LoveTruyen.Me

3 10859 Trieu An

Editor: Tuệ Nghi

-

Sau khi bữa tiệc rượu cuối cùng của tuần kết thúc, Tiêu Mặc Tồn một thân đều cảm thấy kiệt sức, nhưng lại không có chỗ nào muốn đi cả.

Khi màn đêm buông xuống, hắn lái xe đến khu vực lân cận gần trường đại học Lạc Thành, từ từ băng qua hai con đường nhỏ trước khi đến bên ngoài quán cơm đơn sơ.

Thay vì trực tiếp xuống xe, Tiêu Mặc Tồn chọn hạ cửa kính xe xuống, quay đầu nhìn về phía cửa tiệm.

Mỗi bàn được tạo thành bởi ba chiếc ván vuông gấp, có bốn chiếc ghế đẩu thấp bằng nhựa, sẽ không thoải mái nếu một người tầm cỡ như hắn ngồi xuống, vậy nhưng hắn đã sống ở đây nhiều năm để tiết kiệm không gian. 

Mấy năm qua đã bị phạt quá nhiều lần, nhưng mà quán lại chỉ có diện tích to như con ruồi thôi. Bố hắn sẽ ra quầy hàng làm việc một mình lúc hừng đông và kết thúc công việc lúc sáng sớm.

Quán cơm không có thực đơn vì không cần. Những lựa chọn duy nhất được viết ở bên bếp lò hướng ra đường. Chúng được viết bằng chữ viết tay của Tiêu Mặc Tồn, sau đó còn được viết cả trên giấy A4 và mang đến tiệm in, đem ép nhựa rồi dán vào tấm inox.

Bún xào, cơm chiên, bún gạo nóng hổi đã được làm hàng ngày từ hàng chục năm nay. Hầu hết du khách đều là các khách hàng thường xuyên, bao gồm sinh viên từ các khu vực lân cận và những người có bối cảnh phức tạp.

Một cửa tiệm như thế này nói lớn thì không quá lớn mà nói nhỏ cũng không quá nhỏ, có một người sẽ thường bận rộn đến nỗi chân không bao giờ chạm sàn. 

Khi còn nhỏ, Tiêu Đại Hoa sẽ nhờ hắn giúp đỡ, cho hắn làm trợ thủ, nhưng chờ tới khi hắn lớn lên lại không cho nữa, nhất là sau khi vào cấp hai, hắn không được phép chạm vào bếp. Hắn cũng từng hỏi tại sao, lúc mới đầu thì Tiêu Đại Hoa cứ không chịu nói, nhưng sau khi bị hỏi mãi thì ông nói ông sợ các bạn cùng lớp của Tiêu Mặc Tồn nhìn thấy và cười nhạo hắn.

Dọn bát, dọn bát đũa, lau bàn, quét giấy ăn là công việc rất mất mặt sao?

Khi còn nhỏ, Tiêu Mặc Tồn không hiểu và cho rằng bố mình đã làm quá nhiều chuyện kỳ lạ. Sau này, hắn tự nhiên hiểu ra rằng mặc cảm cùng tự ti là thứ mà trời sinh ra ai cũng có.

Bắt đầu từ khi còn nhỏ, sự nghèo khó sẽ gieo vào cơ thể một người một hạt giống khó nhận thấy, hạt giống này sẽ dần dần vỡ ra khi người đó lớn lên. 

Khi còn nhỏ, khi đến thăm nhà những người họ hàng giàu có, con người thậm chí có thể xin chơi đồ chơi trẻ em cao cấp của người khác. Nhưng khi lớn lên, con người lại bắt đầu tự động phân loại mình thành hai loại người khác nhau, cùng các thanh thiếu niên có sản phẩm điện tử tiên tiến tách rời. 

Trước khi họ có thể coi thường bản thân mình, vậy mình hãy chủ động tránh xa bọn họ, kẻo làm cho mình trông giống như một kẻ khốn khổ ngu dốt khi cầm mấy chơi game trên tay.

Chính vì Tiêu Đại Hoa đã nghèo khổ quá lâu, vậy nên mặc cảm tự ti đã in sâu vào xương tủy, ông sống thận trọng về mọi mặt, chỉ để thu mình vào vỏ bọc của một kẻ nghèo khổ và phấn đấu một cuộc sống bình thường cho cả hai cha con.

