LoveTruyen.Me

3 10859 Trieu An

Editor: Tuệ Nghi

-

Nắng gắt cứ như hổ rình mùa thu, thành phố Lục Thành trở thành một cái lò hấp, phía dưới vẫn là củi đốt và nước sôi.

Trong chớp mắt, "kế hoạch bảo vệ" của Tiêu Mặc Tồn dành cho Du Niệm đã kết thúc được hơn một tháng, mối quan hệ cũng lặng lẽ nóng lên. Nhưng nó vẫn mát hơn nhiệt độ ngoài trời một chút.

Du Niệm đã đọc xong hai ấn phẩm đặc biệt quan trọng và bắt đầu đi đi về về giữa nhà mới và nhà cũ để sắp xếp mọi việc. Trong phòng tân hôn của bọn họ còn sót lại rất nhiều đồ đạc, bao gồm cả dụng cụ nhà bếp và bát đĩa, tất cả đều được chuyển đến nhà mới, dù sao thì cậu cũng cố gắng cứu vãn cứu vãn nhiều nhất có thể.

Tất nhiên, nó cũng bao gồm đèn bàn hình mặt trăng, khung leo núi của Bánh Bao và rất nhiều loại gậy chọc mèo khác.

Rốt cuộc, cậu vẫn phải mất khoảng hai ngày cuối tuần và bốn ngày thường để chuẩn bị mọi thứ. So sánh ra thì Du gia không có quá nhiều đồ vật của cậu. Chỉ có vài bộ quần áo, vài cuốn sách và một cái "Bánh Bao".

Thời điểm thu dọn đồ đạc, Du Niệm nghĩ rằng khi ở cùng Tiêu Mặc Tồn, cậu sẽ có thói quen cùng sở thích mua đồ nhiều hơn. Khi đi mua sắm, bất kỳ đồ trang trí nhỏ nhặt thú vị nào cũng sẽ khiến cậu không thể dời đi, ngược lại khi chuyển về Du gia, cậu lại không còn nhiệt tình như dĩ vãng.

Đây có lẽ là điều cậu cần phải thay đổi trong tương lai.

Sống tốt không vì làm vừa lòng bất kỳ ai, dù chỉ để ngủ ngon hơn cũng đáng mua một bộ ga trải giường có chỉ số sợi cao hơn. Cậu đã hẹn với một công ty chuyển nhà để chuyển đồ vào thứ bảy, chủ yếu là vì sách quá nặng.

Trong khi nhiều người đổ mồ hôi như mưa thì anh trai Du Viễn của cậu lại đứng trong phòng khách lạnh lùng nhìn ra ngoài, suốt buổi không nói gì. Khi đồ đạc sắp được dọn xong, Du Niệm mới khệ nệ xách hai cái túi đi xuống lầu.

Thấy anh trai có chút không vui, cậu đặt đồ đạc xuống, ngồi xổm bên cạnh anh nói.

"Anh ơi, trưa em không về nhà ăn trưa đâu, cuối tuần sau em sẽ quay lại."

Du Viễn hừ lạnh một tiếng, không trả lời. Du Niệm ngẩng đầu nhìn về phía sau xe lăn.

"Tiểu Tuệ, chăm sóc cho anh trai anh thật tốt, có chuyện gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho anh. Buổi tối nhớ ra ngoài vườn, nếu không sẽ có mèo hoang."

"Đừng lo." Tiểu Tuệ nháy mắt với cậu, vỗ ngực như trấn an. "Em sẽ cố gắng hết mình, chỉ sợ anh Viễn nghĩ em nói nhiều, lại có tài nấu nướng quá nghèo nàn, sẽ sớm đuổi em đi thôia"

"Nếu em mà xin nghỉ, anh sẽ không tuyển ai nữa đâu."

Tất nhiên đó là một trò đùa.

Trên thực tế, cô bé và Du Viễn hoàn toàn không gia hạn hợp đồng sau khi hợp đồng đầu tiên hết hạn. Tất cả đều phụ thuộc vào ý chí của chính họ. Mọi người đều đã đồng ý rằng cô là một phần của gia đình nhà họ Du. Nhờ chiếc loa phóng thanh của cô, căn biệt thự dường như không còn trống vắng và yên tĩnh nữa.

Sắc mặt Du Viễn sa sầm xuống, quay đầu nhìn cô nàng.

"Em cũng biết tài nấu nướng của em kém."

