LoveTruyen.Me

3 10859 Trieu An

Editor: Tuệ Nghi

-

Năm tháng sau.

Văn phòng tạp chí ngày thứ sáu.

Như thường lệ, ngày hôm nay thoải mái hơn nhiều so với bốn ngày trước đó. Những cảm xúc vui sướng không thể kiềm chế giống như bụi bay trong không khí, và chúng đều bay ra ngay khi ánh mặt trời chiếu vào.

Rèm cửa trong văn phòng vừa mới được thay mới, nguyên nhân là do con báo hoa nhỏ mà biên tập viên nhặt được và nhận nuôi giữ ở nơi làm việc đã xé nát những cái cũ, kết quả là biên tập viên không còn cách nào khác là phải tự móc tiền túi trả tiền mua cho những cái mới.

Chỗ làm việc của Du Niệm trước giờ cũng đã được thay đổi cách đây không lâu, từ bức tường đến cửa sổ, gió thổi qua sẽ vuốt ve bay nhảy trên bàn làm việc. 

Bề ngoài, các đồng nghiệp của cậu cái gì cũng không nói ra, thế nhưng bên trong, họ sẽ âm thầm chăm sóc cậu và hy vọng cậu sẽ sớm tìm lại được tâm trạng tốt cho mình.

Trong một trăm năm mươi ngày, nhiều thứ đã lặng lẽ thay đổi.

Buổi trưa, nắng bên ngoài lại biến thành dầu phô mai, hòa tan ấm áp lại thử thích trên gương mặt cậu. Lúc này, tâm tình cậu thật sự có vẻ rất tốt, cậu đang nằm trên bàn, tựa cằm vào mu bàn tay, tuyến thể đã cấy vào ra từ lâu sau gáy đều lặng lẽ im lìm và vết sẹo nông đến mức gần như đã biến mất. 

Điều Du Niệm đang suy nghĩ là cuối tuần nên đưa Bánh Bao đi tắm hay nhờ tiểu Tuệ hỗ trợ giúp mình cắt móng tay cho nó trước. Gần đây, Bánh Bao đã mập lên không ít. Nó đã được chuyển đến một ngôi nhà lớn hơn và có một khu vườn nhỏ cùng một chiếc xích đu để chơi đùa. Cuộc sống của nó thoải mái đến mức nó còn có thể được ăn nhiều lượng thức ăn dành cho mèo hơn trước.

Nghĩ đến cái bụng mỡ màng của nó, Du Niệm liền cảm thấy đau đầu và tự hỏi liệu có cách nào để mèo nhà mình giảm cân hay không.

"Ăn rồi?"

Vừa mới từ bên ngoài trở về, đầu Lý Ngu đã duỗi ra trước mặt, phát ra âm thanh "bé bỏng", thoạt nhìn không giống một người gần ba mươi tuổi chút nào.

"Ừm." Du Niệm chậm rãi ngẩng đầu lên, mỉm cười với đồng nghiệp. "Tôi mang theo bữa trưa."

"May là cậu còn có sức lực tự mình làm." Lý Ngu cười cười nhìn túi cơm sọc trên bàn. "Tôi không dậy được, buổi sáng chỉ muốn ngủ thêm một lát."

Khi đang trò chuyện, ngoài cửa có tiếng ríu ra ríu rít như chim sẻ non đang họp, năm sáu cô nàng nối đuôi nhau lũ lượt đi lướt qua.

"Làm gì đây?" 

Lý Ngu vươn cổ nhìn.

"Một nhóm thực tập sinh mới từ bộ phận bên cạnh."

Tạp chí gần đây cũng đang mở rộng, số lượng nhân viên tạm thời không thể tăng thêm nên mới tuyển nhiều sinh viên đại học làm những công việc lặt vặt. Chẳng qua, Du Niệm biết điều này bởi vì buổi sáng khi cậu đi đến tổng biên tập để ký thứ gì đó thì tình cờ nghe thấy tiếng các nàng đang nói chuyện bong bóng màu hồng từ ngoài cửa.

"Nhìn này, nhìn này, đúng là cực phẩm."

