LoveTruyen.Me

3 10859 Trieu An

Editor: Tuệ Nghi

-

Ngày hôm sau, Du Niệm mới phát hiện mình đã hiểu sai ý nghĩa của việc chỉ cần đến và nghe.

Cái gọi là đến và nghe trong lời của Tiêu Mặc Tồn chính là để Du Niệm và Lệ Chính Hào trốn trong phòng ngủ lớn, giấu mặt nhìn nhau, thông qua một cánh cửa mà lắng nghe live-action.

Đây là loại xử lí tình huống thiên tài gì vậy chứ?

Đứng ở bên trong cửa, Lệ Chính Hào dùng giọng gió hổn hển chào đón. 

"Anh Du..."

Du Niệm lúng túng nở nụ cười.

"Người còn chưa tới, cậu có thể nói ra tiếng mà."

Lệ Chính Hào nhếch môi.

"Phải ha."

Để tránh bị phát hiện, bọn họ thậm chí còn không dám bật điều hòa, cứ như vậy ngộp nóng ở bên trong, không quá mấy phút thì bắt đầu đổ mồ hôi. Cũng may là Du Niệm biết trước có sự xuất hiện của Alpha nên cậu đã tinh ý đặt một miếng dán ngăn mùi lên cổ trước.

"Cái kia... Ôn Tử Ngọc..." Lệ Chính Hào thấy bầu không khí hơi kém tự nhiên, bệnh nghề nghiệp liền bắt đầu tái phát. "Không dối gạt gì anh, tôi cũng từng gặp qua người đó rồi, cậu ta đến Kim Địa ngồi xổm chờ Tiêu tổng. Được gọi là người không bao giờ bỏ cuộc và luôn tỏ ra rất đáng thương, ngụy trang rất tốt a."

Không quan tâm tới các lời đồn có là thật hay không, ở trước mặt 'chính thất' kể lễ về tiểu tam là ứ có sai.

Du Niệm quay người lại, thấy trên trán Lệ Chính Hào cũng lấm tấm mồ hôi, bèn lấy khăn giấy đưa qua cho cậu chàng tự mình lau chóp mũi.

"À, hóa ra cậu ta còn đến Kim Địa." 

Trời nóng đến mức không thể tập trung trò chuyện nên chỉ có thể thuận miệng đáp lời.

"Đúng vậy a." Lệ Chính Hào thuận cái thang bò lên. "Tôi đoán tên này khó có thể bị đánh động bằng lời nói, một trăm phần trăm đến đây là vì tiền. Tiêu tổng phải đổ máu rồi..."

Du Niệm cười cười.

"Cũng có thể, cậu cảm thấy người đó sẽ yêu cầu bao nhiêu?"

"Cái này... Khó nói a. Mấu chốt là chúng ta không biết cái giá của món nợ tình mà các thiếu gia trong giới ở Lạc Thành phải trả. Theo ý kiến ​​thiển cận của tôi..." Cậu chàng duỗi tay phải ra, đưa một cái năm và một cái tám. "Năm triệu đến tám triệu, ngang bằng giá một căn nhà. Nếu cao hơn thì có chỗ cho Tiêu tổng mặc cả ép giá rồi."

Chà, còn lạm phát hơn trước kia nữa, Du Niệm nghĩ.

"Hơn nữa Tiêu tổng làm người cũng khá hào phóng. Theo tôi, mặc dù không thích Ôn Tử Ngọc nhưng ngài ấy cũng sẽ không mặc cả, cùng lắm chỉ coi đó là từ thiện thôi."

"Anh ấy hào phóng sao?" Du Niệm trêu chọc. "Tôi không biết nhiều về anh ấy, trước đây anh ấy vốn rất nghèo."

"Như anh nói đó, lớn lên hào phóng hay sinh ra nghèo khó là hai điều hoàn toàn khác nhau. Tôi ở Kim Địa nhiều năm như vậy, từ một thực tập sinh trở thành quản lý. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ thấy có một giám đốc điều hành cấp cao nào hào phóng hơn Tiêu tổng hết. Ai cũng có tiền, nhưng phẩm chất thì hoàn toàn khác nhau. Một số người nhờ cấp dưới đi mua cà phê rồi giả vờ mất trí nhớ, không chịu trả tiền cho người ta, nói ra thì dài lắm. Nhưng mà Tiêu tổng á, đừng nói đâu xa, mới tháng trước thôi, ngài ấy vừa quyên góp cho trẻ em mồ côi hơn mười lăm triệu, đó không phải là con số mà người bình thường có thể có được đâu."

