LoveTruyen.Me

3 Lan Gap Go Ca Doi Yeu Anh Hunhan

Thời gian không ngừng trở mình, thoắt một cái đã trải qua mấy tháng trời làm thực tập sinh, ngày trước cũng chưa từng nghĩ qua mình sẽ đi theo con đường này, luôn ôm mộng rằng không trở thành bác sĩ cứu người thì ít nhất cũng theo chân thần tượng của mình làm một cầu thủ tung hoành trên sân cỏ. Không ngờ rằng có thể vì một người mà vứt bỏ giấc mơ nuôi nấng từ bé.

- Luhan hyung, làm gì mà thần người ra vậy?

Baekhyun bên cạnh nghiêng người nhìn Luhan, chẳng hiểu sao mọi người đang tập trung nghe ca sĩ tiền bối truyền đạt kinh nghiệm về kĩ năng hát thì Luhan bên cạnh cậu lại đưa đôi mắt vô hồn nhìn qua khung cửa sổ. Bình thường chỉ cần nhắc đến học tập rèn luyện kĩ năng liền thấy anh ấy học rất hăng say, hôm nay là làm sao vậy?

Luhan giật mình, ban đầu còn lúng túng không biết trả lời ra sao, sau rất nhanh lấy lại tinh thần:

- Không có gì, chỉ là hơi mệt.

- Không phải anh quên cái gì đấy chứ? - Baekhyun cười khẽ huých vào người Luhan.

- Chuyện gì vậy? - Luhan tò mò hỏi lại, không hiểu tại sao Baekhyun đột nhiên phấn khích như vậy.

- Ai da, lại quên rồi - Baekhyun làm điệu bộ thất vọng, đưa tay ôm đầu - đây chính là lúc thực hiện dứt điểm kế hoạch ''mưa dầm thấm lâu'' đó anh, chẳng phải anh với Sehun đã cùng đi uống trà sữa đến một tháng rồi sao, đến lúc đột nhiên biến mất rồi. Haha, để xem cậu ta sẽ có phản ứng như thế nào.

- A, một tháng? Nhanh vậy sao? - Luhan nghe Baekhyun nhắc nhở mới giật mình nhận ra, cảm giác lần đầu tiên đi với cậu ấy như mới ngày hôm qua thôi. Chợt cảm thấy nuối tiếc. - Vậy anh nên biến mất như thế nào đây? Nói với cậu ấy là anh không muốn đi nữa ?

- Vậy cũng được, nói rằng anh không thích uống nữa xem sao - Baekhyun gật gật đầu - sau đó cũng nên tránh mặt cậu ta ở công ty nữa. Rồi...

Bỗng người hướng dẫn đập nhẹ lên mặt bàn nói:

- Xong rồi, các bạn có thể nghỉ ngơi.

Baekhyun vươn vai một cái, lấy từ trong ngăn bàn chiếc túi nhỏ, uể oải nhét vở vào trong đó.

Hai người vừa bước ra ngoài liền thấy Zi Tao đang đứng đợi sẵn, mặt cậu ấy lúc này hình như đang có chuyện quan trọng muốn nói, hiếm khi thấy Zi Tao nghiêm túc như vậy.

- Hôm nay đến đón bọn anh tan học à? - Baekhyun nheo mắt hướng Zi Tao trêu chọc.

Zitao xua tay làm như không thèm quan tâm, vội vã nói:

- Mau đến hội trường lớn, đang chuẩn bị đọc tên những người được tuyển chọn vào EXO.

- Thật sao?

- Vậy sao?

- Em đùa làm gì? Các anh chưa được thông báo sao?

Baekhyun không đợi Zitao nói hết, nắm tay Luhan chạy như ma đuổi đến hội trường. Khi đến nơi đã thấy hội trường chật kín thực tập sinh, mọi người ai nấy đều đang lo lắng trò chuyện với nhau, khiến Luhan cũng không nhịn nổi mà thở dài. Nhìn qua cũng thấy nhiều thực tập sinh sáng giá, liệu anh có cơ hội không đây. Baekhyun bên cạnh dường như cũng rất căng thẳng, tay cậu ấy nắm chặt lấy tay Luhan, môi mím chặt nhìn chăm chăm về phía trước, muốn nói một câu an ủi cậu ấy mà trong đầu óc lại trống rỗng.