"Tôi xem với... Chậc, không sao đâu, ảnh bìa này khá ổn đấy."

"Trưởng thành thật đúng cách a."

"Cậu nói rất đúng a, nếu không có dung mạo này, dáng người này, khí chất này, cho dù có là thợ chụp ảnh chuyên nghiệp đến mức nào cũng chưa chắc tạo ra được hiệu quả tương tự đâu."

"Ừ, cậu lại nhìn trúng anh ấy rồi..."

"Tôi nhìn trúng thì có ích gì? Anh ấy là thái tử của tập đoàn Kim Địa, độc đinh của ba thế hệ, xung quanh anh ấy không biết còn có bao nhiêu người, tôi cùng lắm chỉ có thể nhìn bìa tạp chí rồi nghiện thôi."

"Nhưng chủ tịch của Kim Địa không phải họ Tề sao? Tại sao vị thái tử này lại họ Tiêu?"

Tay cô gái đang chỉ vào đâu đó trên trang bìa tạp chí.

"Làm sao tôi biết được? Có lẽ là họ của mẹ anh ấy a."

Nghe thấy vậy, Du Niệm đang đứng ở cạnh cửa đột nhiên cứng đờ.

Mặc dù cậu không thường xuyên đọc tin tức tài chính hay kinh tế, nhưng ti vi vẫn được tiểu Tuệ bật mỗi tối, lãng phí điện, chuyển kênh liên tục và luôn có một hoặc hai lần Du Niệm tình cờ nghe được tin tức về Kim Địa. 

Hai tháng trước, phó chủ tịch mới đã nhậm chức và tiếp quản Kim Địa, phụ trách hoạt động kinh doanh đầu tư và tài chính, đồng thời chiếm một vị trí độc quyền trong ban giám đốc. Kim Địa vốn đã được niêm yết từ nhiều năm trước và tất nhiên sẽ có thông báo về việc thay đổi nhân sự trong ban giám đốc, tên của Tiêu Mặc Tồn xuất hiện nổi bật trên trang web quan hệ nhà đầu tư.

Tại sao, chỉ chưa đầy nửa năm, Tiêu Mặc Tồn, người luôn từ chối liên quan gì đến gia tộc Tề, lại đột nhiên trở thành thành viên quan trọng của Kim Địa, điều này không khỏi khiến Du Niệm gần như nghi ngờ có người đang mạo danh, thế thân Tiêu Mặc Tồn.

Hắn thay đổi rồi sao?

Chịu cúi đầu, cuối cùng cũng chấp nhận quan hệ huyết thống không thể nào thay đổi?

Câu hỏi vừa nảy ra, Du Niệm liền nhẹ nhàng lắc đầu, đưa nó từ trong đuổi ra khỏi đầu. Không cần phải lo lắng về những chuyện không liên quan đến mình nữa, việc Tiêu Mặc Tồn có thay đổi hay giữ nguyên, đó đều là việc của người đó.H

Bọn họ đã ly hôn, ly thân và không liên lạc trong năm tháng nay.

Trong năm tháng, hai người như hai con thú ngày đêm không còn điểm giao nhau nào, ngoại trừ tình cờ lại lạc vào những kỷ niệm thoáng qua rồi bước ra hiện thực trở lại.

Đây là sự nhìn nhận lại quá khứ mà những người từng bị tổn thương đều phải trải qua, những trải nghiệm gần như đau đớn, một hơi quay lại trước khi gặp nhau, rồi sau đó lại như thể người này chưa từng tồn tại trong cuộc đời mình.

Nhưng giả vờ chỉ có thể là giả vờ. Làm sao một người có thể không để lại thứ gì đó trong cơ thể và tâm trí mình nếu người đó đã từng tồn tại?

Nếu đã được hôn, trái tim vẫn sẽ đập rộn ràng khi đầu ngón tay chạm vào làn môi.

Nếu đã bị tổn thương, hẳn khi nghe lại giọng nói của người đó sẽ vẫn sợ hãi thảng thốt.

