3 10859 Trieu An
Editor: Tuệ Nghi-Mười giờ rưỡi đêm, ngã tư gần giao lộ của quán bar tấp nập người qua lại.Du Niệm đứng bên đường, trong lòng vô cùng bất an lo lắng, nhịp tim đập lên loạn xạ."Taxi——""Taxi!"Không ai quan tâm đến cậu, cậu vội vã quơ tay, gần như là muốn lao ra chặn xe lại mỗi khi nhìn thấy chúng. Chờ khoảng năm phút sau, khi một chiếc taxi vừa chở khách xong đang còn đậu bên đường, cậu đã nhắm mắt dùng hết tốc độ lao qua dòng xe cộ và chạy về phía đó——"Bác tài!" Cậu nhanh chóng mở cửa ghế sau."Vội đi đầu thai à!"Vị khách trước còn chưa kịp xuống xe, nhìn chằm chằm vào cậu như người điên rồi bước ra ngoài kèm theo tiếng chửi rủa.Du Niệm nhanh chóng bước vào."Bác tài, bệnh viện trực thuộc số năm của Đại học Lạc Thành, càng nhanh càng tốt!"Người tài xế hói nguyên bản vẫn còn đang cà lơ phất phơ ngậm điếu thuốc, nhưng vừa nghe ngữ khí của Du Niệm, liền cau mày liếc mắt qua kính chiếu hậu một cái."Sao lại gấp gáp thế cậu bạn trẻ? Có chuyện gì đã xảy ra à?""Người lớn trong nhà bị bệnh nặng." Du Niệm vội vàng nói. "Xin hãy đưa tôi đến đó nhanh một chút."Người lái xe rít một hơi, lập tức đạp ga."Yên tâm đi, giờ này đường hết tắc rồi, bệnh viện cũng không xa, mười lăm phút là có thể đến đó!"Bốn làn đường không bị chặn nhưng chung quy là vẫn đông đúc, giống như tâm trạng của Du Niệm lúc này. Chiếc taxi rẽ trái rẽ phải, lao qua dòng xe cộ như một con rắn.Làm sao bố Tiêu lại có thể đột nhiên ngã bệnh nặng, mãi đến tận thời khắc cuối cùng mới thông báo cho cậu?Cậu không thể hiểu ra được, trong lòng có những đám mây đen dày đặc không thể tan đi hoặc bị thổi bay đè chặt. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, tay trái đè lên tay phải dùng sức bẻ các khớp.Đột nhiên, một tiếng sấm rền từ trên trời nổ tung, đánh thẳng vào nóc ô tô, khiến toàn thân Du Niệm mãnh liệt run rẩy một cái."Này, sao lại có sấm sét thế này?!" Người lái xe nhìn bầu trời rồi tự nhủ. "Tôi hay nghe kể về bầu trời ở thành phố Lạc Thành, nửa đêm có sấm sét mà không mưa thì kỳ lạ thật đấy."Đùng——Đoàng——Sấm sét ầm ầm vang lên trên bầu trời như một tấm chăn che miệng và mũi con người khiến người ta khó thở. Mí mắt Du Niệm mỗi lần nghe thấy nó đều giật mạnh, trong lòng nóng cháy như một nồi nước sôi."Bác tài, còn bao lâu nữa?""Sắp tới rồi sắp tới rồi. Rẽ vào phía trước tầm hai cây nữa là tới." Người lái xe khéo léo trả lời.Hai cây số...Năm phút...Du Niệm không khỏi lấy điện thoại di động ra, đọc thầm xác nhận lại địa chỉ Tiêu Mặc Tồn gửi tới trong lòng.Trên tầng sáu của bệnh viện, đi vào từ cửa phía đông, lên lầu và rẽ phải lần nữa.