- Mọi người yên lặng!

Bỗng từ trên loa của hội trường phát ra giọng nói thoạt nghe rất quen tai, Luhan nhìn về phía người đang cầm mic nói liền nhận ra ngay chính là một trong bốn giám khảo đã tuyển chọn anh vào công ty, vừa nhìn đã thấy toàn thân cô ấy tỏa ra khí chất trang nghiêm.

Zitao bên cạnh cúi đầu thì thầm vao tai Luhan:

- Người kia là Oh Sehun sao? Nghe nói đã có một chân trong EXO rồi. Em không thích cậu ta lắm. Thái độ cậu ta rất kiêu ngạo a~

- Hả? - Luhan quay đầu sang trái nhìn theo hướng Zitao chỉ quả nhiên thấy Sehun đứng khoanh tay dựa vào một góc tường, nhìn cậu ấy hoàn toàn bình tĩnh, chẳng tỏ vẻ quan tâm gì đến xung quanh. Ngược lại Kyungsoo bên cạnh cậu ấy đứng ngồi không yên, đôi mắt to đảo khắp căn phòng.

Người trên bục sau khi mở quyển sổ trên tay liền kéo chiếc mic về phía mình nói tiếp:

- Như các bạn đã biết việc tuyển chọn thành viên vào EXO đã được tiến hành từ rất lâu. Trong thời gian qua chúng tôi đã theo dõi từng thực tập sinh rất kĩ lưỡng rồi mới đưa ra quyết định ngày hôm nay. Cũng mong những người tuy không được lựa chọn vẫn tiếp tục cố gắng để cho đợt ra mắt nhóm nhạc tiếp theo.

Cô ấy vừa dứt lời hội trường lập tức trở lại im lặng, các thực tập sinh lúc này dường như đang cố nín thở để không bỏ sót câu nào.

- Vậy, ngay sau đây tôi xin đọc tên các thành viên của EXO - trên loa tiếp tục phát ra tiếng nói, Luhan cảm thấy hô hấp mình cũng sắp ngưng trệ rồi, nếu không được chọn cũng không biết mình tiếp tục ở trong công ty này để làm gì nữa. - EXO sẽ gồm hai nhóm nhỏ hoạt động song song, tôi xin đọc Exo-K trước. Các thành viên EXO-K gồm có:

Im lặng...

- Đầu tiên: Kim Joon Myeon. Tiếp theo:

"Oh Sehun"

" Kim Jong In"

" Byun Baekhyun"

Luhan nghe đến đây liền không kiềm chế được vui mừng, định quay sang Baekhyun chúc mừng cậu ấy, nhưng thấy nét mặt Baekhyun không hề vui, thậm chí còn căng thẳng hơn lúc trước.Đôi mắt nhắm lại rất chặt, chỉ nghe được cậu ấy lầm nhẩm trong miệng " Park Chanyeol, làm ơn. Cả Park Chanyeol nữa".

" Người thứ năm"

" Do Kyungsoo"

Tay Baekhyun bên dưới siết chặt tay anh, mồ hôi cũng túa ra từ tay cậu ấy.

"Người cuối cùng trong EXO-K" - Giọng nói có vẻ chậm lại.

"Là ...

......Park Chanyeol"

- AAAAAAA! Chanyeol!! Chanyeol a~

Baekhyun bên cạnh đột nhiên phấn khích ôm chầm lấy Luhan mà reo lên. Anh bị cậu ấy ôm đến suýt ngạt thở, liền cố sống cố chết đẩy Baekhyun ra:

- Này, anh không phải Chanyeol, cậu ôm cái gì chứ. Còn nữa, mọi người đang nhìn.