Vết thương bị dao nhọn đâm không dễ lành như tuyến thể của Beta, chỉ cần chạm nhẹ cũng thấy đau.

Du Niệm không thể quên được, và Tiêu Mặc Tồn cũng thế.

Alpha đã từng gọi điện tới cho cậu.

Chỉ mới hai tháng trước đây thôi, vào một buổi sáng thứ bảy, kim giờ đã điểm qua số mười hai, Du Niệm hiếm khi thấy mà ngủ dậy muộn. Lúc đang ngồi gõ phím ở bàn làm việc thì điện thoại cậu bên cạnh đột nhiên chấn động mà rung lên, như thể đã xảy ra chuyện gì kỳ lạ.

Trên màn hình không có tên, là một dãy số xa lạ.

"Xin chào?" 

Cậu nhấc máy.

Trong điện thoại một mảnh im lặng.

"Ai vậy?" 

Du Niệm lại hỏi.

Vẫn không có ai nói chuyện, nhưng nếu cẩn thận lắng nghe, vẫn có thể nghe thấy tiếng thở chậm rãi và nặng nề, cảm xúc dày đặc như ba bát thuốc bắc khác nhau hòa thành một, vững vàng khóa chặt ở đầu bên kia của điện thoại.

Ngay khi nghe thấy nhịp thở, đầu óc Du Niệm chợt tỉnh táo, dường như là ngửi thấy mùi gỗ mun ngột ngạt và nặng nề trong khoang mũi, tim đập thình thịch.

Cậu rất muốn hỏi: Tiêu Mặc Tồn, có phải anh không? Tại sao lại gọi cho tôi.

Nhưng cuối cùng thì cũng nhịn lại được.

Nửa phút sau, bên kia cúp máy, cuộc gọi kết thúc. Du Niệm ấn vào lồng ngực mình, không nói được trong lòng là đang hoảng sợ nhiều hơn hay là bối rối nhiều hơn.

Ngay sau đó, tin tức về Tiêu Mặc Tồn và Kim Địa liền xuất hiện, cuộc đời của Alpha dường như đã lật sang một trang mới. Bây giờ nhìn lại, có lẽ Tiêu Mặc Tồn muốn kể cho cậu nghe về chuyện trong gia tộc nhà họ Tề lúc đó đi.

Nhưng tại sao Tiêu Mặc Tồn lại chọn nói với mình?

Du Niệm không khỏi tự hỏi, bản thân mình cũng không có lập trường để khai sáng, lắng nghe những phiền toái của hắn, đồng thời cậu cũng không quên Alpha luôn ghét người ta nhắc đến những chuyện liên quan đến thân thế trước mặt hắn chứ đừng nói đến việc tán gẫu điều đó qua điện thoại.

Không chờ cậu có thể nghĩ thông suốt bất kỳ một vấn đề nào giờ nghỉ trưa đã kết thúc. Cậu thu liễm tâm tình lại, bật máy vi tính lên rồi tiếp tục ngồi xem lại bản thảo.

Gần đây, cậu bận rộn với công việc hơn trước vì cuộc sống không có gì khác để bận rộn. Sau khi chuyển về Du gia, không cần lo cơm ăn áo mặc, không cần lo lắng ở nhà nấu món gì ngon cho chồng, cũng không cần lo lắng bị đánh thức khi Alpha về nhà vào lúc nửa đêm, không còn những thói quen khiến cậu đau đớn không chịu nổi.

Mọi khổ ải, giận dữ và cuồng loạn đều không còn nữa, giờ đây cuộc sống của cậu chỉ còn những nhịp điệu buồn tẻ và bình lặng.

Cây dành dành bên đường đang nở rộ. Du Niệm đưa tay nhẹ nhàng đẩy, cửa sổ gỗ kẽo kẹt mở ra rộng bằng lòng bàn tay, hương thơm thoang thoảng bay vào. Trước đây cậu chưa bao giờ thực sự để ý đến mùi hương của cây dành dành, nó cũng rất thơm, không thua kém gì hoa gừng dù chỉ là một chút, chỉ là tự cậu lầm tưởng mà thôi.

