3 10859 Trieu An
Editor: Tuệ Nghi-Một giây tiếp theo, trong điện thoại truyền đến giọng nam nhân nghiến răng nghiến lợi."Tiêu, Mặc, Tồn!"Tiêu Mặc Tồn ngày đó nằm trên mặt đất, miệng đầy máu, đã nghe đi nghe lại mấy từ này không ngớt, cũng không hề xa lạ chút nào.Các lỗ chân lông trên khắp cơ thể Alpha gần như là đột nhiên đồng loạt mở ra——Là Du Viễn!"Anh, trả lại điện thoại cho em!" Một giọng nói khác cũng vang lên. "Anh đừng tùy tiện gọi bừa bãi được không!"Là Du Niệm, nhưng khác với lúc thường nói chuyện, bây giờ trông cậu giống như là đang vừa tức giận vừa nóng nảy, cảm xúc như bị kéo căng."Du Niệm?" Tiêu Mặc Tồn lại hô lên.Trong lúc không ai để ý, tiếng xô đẩy và tiếng vải vóc ma sát vẫn tiếp tục vang lên. Góc bàn cọ vào sàn phát ra âm thanh chói tai.Đôi lông mày kiếm của Alpha lập tức nghiêng như một lưỡi dao, hắn nghiêm nghị quát lên."Du Viễn, anh còn định làm gì nữa?""Anh-- Anh ơi!"Giọng nói của Du Niệm sắc bén, giống như đang cực kỳ tức giận, lúc thì rất gần, lúc lại rất xa, không ngừng kêu gọi anh trai mình trả điện thoại."Tiêu Mặc Tồn, hôm nay cậu chưa xong với tôi đâu!" Tiếng nói giận dữ của Du Viễn truyền đến như muốn bốc cháy hết mọi tín hiệu có được, tro bụi bay tung tóe. "Cậu lại bén mảng làm phiền em trai tôi?!""Em đã nói hết với anh rồ mài!" Du Niệm hét toáng lên. "Hơn nữa, đây là quyền riêng tư của em, anh à, anh định làm cái quái gì vậy!!""Anh muốn--"Cạch!Điện thoại đột ngột bị cúp, cuộc tranh cãi nảy lửa đột ngột kết thúc. Bên tai hắn im lặng, nhưng cơ bắp toàn thân bỗng nhiên căng thẳng, sắc mặt tái nhợt đè lên vai Lệ Chính Hào."Cậu còn nhớ căn biệt thự lần trước đưa Du Niệm về không? Đi ngay, nhanh lên."Giọng điệu của Tiêu Mặc Tồn gấp gáp và gay gắt, gần như khiến những người đứng cạnh nghi ngờ rằng liệu hắn có sẽ đá tài xế ra xa và đạp ga phóng đi luôn hay không."Sao vậy? Du Niệm xảy ra chuyện gì sao?" Chu Chí Tiệp đột nhiên ngồi thẳng dậy. Anh chưa bao giờ thấy Alpha có thái độ giống như thế này, trông hắn còn lo lắng hơn gấp mười lần khi nhờ vả anh đến giám sát việc tiêm phòng cho Du Niệm ngày đó.Ngay sau đó, Tiêu Mặc Tồn đá mạnh chân phải vào lưng ghế, phát ra một tiếng uỵch nặng nề——"Nếu Du Viễn dám chạm vào dù chỉ là một sợi tóc của em ấy, tôi sẽ dở bỏ ngôi nhà của bọn họ."—Nửa giờ sau, nhà cũ của Du gia.Du Niệm ngồi trên chiếc ghế gỗ trong nhà ăn, lồng ngực phập phồng kịch liệt, tay phải cầm điện thoại run rẩy. Du Viễn thì ngồi trên xe lăn, chăn ở hai chân vứt sang một bên, vẻ mặt tức giận như thể người anh đang nhìn là một tù nhân mang tội lớn."Vì cái gì em không hiểu cho anh?" Du Viễn quay đầu, cách Du Niệm hai tấc gầm lớn. "Sao em còn muốn qua lại với cậu ta?! Lần trước em đã không hề thương lượng với anh về tiền bạc nhận từ cậu ta, bây giờ còn muốn liên lạc! Du gia chúng ta đã đến mức cần tới em mới có được số tiền này sao?"Âm lượng cực cao và khoảng cách cực gần khiến màng nhĩ người ta ù đi. Du Niệm nắm chặt nắm đấm, nước mắt lưng tròng nhìn lại."Vậy anh muốn thế nào? Anh ấy thật sự muốn giúp chúng ta, hơn nữa em đã nói sẽ trả lại căn hộ ban đầu cho anh ấy, sẽ không thua thiệt gì đâu.""Tại sao em lại cứng đầu như vậy, em còn thích Tiêu Mặc Tồn?""...""Anh muốn em hoàn toàn chia tay với cậu ta ngay!""