Gió đêm lùa vào trong xe, làm loãng mùi khói thuốc vương vấn trên người Tiêu Mặc Tồn. Một lúc lâu sau chắc sẽ bay đi không ngửi thấy nữa. Bố hắn không chịu được mùi khói thuốc lá nên mỗi lần về nhà anh đều có thói quen chờ mùi vị tiêu tán hẳn mới vào.

Cũng không phải Tiêu Đại Hoa ghét hành động hút thuốc này của hắn, mà là ông ấy khi ngửi thấy mùi thuốc lá sẽ rất dễ ho, có khi là ho dai dẳng hơn mười phút cũng không thể dừng lại.

Tiêu Mặc Tồn cũng từng đưa bố mình đến một bệnh viện lớn để kiểm tra, bác sĩ cũng đã kiểm tra toàn bộ cơ thể nhưng lại không thể nói ra nguyên nhân, chỉ nói rằng đó là do Tiêu Đại Hoa không có tuyến thể. 

Bố hắn sau khi nghe xong lời nói của bác sĩ, đã cười và nói rằng mình đã cắt bỏ tuyến thể được hơn hai mươi năm rồi, cứ tưởng rằng cuộc đời còn lại của mình sẽ ngắn ngủi vậy nhưng không ngờ rằng ông vẫn còn sờ sờ ở đây và chỉ là không ngửi được mùi khói thuốc mà thôi, đánh đổi coi như cũng ít. 

"Ông chủ, tính tiền!"

Tiêu Đại Hoa đang bận rộn ở sau bếp, cơm chiên giăm bông còn chưa xúc ra được khỏi nồi, phải vội hô lên "Đến ngay!", nhưng nhất thời lại chưa rời đi được. Vừa định bảo khách đợi thêm một phút nữa thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói: "Hai mươi lăm."

Ông ngẩn đầu nhìn lên.

"Mặc Tồn? Con về đó à!"

Tiêu Mặc Tồn một thân âu phục đứng ở cạnh bàn, thoạt nhìn cùng với hoàn cảnh của nơi này hoàn toàn không phù hợp. Sau khi nhận lấy mấy tờ tiền, hắn bước lại bếp và ném chúng vào hộp bìa cứng, mỉm cười với bố.

"Nhão bây giờ."

Tiêu Đại Hoa lúc này mới mỉm cười đi xem nồi.

"Con ngồi một lát đi, bố bận quá."

Có những khách hàng quen ngồi ở hai bên bàn, lúc này họ nói. 

"Này, con trai ông chủ về rồi à!"

"Ừ, về tìm tôi, một cái ông già ngớ ngẩn a." 

Cha hắn trông rất vui vẻ, hiếm thấy cùng khách hàng tạo nên một hai câu chuyện cười.

Tiêu Mặc Tồn cũng gật đầu với bọn họ, sau đó thì lặng lẽ ngồi sang một bên, co chân, xắn tay áo lên. Khi có người muốn trả tiền, hắn sẽ đứng dậy thu tiền. Khi không có ai chào hỏi, hắn sẽ chỉ ngồi im nhìn người qua đường mà không nói một lời nào.

Thời tiết thế này, ngồi cạnh bếp ga lâu quá, Tiêu Đại Hoa cũng đổ ra mồ hôi như tắm, thỉnh thoảng lại phải lấy khăn lau sang một bên. Tuy nhiên, vì không có tuyến thể, vậy nên cho dù có ai đi đến gần ông thì cũng không có khả năng ngửi ra một chút mùi vị pheromone nào trên người ông.

Lúc còn trẻ, ông ấy đã làm việc một cách an toàn đến tận sáng sớm mà không lo bị Alpha quấy rối.

Qua một lúc lâu sau, trong cửa hàng tạm thời vắng khách, Tiêu Đại Hoa mang một chai nước đến trước mặt con trai.

"Uống chút nước."

"Cảm ơn bố." 

Tiêu Mặc Tồn cầm lấy chai nhựa, vừa nhìn thì đã ngay lập tức nhận ra cái này là nước đun sôi để nguội do chính bố mình làm, bên trong còn có thêm mấy lát chanh và vỏ dưa chuột, so với trước đây giống y hệt.