—Năm phút sau, xe đột ngột dừng lại, một bóng người gầy gò lao ra như bay từ ghế sau.Trước đây, Du Niệm chưa từng đến bệnh viện này bao giờ, chỉ có thể vừa chạy về phía trước vừa quay đầu cố gắng xác định biển báo bên đường, đến tầng sáu, cậu không khỏi thở dốc, lưng và trán đều nặng nề, vương đầy mồ hôi nóng hổi vì kiệt sức.Giờ thăm bệnh thông thường đã trôi qua, may mà lại có y tá trực ban đến ngăn cậu lại hỏi một câu, rồi sau đó rất nhanh chóng và chính xác chỉ tay về phía bên phải hướng dẫn."Phòng thứ ba, đi nhanh đi."Du Niệm rối rít nói cảm ơn rồi chạy vài bước tới căn phòng mình đang muốn tìm.Bên ngoài cánh cửa sơn màu vàng nhạt, cậu dậm chân vội vàng, chống hai tay lên đầu gối, há miệng thở hổn hển, sau một thời gian dài mới hồi phục.Cánh cửa không đóng chặt mà mở ra qua một khe hở rất hẹp, ánh sáng bên trong lọt ra ngoài và rất chói mắt. Tuy nhiên, đó là một thế giới hoàn toàn khác với tiếng sấm nổ bên ngoài.Tĩnh lặng, hai chữ như thế đột nhiên xuất hiện trong đầu Du Niệm.Cậu vội vã và đến đây nhanh nhất có thể, vào lúc này, dường như toàn bộ dũng khí của cậu đã bị rút cạn trong phút chốc, không còn lại một chút nào.Dường như cậu đã mất can đảm để đối mặt với nó.Người bên trong từng là bố của cậu, ông ấy từng chào đón cậu, mỉm cười với cậu chỉ ra những điều chồng cậu thích và không thích, còn tâm sự với cậu nhiều thứ trên gác mái, về tuổi thơ không mấy êm đẹp của đứa con nuôi Alpha.Lúc đó, bọn họ là gia đình. Tuy rằng giữa bọn họ không có quan hệ huyết thống, nhưng sự chân thành giữa thế hệ người lớn và thế hệ người trẻ trong ba năm đó không hề bị pha trộn chút nào.Ngoài ra, thứ khó bỏ nhất chính là các kỷ niệm nhỏ nhặt. Những tin nhắn chúc mừng được viết bởi đôi bàn tay của Tiêu Đại Hoa, cảnh tượng lau sạch ghế bằng giẻ, giữ cầu thang gỗ dưới gác mái cho cậu, và những cuộc gọi điện hỏi thăm cậu vào sáng sớm sau khi cậu bị Tiêu Mặc Tồn làm cho bị thương——Nếu cậu không trả lời, Tiêu Đại Hoa nhất định sẽ không chịu cúp máy.Trong lúc gọi điện, ông ấy sẽ nhẹ nhàng hỏi cậu: "Mặc Tồn lại bắt nạt con à? Đừng sợ, hãy nói với bố, bố sẽ dạy cho nó một bài học.", giống như thực sự đối xử với cậu như một đứa trẻ vậy.Nghĩ đến đây, trong lòng Du Niệm mãnh liệt co rút đầy đau đớn, trong lòng đột nhiên tràn ngập nỗi sợ hãi.Liệu một người tốt như vậy có đột nhiên biến mất khỏi thế giới này không?Là một sự thay đổi đột ngột khác xảy ra khi cậu chưa sẵn sàng để đối mặt với nó.Chờ đợi gần ba phút, Du Niệm cuối cùng cũng lấy hết dũng khí quyết định đi vào căn phòng đã định trước sẽ tràn ngập nỗi thống khổ.Cánh cửa gỗ kêu cọt kẹt và đập nhẹ vào tường.Khoảnh khắc tiếp theo, mọi thứ hiện ra trước mắt cậu, nhưng nó hoàn toàn khác với những gì cậu tưởng tượng.Không có tiếng khóc, không có đau buồn, ngay cả bóng dáng của Tiêu Mặc Tồn cũng không xuất hiện trước mặt cậu.Căn phòng đơn nhỏ bé, chật chội này chật kín người. Dù im lặng như tượng sáp nhưng mọi người vẫn đưa mắt nhìn cậu kể từ khi cậu xuất hiện ở phía cửa.Du Niệm dừng lại, sửng sốt.Những người trước mặt này là ai?Từ cửa ra vào đến cửa sổ, những khuôn mặt đàn ông xa lạ nhìn anh đầy dò hỏi và cảnh giác, nhìn cậu từ đầu đến chân, như thể họ đang dùng mắt kiểm tra an ninh nghiêm ngặt cho cậu.Né tránh ánh mắt không thân thiện của bọn họ, Du Niệm quay đầu lại, ánh mắt chợt giật mình——Đứng trong góc là một tay ông già cầm cây trượng đen.