3 10859 Trieu An
Editor: Tuệ Nghi-Ánh nắng ấm áp chiếu xuống làm căn phòng bừng sáng.Tiêu Mặc Tồn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Du Niệm ở đây.Và bây giờ đã là năm tháng sau kể từ ngày hôm đó.Đã có rất nhiều chuyện xảy ra suốt trong năm tháng qua. Cuộc sống của Tiêu Mặc Tồn đã hoàn toàn bị nghiền nát và định hình lại triệt để. Hắn có quá nhiều chuyện phải quản thúc và không còn thời gian hay tâm trí để giải quyết chuyện của mình cùng Du Niệm.Ngoài ra, bản thân Tiêu Mặc Tồn cũng không biết phải làm gì khác hơn.Trước đây, Du Niệm chỉ được đối xử bằng sự thờ ơ và tổn thương, nhưng bây giờ điều đó đột nhiên dừng lại, Tiêu Mặc Tồn liền cảm thấy hơi bối rối không biết phải làm sao. Hắn chỉ biết mình mắc nợ Du Niệm, món nợ này khiến hắn nhiều đêm không thể ngủ yên, nhưng lại không biết làm cách nào để bù đắp.Mọi chuyện cứ kéo dài như vậy cho đến ngày hôm nay.Thấy Tiêu Mặc Tồn đột nhiên chững lại, một nam trợ lý cao gầy phía sau trông rất ưu tú và có năng lực liền bước tới, nhỏ giọng nhắc nhở."Tiêu tổng."Người đó ngừng nói, sau đó dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào chiếc đồng hồ trên cổ tay trái. Trong phòng họp VIP trên tầng 26 của Tháp Tây lúc này, CEO của ba công ty được đầu tư đang ngồi nghiêm túc chờ đợi sự xuất hiện của hắn, hy vọng rằng hắn có thể nhả ra một số vốn đầu tư từ ngón tay của mình để cứu họ khỏi tình huống nguy cấp."Cậu đi lên trước nói bọn họ đợi một lát." Tiêu Mặc Tồn trầm giọng nói, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt Du Niệm.Hắn nhất thời không thể tự lừa dối mình, chỉ có thể thừa nhận, thời điểm nhìn thấy Du Niệm lần nữa, nó khiến hắn cảm thấy bớt mệt mỏi hơn, giống như một lỗ hổng trên bầu trời bị mây đen che phủ, bỗng nhiên hấp thụ được thứ ánh sáng vàng rực đang lan tỏa ra.Nhưng Du Niệm lại không như vậy.Beta, người từng bị tra tấn đến tận xương tủy, giờ trông rất ổn, với làn da trắng sứ hồng hào, khóe mắt và khuôn mặt đều nở nụ cười nhẹ nhàng. Thân hình gầy gò của cậu chỉ ung dung đứng bên lan can, bất động, giống như bông hoa gừng đang nở rộ, trắng trẻo và tinh tế.Tiêu Mặc Tồn bỗng nhiên cảm thấy mình đã thất bại trong tất cả mọi việc ở quá khứ.Đáng tiếc, vào khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, nụ cười đã bị rút lại không thương tiếc, biến mất không dấu vết như hơi nước bốc hơi.Hiển nhiên, Du Niệm đã không còn muốn nhìn thấy hắn nữa. Bị hắn nhìn chằm chằm, Beta khó chịu quay đầu lại, không tiến cũng không lùi, như thể đang đợi hắn tự mình rời đi. Mấy người xung quanh cũng nhận ra có gì đó không ổn, họ nhìn Du Niệm rồi lại nhìn Tiêu Mặc Tồn đang đứng phía dưới.Có người đưa tay kéo tay áo Du Niệm, trầm giọng nói gì đó, sau đó thì hai người cùng nhau đi xuống lầu.Thật là cơ hội gặp mặt hiếm hoi, thế nhưng Tiêu Mặc Tồn nghĩ mãi cũng không ra lời đầu tiên là nên nói thế nào, chỉ đứng đó đưa mắt di chuyển. Nhưng toàn bộ cơ thể và tâm trí của Du Niệm đương nhiên hoàn toàn không ở trên người hắn, như thể hắn là không khí, bụi bặm trôi nổi hoặc thứ gì đó không tương thích với nơi này.Ngoài ra, Beta còn đi kèm với một Alpha lạ mặt và trông có vẻ bộc trực.Chắc chắn là Alpha, không cần hỏi Tiêu Mặc Tồn cũng tự nhận biết. Cách đối phương nhìn ngắm Du Niệm giống như là cách một con chim ưng đã đói lâu ngày khi nhìn thấy món ăn yêu thích của nó, rõ ràng là anh ta đang nhìn Du Niệm với ánh mắt phấn khích. Có lẽ pheromone đã bắt đầu dâng lên trong cơ thể của anh ấy, nhưng bên ngoài thì lại được gói gọn một cách khéo léo bằng chính sự dịu dàng và lịch thiệp, làm ra một cái động tác bảo vệ quẩn quanh trên người Beta.Alpha nguy hiểm và đói khát cùng Beta giống như một chú linh dương non nớt ở bên nhau thì còn có thể là vì mục đích gì khác?Một bữa trà chiều?Tiêu Mặc Tồn tự nghĩ tự cười.Kỳ thực, trước đây Du Niệm đã từng đề cập tới chuyện này rất nhiều lần, hy vọng hai người có thể ra ngoài đi dạo, xem kịch hoặc đơn giản là cùng nhau uống trà chiều, đáng tiếc lần nào cũng bị hắn từ chối với thái độ không tốt.Gậy ông đập lưng ông.Chính hắn là người đã tự nguyện bỏ phiếu trắng đầu hàng.Quên đi, để cậu ấy đi đi, Tiêu Mặc Tồn nghĩ.Bây giờ bản thân hắn đã quyết định để cho Du Niệm một lối thoát và cũng chính là cho mình một lối thoát, vậy nên đã không còn cần thiết phải hỏi "Dạo này em thế nào rồi?", điều này sẽ chỉ làm tăng thêm sự khó chịu của cậu dành cho hắn mà thôi.Vì vậy, Tiêu Mặc Tồn lựa chọn hơi xoay người để tránh đường, ngay cả hai trợ lý phía sau cũng cố ý lùi lại một bước.Cuộc hội ngộ vốn định kết thúc như vậy, nhưng khi họ sắp đi ngang qua nhau, Alpha xa lạ kia đột nhiên hành động có chút bất khiếm nhã, khẽ ghé vào tai Du Niệm nhẹ nhàng nhắc nhở."Người đó vẫn đang nhìn cậu, cậu có biết không?" Du Niệm hơi dừng lại để trả lời."Tôi không biết anh ta." Vừa nói, cậu vừa lắc đầu và mỉm cười với Alpha. "Đi thôi."Nụ cười đó giống như một hạt ngọc sáng bóng đan vào tay, dịu dàng và mềm mại, và dường như trong mắt hắn chỉ có mỗi người trước mặt. Trước đây, Tiêu Mặc Tồn đã quá quen với dáng vẻ như vậy của cậu, nó đã tồn tại và nằm trong lòng bàn tay của hắn từ rất lâu, không chịu buông ra, quen thuộc đến mức dù nhắm mắt lại hắn vẫn có thể nhớ rõ ràng từng đương nét phản chiếu dáng hình mình trong đôi mắt ấy.Nhưng giờ đây nụ cười đó đã thuộc về người khác.Tiêu Mặc Tồn tức giận, không kịp suy nghĩ đã đưa tay nắm lấy cánh tay Beta——"Du Niệm."Thân thể trong tay hắn lập tức run rẩy kịch liệt, Du Niệm xoay người lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoảng và sợ hãi."Anh làm gì thế?"Giọng điệu của Beta vừa hoảng hốt vừa cảnh giác, hai tay nóng lòng muốn thoát ra. Du Niệm trông giống như một con linh dương đang nóng lòng thoát khỏi nguy hiểm.Tiêu Mặc Tồn đã quen với việc đối đãi thô bạo với cậu, nhất thời không thay đổi được nên vô thức ôm chặt lấy người."