Tiêu Đại Hoa đeo tạp dề ngồi ngay cạnh con trai. Ông đã gần năm mươi tuổi, dáng người vẫn gầy mà khóe mắt lại có nhiều vết chân chim, vậy nên nó khiến ông trông có vẻ già hơn tuổi một chút.

Ông ấy chưa bao giờ học đại học, và hầu như là không có kỹ năng đặc biệt nào khác. Ông dựa vào kỹ năng nấu nướng của mình để kiếm sống. Nhưng ông đặc biệt thích đọc sách, đối với tri thức liền khát vọng như kiểu đói khát đến cồn cào. 

Quán chỉ bán đồ ăn tối và đồ ăn khuya. Sau khi Tiêu Mặc Tồn vào tiểu học, việc ban ngày hắn thích nhất là đọc tranh. Chịu ảnh hưởng từ ông nhiều năm như vậy, tuy là chủ quán cơm nhưng nhìn ra hắn lại mang dáng vẻ là người hiền lành lương thiện, hào hoa phong nhã, hơn nữa còn rất thích sạch sẽ.

Gia đình rơi vào cảnh nghèo khó nhất trong suốt hai năm sau khi họ vừa chuyển đến đây và tiếp quản cửa tiệm, hai cha con còn không có tiền mua quần áo mới. Vì không thể làm gì khác, Tiêu Đại Hoa chỉ có thể cố gắng hết sức để giữ quần áo họ mặc sạch sẽ nhất có thể.

Mùi bột giặt chính là mùi của bố, đây là điều mà Tiêu Mặc Tồn đã nhận thức ngay từ khi còn nhỏ.

"Sao hôm nay đột nhiên lại tới đây?" 

Tiêu Đại Hoa ôn tồn hỏi.

"Con vừa xong việc, tiện đường ghé qua gặp bố một chút."

"Cuối tuần còn phải tăng ca." Bố hắn có chút trách móc nhìn hắn. "Con đã kết hôn rồi mà vẫn không quan tâm đến gia đình như vậy, Tiểu Niệm không có ý kiến gì sao?"

Mặt Tiêu Mặc Tồn vẫn không có biểu tình gì, cầm chai nước nhìn xe cộ qua lại.

"Con còn chưa nói cho cậu ấy biết, đoán chừng chắc cũng sẽ không quan tâm."

Sẽ không có gì khác biệt dù hắn có nói với Du Niệm hay không. Họ đã quen với việc trở thành hai người lạ sống chung trong một căn nhà. Nghĩ đến Du Niệm, Tiêu Mặc Tồn bỗng cảm thấy thái dương ẩn ẩn đau nhức. Hắn xoa ngón tay cái của mình, tâm lý tính toán thời gian ở trong đầu. Lúc này hẳn là Du Niệm đã trở về nhà của bọn họ, Tiêu Mặc Tồn dự định đợi người kia ngủ say mới quay về.

Tiêu Đại Hoa thở dài khe khẽ lắc đầu.

"Con đó, thật sự không muốn nghe con nói chuyện luôn, chẳng xuôi tai gì."

Cặp vợ chồng trẻ này đã xảy ra mâu thuẫn kể từ khi kết hôn, và với tư cách là một người bố, ông đương nhiên biết rõ điều này.

Trên thực tế, ông rất bất ngờ khi Tiêu Mặc Tồn đột ngột tuyên bố ra quyết định kết hôn. Học để phát triển vốn luôn là tham vọng của con trai ông. Việc gián đoạn việc học và trở về Trung Quốc, đồng thời chọn đăng ký kết hôn với một Beta mà ông còn chưa từng nghe Tiêu Mặc Tồn nói đến, không phải là điều mà Tiêu Mặc Tồn, người muốn ổn định trong mọi việc, sẽ làm.

Bất quá, ông cũng biết một chút về lý do, vậy nên cuối cùng ông chọn giao cho con trai mình toàn quyền quyết định.

Nguyên tưởng rằng sự ghẻ lạnh và xa cách sẽ dần biến mất theo thời gian nhưng không ngờ sự việc lại ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Tiêu Mặc Tồn không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này, và con trai ông dường như đang miễn cưỡng để duy trì được tất cả. 