Đủ rồi!" Du Niệm vừa sốt ruột vừa tức giận, liều mạng lắc đầu trước mặt người anh trai đang không chịu nghe những gì cậu đang nói. "Sao anh không tin em?""Cậu ta sẽ gửi cho em những tin nhắn như thế kia nếu hai đứa đã ngừng qua lại? Liệu cậu ta có gọi video cho em nếu hai đứa đã ngừng qua lại hay không? Anh là anh trai em. Chỉ cần nhìn em thôi là anh đã đủ biết em đang nghĩ gì. Em không thể giấu được anh đâu!""Em--"Đùng!Cánh cổng sắt ngoài sân đột nhiên vang lên một tiếng kêu trầm đục, khiến cuộc cãi vã ngay lập tức bị đình trệ lại.Ba giây sau, có tiếng đập mạnh từ cửa phòng khách, lực tay mạnh đến mức tưởng chừng như cánh cửa gỗ kiên cố đã bị đập nát.Bang bang bang bang!Bang bang bang bang!Hai anh em đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía phòng khách. Nó nhanh như một cơn mưa và nặng như một chiếc búa cùn. Trước khi chiếc đầu tiên rơi xuống, chiếc tiếp theo đã theo sát, toàn bộ sức mạnh tàn bạo đổ lên tấm cửa đang run rẩy."Du Viễn! Mở cửa!"Một tiếng gầm quen thuộc từ trên trời giáng xuống, xuyên qua hai cánh cửa rõ ràng đi vào phòng ăn, khiến toàn thân Du Niệm không khỏi run rẩy.Đúng... Chính là Tiêu Mặc Tồn.Không thể nhầm lẫn được, đó chính là Tiêu Mặc Tồn, Alpha trước đây của cậu."Du Niệm! Em sao rồi!! Mở cửa cho tôi!!"Khi nhận thấy không có ai trả lời, Alpha bắt đầu gọi tên Beta.Một giây tiếp theo, Du Niệm đột nhiên đứng dậy, ghế kêu cọt kẹt!Tiêu Mặc Tồn nhận điện thoại của cậu, tưởng nhầm cậu là đang gặp nguy hiểm nên vội chạy tới giúp cậu!Trong lòng Du Niệm sùng sục như nước sôi, tứ chi hoàn toàn mất khống chế, chỉ quay đầu nhìn anh trai một cái rồi dứt khoát chạy về phía cửa mà không quay đầu lại, bất chấp tiếng la hét giận dữ của người phía sau.Két—Cậu kéo mạnh cửa ra.Hai bóng người cao lớn đứng bên ngoài, nửa tối nửa sáng, đôi mắt họ không xác định được diện mạo của cậu."Du Niệm!"Khoảnh khắc tiếp theo, Tiêu Mặc Tồn nhìn rõ người mở cửa, trước tiên lao vào nắm lấy cẳng tay cậu, sau đó thì lo lắng ôm lấy cậu vào lòng."Em không sao chứ? Anh trai em có làm đau em không?"Sự căng thẳng đè nén trong lòng Du Niệm đột nhiên bị thổi bay như làn khói bởi cơn gió mạnh mà Alpha mang đến. Vẻ mặt cậu trong phút chốc liền thả lỏng và nói chuyện với đôi mắt run rẩy."Không! Tôi--""Tiêu Mặc Tồn!"Tiêu Mặc Tồn vừa quay đầu sang một bên, liền nhìn thấy Du Viễn đùng đùng nổi giận đang vội vàng đẩy xe lăn hướng đến chỗ mình."Cậu còn dám tới?"Vừa dứt lời, tay của Du Viễn đã dùng sức, khiến xe lăn nhanh chóng di chuyển về phía trước gấp hai lần. Còn chưa kịp chạm vào bộ đồ ngủ của Beta, Tiêu Mặc Tồn đột nhiên duỗi chân ra, chỉ trong một giây, đôi giày da của hắn đã ép chặt vào bánh xe bên phải——"Cút ra."Giọng nói lạnh lùng như thuốc nổ độc, bắn thẳng vào người ở phía đối diện."Cậu mới là nên cút ra khỏi đây!" Du Viễn không chịu nhượng bộ, anh lùi lại nửa vòng, rồi lại lăn xe lao hẳn về phía trước.Đùng——!Tiêu Mặc Tồn dùng chân phải đá vào bánh xe bên phải một lần nữa, khiến ghế xe lăn quay nửa vòng, người ngồi trên ghế tức giận đến mức suýt chút nữa thì ngã ngửa ra sau!"Anh!" Du Niệm kêu lên, đang định chạy đến bên cạnh Du Viễn, thân thể đột nhiên bị cánh tay phải của Alpha chặn lại."