Ông ấy thực sự cũng đã đến...Còn Tiêu Mặc Tồn thì sao?Khi ánh mắt họ giao nhau, Du Niệm vừa mở miệng đang định chào hỏi thì Tề Minh Hồng đột nhiên xoay người, gõ gõ vào đuôi cây trượng của mình."Mặc Tồn, người con đợi đến rồi."Âm thanh thật nhạt nhẽo, bình thản không có chút sóng gió.Tim Du Niệm đập thình thịch, nhìn về hướng Tề Minh Hồng đang nhìn, cuối cùng cũng như ý tìm thấy Tiêu Mặc Tồn trong đám người.Thì ra Alpha đang ngồi trên ghế, thấp hơn người ngồi sau một nửa. Khi hắn quay đầu lại, phía sau có mấy người thức thời tránh sang một bên, để cho Du Niệm có thể nhìn rõ.Chỉ sau một tuần không gặp, Tiêu Mặc Tồn dường như đã trở thành một người khác.Sự thay đổi mà trên điện thoại không thấy rõ, bây giờ tận mắt nhìn thấy, các khớp xương của Du Niệm giống như bị một mũi gai đâm nhẹ.Đó không phải là đau, là thương tiếc.Bộ âu phục luôn thẳng tắp của Alpha có vài nếp nhăn, cà vạt không thấy tăm hơi, một chiếc cúc áo sơ mi bị mở ra ở cổ áo, và râu ria trên má đã mọc đầy như một tờ báo hết hạn sử dụng. Điều đáng thương nhất là đôi mắt đen láy sáng ngời một thời của hắn giờ đây đã trở nên đỏ ngầu và đờ đẫn.Hắn nhìn về phía Du Niệm, hai mắt vừa xanh vừa đỏ, tựa như đã nhiều ngày đêm không tài nào chợp được mắt.Du Niệm hơi há miệng, môi mấp máy lên xuống, nhưng cổ họng như bị xi măng chặn lại, một chữ cũng không nói ra được. Đôi mắt đỏ hoe đó vẫn nhìn chằm chằm vào người cậu, giống như một con tàu trôi dạt rất lâu cuối cùng cũng cập bến cảng kiệt sức."Du Niệm, em tới rồi."Giọng Alpha khàn khàn, tệ hơn nhiều so với giọng hắn buộc mình phải nói trên điện thoại. Du Niệm ngơ ngác gật đầu, bất giác nhìn về phía trước.Trên giường bệnh phía trước, Tiêu Đại Hoa yên lặng nằm ngang, nửa người đắp một tấm chăn màu nhạt, trên mặt không còn chút màu máu. Hai tay ông trông như cây gỗ chết khô, lộ ra bên ngoài, một bên đầy kim tiêm, một bên bị Tiêu Mặc Tồn nắm thật chặt."Mặc Tồn..."Du Niệm há miệng, đột nhiên nhẹ nhàng thốt lên hai chữ này, như đang an ủi và hỏi thăm mọi thứ trước mắt.Tiêu Mặc Tồn chậm rãi buông tay tay bố nuôi ra, đứng dậy nhường vị trí cho cậu."Bố nói khi tỉnh lại muốn gặp em một lần, em nói với bố vài lời đi."Du Niệm dừng lại một giây, sau đó vội vàng bước tới ngồi xuống chiếc ghế dưới ánh mắt của mọi người, tim đã thắt cả lại.Tiêu Đại Hoa đang nằm trên giường bệnh, đeo máy thở oxi, mặt nạ bị sương mù bao phủ, gầy đến mức chỉ còn lại một mảnh da, đôi mắt khó chịu nhắm nghiền lại."Bố ơi." Xưng hô thất lạc đã lâu vang lên mà không cần suy nghĩ.Du Niệm nắm lấy tay ông ở bên cạnh giường, cảm giác được lòng bàn tay còn một mảnh ấm áp."Là con, Du Niệm, con tới gặp bố." Vừa nói đến đây, mắt đã hoen ướt lệ. "Bố..." Cậu lại thốt lên một tiếng, cuối cùng thì nức nở và lắc nhẹ tay ông.Tiêu Đại Hoa lâm bệnh nặng, đương lúc hấp hối, vì vậy ngón tay chỉ hơi cử động chứ không tỉnh lại ngay.Du