Đừng căng thẳng."Ai có thể ngờ rằng thay vì bình tĩnh trở lại, Du Niệm lại bất chấp giãy dụa, trong lúc giằng co, cậu hoảng sợ lùi lại hai bước, cơ thể va vào một bộ ngực rắn chắc khác——"Cẩn thận."Lâu Minh cao hơn cậu nửa cái đầu, hai tay nắm chặt hai bên vai cậu, nhìn qua có chút giống như đang ôm Beta vào lòng."Cám ơn..." Du Niệm cảm kích quay người lại, sắc mặt có chút tái nhợt.Nhìn bộ dạng của bọn họ, lông mày Tiêu Mặc Tồn bỗng nhíu lại thành hai đường sâu hoẵm, nhưng tay vẫn cố chấp không chịu buông ra."Tại sao em lại chạy?" Tiêu Mặc Tồn hỏi.Du Niệm mím môi không đáp, mỗi biểu hiện đều ẩn chứa sự phản kháng không dễ gì che dấu được.Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người xung quanh đều nhận biết rõ mồn một Du Niệm là đang chống cự, thật sự không thể nào không nhận ra. Kiều Dương và một cán bộ kiểm sát khác nhìn nhau phân vân, nhưng Lâu Minh lại lặng lẽ chủ động bước tới, lại lặng lẽ bảo vệ Du Niệm ở phía sau, sau đó nhìn về phía Tiêu Mặc Tồn ở bên trái."Dù cậu có nhận ra quen biết cậu ấy hay không thì xin hãy buông cậu ấy ra trước đã."Tính khí của Tiêu Mặc Tồn lập tức bùng lên như đống cỏ khô gặp tia lửa, ánh mắt đột nhiên trầm xuống."Cậu là ai?""Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là bây giờ cậu bị tình nghi là cố ý can thiệp vào quyền tự do cá nhân của người khác." Lâu Minh vẫn nở nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt lại như móc câu, ghim chặt vào Tiêu Mặc Tồn.Hai Alpha đứng đối diện nhau, không khí căng thẳng như dây đàn.Trước đây, Tiêu Mặc Tồn có thể giết chết bất kỳ đối thủ nào mà không để lại bất kỳ một dấu vết gì, miễn là hắn có thể thoải mái giải phóng nồng độ pheromone tối đa của mình, nhưng lần này, mọi thứ đã khác.Vì vậy, hắn chỉ có thể đứng im lặng."Buông tôi ra, ngài Tiêu." Du Niệm đột nhiên lên tiếng.Âm thanh như một chút sương đọng trên lá buổi sáng, trong trẻo và xa xăm.Sau đó, ngón tay Tiêu Mặc Tồn bị động mà mở ra từng chút từng chút một."Vừa rồi em gọi tôi là gì?" Tiêu Mặc Tồn cau mày.Ngài Tiêu...Từ khi nào mà hắn không còn xứng đáng được gọi bằng tên của mình nữa?"Có phải tôi gọi nhầm tên anh hay không?" Du Niệm giữ khoảng cách an toàn với hắn, suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng bổ sung. "Tôi vẫn nên gọi anh là ngài Tề.""Du Niệm!" Sắc mặt Tiêu Mặc Tồn trong nháy mắt tái nhợt, hắn không kịp suy nghĩ mà hô lên một tiếng.Hắn không bao giờ ngờ rằng Beta, người từng dịu dàng và ân cần với hắn nhất, giờ lại dùng phương thức như thế này để kích thích hắn, khiến cơ mặt hắn lập tức co quắp, chỉ biết tức giận trừng mắt nhìn cậu. Nhưng khi hắn vừa nhìn lên, liền phát hiện Du Niệm đã vội vã lùi về phía sau một bước, ánh mắt cảnh giác, cơ hồ coi hắn như một con dã thú thật sự. Sự giận dữ xung quanh Tiêu Mặc Tồn ngay lập tức lắng xuống.Hắn lại quên mất rằng Du Niệm sợ mình, sợ đến tận xương tủy.Dừng lại mấy giây, hắn cúi người