Đừng đi tới đó."Tiêu Mặc Tồn hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng bảo vệ cậu ở phía sau mình. Không khí trở nên im lặng trong giây lát. Tình thế căng thẳng, khí tức của Alpha mạnh mẽ đến đáng sợ, khí lực giống như một con sói đực, ánh mắt dán chặt vào tren người Du Viễn, người đang gần như không thể tự giữ thăng bằng cho chính mình.Không ngờ, giây tiếp theo, hai bàn tay mềm mại của Du Niệm đột nhiên để lên trên cánh tay hắn, đôi mắt ngấn nước nhìn hắn cầu xin, giọng nói còn có chút run rẩy."Đừng đá anh trai tôi, đừng làm tổn thương tới anh ấy."Cơ thể của Tiêu Mặc Tồn đột nhiên cứng đờ. Trong lúc hỗn loạn, Chu Chí Tiệp sải bước đến chỗ hai người, giúp đỡ bạn mình, giơ cánh tay trái ra ngăn cản Du Viễn tới gần trong tư thế phòng thủ tuyệt đối, quay đầu lại, thấp giọng khuyên nhủ."Du Niệm, anh trai em tâm tình không ổn định, tốt nhất đừng đến đó, Mặc Tồn sẽ không làm tổn thương anh ấy."Không ngờ, Du Niệm vẫn không ngừng lo lắng. Lòng bàn tay che phủ cánh tay của hắn còn hơi đổ mồ hôi, hơi nóng truyền đến làn da của Alpha qua tay áo âu phục."Mặc Tồn... Chân của anh trai tôi không tiện, đừng làm anh ấy bị thương...""...""Anh ấy không chịu nổi..."Cậu cứ lặp đi lặp lại hai câu này, lông mi khẽ run lên, trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ và lo lắng, như thể có thứ gì đó bụi bặm đang dần quay trở lại trong đầu Beta.Tiêu Mặc Tồn cắn răng, chậm rãi thu hồi ánh mắt đề phòng khỏi Du Viễn, sau đó thì quay đầu đưa về phía gương mặt Du Niệm."Em nghĩ tôi sẽ làm gì anh ta?"Giọng nói vẫn lạnh lẽo thấu xương, nhưng hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng như băng vừa rồi, như thể hắn đang vừa tuyệt vọng bước đi vừa bị ném xuống hồ băng.Du Niệm cảm thấy yếu đuối khi nhìn thấy hắn, vô thức lùi lại nửa bước, ngón tay rời khỏi tay áo Alpha từng chút một."Tôi..." Cậu mím chặt môi, sắc mặt nhất thời tái nhợt, thậm chí còn vội vàng nhìn đi chỗ khác, sau đó chậm rãi lắc đầu. "Xin anh đừng làm gì anh ấy."Căn phòng khách rộng lớn lập tức chìm vào im lặng chết chóc.Du Viễn duỗi thẳng người và rảnh tay vuốt thẳng chiếc áo sơ mi lộn xộn của mình. Sự phập phồng trong lồng ngực vẫn chưa lắng xuống. Du Niệm tựa hồ đã làm sai điều gì, dường như bị mọi thứ vừa rồi kích động nên chỉ biết cụp mắt xuống, không nói nữa.Về phần Tiêu Mặc Tồn...Dường như chỉ mới năm phút trôi qua kể từ lúc hắn nổi cơn thịnh nộ bước vào phòng ăn cho đến vẻ mặt bình tĩnh lúc này. Cánh tay chặn trên người Du Niệm từ từ hạ xuống, bàn tay phải trong ống tay áo màu đen dường như đã được tiêm thuốc tê cục bộ, treo lơ lửng bên cạnh Alpha, không muốn thu hút sự chú ý của bất kỳ ai."Mặc Tồn." Chu Chí Tiệp ở bên cạnh nhỏ giọng. "Cậu định để Du Niệm đi? Lỡ như anh trai cậu ấy lại phát điên thì sao?!"Tiêu Mặc Tồn giơ cánh tay trái lên, ấn vào cánh tay vẫn đang nằm ngang của Chu Chí Tiệp, quay lưng về phía Du Viễn, thân mình cao lớn như ngọn núi, chặn Beta trước mặt.Du Niệm hoàn toàn bị mắc kẹt trong bóng tối của cơ thể Alpha, tối tăm nhưng an toàn."Đừng hỏi tôi." Tiêu Mặc Tồn nói.