"Em biết." Tiểu Tuệ hếch mũi, nghiêng người về phía trước, như muốn cắn anh. "Hai người đều chưa ăn món cháo hải sản đẳng cấp thế giới mà hôm qua em vất vả nấu ra, tiểu Niệm cũng chưa ăn, trăm năm em mới làm thêm một lần, còn mất công mất mấy tiếng đồng hồ để thể hiện tài năng của mình. Còn có anh đó anh Viễn, anh chê không ngon miệng, ý là chê em không khéo tay chứ gì!"

Cô ấy trông rất xinh đẹp, giọng nói trong trẻo như măng non vừa mới mọc trên cánh đồng mùa xuân. Ngay cả lời nói đáp lại của cô ấy cũng khiến người ta cảm thấy vui vẻ vô cớ.

Du Viễn lạnh lùng trả lời, và cô ấy nói với theo đằng sau. Sau vài hiệp, người đàn ông ngồi trên xe lăn đã bị đánh bại.

Nhìn thấy bọn họ dễ dàng cãi vã, còn có đôi lông mày hiếm khi thả lỏng của Du Viễn, Du Niệm yên tâm nháy mắt với Tiểu Tuệ.

Tiểu Tuệ lập tức hiểu ra, lớn tiếng nói.

"Nhìn bọn họ di chuyển đồ vật chán lắm, chúng ta về phòng xem phim truyền hình đi, dù sao bây giờ cũng còn sớm để ăn trưa."

Nói xong, cũng không quan tâm hai anh em phản ứng thế nào, tự mình đi về phòng. Du Viễn cau mày, trách móc nnó.

"Càng ngày càng quá đáng."

"Đó cũng do anh chiều hư." Du Niệm cười cười. "Anh đúng là người bao che khuyết điểm nha, cứ nhận ai là người của mình là không hề có nguyên tắc gì. Khi cô ấy mới đến nhà chúng ta, rõ ràng là rất siêng năng và cẩn thận, nhưng bây giờ anh thấy đấy, cô ấy có tiếng nói lớn nhất trong việc quyết định nấu món gì cho mỗi bữa ăn. Cô ấy phải quay lại trước khi bộ phim truyền hình bắt đầu khi cô ấy đưa anh đi dạo. Cô ấy không còn coi mình là người ngoài đi."

Một giây tiếp theo, Du Viễn quay đầu nhìn về phía phòng Tiểu Tuệ , thấy cửa đóng, anh quay đầu lại trầm giọng.

"Cô ấy vốn không được coi là người ngoài."

"Nhìn xem, anh vẫn đang bảo vệ cô ấy." Du Niệm càng cười tươi hơn. "Em chỉ nói đùa thôi anh trai, anh không những nghiêm túc phản bác em, còn sợ cô ấy nghe thấy, anh dám làm vậy nhưng không dám nói rằng anh đang bao che khuyết điểm của cô ấy ư?"

Lúc này, Du Viễn không nói nên lời. Hai anh em ở lại với nhau, nỗi buồn trong lòng cũng được vơi bớt phần nào nhờ lối đi chật hẹp này. Bên ngoài mặt trời đang mọc, đồ đạc lần lượt được chất lên xe. Du Niệm đẩy xe lăn sang một bên, đứng trước cửa sổ lồi giám sát công việc.

Bên ngoài hành lang nồng nặc khí nóng, nhưng bên trong lại có điều hòa, đứng một lúc, cậu lấy chăn đắp lên lưng anh trai.

"Mặc thêm cái gì đi, trời lạnh."

Du Viễn quay đầu lại, dùng tay phải ấn vào mu bàn tay, như thể anh có điều gì muốn nói.

Du Niệm nhìn anh với ánh mắt dò hỏi. Chờ một lúc, Du Viễn mới nói.

"Bây giờ em có ghét anh không?"

Du Niệm giật mình.

"Anh, anh đang nói cái gì vậy? Anh là người thân nhất của em, sao em có thể ghét anh được?"

Du Viễn cười khổ.

"Tuy chúng ta là anh em nhưng tính tình và tính cách của chúng ta hoàn toàn khác nhau, việc em không thích việc anh làm là chuyện bình thường."

Hai anh em một người có tính cạnh tranh, người còn lại thì hiền lành và ôn hòa, tuy đều là Beta nhưng họ quả thực là hai thái cực khác nhau. Nhưng dù có khác nhau đến đâu, họ vẫn là anh em không thể dùng gậy đánh tan được.

Du Niệm đưa tay ra đặt lên mu bàn tay của anh trai, vỗ nhẹ an ủi.