Mấy năm nay, hắn vẫn thường xuyên lái xe về đây, có khi không nói một lời nào, cũng có khi mệt mỏi đến mức lên tới gác xép liền ngủ mất.

"Bố, con không muốn nói về cậu ta." Giọng nói của Tiêu Mặc Tồn nghe có vẻ uể oải. "Bố nói con nghe thử, dạo này công việc của bố thế nào rồi?"

Tiêu Đại Hoa bất đắc dĩ xua tay.

"Càng ngày càng tệ, hiện tại người ta nói nên cấm bán hàng nhỏ. Học sinh cũng thích gọi đồ ăn mang về, không muốn ra ngoài ăn khuya."

"Nếu không được thì cứ nghỉ đi."

Từ lâu trước đây hắn đã thuyết phục bố rằng kiếm được số tiền như vậy thật khó và vất vả, ông chỉ cần ở nhà chăm sóc bản thân là đủ rồi. Nhưng Tiêu Đại Hoa không đồng ý, ông đã lén lút đem số tiền mà con trai mình cho đi gửi tiết kiệm, một đồng cũng không nở xài, còn nói ông vẫn sẽ mở cửa kinh doanh bất kể mưa nắng, nói rằng sẽ làm cho đến khi không thể làm được nữa thì thôi.

"Còn chưa đến lúc đóng cửa." Tiêu Đại Hoa nhiệt tình phản đối. "Trong tiệm mặc dù không có nhiều khách, nhưng ít nhất vẫn có mấy người, bố mà đóng cửa bọn họ sẽ không quen đâu. Hơn nữa, ngày nào cũng ở nhà, cái gì cũng không làm, đầu óc sớm muộn gì cũng bị rỉ sét rồi sinh ra bệnh đãng trí mất thôi." 

Ông ấy chỉ vào đầu mình với một nụ cười hiền hòa. 

"Có việc làm dù sao cũng hơn không có chuyện gì làm. Chờ ngày nào bố không làm được nữa, lúc đó sẽ trông cậy vào con nuôi bố."

Nước trong cốc mát lạnh, làm dịu cơn khát của hắn. Tiêu Mặc Tồn ngẩng đầu uống một ngụm lớn.

"Bố." Bình nước nhựa trong tay bị hắn véo móp. "Nếu sau này bố không muốn làm nữa, con sẽ mua cho bố một căn phòng, nơi này giao cho con, không được đổi chủ."

Tiêu Đại Hoa sửng sốt.

"Sao lại muốn căn nhà cũ như này làm gì?"

"Con thích nơi này." Tiêu Mặc Tồn quay đầu nhìn lại. "Con lớn lên ở đây, đây là nhà của con, không có nơi nào thoải mái như ở đây."

"Nói nhảm." Tiêu Đại Hoa cảm thấy con trai đang làm cho mình vui vẻ, cười nói. "Ngôi nhà của con và tiểu Niệm chính là nhà của con, rộng một trăm năm mươi mét vuông, trang trí rất đẹp, không phải tốt hơn căn gác tồi tàn phía sau lưng con gấp trăm lần sao?"

Nhìn quanh trái phải, mùi khói dầu còn chưa tan , mọi thứ trong nhà dường như thật chật chội, tất cả dường như chỉ có tính chắp vá nhất thời. 

Mà đối với Tiêu Mặc Tồn, từ sâu trong tận đáy lòng hắn vẫn cảm thấy mình vốn dĩ chỉ thuộc về nơi này. Mối quan hệ với Du Niệm chỉ được xây dựng dựa trên nhu cầu về pheromone, không phải là gia đình, sau đó mối quan hệ đối với Tề gia là dựa trên huyết thống cùng tội ác, thậm chí lại càng không thể tính là gia đình. 

Chỉ có ở đây, nơi căn phòng chật hẹp vỏn vẹn mười mét vuông phía sau cánh cửa cuốn, là nơi hắn đa làm bài tập, đã ăn và đã ngủ. Ở đây hắn không phải là A10859, hắn là một con người, hắn họ Tiêu chứ không phải họ Tề. 

Mặc dù hắn là một đứa con hoang được đón về, không có liên hệ máu mủ người thân nhưng vẫn tốt hơn người thân, họ cung cấp cho hắn đồ ăn thức uống và cho hắn mọi thứ có thể để hắn đi ra nước ngoài.