Sau khi sức khỏe từ từ hồi phục, cậu thỉnh thoảng sẽ đứng trong vườn nhà Du gia ngắm nhìn Bánh Bao chơi đu quay, trong đầu thường xuyên suy nghĩ, có lẽ đây mới chính là cuộc sống mà mình mong muốn.

Du Niệm kết hôn trước khi tốt nghiệp đại học. Trên thực tế, cậu chưa bao giờ có được một ngày tự do. Cậu luôn xoay quanh Tiêu Mặc Tồn, nhưng đồng thời cậu cũng khao khát một cuộc sống bình dị và tự do.

Đây là một nghịch lý.

Nếu bạn muốn sống tản mạn không mục đích, trước tiên bạn phải học cách là chính mình.

Sau khi đi lòng vòng, luân chuyển trong đau khổ, dày vò trằn trọc, và loại bỏ người mà cậu muốn có nhất ra khỏi cuộc đời, cuối cùng cậu cũng đã đạt được mục tiêu không mong muốn gì hơn nữa.

Ba giờ chiều, người biên tập cuộc phỏng vấn Kiều Dương đột nhiên đến văn phòng và kéo Du Niệm ra ngoài, nói rằng mình phải phỏng vấn hai vị cán bộ kiểm sát cấp cao, một người ứng phó hai người e sợ sẽ lúng túng.

"Nhưng tôi không chịu trách nhiệm công việc ở bên ngoài." 

Du Niệm bối rối.

"Này thì có gì khó a. Cứ nói cậu là thực tập sinh của tôi đến để tích lũy kinh nghiệm." 

Kiều Dương đẩy vai cậu.

Hai người đều ở chung dưới một mái nhà, bình thường quan hệ của bọn họ rất tốt, Du Niệm vì không thể từ chối nên chỉ đành phải đồng ý.

Hai người thu dọn đồ đạc và lên đường, dưới ánh nắng ấm áp của mười lăm phút sau.

Hôm nay, Du Niệm mặc một chiếc áo sơ mi dệt kim dài tay mỏng sáng màu, mặc một chiếc quần jeans bó sát, nhìn qua có vẻ ấm áp và sảng khoái, nhưng cũng không trưởng thành hơn các thực tập sinh trong văn phòng là bao, đủ để câu cá trong vùng nước khó khăn.

Địa điểm phỏng vấn diễn ra tại một nhà hàng phương Tây trong một khách sạn năm sao, nơi Du Niệm đã từng đi qua vài năm trước. Vị trí hoàn hảo ở sảnh trên tầng hai, khăn trải bàn màu trắng có viền mạ vàng, bảng tên tiếng Anh của những người phục vụ trên ngực và kiểu tóc của họ cũng khá là hợp thời. 

Điều Du Niệm thích nhất là cái thiết kế bằng sắt để đựng trà chiều. Hình dáng của nó khác với những chiếc khác. Mỗi chân trong số ba chiếc chân bằng đồng đều được khảm một tấm kính màu hổ phách, khiến món soufflé trong đĩa sứ xương nông càng thêm ngon miệng. 

Hai người vội vàng bắt taxi đến gần bốn giờ, từ xa đã thấy hai cán bộ trẻ tuổi đã ngồi đợi sẵn. Kiều Dương vội vàng kéo theo Du Niệm lao vào trong, trong miệng rối rít không ngừng nói xin lỗi.

"Xin lỗi đã để hai người phải đợi. Có chút tắc đường lúc đến đây."

Hai vị trước mặt có vẻ rất bình tĩnh đứng dậy cúi chào, nhìn nhau như thể có thói quen nghề nghiệp. Một trong số họ cao hơn và có làn da màu lúa mì khỏe mạnh. Anh ta trông giống như một người con lai vừa trở về từ môn lướt ván ở các nước vùng Vịnh và cháy nắng.

"Xin chào, tôi tên là Lâu Minh." Anh ta cười với giọng Oxford, lộ ra lúm đồng tiền ở một bên mặt. "Chúng tôi cũng mới đến thôi, hai người muốn uống gì?" 