Niệm hoảng sợ nhìn Alpha, người mà cậu luôn dựa dẫm bằng mọi cách, với ánh mắt run rẩy."Sao bố không tỉnh dậy?"Cậu sợ rằng ngay cả những lời cuối cùng cho cậu ông cũng không nói được.Tiêu Mặc Tồn tiến lên một bước, cúi đầu đến gần bố mình trên giường bệnh, dùng giọng bình tĩnh gọi ông."Bố, Du Niệm đến rồi, bố có nghe thấy không?"Lúc này, Tiêu Đại Hoa mới miễn cưỡng mở mí mắt ra. Ánh mắt của ông đầu tiên rơi vào trên người con trai, sau đó chậm rãi dời sang một bên, sau khi nhìn rõ khuôn mặt Du Niệm, đôi mắt đục ngầu khi nãy liền có chút sáng lên, sức trên tay cũng nhiều hơn một chút.Du Niệm cũng bỗng nhiên siết chặt vòng tay lại."Bố, bố tỉnh rồi?"Tiêu Đại Hoa chậm rãi di chuyển cằm, như thể gật đầu, rồi đưa tay lên một cách khó khăn để tháo mặt nạ thở."Bố, để con giúp bố." Tiêu Mặc Tồn lập tức bước tới.Tiêu Đại Hoa thở hổn hển một lúc sau khi tháo mặt nạ ra. Tuy rằng trông ông cực kỳ yếu đuối, nhưng vẻ mặt vẫn ôn hòa, đôi môi khô nứt nẻ mấp máy nhè nhẹ."Tiểu Niệm..."Vừa nghe được hai chữ này, nước mắt Du Niệm liền không ngừng chảy xuống, cậu cắn chặt môi dưới, không dám phát ra âm thanh, chỉ có thể dùng hai tay của mình ôm chặt lấy cánh tay trái gầy gò của bố.Lần cuối cùng bọn họ gặp nhau, Du Niệm đang nằm trên giường bệnh, lòng cảm thấy đau đớn và căm hận đến tột cùng. Vậy mà bốn mùa mới trôi qua được một nửa, người nằm trên giường đã biến thành Tiêu Đại Hoa, còn cậu thì đứng bên cạnh với đầy rẫy sự hối lỗi, đồng hồ sinh mệnh bắt đầu đọc lên những giây đếm ngược.Trong khoảnh khắc, một nỗi buồn mà cậu chưa từng trải qua trước đây tràn lan vào tứ chi và xương cốt."Tiểu Niệm..." Tiêu Đại Hoa hình như có chút tức giận vì muốn nói nhưng không thể nói, cố gắng hồi lâu mới bỏ cuộc, đem ngón tay run rẩy cử động."Bố." Du Niệm buông tay ra. "Bố muốn thế nào?"Tiêu Đại Hoa lắc cổ từ bên này sang bên kia rất chậm rãi, giơ tay lên trời run rẩy chỉ vào đứa con trai mà mình không thể buông, sau đó lại chỉ vào Du Niệm.Du Niệm sửng sốt một lát, không hiểu ông có ý gì."Bố..." Tiêu Mặc Tồn tiếp lời. "Con hiểu rồi."Du Niệm tràn đầy kinh ngạc quay đầu lại, chợt nhìn thấy yết hầu của Alpha đang trượt lên trượt xuống."Tôi xin lỗi, Du Niệm, xin lỗi đứa bé, tôi có lỗi với em. Em đừng lo, tôi sẽ không bao giờ quên những gì mà mình đã hứa với em."Lời xin lỗi mà Du Niệm đã đòi hỏi bấy lâu nay bỗng nhiên xuất hiện.Chờ tới lúc Du Niệm phản ứng được đã là mấy giây sau, nước mắt như cơ lũ muốn vỡ ra, lại không dám lên tiếng, chỉ nghèn nghẹn lại trong lồng ngực, đầu óc từng trận nặng trĩu.Tại sao chúng ta luôn hối hận chỉ sau khi đã trải qua khổ đau? Tại sao chúng ta luôn nhận ra nó quý giá như thế nào khi nó không thể thay đổi được nữa?Du Niệm đã chờ đợi hai chữ xin lỗi nặng nề và một lời bảo đảm ngầm như vậy quá lâu, khi nhận được nó, nó giống như cacao nóng đã bị lạnh, không còn có thể sưởi ấm trái tim cậu được nữa.Tiêu Đại Hoa thở hổn hển như ống bễ, đôi mắt tựa như nặng ngàn