Hai cha con bọn họ đã nương tựa vào nhau hơn hai mươi năm, họ là người thân duy nhất của nhau. Khi hắn học tiểu học, trên bàn học lúc nào cũng bị người ta dùng phấn trắng viết lên hai chữ "con hoang". Vậy mà, bố hắn, một người luôn tầm thường và nhút nhát, sẽ đến trường để tranh cãi với vị phụ huynh kia. 

Sau này khi lớn hơn, hắn chính mình tự dùng dao phay và chai rượu đánh hai kẻ say rượu vào đêm khuya, khiến bản thân vỡ đầu chảy mái còn bị đưa đến trại giam dành cho trẻ vị thành niên, chính là bố đã khóc lóc và cầu xin sự thương xót cho hắn, chỉ vì để trong hồ sơ không còn dấu vết phạm tội nào.

Đây mới là mối quan hệ gia đình thực sự, không thể bị lấn át và bao phủ bởi pheromone hay bị pha loãng bởi huyết thông. Chúng trở nên bền chặt hơn theo thời gian, và được mài giũa mạnh mẽ theo năm tháng.

Vì vậy, hắn lắc đầu một cách kiên quyết.

"Không, chỉ có chỗ này mới là nhà của con. Con không có nhà nào khác."

Vừa dứt lời, sắc mặt Tiêu Đại Hoa đột nhiên trở nên tối sầm.

"Câu này con đã từng nói với tiểu Niệm chưa?"

Tiêu Mặc Tồn sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi gật đầu. Tiêu Đại Hoa tay phải vỗ bàn, ba một phát.

"Con càng ngày càng quá đáng!"

"Bố..."

Đã lâu rồi hắn mới nghe bố nói chuyện với mình bằng giọng điệu nghiêm khắc như vậy.

"Con có biết lập gia đình nghĩa là gì không?" Tiêu Đại Hoa giáo huấn hắn. "Từ "lập gia đình" có nghĩa là một khi kết hôn với ai đó, các con sẽ trở thành một gia đình. Cái câu "chỉ có chỗ này mới là nhà của con" nghĩa là cái gì? "

"Bố, bố không hiểu, cậu ta và con không đơn giản như bố nghĩ đâu."

Tiêu Mặc Tồn cất chai nước đi, trong lòng buồn bực. Hắn không thể giải thích chuyện gì đã xảy ra giữa mình với Du Niệm bằng một vài từ. Bố hắn lại chưa bao giờ kết hôn, vì vậy hắn nghĩ ông không thể nào hiểu được cảm xúc của mình.

"Đừng làm vậy với bố, Tiêu Mặc Tồn." Tiêu Đại Hoa nghiêm túc nhìn hắn. "Cho dù xuất phát từ lý do gì khiến con đồng ý kết hôn với đứa trẻ đó, nếu đã kết hôn rồi, con phải thực hiện nghĩa vụ của mình với tư cách là một Alpha và đối xử tử tế với chồng mình. Con phải chịu trách nhiệm cho phối ngẫu của con, cùng người đó điều hành tốt công việc trong nhà, nếu không thì sự khác biệt giữa con và bọn người đùa bỡn tình cảm của người khác thông qua Pheromone là gì?"

Đối với Tiêu Đại Hoa, người đã cắt bỏ tuyến thể để thoát khỏi sự quấy rối của pheromone, những gì ông vừa nói tương đương với lời buộc tội gay gắt và nghiêm khắc nhất.

Tiêu Mặc Tồn vội vàng hỏi.

"Bố, con đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Nếu không phải vì trách nhiệm thì con--"

Nếu không phải để hoàn thành nghĩa vụ của mình với tư cách là một Alpha, thì dù thế nào đi chăng nữa thì hắn vẫn sẽ tiếp tục việc học của mình. Chính Du Viễn đã bắt trói hắn mang trở về, mong muốn hắn ở lại nhưng cũng là Du Niệm. Tuy rằng hắn không có cam tâm tình nguyện, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận sự thỏa hiệp trong nội tâm của mình.