Vừa nhìn thoáng qua liền biết anh ấy là một quý ông Alpha.

Hai người trong tạp chí xấu hổ, Kiều Dương ngồi cạnh lan can, Du Niệm dựa vào lối đi, không hẹn mà đồng thanh đáp.

"Nước chanh."

Nói xong, bọn họ không khỏi nhìn nhau mỉm cười.

Bốn người trao đổi tên, Du Niệm cùng Kiều Dương đưa thêm hai tấm danh thiếp. Vụ việc đang được thảo luận lần này đã được chính người liên quan báo cáo cho tạp chí. Vụ kiện vẫn đang được đấu tranh nên bọn họ chỉ có thể tìm hiểu sơ qua tình hình trước. 

Du Niệm muốn lấy chiếc máy ghi âm mang theo trong túi ra, nhưng khuỷu tay của cậu bị ai đó chạm phải giữa không trung, vô tình bay ra xa nửa mét và rơi xuống khoảng trống của khe hở dưới ghế sofa.

Vừa định đi tới nhặt lên, vị cán bộ tên Lâu Minh đã tiến đến ngăn cậu lại.

"Để tôi." 

Nói xong, cũng không đợi Du Niệm đồng ý, anh liền trực tiếp ngồi xổm xuống, dùng hai ngón tay gắp lấy chiếc bút ghi âm kẹt ở giữa ra.

"Cám ơn." 

Du Niệm mỉm cười.

Đối phương sửng sốt một chút, lễ phép đưa lại cây bút. 

Hai người bên cạnh đều là những người nóng nảy và sôi nổi, một lúc sau họ bắt đầu nói chuyện không ngừng nghỉ, từ nguồn gốc vụ án cho đến giai thoại trong tòa, Lâu Minh và Du Niệm đều ngồi đối diện nhau, thỉnh thoảng sẽ nhấp một ngụm đồ uống. Bầu không khí ngược lại càng trông giống như một buổi hẹn hò xem mắt.

"Các cậu thường ra ngoài công tác không?" 

Lâu Minh là người mở đề tài đầu tiên.

Du Niệm lắc đầu.

"Cũng không nhiều lắm, nhiều nhất một tuần một lần."

"Không trách cậu sao lại trắng như vậy." Vị cán bộ kiểm sát còn lại tựa hồ rất có hứng thú với màu da của cậu. "Trắng hơn bất kỳ Beta nào tôi từng thấy."

Phương thức nói chuyện cũng rất trắng trợn.

Du Niệm không được tự nhiên, khó chịu nắm nắm ống hút.

"Sao anh biết tôi là Beta?"

Người kia hất hất cằm vào sau gáy cậu, chép miệng.

"Không dán miếng ngăn mùi."

Lúc này Du Niệm mới hiểu được. 

Kể từ khi cậu và Tiêu Mặc Tồn chia tay, những miếng ngăn mùi cũng đã theo đó biến mất khỏi cuộc đời cậu. Cậu mỉm cười đáp.

"Một cán bộ kiểm sát như anh có cần phải đi thực địa nhiều không?"

Ý là đang nói tới màu da của đối phương.

Đuôi lông mày Lâu Minh mang đầy ý cười.

"Không có, tôi đây là bơi lội phơi nắng. Cậu thích bơi hay là lặn không?"

"Tôi chỉ biết cách làm thôi, không thể nói là tôi thích nó đâu."

"Người biết cũng hiếm thấy a. Thế bình thường cậu sẽ giải trí kiểu gì?"

"Chơi với mèo, đọc sách hoặc tự mình viết thứ gì đó."

Chủ đề cứ như vậy được mở ra từ từ. Trong lúc trò chuyện, Du Niệm cũng vô thức cảm thấy thoải mái hơn, vô thức nói thêm nhiều câu hơn, cùng với việc thảo luận về vụ án trong nháy mắt đã kết thúc, đồng thời đã vượt quá mười lăm phút.