"Hơn mười lăm triệu?" Du Niệm bị con số này làm cho sửng sốt. "Là trại trẻ mồ côi sao?"

"Không." Lệ Chính Hào lập tức phủ nhận. "Chỉ là nơi nhận nuôi một số trẻ em nghèo. Không riêng gì trẻ mồ côi, những đứa trẻ bị bệnh không có tiền chữa trị được cha mẹ gửi đến đó cũng có, những đứa trẻ Beta bị người trong nhà không muốn ném qua cũng có, nói chung đủ loại tình huống cả. Hơn nữa, ngay từ đầu Tiêu tổng đã đưa ra đề xuất, yêu cầu việc quyên góp phải ưu tiên giúp đỡ những em bé sinh ra mắc bệnh tật trước rồi."

Du Niệm càng nghe càng nghi hoặc.

Nếu Tiêu Mặc Tồn chỉ quyên góp tiền cho trại trẻ mồ côi thì rất dễ hiểu, nhưng theo ý vị trợ lý này, đó không đơn thuần chỉ là giúp đỡ những người có thân thế tương tự như hắn, ngược lại nó càng giống như...

Trong đầu cậu có một cái suy đoán, nhưng không có cách nào chứng thực.

"Anh nghĩ xem, hơn mười lăm triệu... Một người dù giàu đến mấy cũng không thể không chớp mắt mà đưa ra số tiền này. Huống hồ, chuyện này cũng không có cơ quan truyền thông nào đưa tin, ngay cả chủ tịch cũng không thể giải thích được, ở trong xe răn dạy ngài ấy——"

Lệ Chính Hào dừng lại, hắng giọng và bắt chước mô phỏng theo giọng nói già nua của Tề Minh Hồng.

"Anh thật bảnh! Cái tốt thì không kế thừa, nhưng hành vi phung phí, tùy tiện của bố anh thì di truyền một trăm phần trăm! Còn chưa ngồi vào vị trí của tôi mà anh dám không nói tiếng nào lấy nhiều tiền như vậy từ quỹ. Thành thật nói cho tôi biết, tại sao lại quyên góp số tiền lớn như vậy mà không nói một lời?"

Du Niệm sốt ruột hỏi.

"Vậy anh ấy trả lời thế nào?"

Lệ Chính Hạo trong nháy mắt từ vẻ giận dữ biến thành một tấm mặt lạnh ăn tiền, nhướng mày, chậm rãi giả vờ làm giọng Tiêu Mặc Tồn.

"Tôi quản lý tài sản khối tài sản mình đứng tên trong phạm vi pháp luật, không cần phải giải thích với ông."

Cậu chàng đã bắt chước hoàn toàn phong cách thờ ơ có thể chọc tức người ta đến chết của Tiêu Mặc Tồn. 

Du Niệm sững sờ.

"Còn gì nữa không?"

"Không còn." Lệ Chính Hào nhún nhún vai, "Tôi cũng chỉ đứng bên ngoài xe, hai người này dù có diễu võ dương oai cũng sẽ không làm trước mặt tôi, thế nên cứ vậy mà ôm sắc mặt đen thui như Bao Công đi về."

Thế cho nên vẫn không có câu trả lời.

Nếu không phải muốn mua chuộc danh tiếng bằng việc giúp đỡ trẻ mồ côi thì rốt cuộc tại sao Alpha lại làm điều này?

Du Niệm còn muốn hỏi lại, nhưng miệng chưa kịp thốt ra một chữ nào đã bị Lệ Chính Hào đột ngột cắt ngang.

"Suỵt! Tới rồi!"

Lực chú ý của cậu xoay một cái, phát hiện quả nhiên có ai đó đang gõ cửa ở bên ngoài.

Vừa nghe thấy âm thanh, Tiêu Mặc Tồn đã đứng dậy khỏi ghế sô pha, đi tới cửa.

Mở cửa, hắn thấy Ôn Tử Ngọc mang vẻ bệnh trạng ốm yếu đứng bên ngoài, trên tay cầm một chiếc túi giấy có in logo hàng hiệu, người gầy gò đến mức hai mắt trũng sâu.

Hai người vừa đối mặt nhau, Ôn Tử Ngọc bỗng nhiên đã nở nụ cười chân thành từ tận đáy lòng.