"Không phải anh đã hứa sẽ không lo lắng sao? Em chuyển ra ngoài chỉ để hai chúng ta dễ dàng hơn thôi. Thực ra không phải vì em giận anh đâu. Như anh đã nói, tính tình và tính cách của chúng ta rất khác nhau nên mới có chuyện đó. Khi chúng ta sống chung chắc chắn sẽ có xích mích, thời gian trôi qua sẽ có khoảng cách. Khi em dọn ra ngoài, anh sẽ không thể chỉ trích em, và em sẽ nhớ đến anh." Du Niệm cười rạng rỡ. "Hơn nữa, em chỉ mới dời đi năm cây số, bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại gặp anh. Ngươi không muốn mẹ chồng, mẹ chồng nếu để cho Tiểu Huy biết, ta sẽ cười ngươi một năm. "

Du Viễn bị cậu chọc cười, mỉm cười buông tay cậu ra, đặt lại vào người cậu.

"Cô ấy biết gì về anh em chúng ta?"

"Bây giờ anh không coi người khác là của mình nữa hả?"

"Anh không thể nói lại em."

Một loại dịu dàng dần trở lại giữa hai người khi khoảng cách sắp được mở ra. Vì không thể gặp nhau mọi lúc nên bọn họ liền trân trọng từng khoảnh khắc ở bên nhau. Một lúc sau, ước chừng thời gian đã sắp hết, Du Niệm mới đẩy anh trai mình ra sau, nhưng Du Viễn đột nhiên ngăn cản cậu.

"Có chuyện gì vậy?"

Du Niệm hỏi.

Du Viễn ngẩng đầu nhìn cậu, sau vài giây im lặng mới nói.

"Du Niệm, nếu trước đây anh vì em, mà làm điều gì có thể khiến em ghét, liệu em có trách anh không?"

Chủ đề này đột nhiên được đưa ra, khiến Du Niệm lập tức dừng bước chân.

Vì bảo vệ cậu mà làm điều gì đó khiến cậu ghét, ví dụ như?

Du Niệm mím môi, đôi con ngươi đẹp đẽ khẽ động.

"Anh đang nói về cái gì?"

Du Viễn tựa hồ không muốn nói thêm nữa.

"Quên đi." Anh quay xe lăn quay lưng về phía Du Niệm. "Sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ nói cho em biết, anh không cần phải nói trước với em đâu."

"Ai?"

Du Niệm bối rối.

Du Viễn không trả lời nữa, một thân một mình quay trở lại phòng khách.

Mười lăm phút sau, Du Niệm theo xe rời đi, đi về căn hộ một phòng ngủ mới thuê của cậu.

Khu cây xanh trong cộng đồng ở mức trung bình, bất động sản có chút ít còn hơn không. Giá thuê rẻ, vị trí tiện nghi, thời gian đến ga tàu điện ngầm cũng ít hơn rất nhiều so với căn hộ trước đây, thuận tiện cho những người không có ô tô giống như Du Niệm.

Xe đậu trước khu chung cư, bộ phận bảo vệ có lòng tốt mở thang máy vận chuyển hàng hóa cho Du Niệm. Cậu đứng ở cửa hỗ trợ đỡ cánh cửa sắt lên, chỉ là đứng nhìn mọi người dời đi dời lại mấy chuyến hàng hóa thôi mà sau lưng cậu cũng vã đầy mồ hôi.

Nếu ngửi kỹ, người ta sẽ thấy mùi thơm của pheromone, thơm hơn mức bình thường rất nhiều. Đại khái là do tuyến thể mới thức tỉnh nên lượng pheromone của cậu dường như cũng tăng lên một hai cấp, sau khi vận động, nó rõ ràng còn hơn nhiều so với trước đây.

Mạnh hơn mùi cơ thể một chút, mà nhẹ hơn mùi nước hoa một chút.

"Thưa cậu, đây là chiếc cuối cùng, mời cậu tới kiểm tra thử!"

Bác tài ở cuối đuôi xe gọi cậu.

Du Niệm vội vàng đáp lại một tiếng, đi vòng ra phía sau xe, nhìn vào trong, mỉm cười đưa ra một cái chuồng mèo.

"Chỉ còn mỗi mày thôi đó."

Bánh Bao hấp meo meo đáp lại, nóng đến mức chỉ muốn phi ngay lên lầu bật điều hòa. Sau khi ký tên và nói lời cảm ơn, những người vận chuyện cơ bắp lực lưỡng bắt đầu lục tục rời đi.

Ai có thể ngờ rằng ngay sau khi tiễn họ đi, một người khác lại không được mời mà đến——

Tiêu Mặc Tồn.