Cuối cùng, vào thời điểm xong việc, Kiều Dương ở bên cạnh đã cười đến mệt mỏi/

"Tôi mới phát hiện ra cán bộ kiểm sát các anh cũng thật thú vị nha, có nhiều lời lẽ hóm hỉnh, dùng loại tài hùng biện này đối với nghi phạm và thẩm phán thật lãng phí quá đi!"

Hai vị đối diện hiển nhiên rất hài lòng, họ cười vui vẻ nói.

"Cậu cũng không kém bao nhiêu đâu."

Chỉ trong một buổi chiều, bốn người h đã có được cảm giác thấu hiểu lẫn nhau hiếm có. Trong hoàn cảnh như vậy, khóe miệng Du Niệm hơi nhếch lên. Hóa ra trên thế giới vẫn còn rất nhiều Alpha bình thường và lịch sự. Tại sao trước đây cậu lại không nhận ra cơ chứ?

Trước khi rời đi, Kiều Dương giơ tay yêu cầu người phục vụ đưa hóa đơn, nhưng Lâu Minh lại đứng dậy chắn trước mặt rồi thoải mái đi tới thanh toán hóa đơn. Ba người còn lại không thể từ chối nên cũng thu dọn đồ đạc bước ra ngoài.

Vừa bước xuống được vài bậc thang, cẳng tay Du Niệm bất ngờ bị va đập nhiều phát hệt như một quả bóng.

"Nhìn kìa, hình như có ai đó đang đến."

Theo lời của Kiều Dương, bốn người bám vào lan can cầu thang xoắn ốc nhìn xuống. Quả nhiên, họ nhìn thấy bốn người đàn ông và bốn người phụ nữ mặc đồng phục khách sạn đang cung kính đứng đợi ở cổng, tay trái và tay phải của họ khoanh trước bụng.

Lâu Minh mới vừa từ nước ngoài trở về, tựa hồ có chút không quen, chỉ cười cười rồi nói.

"Thật là hoành tráng."

Lúc này, nếu trực tiếp đi ra ngoài sẽ đụng phải đại hán không rõ danh tính này, bốn người ngầm hiểu dừng lại, không ai tiếp tục đi xuống.

Loại cảnh tượng này đối với người khác xa lạ, nhưng đối với Du Niệm thì không phải, trước kia loại chuyện này là không thể tránh khỏi ở Du gia. 

Với nụ cười ấm áp và dịu dàng trên môi, Du Niệm vô thức nhìn ra ngoài cửa kính, nhưng chỉ sau một cái nhìn, toàn thân cậu ngay lập tức cứng đờ——

Cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Tiêu Mặc Tồn.

Sau năm tháng không gặp, Alpha dường như đã hao gầy đi không ít. Bộ âu phục mặc trên người có những đường nét rất tỉ mỉ, không còn là những bộ mà Du Niệm biết nữa, thoạt nhìn trông chúng càng phong cách hơn. 

Đôi chân thon dài của hắn bước xuống khỏi chiếc xe màu xám bạc, đôi giày da đen bóng chạm đất. Góc nghiêng hơi xoay, hắn cúi người ra khỏi xe.

Ánh nắng bên ngoài đối với Tiêu Mặc Tồn như những ngọn đèn đường, hắn đi cùng với hai trợ lý và cấp dưới, nối đuôi theo hắn đi vào đại sảnh. 

Người hai bên kính cẩn cúi xuống, nhưng miệng không phát ra âm thanh nào, không chào cũng không xưng tên tuổi.

Tay Du Niệm đặt trên lan can trong nháy mắt siết chặt, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi.

Tua bin ký ức đã khuấy động mọi phòng thủ tâm lý lúc bấy giờ và đập tan chúng thành từng mảnh, để lại cuộc hội ngộ khó đối mặt. Những cảm xúc vốn đã đóng băng bấy lâu như sợ hãi, thất vọng, chán nản lại tan chảy, sự bình tĩnh lúc trước cũng biến mất.

"Du Niệm, cậu sao vậy?"

Kiều Dương vừa nói những lời này, Tiêu Mặc Tồn ở tầng dưới liền đột nhiên dừng lại.

Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt Du Niệm.

Hoàn chương 43


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me