cân, trong mắt tràn đầy nước mắt nóng hổi. Bàn tay già nua chậm rãi mò lên trên và rút ra một vật to bằng lòng bàn tay từ dưới gối.Sau một khắc, ánh mắt ông tập trung cao độ, đầy mong đợi nhìn về phía Du Niệm.Alpha ở bên cạnh dường như đã biết đó là gì, đứng trân trân như tượng đá, bất động."Bố... Bố đưa cho con sao?" Du Niệm có chút sửng sốt. Tiêu Đại Hoa dùng sức gật đầu, vậy nên Du Niệm liền cắn cắn môi dưới như có chiều suy nghĩ, sau đó nhẹ nhàng mở lòng bàn tay ra——Đó là bức ảnh cũ mà cậu thấy trên gác mái.Trong ảnh, Tiêu Mặc Tồn vẫn là cậu bé mặc áo thun, quần đùi, đi giày thể thao cũ kỹ, đứng dưới gốc cây thông cao gấp mấy lần, vẻ mặt nghiêm túc, cùng một con mèo vàng cỡ người lớn đang nằm dưới chân.Đó là Tiêu Mặc Tồn trẻ con và nhân đạo nhất mà cậu từng thấy.Tư thế của Alpha khi chụp ảnh sẽ cứng ngắc, hắn sẽ đứng cạnh con mèo, mặc dù vẻ mặt nghiêm túc nhưng không hề lạnh lùng chút nào.Tiêu Đại Hoa sắp qua đời đã đưa bức ảnh như vậy cho Vu Niệm mà không để lại một lời nào, có lẽ là để tưởng nhớ hay tỏ lòng thành kính, để tôn vinh đứa trẻ mà ông đã nuôi dạy không phải là một cậu bé hư.Du Niệm kích động đến mức bật khóc. Cậu ngẩng đầu định nói thêm vài câu với bố mình, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt Tiêu Đại Hoa hiền lành lướt qua trên người mình, sau đó chậm rãi di chuyển về phía con trai nuôi.Mọi người đều nín thở như không tồn tại.Hai cha con không nói lời nào, là Tiêu Đại Hoa từng chút một giơ tay lên, như muốn chạm vào mặt con trai mình. Tiêu Mặc Tồn liền vội vàng đến gần áp má vào lòng bàn tay ông, ngoan ngoãn như cậu bé trong ảnh.Nhưng khi khoảng cách chỉ còn một centimet, chuyển động đã dừng lại.Người nằm trên giường bệnh nhắm choàng mắt, hai tay vô lực rơi xuống giường giống như con người rơi từ vách đá xuống."Bố... Bố!"Thân hình Tiêu Mặc Tồn thoáng một cái đã kịch liệt run rẩy, một giây sau cơ hồ là đứng vững cũng không thể đứng nổi, thất thần lùi về phía sau hai bước."Mặc Tồn!""Thiếu gia——!"Mấy người phía sau tưởng chừng như trong suốt từ đầu đến cuối giờ đây lại nhanh chóng lao tới trước mặt Du Niệm đỡ lấy Tiêu Mặc Tồn, ba thân hình cao lớn như ba bức tường chắn gió, đẩy Du Niệm vừa mới đứng lên khỏi ghế ra bên ngoài."Mặc Tồn..." Trái tim Du Niệm như bị dội nước nóng. Cậu thì thầm tên Alpha, sau đó bất lực nhìn giường bệnh, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ."Bố..."Alpha tựa hồ bị cậu đánh thức, đột nhiên toàn thân run lên, thoát ra khỏi vòng tay kiềm hãm của ba người, lập tức nhào mình tới trước giường."Bố!"Kể từ giây phút đó, Tiêu Đại Hoa nằm trên giường bệnh đã không còn nghe được những gì hắn nói nữa. Ông nhắm mắt một cách yên bình, vẻ mặt cuối cùng vẫn ôn hòa và trầm lặng, như thể ông không muốn sự ra đi của mình làm phiền hay buồn lòng bất cứ ai."Bố..." Tiêu Mặc Tồn quỳ trước giường, lẩm bẩm như không thể chấp nhận sự thật, dựa vào lòng bố nuôi. "Đừng bỏ rơi con, bố đừng bỏ rơi con..."Du Niệm