xuống, thấp giọng giải thích."Thực xin lỗi, tôi không có ý xấu, tôi không nên như vậy."Tôi không nên trút giận lên thân thế của chính mình.Mọi người trên khắp thế giới đều không thể hiểu được sự cố chấp của Tiêu Mặc Tồn đối với xuất thân của mình, nhưng chỉ riêng Du Niệm là không thể không hiểu."Em biết rõ rằng tôi họ Tiêu chứ không phải Tề." Hắn nói thêm với chất giọng trầm khàn.Du Niệm vừa mới bình tĩnh lại sau cơn tức giận của hắn, thần kinh dần dần thả lỏng, giọng điệu đều đều như cũ."Con người rồi sẽ thay đổi, họ của họ cũng vậy, phải không?""Em——"Tiêu Mặc Tồn nghẹn ngào.Dù cố gắng phớt lờ chuyện của người khác đến đâu, Kiều Dương lúc này cũng nhận ra có gì đó không ổn, ở bên cạnh thì thầm an ủi."Có cần ngồi xuống nói chuyện không?"Không khí im lặng ba giây, thấy Du Niệm lại khẽ lắc đầu."Không, tôi không có gì để nói với người này cả."Đôi đồng tử của Tiêu Mặc Tồn khẽ run lên, hắn khó có thể tin vào những gì mình đang nghe được. Khi Du Niệm nói không quen biết hắn, hắn cho rằng đó là một câu giận hờn vu vơ. Cho đến lúc này thì hắn mới thật sự nhận ra nỗi oán hận của Du Niệm đối với hắn là cực kỳ nghiêm trọng.Cho dù trước đây hắn có lạnh lùng đến đâu, Du Niệm vẫn sẽ luôn có rất nhiều điều muốn nói với hắn, dường như chỉ cần nói chuyện với hắn, không cần hắn hồi đáp cũng có thể mang lại vô số niềm vui cho Beta, khiến Beta hài lòng. Nếu như hắn cho cậu thêm một ít thời gian, hẳn là Du Niệm sẽ vui vẻ vài ngày.Còn nếu như hắn khó chịu, Du Niệm sẽ ngoan ngoãn ẩn náu trong thế giới nhỏ bé của chính mình, giống như một viên ngọc ẩn trong con sò, giấu kỹ càng, không dám động đậy một chút nào, không phát ra âm thanh khiến hắn khó chịu, ngay cả miệng Bánh Bao cũng muốn che nốt lại.Nhưng bây giờ tất cả đã thay đổi. Du Niệm không còn gì để nói với hắn. Cậu không còn là kẻ tội nghiệp, kêu thì đến mà đuổi thì đi một cách dễ dàng như trước nữa.Có lẽ, từ khi đứa bé không còn nữa, Beta luôn quấy rầy và đi theo hắn đã thà rằng là không bao giờ biết đến hắn thì hơn."Đi thôi." Du Niệm mặc kệ những cảm xúc phức tạp trong mắt hắn rồi rời đi .Hoặc không phải rời đi mà là trốn tránh, tránh xa tầm tay hắn.Tiêu Mặc Tồn giờ phút này chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu rời đi. Hai người đã ở rất gần nhau, nhưng chẳng có lý do gì để ở lại nói với thêm với hắn một lời.Hắn đã bỏ lỡ một cơ hội khác.Hắn đã nhiều lần nghĩ rằng khi gặp lại mình sẽ trịnh trọng nói lời xin lỗi với Du Niệm. Hắn có lỗi với Du Niệm vì nhiều chuyện. Họ chia tay quá vội vàng và không thể chịu đựng nổi, thậm chí còn không có thời gian để nói lời xin lỗi.Hắn cảm thấy khó chịu.Đáng tiếc Du Niệm cứ như vậy rời đi, không cho hắn cơ hội. Sau gáy Beta không có miếng dán ngăn mùi, mùi hoa gừng bay lượn trong không khí, nếu đến gần một chút thì có thể nắm bắt được, nhưng nó đã không còn thuộc về Tiêu Mặc Tồn nữa.