"Đàn anh, cuối cùng anh cũng chịu gặp em, khụ—"

Tiêu Mặc Tồn đột nhiên cảm thấy người đứng trước mặt mình là một kẻ yếu đuối.

"Vào trước đi."

Bởi vì đã chuyển đồ đi nơi khác nên căn hộ cũ này gần như trống rỗng, tủ lạnh đã mất điện từ lâu và cũng không có gì để uống. Hai người ngồi đối diện trên ghế sofa, không có chút khách sáo nào. 

Tiêu Mặc Tồn ngồi cách đó khá xa, ngửa ra sau dựa vào lưng ghế sofa đơn nhìn chằm chằm đối phương.

"Đàn anh." Ôn Tử Ngọc ho khan hai tiếng, từ trong túi giấy lấy ra hai ly đồ uống. "Em đoán ở đây không có nước, cho nên trên đường tới đây đã mua hai ly. Ly này là cho anh, là đồ uống anh thích nhất, Blackcurrant, anh thử xem."

Mới nghe được câu này, Du Niệm và Lệ Chính Hào ở trong phòng ngủ lớn liền theo bản năng nhìn nhau trong, ý tứ trong mắt Lệ Chính Hào chính là: Người này không đơn giản, đến nhà người khác làm khách, còn nghĩ tới việc mang theo đồ uống. Nếu làm trợ lý mà còn để cho Tiêu tổng uống, hẳn tôi nên bị sa thải. 

Còn điều mà Du Niệm đang nghĩ đến là: Tôi chính là người nói với Ôn Tử Ngọc rằng Tiêu Mặc Tồn thích uống nước có vị đó. 

Hai người đều có tâm tư riêng, vẻ mặt căng thẳng, tiếp tục lắng nghe chuyện ngoài cửa. 

Ngoài cửa.

Sau khi Ôn Tử Ngọc nói xong thì bắt đầu nhìn Alpha một cách dịu dàng và chăm chú, đánh người chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại, Tiêu Mặc Tồn không có cách từ chối, bèn miễn cưỡng cầm lấy, nhấc nắp lên, ngẩng đầu uống một hớp lớn.

"Cảm ơn."

Ôn Tử Ngọc cười càng tươi hơi.

"Không có gì, chỉ cần anh thích là được rồi."

Không thể chịu nổi ánh mắt nóng bỏng và đầy ẩn ý như vậy, Tiêu Mặc Tồn khẽ tránh ánh mắt đi, hỏi.

"Tuyến thể mới của cậu có vấn đề gì nghiêm trọng không?"

Giảm cân đột ngột, mệt nhọc và ho khan trong thời gian ngắn rõ ràng là triệu chứng của rối loạn tuyến thể.

"Có." Ôn Tử Ngọc cay đắng gật đầu, giơ tay vuốt ve sau gáy mình. "Nó lại trở nên nghiêm trọng rồi, trước đó trong tin nhắn em nói với anh tất cả đều là sự thật, em không hề lừa dối anh, cũng không phải muốn được anh thông cảm. Bởi vì là một tuyến thể mới. Cơ thể em đang bắt đầu yếu đi, không biết nó có thể tồn tại trong cơ thể em được bao lâu. Có lẽ nó sẽ sớm phân tách ra mất thôi..."

Lời nói thê thê thảm thảm, đến mức ngay cả Du Niệm ở sau cửa cũng không khỏi kinh hãi. 

Không ngờ một giây sau Tiêu Mặc Tồn lại cực kỳ bình tĩnh trả lời.

"Nếu cậu lấy nó xuống, cũng chưa chắc tệ hơn bây giờ."

Nửa điểm đau lòng cũng nghe không ra, trái lại dường như là đang nói: Cái này thì có gì nghiêm trọng đâu?

"Đàn anh, anh không hiểu đâu." Ôn Tử Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu. "Sau khi lấy nó ra, trong thời gian ngắn cũng chưa chắc có thể tìm được tuyến thể nào tốt hơn. Có lẽ chỉ có thể lắp đặt tuyến thể nhân tạo. Nếu là vậy, liệu ai sẽ bằng lòng đánh dấu em nữa đây?"

Ôn Tử Ngọc không chỉ đích danh là ai, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào Alpha trước mặt, ý tứ rất rõ ràng. 

Tiêu Mặc Tồn cây ngay không sợ gió lớn, đưa mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, thấp giọng đáp.