ở bên cạnh hắn, trong lòng đau đớn đến lạ thường. Cậu ngập ngừng vươn tay về phía trước, muốn ôm lấy tấm lưng của Alpha, nhưng giữa không trung lại từ từ dừng lại, bấm móng tay vào lòng bàn tay để kiềm chế bản thân.Cạch——Tiếng chiếc trượng chạm đất nghe lạc lõng và lạnh lùng biết nhường nào."Mặc Tồn." Tề Minh Hồng đứng ở bên giường nhìn chằm chằm vào sau gáy của cháu trai mình. "Người đi rồi có buồn cũng vô ích."Thấy vậy, mấy người hai bên trái phải đồng thời tiến lên, dùng sức nâng thân mình Tiêu Mặc Tồn đứng dậy, miệng liên tục khuyên nhủ."Xin hãy nén bi thương, thiếu gia.""Biến đi..." Cổ họng Tiêu Mặc Tồn có chút run run.Một người trong đó cứ tiếp tục thì thầm vào tai hắn."Thiếu gia, người đã chết không thể sống lại được. Phải thay quần áo giày dép khi cơ thể còn cứng. Cậu tuyệt đối không được bất cẩn, nếu không...""Tránh ra——!" Tiếng gầm của Alpha bùng nổ như sấm sét.Toàn thân Du Niệm run lên, nhưng cậu lại không hề sợ hãi. Cậu thoát khỏi buồn bã, lao về phía trước và ngồi xổm bên cạnh Tiêu Mặc Tồn, tay đặt lên vai hắn và quay lại nhìn những người đang nhìn hai người."Các người vội thế sao? Để họ ở lại cùng nhau một lúc cũng không được à?" Cậu xoay người nhìn Tề Minh Hồng, chưa kịp kìm tiếng nức nở trong giọng nói đã hỏi tiếp. "Sao ngài không quan tâm đến tâm trạng của anh ấy?"Tề Minh Hồng dửng dưng dùng ngón tay ấn vào đầu trượng gỗ , ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Du Niệm, trông có đôi nét giống như Tiêu Mặc Tồn lúc tức giận. Cứ như vậy hai bên nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng vì thỏa hiệp với đứa cháu trai duy nhất của mình, ông ra lệnh cho mọi người có mặt từ từ sơ tán khỏi phòng bệnh.Sự hỗn loạn dần dần rút đi, căn phòng đột nhiên trở nên trống rỗng.Alpha oai vệ thường ngày giờ trở thành một con thú bị thương, nằm bất động bên giường, không chịu để ai nhìn thấy biểu cảm của mình.Nếu cẩn thận lắng nghe, Du Niệm còn có thể mơ hồ nghe thấy một tiếng nghẹn ngào trầm thấp trong cổ họng, trầm đục giống như vốn dĩ đó chỉ là ảo giác của mỗi mình Beta mà thôi."Mặc Tồn..." Trong lòng Du Niệm không khỏi buồn bực, nhìn chằm chằm về phía hắn. "Khóc lớn lên đi, ngoại trừ tôi sẽ không có ai nghe thấy hết."Nghe những lời ôn nhu giống như dĩ vãng, Tiêu Mặc Tồn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cậu, sắc mặt tái nhợt, gân xanh nổi lên, giống như đã chịu đựng đến cùng cực, nỗi đau hủy diệt đã lấn át toàn bộ sức lực còn lại của hắn."Du Niệm." Hắn cứng ngắc quỳ trên mặt đất, môi mỏng mấp máy vô hồn. "Bố bỏ rơi tôi rồi..."Đôi mắt đỏ ngầu nhưng không hề có nước mắt.Giống như tuyến lệ đã bị dao moi ra, nước mắt vĩnh viễn không thể chảy ra khỏi hốc mắt. Nhãn cầu hắn hơi lồi ra, khóe mắt như sắp nổ tung."Tôi mãi mãi chỉ có thể là người cô độc..."Có hàng ngàn người, đi đôi có đôi, nhưng Tiêu Mặc Tồn hắn tồn tại, mãi mãi chỉ có một mình.Hoàn chương 51
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me