—Sau giờ làm việc, thật khó để bắt taxi trong khu thương mại sầm uất.Bốn người đứng dưới hiên khách sạn đợi rất lâu mới bắt taxi. Hai vị kiểm sát viên phải quay lại viện kiểm sát vì chuyện khác nên bắt taxi trước, để Du Niệm và Kiều Dương tiếp tục đợi.Nắng lúc này đã dài hơn, cái nắng lúc năm giờ rưỡi chiều vẫn chói chang, chói chang tới mức khiến người ta cảm thấy oi bức.Kiều Dương không khỏi tò mò, xắn tay áo lên."Du Niệm, cậu thật sự không quen vị tiên sinh vừa rồi sao? Ngài Tiêu... Ngài Tiêu, ông chủ Tiêu là ai? Người đó đến từ công ty nào thế?""Tôi thực sự không quen, không biết." Du Niệm mím môi lắc đầu.Cậu không biết ngài Tiêu, và cậu cũng không biết tại sao Tiêu Mặc Tồn của trước đây lại trở thành ngài Tiêu mất rồi."Quên đi, rõ ràng là quan hệ không tầm thường, nhưng tôi nghĩ cậu không muốn nói ra thôi." Kiều Dương vẫy vẫy tay với cậu, sau đó cầm điện thoại lên nhìn."Được rồi, còn có hơn hai mươi người đang xếp hàng chờ đợi."Hai người nán lại chờ rất lâu, tiền boa đều bỏ thêm mấy chục, vậy mà vẫn luôn không có người nhận đơn.Thời điểm hai người bọn họ đang định mang theo các thiết bị của mình và đi bộ vài cây số đến trạm tàu điện ngậm, một loạt tiếng bước chân vội vã đột nhiên vang lên từ phía sau cánh cửa xoay."Hai vị, hai vị xin vui lòng đợi một lát." Hai người mơ mơ hồ hồ quay đầu lại, lúc nhìn thấy trợ lý của Tiêu Mặc Tồn thì ngạc nhiên không thôi. "Ở đây bắt taxi không dễ đâu, Tiêu tổng dặn dò tôi xuống đưa hai người về." Tay phải của nam trợ lý cầm chìa khóa xe làm động tác "xin mời"."Tiêu tổng dặn dò cậu?" Kiều Dương kinh ngạc lặp lại.Nam trợ lý trên mặt nở nụ cười lễ phép, chỉ vào chỗ ở trên cao."Phải, Tiêu tổng thấy mãi từ nãy giờ mà hai người vẫn chưa đi nên đoán là không đón được xe.""Tôi vừa mới nói quan hệ của hai người không bình thường mà." Kiều Dương thấp giọng lẩm bẩm, bát quái kích động dùng cùi chỏ chạm vào Du Niệm, sau đó đồng ý. "Vậy thì cảm ơn cậu nhiều!"Không ngờ, Du Niệm đột nhiên cáu kỉnh đáp."Không cần, chúng tôi có thể tự mình đi bộ đến ga tàu điện ngầm.""A?" Kiều Dương kinh ngạc quay đầu lại. "Cậu nghiêm túc sao?"Du Niệm thấp giọng ừ một tiếng, nói."Tôi giúp cậu xách đồ.""Nhưng——""Không sao." Nam trợ lý vốn luôn lịch sự nhã nhặn đột nhiên ngắt lời Kiều Dương. "Hai người đã nhất quyết như vậy, tôi cũng không thể ép hai người, nhưng vậy thì tôi chưa hoàn thành công việc được giao mất rồi. Vậy đi, hai anh đi trước, tôi lái xe theo sau, cách đây hai phẩy ba cây số, khoảng chừng..." Cậu chàng giơ tay nhìn đồng hồ. "Khoảng chừng hai mươi phút."Trên con phố thương mại sầm uất, Du Niệm và Kiều Dương xách đồ đi phía trước, một chiếc ô tô sang trọng trị giá hơn hai triệu nhân dân tệ chậm rãi theo sau lưng. Du Niệm chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy cảnh tượng này khó có thể chấp nhận được."Được rồi." Cậu do dự một lúc. "Vậy nhờ cậu chở chúng tôi một đoạn."Hoàn chương 44
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me