"Không có gì là không hiểu. Nói đơn giản, tuyến nhân tạo dễ bị hư hỏng, gánh nặng cơ thể cũng lớn, cần phải dùng thuốc lâu dài. Có một số trường hợp, thà rằng không có còn hơn."

"Đúng vậy, em là một trong mười nghìn người không muốn chuyển sang phẫu thuật nhân tạo, nhưng đến bước này, em cũng không còn cách nào khác là phải tin tưởng vào bác sĩ."

Không khí đông cứng một cách khó hiểu.

Bản thân Tiêu Mặc Tồn không biết Ôn Tử Ngọc đang nghĩ cái gì, sắc mặt không quá rõ ràng, đành không lên tiếng nữa. Ôn Tử Ngọc ngồi an vị ở trên sô pha, hai tay vuốt ve đầu gối, tựa hồ có chút khẩn trương, cầm lấy đồ uống uống một ngụm.

Hai người ở trong phòng nghe lén không biết chuyện gì đang xảy ra, chờ đợi đến sốt ruột. 

Qua nửa ngày, đột nhiên họ nghe thấy một giọng nói.

"Ôn Tử Ngọc."

Giống như cách bắt đầu cuộc trò chuyện trang trọng.

Tiêu Mặc Tồn không giỏi trong việc này lắm, tay hắn gác ở lên đùi, đan các ngón tay vào nhau, đọc từng chữ từng chữ cực kỳ rõ ràng.

"Hôm nay tôi gọi cậu đến không phải chỉ để ôn lại chuyện cũ, tôi muốn cậu sau này đừng liên lạc với tôi nữa."

Đơn giản, trực tiếp, đi thẳng vào vấn đề.

Khóe miệng Lệ Chính Hào giật giật, suýt chút nữa ngã luôn xuống đất. Đùa, Tiêu tổng ngài thẳng thắn như vậy thì dài dòng như nãy giờ làm cái gì, làm công tác tâm lý sao?

Du Niệm yên lặng đi nửa bước về phía cửa, thân thể dựa tới càng gần hơn, không tiếng động dùng tay phải âm thầm bẻ khớp ngón tay trái.

"Tại sao?" Ôn Tử Ngọc nghe được thanh âm bỗng nhiên ngẩng đầu, khó hiểu mà nhìn sang. "Em còn tưởng rằng hôm nay anh tìm tới em là bởi vì... Anh đã nghĩ thông suốt."

Khi nhận được cuộc gọi của Tiêu Mặc Tồn, Ôn Tử Ngọc đã rất vui mừng, nghĩ rằng sự kiên trì lâu dài của mình cuối cùng cũng đã gây ấn tượng với đối phương,  đổi lại cuộc gặp đầu tiên do Alpha chủ động đề xuất.

Tiêu Mặc Tồn xoa xoa trán, nói như chặt đinh chém sắt.

"Không phải. Thật ra, tôi đã nói với cậu điều này nhiều hơn một lần rồi, đừng lãng phí thời gian với tôi nữa, thế nhưng có vẻ như tôi chưa thể hiện đủ quan điểm của mình và cậu vẫn không chịu hiểu."

Hắn ngước mắt lên, đôi mắt bình thản như nước, không có nổi một gợn sóng.

"Chúng ta vĩnh viễn không thể ở bên nhau. Chuyện này không liên quan gì đến tuyến thể, cũng không liên quan đến Du Niệm. Trước đây hay tương lai cũng sẽ như thế này. Tôi mong cậu có thể sớm nhận ra điều đó."

Bang!

Hắn đủ tàn nhẫn đủ rõ ràng. Hắn dùng búa đánh cồng, có ý định đánh thức người đang mơ mộng. 

Lệ Chính Hào dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào cánh tay Du Niệm gọi cậu, nhưng Du Niệm vẫn như cũ nín thở trong lòng, cẩn thận lắng nghe.

"Không..." Giọng nói yếu ớt của Ôn Tử Ngọc lại vang lên, kiên cường chống cự. "Không phải vậy. Đàn anh, anh nói lời này quá tùy tiện, cả đời dài như vậy, sao anh biết chúng ta sẽ không bao giờ có thể bên nhau được." 

Niềm hy vọng giống như ngọn lửa được đốt lên bởi một que diêm mà Ôn Tử Ngọc tội nghiệp phải cẩn thận giữ bằng cả hai tay kẻo nó bị gió thổi tắt.

"Giống như năm đó anh yêu Du Niệm, chắc hẳn anh đã nghĩ rằng mình và cậu ta có thể ở bên nhau mãi mãi. Chẳng phải sau đó anh vẫn ly hôn đó sao? Mọi chuyện khó lường..." 