Baekhyun lúc ấy mới giật mình quay lại, thấy mình bị rất nhiều người chiếu ánh nhìn khó chịu đến liền biết điều mà cúi đầu xuống, ngậm miệng không dám nói thêm câu gì. Không hiểu sao khoảnh khắc cái tên Chanyeol vang lên còn thấy mắt Baekhyun sáng lấp lánh, đó là lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy hạnh phúc như vậy.

- Thành viên của EXO-M bao gồm những cái tên sau đây:

"Wu Yi Fan"

- Em biết anh ấy sẽ được vào mà - Zitao bên cạnh Luhan cười đến khóe mắt cong lên, hình như người vừa rồi cậu ấy quen a.

"Người thứ hai: Kim Min Seok"

Luhan cau mày cắn chặt môi chờ đợi,mồ hôi lúc nào đã chảy đầy trên mặt, mỗi cái tên được đọc lên càng làm anh thất vọng, có lẽ được vào EXO là nguyện vọng quá xa vời rồi

"Thứ ba: Kim Jong Dae"

- A ha! - Từ dãy đầu bên tay trái bỗng phát ra tiếng cười vô cũng vui vẻ. Luhan cảm thấy vô cùng căng thẳng, đưa bàn tay run rẩy của mình lên lau mồ hôi trên mặt, cố tập trung nghe những cái tên còn lại.

"Huang Zitao"

- Anh...anh...em có nghe lầm không? - Zitao một giây trước mặt còn tái mét hiện tại đột nhiên đỏ bừng, bám lấy tay Baekhyun mà nói nhảm. Baekhyun vô cùng vui vẻ xoa đầu cậu ấy:

- Không nhầm đâu, em giờ là thành viên của EXO rồi.

Vậy là Zitao cậu ấy cũng được, Luhan nhìn hai người bên cạnh mình liền nở nụ cười yếu ớt. Những người thân thiết với anh đều đã vào cả rồi, nếu như chỉ còn một mình ở lại vậy phải làm sao?

- Luhan hyung, đừng căng thẳng, cố nghe nốt đi đã. - Baekhyun mỉm cười vỗ nhẹ vai anh.

"Người tiếp theo: Zhang Yixing"

"Người cuối cùng"

Luhan cắn chặt hai hàm răng, đôi tay nắm chặt hình như cũng sắp bật máu đến nơi.

Cầu xin...

Làm ơn...

''Woon SangWoo!''

....

Vậy là kết thúc...

Anh cuối cùng đã thất bại rồi!

Tai Luhan ù đi, không nghe được bất kì tiếng động nào xung quanh nữa. Chỉ cảm thấy hai người bên cạnh đang nắm vai anh ra sức lắc.

Đừng lắc nữa...Luhan yếu ớt nói không ra hơi, cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Bỗng chóng mặt, lảo đảo mà ngã xuống.

Đột nhiên cảm giác được mình bị ai đó ôm lại, Luhan nhíu mày, lắc lắc đầu ngước lên cố nhìn cho rõ.

Là Sehun sao? Cậu ấy đến để chê anh kém cỏi đúng không?

- Luhan - Sehun kéo anh đứng lên, mỉm cười nói - Chúc mừng anh!

- Hả? - Luhan hoang mang nhìn người trước mặt, dù thế nào cũng không ra là đang đùa, chúc mừng cái gì chứ? Chúc mừng vì anh trượt sao? Cậu ta...cậu ta chế nhạo anh sao?

Chưa kịp để Luhan nói thêm gì Sehun đã xoay người đi mất, Luhan đứng trơ ra một chỗ, không hiểu cảm giác của mình hiện tại có thể dùng từ gì để diễn tả nữa. Quay sang Baekhyun để tìm một nơi an ủi lại ngạc nhiên thấy cậu ấy cười đặc biệt vui vẻ.

- Baek...Baekhyun, em cũng đang chế nhạo anh sao? - Luhan cất giọng run run hỏi, ánh mắt rơm rớm nước như trực òa lên khóc đến nơi.

