về gia tộc, cậu không những không cảm kích, trái lại còn cảm thấy tôi là đang hại cậu. Cậu nói cho tôi hay, trên đời nào có chuyện như vậy không?"

Tiêu Mặc Tồn không có cách nào nói ra được dù chỉ là một chữ, hắn chỉ có thể thở dốc kịch liệt, gần như nghiến nát hàm răng.

"Vậy cho nên cú đá vừa rồi là để dạy cậu lấy oán trả ơn!" Du Viễn nhổ một ngụm nước bọt vào mặt Tiêu Mặc Tồn. "Tôi không ngại nói thật với cậu, mấy năm nay tôi chưa một khắc nào là nhìn vừa mắt cậu, nhưng vẫn chưa bao giờ dám coi thường hay chạm vào cậu, thứ nhất là vì Du Niệm, thứ hai là vì Tề gia. Nhưng bây giờ thì khác rồi, Du Niệm không cần cậu nữa, Tề gia..." 

Anh dừng lại hai giây, lạnh lùng chế nhạo.

"Nếu cậu luôn không cho rằng mình họ Tề, vậy thì Tề gia cũng không có quan hệ gì với cậu đi."

Anh từ lâu đã sớm đoán trước được Tiêu Mặc Tồn sẽ không làm gì anh, càng cũng không cam lòng sử dụng thế lực của Tề gia.

Tiêu Mặc Tồn, người đang nằm trên mặt đất vào lúc này đã bắt đầu choáng váng và hoảng hốt. Cơn chóng mặt do thiếu máu cục bộ và cơn đau âm ỉ trên cơ thể đang lấy đi ý thức của hắn từng chút một, khiến hắn không có cách nào có thể đối đầu trực diện với Du Viễn.

Sau một chốc, có người nhét thứ gì đó vào miệng hắn, cũng cởi sợi dây trói trên tay hắn, rồi mở tay phải hắn ra ấn xuống đất.

Chỉ nghe thấy giọng nói của Du Viễn tựa hồ như là đang ở cách rất gần.

"Nếu cậu đã dùng cái tay này đánh Du Niệm, tôi liền không thể không cho nó nếm thử cái cảm giác đau đớn a."

Vừa dứt lời, sáu cánh tay đã gắt gao đè Tiêu Mặc Tồn xuống đất, ghế xe lăn xoay chuyển nửa vòng, giây tiếp theo đã không hề lưu tình mà hướng tới bàn tay đó cán qua!

Rắc!

Xương ngón tay nứt ra, vang lên tiếng kêu cực kỳ giòn giã, toàn thân Tiêu Mặc Tồn co giật phát run, bọt máu từ nơi cổ họng ào ào mà phun ra.

Hoàn chương 42

Editor: Càng có thêm lí do để thương công, một bên thì được bao bọc, bên kia thì chỉ biết ngậm ngùi ôm hết. Tôi buồn nên post một lèo luôn cho mau qua, công vẫn chưa hết khổ đâu huhu

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me