Xe của phó tổng giám đốc đi ngang qua chiếc xe tải, Du Niệm còn chưa kịp quay đầu lại đã bị tiếng còi xe ghim tại chỗ, không thể đi được.

Lệ Chính Hào chạy tới mở cửa, hơi lạnh trong xe tỏa ra, đến nỗi cậu đứng cách đó hai mét mà vẫn có thể cảm nhận được.

Tay trái ôm Bánh Bao, tay phải che trán để che nắng, Du Niệm ngạc nhiên nhìn người đang bước xuống xe.

"Sao anh lại đến đây?"

Trong một tháng này, Alpha hành động như một quý ông thân sĩ có học thức rất cao. Thỉnh thoảng hắn sẽ mời Du Niệm đi xem triển lãm bằng hai tấm vé cực kỳ khó kiếm, lại thỉnh thoảng hắn sẽ tặng cho cậu một hoặc hai món quà tinh tế, nhưng không đắt tiền, thông qua một chuyến công tác, và đương nhiên là cậu sẽ không có cách nào dùng giá trị để từ chối.

Tiêu Mặc Tồn bước đến gần cậu, chọn một góc đứng, dáng người cao lớn trực tiếp che khuất ánh nắng, sau đó đưa tay nhấc lồng mèo lên.

Du Niệm bị ánh sáng chói mắt nãy giờ, phải một lúc lâu cậu mới mở mắt nhìn bình thường lại được.

"Tới xem nhà em chọn."

Tiêu Mặc Tồn nói.

Có gì hay để xem à?

Du Niệm mắng thầm, nhưng cũng không muốn để Alpha phải rời đi ngay. Trong khoảng thời gian này, mỗi khi hai người ở một mình, cậu luôn cảm thấy khó xử, thường xuyên không biết để tay chân mình vào đâu.

Đặc biệt là khi cùng nhau đi triển lãm.

Alpha có ngoại hình nổi bật và tính cách lạnh lùng, vậy nên chp dù đi đến đâu thì hắn cũng là người thu hút sự chú ý của người khác một cách tự nhiên. Nhưng bản thân hắn lại không nhận ra, đôi mắt sâu thẳm của hắn dường như luôn dán chặt vào cơ thể Du Niệm.

Du Niệm cảm thấy không thoải mái, cậu nói.

"Anh nhìn tôi làm cái gì, xem tranh."

Tiêu Mặc Tồn không biết là hắn giải thích cậu nghe không hiểu, hay là cậu căn bản không muốn nghe hắn giải thích, chỉ có thể thấp giọng trả lời.

"Tôi biết rồi."

Nhưng chẳng bao lâu, ánh mắt thiêu đốt đó lại xuất hiện, tra tấn con người ta nhiều lần.

Tới lúc này, Du Niệm đứng ở hành lang lối vào, đành phải nói.

"Nơi này cũng không hơn gì căn hộ trước đó, chỉ rộng bằng lòng bàn tay, còn chưa dọn dẹp xong, thậm chí còn không có một nơi để cho anh ngồi."

"Thật sao?"

Tiêu Mặc Tồn hơi nhướng mày, nghiêm túc nhìn cậu.

"Thật mà."

"Điều đó có nghĩa là ngôi nhà quá nhỏ và cần được thay thế."

Người này luôn có lý lẽ của riêng mình, khóe miệng Du Niệm khẽ mấp máy, lại không biết làm sao để phản bác.

Lên lầu, phòng khách thật sự nhỏ, nhưng dù nhỏ thế nào thì cũng không đến nỗi không đủ chỗ cho ba người đứng.

Lời nói dối chưa đánh dã tan

Du Niệm lúng túng quay người lại, nói với cặp đôi ăn ý, Tiêu phó chủ tịch và trợ lý Lệ một câu.

"Không cần đổi giày, mời ngồi, trong nhà có chút bừa bộn."

Tiêu Mặc Tồn nhìn quanh nửa vòng, hơi cau mày, vẻ mặt không hài lòng cho lắm.

"Ôi, mẹ tôi ơi——"

Lệ Chính Hào cúi người ném một hộp các tông lớn xuống đất.

"Khung leo mèo này nặng... Tôi mệt quá rồi... Tôi sẽ không lên ngồi đâu, Tiêu tổng, tôi hẹn gặp bạn cùng nhau đi ăn tối. Nếu ngài còn cần gì thì vui lòng hãy gọi cho tôi."

Nói đoạn lại đứng dậy và lau mồ hôi bằng mu bàn tay mà không hề thấy phiền hay bẩn.