- Anh nói gì vậy? - Baekhyun ngơ ngác - ai chế nhạo anh cơ? Em đang chúc mừng anh mà.

- Haha Lu ca - Zitao bên cạnh dùng lực đập bộp vào vai anh khiến Luhan có chút chao đảo - Chúng ta đều chung một nhóm, em vui quá !!

- Hai người đang nói cái gì thế? - Luhan cảm thấy đầu sắp nổ tung rồi, hoang mang hỏi hai người đang vui nổ nhà kia - không phải người cuối cùng của EXO là Woon SangWoo gì đó sao?

- ...

- ...

Luhan vừa dứt lời đột nhiên thấy mặt hai người đối diện xám xịt, cuối cùng Baekhyun không chịu nổi đặt tay lên vai anh gào lên:

- Ôi trời!!Woon SangWoo là con trai 5 tuổi của chị ấy, lúc đó là thấy con trai nghịch nên chị ấy mới nhắc nhở nó. Sau đó liền đọc tên thành viên cuối cùng là "Luhan" đó, anh không nghe thấy hả?

- Anh... - Luhan sững người, nghe cậu ấy giải thích còn không tin nổi vào tai mình, vốn nghĩ rằng nếu được vào cũng sẽ phấn khích la hét như Baekhyun nhưng hiện tại lại không la hét nổi. Vì quá vui mừng nước mắt không biết từ lúc nào đã trào ra, cắn chặt môi dưới để kìm nén nhưng vẫn không thành.

Sehun, anh làm được rồi...

Có thể ở bên em thêm một lần nữa, đời này kiếp này cũng sẽ không hối hận...

.......

Sau khi tập trung mười hai thành viên của EXO lại căn dặn đủ điều về lịch tập, phong cách của nhóm, nơi ở sau này,... anh quản lý cuối cùng cùng phẩy tay ra hiệu giải tán, đương nhiên còn phải đi liên hoan một bữa cho các thành viên làm quen với nhau, tiện thể chúc mừng họ luôn.

Lúc đầu đoàn liên hoan chỉ có mười bốn người, sau đó tăng lên đến mười chín người, không hiểu sao mấy người bên tổ chế tác và diễn xuất cũng hào hứng kéo nhau đến.

Luhan nhìn quanh quất thở phào, thật may Lee JangWook không đi cùng, nếu không e rằng lại khó xử với Sehun, nhưng để ý kĩ liền thấy Seo Ju Hee đang khoác túi đi cạnh Sehun, còn vô cùng mừng rỡ mà chúc mừng cậu ấy. Cảm giác khó chịu lại cuốn lấy Luhan một lần nữa, đành mượn cớ đi cùng Baekhyun chạy lên vượt lên trên. Nhưng mà....hình như anh đến không đúng lúc rồi, Baekhyun cậu ấy còn đang cùng Chanyeol " cậu cậu tớ tớ" rất vui vẻ, anh đứng đây chẳng phải làm cái bóng đèn sao? Không nén nổi một tiếng thở dài.

Đến nhà hàng, mọi người ngay lập tức tỉnh táo hẳn, cùng nhau chọn vị trí ngồi chờ phục vụ mang đồ ăn đến. Luhan mặt mày ủ rũ đang định đặt mông ngồi cạnh Baekhyun thì bị cậu ấy đẩy ra, sau đó còn nháy mắt nói nhỏ:

- Luhan hyung, mau sang bên kia ngồi cạnh Sehun!

- Nhưng...Ju Hee đang ngồi đó rồi mà

Luhan cố sống cố chết bám chặt vào tay Baekhyun lắc đầu không chịu đi. Baekhyun cũng đương nhiên không để anh được như ý, gác chân lên chiếc ghế bên cạnh mình oanh liệt tuyên bố:

- Ghế này là của Chanyeol, cậu ấy đi vệ sinh lát nữa vào rồi, còn nữa, cô ta ngồi bên phải, anh ngồi bên trái là được! Không nhớ nguyên tắc thứ nhất sao???