Ôn Tử Ngọc nở một nụ cười khó khăn. 

"Chỉ cần anh không ghét em thì em sẽ kiên trì, một năm không được thì hai năm, hai năm không được thì em tin là ba năm sẽ được, em chắc chắn sẽ gây ấn tượng với anh, một ngày nào đó em sẽ làm động lòng anh."

Du Niệm bỗng nhiên cứng đờ. 

Chẳng lẽ Tiêu Mặc Tồn thực sự đã từng mong đợi được ở bên cậu cả đời sao? 

Cậu dám không chắc chắn.

"Cậu——" Tiêu Mặc Tồn tức giận. "Cậu nghe không hiểu sao."

Hắn bảo thủ và lạnh lùng, chưa bao giờ gặp phải một đối thủ lì lợm như vậy. Thấy chính sách nhẹ nhàng không có tác dụng, hắn đành thẳng thắn nói.

"Chúng ta đều là đàn ông, về tình cảm, cầm được thì buông được. Đừng để tôi coi thường cậu."

Ôn Tử Ngọc vừa nghe vậy, vẻ ảm đạm trên mặt liền hiện ra nét giễu cợt, lưng chậm rãi thẳng lên, không còn giống như thua kém hắn nữa.

"Đàn anh, anh không thể nói như thế. Nếu như anh coi thường người đuổi theo anh, sao lúc đó anh không ghét Du Niệm? Cậu ta theo đuổi anh vậy còn chưa đủ để ghét sao? Còn nữa, nếu anh thật sự có đủ khả năng cầm được buông được như anh nói, thế sao năm đó sau khi anh đọc tin nhắn theo đuổi lại phải lo?"

Biểu tình trên mặt Tiêu Mặc Tồn đột nhiên cứng lại.

"Sao cậu biết tin nhắn đó?"

Cùng lúc đó, Du Niệm ở trong phòng ngủ lần đầu tiên nghe thấy từ "tin nhắn theo đuổi", cảm thấy tương đối chói tai, cũng rất khó hiểu, tin nhắn gì cơ?

Ôn Tử Ngọc cười cười.

"Đương nhiên là Du Niệm đã nói cho em biết, bằng không thì anh cho là làm sao em biết được. Nhưng anh yên tâm, em vì anh mà không nói cho người khác biết, cho nên đối với người khác, anh vẫn là kẻ lạnh lùng, học giả tài chính chưa bao giờ chấp nhận sự theo đuổi của Du Niệm hết."

"Đủ rồi." Khuôn mặt bất động của Tiêu Mặc Tồn cuối cùng cũng lộ ra vết nứt.  "Bây giờ tôi muốn nói chuyện của cậu, không phải của Du Niệm."

Hắn vội vã đánh gãy đề tài này. 

Còn không đợi Du Niệm kịp nghĩ ra, cậu đã vội mở miệng, vô thức tiến lên một bước, suýt nữa phát ra âm thanh, may mắn là Lệ Chính Hào nhanh tay lẹ mắt đã kịp thời ngăn cản.

"Bình tĩnh đừng vội." 

Trợ lý Lệ dùng khẩu hình miệng nói.

"Được thôi." Vẻ mặt Ôn Tử Ngọc thả lỏng, chậm rãi dựa lưng vào ghế sofa. "Nếu anh không muốn nghe thì em không nói nữa. Em không có ý gì khác, chỉ muốn phản bác điều anh vừa nói, hay cho câu cầm được thì buông được. Đều là những người theo học chuyên ngành tài chính, chúng ta rất nghiêm chỉnh, hàng ngày phải xử lý các mô hình định giá và hệ số rủi ro. Em không mong đợi anh sẽ sa thải em chỉ bằng một hoặc hai câu nói đâu. Đàn ông đều là thợ săn cả mà." 

Ôn Tử Ngọc kiên định nhìn hắn.

"Khát khao chinh phục những gì mình thích, sẽ không từ bỏ cho đến khi đạt được mục đích. Điều duy nhất em hối hận bây giờ là mình đã không đối đầu. Lúc đó giao anh cho Du Niệm, kỳ thật nghĩ đi nghĩ lại, những gì cậu ta có thể làm được em cũng có thể làm được, ngoại trừ gia thế, em cũng không kém cậu ta chút nào."

Xem như là đem lời nói tự đáy lòng nói thẳng ra.