"Cảm ơn, cậu vất vả rồi."

Tiêu Mặc Tồn nhẹ nhàng gật đầu.

Du Niệm cảm thấy như vậy thì rất ngại, bèn vội vàng chạy vào bếp lấy ra một chai nước khoáng ướp lạnh.

"Trợ lý Lệ——" Vừa nhìn lại, người đã biến mất. "Cậu ấy chạy cũng nhanh quá trời..."

Du Niệm thì thầm.

Dứt lời, Alpha đã cầm lấy chai nước trong tay cậu, dùng tay trái vặn nhẹ rồi đưa trả lại. 

Du Niệm ngẩn ra, ngơ ngác há hốc mồm nhìn hắn, không biết tại sao.

Tiêu Mặc Tồn theo dõi chằm chằm mồ hôi trên chóp mũi cậu.

"Trông em rất nóng."

Ý là bắt cậu phải uống nước.

Trong lòng Du Niệm cũng hiểu rõ, ồ một tiếng sau đó gật gật đầu.

"Ừm."

Nước rất lạnh nên cậu không dám uống quá nhanh, sợ dạ dày không thoải mái. Cậu đặt môi lên sát trên mép chai, trước tiên thử nhấp một ngụm nhỏ, cảm thấy có thể chấp nhận được, cậu liền nhấp ngụm thứ hai.

Môi Du Niệm ẩm ướt và đầy đặn bởi những giọt nước trong suốt. 

Cái ánh mắt quen thuộc đó lại xuất hiện. 

Sau khi nhấp vào vài ngụm, cậu nhận ra hình như mình đã bỏ bê khách khứa, nên dừng lại, dùng mu bàn tay chạm vào khóe môi.

"Anh cũng khát có phải không? Chai nước này để trong tủ lạnh tối hôm qua khi tôi qua đóng gói đồ đạc, chỉ có chai này thôi. Thật ngại quá... Để tôi lấy ấm ra đun nước, cốc cũng cần phải được rửa sạch nữa."

Nói xong, cậu bắt đầu nhìn chung quanh, cố gắng nhớ lại chiếc hộp các tông mà mình đã đặt chiếc ấm vào. 

Chai nước khoáng trong tay cậu lơ lửng tùy ý, những giọt nước trên thành bình chảy ra thành từng dòng, treo ở đáy chai và không có dấu hiệu muốn rơi.

Tiêu Mặc Tồn dừng một chút, thấp giọng nói.

"Tôi không khát, nhưng muốn mở cửa sổ."

"Hả?"

Du Niệm hơi ngẩn ra bất ngờ.

Cái nắng bên ngoài như thiêu như đốt vẫn còn chiếu rọi chói chang, không khí như vừa thoát ra khỏi nồi áp suất có thể thiêu đốt người. Bây giờ cửa sổ mở, chẳng phải máy điều hòa trở thành vật trang trí sao?

Cậu bối rối.

"Bên ngoài nóng quá, mở cửa sổ hiệu quả của điều hòa sẽ giảm đi rất nhiều, anh có chắc muốn mở cửa không?"

"Muốn."

Tiêu Mặc Tồn trầm giọng nói.

Du Niệm càng thêm ngơ ngác.

Rõ ràng là mái tóc ướt trên trán của Alpha và chiếc áo sơ mi gò bò đã thể hiện quá đủ, trông hắn không có vẻ gì là không nóng nực cả.

"...Vậy thì để tôi đi mở."

Cậu lẩm bẩm.

Tiêu Mặc Tồn khẽ gật đầu, đợi ba giây mới xoay người lại, sau đó đột nhiên mấp máy môi.

"Chỉ cần mở nó ra một lúc thôi, em thơm quá."

Như là sợ Du Niệm không vui, hắn mới từ sâu trong cổ họng thốt ra một lời giải thích như vậy.

Giờ đây, hai người bọn họ giống như hai chiếc radio đã tháo chốt.

Tắt tiếng.

Nhìn thấy Tiêu Mặc Tồn đi tới mở cửa kính ra, đứng bên cửa sổ hít thở không khí, tim Du Niệm liền đập như thỏ trong lồng, nhảy cao ba thước.

Với khoảng cách một nửa căn phòng khách, họ không nhìn lẫn nhau, và im lặng một cách kỳ quái. 

Qua một lúc lâu sau, Du Niệm căng thẳng lưng, lẩm bẩm nói.

"Không có miếng dán ngăn mùi, tôi đi tắm... Tắm sạch mồ hôi thì sẽ không ngửi thấy nữa..."

Hoàn chương 69

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me