Trở mặt!! đây chính là trở mặt!! Luhan ai oán quay đầu thở dài, thằng nhóc Byun Baekhyun có Chanyeol rồi liền đá anh qua một bên, thật không có chí khí.

- Sehun, chỗ này...chỗ này anh ngồi có được không? - Luhan mồ hôi chảy đầy tay, lắp bắp chỉ vào chiếc ghế trống bên trái Sehun, không hiểu sao cảm nhận được ánh mắt không hài lòng của Ju Hee.

- Tùy anh. - Sehun vẫn duy trì thái độ không nóng không lạnh đó trả lời.

- Cảm ơn.

Cố nở nụ cười méo mó mà cảm ơn, thực ra trong lòng lệ đã sớm chảy thành sông.

Bữa ăn càng kéo dài Luhan càng thấy mình thê thảm, nhìn sang bên cạnh thấy Ju Hee đang dùng đũa gắp thức ăn cho Sehun, miệng tươi cười như hoa nở. Nhìn họ ở cùng một chỗ có cảm giác rất đẹp, như một đôi kim đồng ngọc nữ, giống một bức tranh hoàn hảo không có lấy một khuyết điểm. Chợt cảm thấy mình thật thất bại.

- Anh ăn không khí để sống sao? - Đột nhiên Sehun quay sang vừa liếc vào cái bát trống không của Luhan vừa hỏi.

- Haha, ... - Luhan không biết nên nói gì, gãi đầu cười gượng gạo - Em thật vui tính! Haha.

Sehun đảo mắt nhìn anh từ trên xuống dưới cuối cùng chậm rãi phun ra hai từ:

- Vô vị.

- ...

Cảm giác như vừa bị tạt nguyên xô nước vào mặt, Luhan cúi đầu thầm mắng chửi thằng nhóc bên cạnh, đang hăng say tưởng tượng đến cảnh tự tay mình dìm đầu Sehun vào bát canh trước mặt thì thấy cậu ta gắp một miếng thịt gà đặt vào bát mình. Tròn mắt quay sang nhìn chỉ thấy Sehun thản nhiên cúi đầu tiếp tục ăn mấy món trong bát.

Bỗng nhiên thấy trong lòng vô cùng ấm áp, không kìm được cúi đầu cười nhẹ. Không hiểu sao thấy bản thân rất giống một đứa trẻ, chỉ cần được cho đồ ăn liền không có tiền đồ mà yêu thích người ta.

- Chào mọi người, xin lỗi bận chút việc nên đến muộn.

Từ ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói rất quen, Luhan không chần chừ đưa mắt lên nhìn. Không xong rồi! Chẳng phải tổ trưởng Lee JangWook sao? Chợt cảm thấy không thoải mái, vô thức rụt người lại đưa mắt sang nhìn Sehun. Cậu ấy dường như cũng khó chịu, nhíu mày xuống giống như đang suy nghĩ cái gì đó.

- Không muộn đâu, cũng mới bắt đầu thôi! Vào đây!! - anh quản lý cùng mấy anh chị bên tổ diễn xuất đồng loạt đứng lên vẫy tay với người kia.

- Thoải mái đi, hôm nay Joon Myeon nói bao chúng ta mà!! - Đầu bên kia một người con trai khuôn mặt rất đẹp vừa cười vừa nói lớn, nếu anh không nhầm thì đó là Wu Yifan, cũng là người Trung Quốc giống mình.

Mải nghĩ ngợi không biết từ lúc nào đã có người ngồi lên chiếc ghế trống bên trái mình, Luhan hơi do dự ngẩng đầu nhìn.... Thảm rồi! Là Lee JangWook!!

- Luhan, chúc mừng cậu!! Như anh dự đoán, cuối cùng cậu cũng đã được chọn rồi!! - Lee JangWook không ngần ngại khoác vai Luhan, ghé đầu nói vào tai anh rất tự nhiên.

- A... - Luhan giật mình, nghiêng người né tránh - cũng, cũng do may mắn thôi, cảm ơn anh.