Đôi môi mỏng từng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của Du Niệm giờ đã gần kề trong tầm tay, từng hơi thở dường như vuốt ve khuôn mặt cậu."Anh ấy là anh trai của em, tôi không có ý làm tổn thương anh ấy."Từng chữ giống như một con dao khắc trên đó, nhưng lại được nói ra một cách thờ ơ, quanh quẩn bên tai Du Niệm, gõ đi gõ lại cánh cửa trái tim cậu.Tiếng cao su lăn trên sàn gỗ lại vang lên, Du Viễn dùng vẻ mặt ủ rũ đi đến bên cạnh Tiêu Mặc Tồn, nâng cằm nhìn chăm chú vào người em trai duy nhất của mình."Du Niệm, tới đây, chúng ta là gia đình."Trong ánh sáng mờ ảo, Du Niệm ngẩng đầu ngơ ngác nhìn bóng dáng sâu thẳm của Tiêu Mặc Tồn, trong lòng cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng hai chữ "gia đình" lại nghẹn lại trong cổ họng.Đúng, cậu và anh trai là gia đình, còn Tiêu Mặc Tồn thì không phải."Du Niệm—" Du Viễn thúc giục "Mau tới đây, em đã quên lúc đó Tiêu Mặc Tồn đối với em đã làm gì sao? Em đã quên Mộc Mộc rồi sao?"Mộc Mộc...Toàn thân Du Niệm run lên, cậu bước về phía trước như vừa tỉnh dậy từ trong chiêm bao, từng bước một đi về phía anh trai mình. Đôi dép đi trong nhà chậm rãi bị kéo lê, đôi mắt cũng đăm đăm chậm rãi dán chặt trên mặt đất.Hai anh em dường như không hề để ý đến những vị khách không mời mà đến ở trong phòng ăn, người anh dẫn đường, người em đi theo phía sau như người gỗ, cứ thế rời đi.Tiêu Mặc Tồn cũng không vì vậy mà quay đầu lại, đứng đó chừng nửa phút, lưng vẫn thẳng, đoạn nói."Đi thôi." Chu Chí Tiệp vỗ vỗ vai hắn.Hai Alpha lúc này liền bắt đầu đi ra khỏi cửa.Thế nhưng còn chưa hoàn toàn đi khỏi, phía sau bỗng nhiên truyền đến một chuỗi âm thanh khinh miệt."Lúc đó cậu hại Du Niệm thảm như vậy, hiện tại lại muốn đi dễ dàng vậy à?"Tiêu Mặc Tồn nhíu mày dừng chân lại, mắt thấy Du Viễn đang ngồi ở cạnh bên bàn ăn, tay phải cầm một cốc nước, mặt lạnh liếc hắn."Có ngon thì cậu tới đây ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với anh em chúng tôi đi.""Anh, anh định làm gì!"Du Niệm đứng ở phía sau Du Viễn, nhẹ giọng ngăn cản."Em đừng xía vào." Du Viễn cầm cốc nước, một hơi uống hết sạch. "Cậu ta cậy thế bắt nạt, coi thường chân anh què quặt, nhưng anh muốn nói cho cậu ta biết, Du gia chúng ta không dễ bắt nạt được vậy đâu."Lời nói mang thâm ý, áp đặt Tiêu Mặc Tồn ỷ mạnh hiếp yếuMi tâm Alpha càng nhăn hơn một chút, trực tiếp quay người đi tới"Anh muốn nói cái gì với tôi?"Du Viễn cắn răng muốn áp chế hắn, đến nỗi cơ bắp trên tay đều căng thẳng hết lên."Tôi muốn nói..."Âm thanh lại thấp xuống hơn một chút."Cái gì?"Thân thể Tiêu Mặc Tồn nướng náu theo âm thanh mà hơi khom tới gần Du Viễn hơn."Tôi nói..."Biến cố thế nhưng cố tình vào lúc này lại phát sinh.Trong chớp mắt, tay phải của người ngồi trên xe lăn đột nhiên dùng sức, quẹo thành một vòng cung, mà cốc thủy tinh trong tay người đó, thẳng táp hướng tới đầu Alpha mà lao đến.Alpha theo quán tính nhanh chóng nhấc cánh tay phải của mình lên bảo vệ trán, chỉ kịp nghe "xoảng" một tiếng vang thật lớn, cốc trong tay Du Viễn chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ ào ào rơi đầy xuống đất."Mặc Tồn."Hai âm thanh đồng thời gấp gáp hô.Du Niệm cùng Chu Chí Tiếp từ hai bên phóng người về phía trước, ngay lúc mắt họ chạm đến cánh tay phải đầy máu tươi của Tiêu Mặc Tồn, hai cặp đồng tử không hẹn mà bỗng nhiên khuếch đại y như đúc.Hoàn chương 57
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me