"Còn chưa đủ." Tiêu Đại Hoa nhìn con trai mình, trong mắt tràn đầy thất vọng. "Bố không ngờ con lại nghĩ như vậy. Bố nói con là Alpha, không phải ý nói con nên sử dụng pheromone để trở thành người phải chịu trách nhiệm cho hành vi của chính mình, mà là đang muốn nói con dùng trái tim để chịu trách nhiệm. Mặc Tồn. Con cưới tiểu Niệm về nhà, sau đó giữ người như một món đồ trang trí nhà cửa, vậy là đã chịu trách nhiệm rồi sao?"

Câu nói này đánh trúng tâm sự của Tiêu Mặc Tồn, khiến hắn hồi lâu không thể thốt ra lời phản bác nào.

"Phải có trách nhiệm như thế nào với trái tim và hành động của mình, còn cần bố phải dạy con sao? Bố đã cho con đi học nhiều năm như vậy, không phải để con trở thành một tên khốn nạn, không để ý tới phối ngẫu của mình."

"Không phải bố, cậu ta căn bản không phải bởi vì yêu con nên mới ở cùng với con, cậu ta chỉ là vì pheromone của con. Bố nói làm sao con có thể chịu trách nhiệm về trái tim và hành động của mình được chứ?"

Điều kiện tiên quyết để hắn có thể đối xử chân thành với phối ngẫu của mình là đối phương cũng đối xử chân thành với hắn, nếu không thì Tiêu Mặc Tồn sẽ không phục.

"Được rồi, chúng ta lùi một bước. Cho dù tiểu Niệm thực sự làm vậy vì pheromone của con thì sao? Con cũng làm vậy vì pheromone của nó à?"

"Đương nhiên là không!" Tiêu Mặc Tồn lập tức phản bác. "Bố biết con ghét nhất chính là người bị pheromone điều khiển. Làm sao có thể để mình trở thành loại người như vậy."

Tiêu Đại Hoa nở nụ cười.

"Không phải vì pheromone, vậy là vì cái gì? Trong lòng con có thể nói ra đáp án không?"

"Con..." 

Tiêu Mặc Tồn khoanh tay, mười ngón tay giao nhau, nhất thời không nói nên lời.

Nhìn con trai luôn nói một đằng làm một nẻo của mình, Tiêu Đại Hoa thở dài với vẻ mặt thương xót.

"Bố biết con vì bố mà có thành kiến ​​với pheromone, nhưng con phải cố gắng nghĩ xa hơn ba chữ này. Đừng coi pheromone Alpha của con như báu vật, có lẽ đối với Du Niệm, nó lại chẳng có ý nghĩa gì lớn lao cả." 

Tiêu Mặc Tồn đem đầu xoay ngoắt lại một cái.

"Không thể được. Nếu không phải vì pheromone, lúc đầu cậu ta làm sao có thể phớt lờ sự nhục mạ của con, sau đó lại còn cầu xin con trở về?"

Đây là nút thắt trường cửu trong trái tim của hắn, như một loại u nhọt, cuộc sống nghèo khó hơn hai mươi năm đã khiến lòng tự trọng của hắn trở nên mong manh như một mảnh thủy tinh mỏng, có thể vỡ khi bất cứ lúc nào dù là chỉ dùng móng tay đâm vào.

"Vậy con đã thử hỏi tiểu Niệm chưa?"

Tiêu Mặc Tồn dừng lại một chút, chán nản lắc lắc đầu.

"Con..." Tiêu Đại Hoa lo lắng. "Con không hỏi mà kết án tử hình nó, con là kẻ độc tài à?"

"Bố......"

Những lời biện hộ đang cuộn xoáy trong cổ họng hắn, nhưng làm thế nào hắn cũng không thể nói ra khỏi miệng.

Tiêu Đại Hoa không biết rằng, Tiêu Mặc Tồn đã từng cho Du Niệm một cơ hội trước khi hắn rời khỏi trường đại học. Hắn đã đợi rất lâu ở địa điểm được ước định, lại không đợi Du Niệm tới mà chỉ đợi được thông báo hủy bỏ tư cách đi nghiên cứu sau đại học của nhà trường dành cho hắn.

"Được rồi, về nhà nhanh đi." Tiêu Đại Hoa hướng hắn vẫy tay xua đuổi, ý bảo hắn nên nhanh chóng rời đi. "Nhớ kỹ, con không phải chưa lập gia đình, cũng không phải chỉ có bố là nhà."

Hoàn chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me