Tư thế này rất khó chịu, một người ôm một người tránh, Luhan trong lòng khóc ròng không biết nên làm thế nào. Liền như một thói quen nhìn sang Sehun, nhưng mà tên nhóc Sehun này với anh dường như có thần giao cách cảm. Chưa cần Luhan cầu cứu đã thấy cậu ấy xô ghế đứng lên, vươn tay túm cổ áo Luhan kéo sang chỗ mình:

- Luhan hyung, phiền anh đổi chỗ, tôi có chuyện muốn nói với anh JangWook.

- Được, được chứ! - Luhan vui mừng gật đầu lia lịa, dời mình sang ghế của Sehun, sau đó ngồi im không dám nhúc nhích. Chú ý lắng nghe thấy Sehun hỏi cái gì đó liên quan đến quá trình thu âm giọng hát, còn có chỗ nào bán tai nghe vừa rẻ vừa tốt...haha, thằng nhóc này cũng thật ham học hỏi.

- Luhan oppa, chúc mừng anh nha!

Đột nhiên Ju Hee bên cạnh quay sang tươi cười chúc mừng anh, khuôn mặt cô ấy bởi vì lạnh nên đỏ ửng lên thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp khiến Luhan lại cảm thấy tự ti thêm một chút:

- Cảm ơn em!

- Không có gì ạ. Em hỏi câu này có được không?

- Ừ, gì vậy? - Luhan không chú ý lắm, nghiêng đầu nghiên cứu cốc nước cam trước mặt. Ju Hee hít một hơi sâu, sau đó nhẹ giọng hỏi:

- Anh thích Sehun, có đúng không?

...

Luhan sững người, lắc lắc đầu không tin vào tai mình, tròn mắt chầm chậm quay sang nhìn Ju Hee. Thật không ngờ cô ấy vẫn đang giữ nguyên nụ cười thân thiết ban nãy, cứ như người vừa nói ra câu kia không phải cô ấy.

Không trả lời được! Luhan cảm thấy như vừa bị người ta ném xuống một cái hố sâu không đáy, hai tay vì sợ hãi mà bấu chặt vào thành bàn trước mặt. Không khí xung quanh như đặc quánh lại, cảm giác khó thở xộc lên mũi.

- Anh không định trả lời sao? - Ju Hee nói nhỏ hơn, nhưng mỗi thanh âm dội vào đầu Luhan lại như những mảnh thủy tinh va đập vào nhau, rất chói tai.

- Em hiểu nhầm rồi, anh không có - Rốt cục cũng bình tâm lại, nuốt xuống cảm giác hoảng sợ chậm rãi nói.

Ju Hee nghe xong bật cười khe khẽ, nâng cốc nước cam lên uống một ngụm:

- Vậy chắc em lầm rồi, xin lỗi anh nha.

Gần nửa đêm, tiệc tàn, mọi người mới kéo nhau ra về. Sau khi gập người đủ mười tám cái, Luhan mới mệt mỏi rời đi.

Tựa đầu trên xe bus, hướng ánh mắt nhìn ra xa xăm, nhớ lại câu hỏi của Ju Hee khi đó không khỏi lo lắng. Vì sao lại biết? Anh đã thể hiện quá rõ ràng sao? Nếu như việc này bị tiết lộ ra ngoài sự nghiệp của Sehun liệu có đổ vỡ? Anh phải làm gì mới đúng đây?

Sehun à, cố chấp đến bên em có phải sẽ cản trở thành công của em?

Ngoài cửa kính một màn sương bay là là, lơ lửng tựa như được một sợi dây treo lên, cảnh vật bên ngoài cũng vì thế mà mờ nhòe không rõ nét. Không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh hơn, Luhan co mình lại, nghiêng đầu hà hơi vào ô cửa kính trước mặt, vươn tay lên viết ra bốn chữ:

"Ái bất thích thủ"

__________________________

Ái bất thích thủ: Yêu sâu đậm đến không nỡ rời xa, quyến luyến đến không thể chia lìa

* * *


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me