Du Niệm sửng sốt không thôi. Cậu nghe hiểu được, rằng Ôn Tử Ngọc đã sớm coi cậu giống như một kẻ thù trong tưởng tượng.

Chờ Tiêu Mặc Tồn bình tĩnh lại, khí huyết liền vô cớ dâng trào, sốt ruột ấn vào các đốt ngón tay.

"Cậu nghĩ nhiều rồi. Tình cảm và thi cử là hai chuyện khác nhau. Vấn đề không phải là chọn ai hơn ai, càng không liên quan gì đến bối cảnh gia đình."

"Lời này từ miệng anh nói ra không có sức thuyết phục gì hết." Ôn Tử Ngọc nhu mì đáp lại, nhưng thái độ lại không hề yếu đuối. "Nếu không liên quan đến gia thế, anh đã sớm chấp nhận cậu ấy rồi. Việc gì phải chờ đến hai năm sau?"

Đồng tử của Tiêu Mặc Tồn đột nhiên co lại.

"Đừng nói chuyện với tôi bằng giọng điệu như thể cậu biết rõ về tôi."

"Em vốn dĩ là người hiểu rất rõ về anh mà." Ôn Tử Ngọc một bước cũng không chịu nhượng bộ. "Em có quyền nói, còn dám nói so với Du Niệm thì em càng hiểu rõ anh hơn cậu ta. Anh để tay lên ngực tự hỏi xem, cái dáng vẻ kia của cậu ta có giống như đang vì tiền mà sầu não hay không? Cậu ta có biết cái gì là tự tôn của người nghèo, là tự ti nhạy cảm sao?" 

Ôn Tử Ngọc hừ lạnh.

"Cậu ta chả biết cái gì sất. Chỉ có em mới hiểu anh đang nghĩ gì, chúng ta mới là người của cùng một thế giới."

"Ôn Tử Ngọc." Tiêu Mặc Tồn trầm giọng quát khẽ. "Tôi không muốn đuổi cậu ra ngoài, cho nên đừng đi quá xa, lưu lại một ít tôn nghiêm cho mình."

"Em sớm đã không cần tôn nghiêm." Ôn Tử Ngọc xua tay. "Ngay cả tuyến thể cũng không cần, vậy cần tôn nghiêm làm cái gì."

Tiêu Mặc Tồn cảm thấy mình đang nói chuyện với một con bò.

"Cậu sai rồi, tôn nghiêm so với tuyến thể càng quan trọng hơn."

"Đàn anh, người sai chính là anh, không có tuyến thể thì không có tôn nghiêm." Ánh mắt giống như móc câu. "Hồi đó trong trường anh cho rằng anh nổi tiếng sao? Vì cái gì không có người dám trêu chọc anh? Không phải vì anh nghèo mà học tập giỏi đâu, mà là vì anh là Alpha cấp mười đó. Nếu anh không có tuyến thể tốt hơn người khác thì liệu ai sẽ thèm đánh giá cao anh, coi trọng anh?"

Ôn Tử Ngọc là minh chứng cho việc nếu con người ta nói quá nhiều, dần dần sẽ không thể kiềm chế muốn nói ra sự thật được nữa.

Không khí trong giây lát trở nên yên tĩnh, Tiêu Mặc Tồn cười nhạt một tiếng.

"Vậy là cậu coi trọng tôi vì tôi có tuyến thể cấp độ mười?"

"Đương nhiên là không!" Ôn Tử Ngọc lập tức phản ứng. "Em đương nhiên là khác những người khác, em là ngưỡng mộ anh từ tận sâu trong đáy lòng! Về sau anh sẽ tự nhiên sẽ hiểu."

Tiêu Mặc Tồn nửa cười gật đầu.

"Về sau sẽ hiểu..."

Vừa dứt lời, đột nhiên có một cảm giác ngứa ran hiện hữu ở đâu đó sau gáy truyền đến. 

Dù có hung dữ, nhưng hiện tại vẫn có thể chịu đựng được.

Alpha rít lên một tiếng, tay phải theo bản năng che tuyến thể lại, đầu óc choáng váng chừng hai giây.

Lúc bấy giờ, Ôn Tử Ngọc mới ngẩn ra, dừng lại một chút, dùng giọng nói rất nhẹ nhàng và chột dạ hỏi.

"Đàn anh, anh sao vậy?"

Không ai trong phòng ngủ nghe thấy.

Hoàn chương 74

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me