30 Ngay Yeu Taekook Chuyen Ver
"Oa. Nhà của đại minh tinh nè~ Cũng bình thường ha~" Câu trước câu sau là hai thái độ hoàn toàn trái ngược. Trong tưởng tượng của Jungkook. Nhà của Taehyung sẽ treo đầy ảnh, poster của chính cậu. Sau đó thì xung quanh trang trí đầy những vật phẩm xa xỉ. Nhưng thực tế lại khác xa. Hai tông đen trắng đan xen khiến căn phòng có chút lạnh lẽo. Xung quanh đều là tủ đứng lớn. Tủ bày mũ bảo hiểm. Tủ bày ván trượt. Tủ bày lego. Còn có một tủ bày cúp mà Taehyung từng đạt được. Ngoài ra thì chẳng có vật dư thừa đáng nói nào cả. Có chút đơn giản đến khó tin."Anh nghĩ nghệ sĩ thì không phải người bình thường sao?" Cười vẻ ngốc nghếch của anh, lại cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm. Cậu không muốn bức tường nghệ sĩ kia khiến anh nhìn không rõ con người thật của cậu."Chẳng giống lão gia gia nói gì cả." Jungkook xụ mặt thất vọng."Lão gia gia?" Là ông nội hay ông ngoại của anh sao? Taehyung cũng gọi ông nội mình là gia gia, nghe rất thân thiết."Không có gì. Người quen của anh thôi." Ngó nghiêng xung quanh xong lại nhảy lên sofa chơi nhún. "Sofa nhà em thích ghê nha~ Tối anh có thể ngủ ở đây nè~"Sofa nhà Taehyung hệt như một cái giường đơn ấy, rất là êm luôn. Jungkook khá hài lòng với chỗ ngủ này."Không. Anh ngủ trong phòng." Nhìn anh như cánh hồng mỏng manh, sao cậu dám để anh một mình nằm sofa chứ. Mặc dù bình thường cậu cũng hay ngủ ngoài này. Jungkook ngạc nhiên nhìn cậu."Nhà em có phòng cho khách sao? Anh có thể ngủ giường sao?" Anh đã chuẩn bị tâm lí ngủ sofa rồi. Trong phim không phải đều diễn vậy sao?"..." Taehyung thực sự không biết nên nghĩ Jungkook như thế nào mới đúng. Sóng não của anh, cùng người bình thường, dường như là không cùng tần số. Dẫn anh tới phòng ngủ, chiếc giường kingsize phủ ga màu biển chiếm nửa già diện tích căn phòng. Bên cạnh là bàn đặt laptop. Còn có phòng tắm, lại còn là phòng tắm bằng cửa kính."Oa~ Giường của em thích ghê nha~" Jungkook cũng thích giường to. Nhưng vì cảm thấy không quá cần thiết, nên ở nhà anh chỉ có mỗi chiếc giường đơn."Anh thử được không?" Mắt lấp lánh nhìn về phía Taehyung xin xỏ. Cậu đầu đầy dấu chấm. Bất lực gật đầu. Người gì đâu mà như trẻ lên ba ấy. Từ tiểu học cậu đã không chơi trò này rồi. Jungkook lại bắt đầu chơi nhún nhảy, cười vô cùng vui vẻ. Taehyung bịt mũi quay đi, cậu sợ nhịn không nổi vẻ manh manh kia mà phun máu mũi mất."Jungkook, đi mua đồ." Đợi đến khi cảm thấy Jungkook có lẽ chơi mệt rồi, Taehyung mới quay lại tìm anh."Mua đồ?" Jungkook ngồi trên giường, bởi vì chơi đùa quá mức vui vẻ, cổ áo trượt về một bên, lộ ra bả vai mịn màng, còn có thể nhìn thấy xương quai xanh quyến rũ. Rõ ràng trời đã vào thu lại có thể lấm tấm trên mặt toàn là mồ hôi."..." Kim Taehyung thề là cậu đang thấy một con thỏ nhỏ ngốc manh, đang ngồi trên giường của mình. Nhìn bộ dáng kia có khác gì đang bảo người ta hãy ăn tôi đi không? Taehyung chẳng nói chẳng rằng đi thẳng tới tủ đồ của mình. Thô lỗ mở cửa tủ, lục lọi một thôi một hồi. Lấy ra bộ đồ thể thao màu đỏ mới mua hôm trước, còn có cả kính mắt và khẩu trang."Mau thay đồ." Dúi tất cả vào tay Jungkook, mắt chẳng dám liếc thêm một lần. Jungkook vẻ mặt ngơ ngác bị đẩy vào phòng tắm thay đồ. Cả hai đều không nhận ra, cái phòng tắm bằng cửa kính thì bên ngoài hay bên trong có gì khác nhau? Chỉ là, cả hai đều nhìn về hướng ngược lại, vẫn chưa phát hiện ra vấn đề. Một cây đỏ, một cây xanh, kín như bưng, đến ánh mắt cũng chẳng lộ ra ngoài.Jungkook:"..."Taehyung:"..."Cả hai đều cảm thấy có chút kì lạ."Haha...""Anh cười cái gì?" Taehyung không biết điểm cười nằm ở đâu, lại khiến người kia cười đến vui vẻ như thế."Em không cảm thấy thế này quá nổi bật sao?" Có người bình thường nào ra ngoài lại ăn mặc như thế này chứ? Ít nhất là Jungkook chưa từng thấy."Nghệ sĩ ra ngoài đều như vậy." Cậu lúc nào chả như vậy mà ra ngoài chứ. Cũng có ai cười bao giờ đâu?"Anh không phải nghệ sĩ." Ý chính là Jungkook tại sao lại phải mặc giống Taehyung chứ? Anh ra ngoài chưa từng bị nhòm ngó, mặc như này rồi chẳng phải càng dễ bị chỉ chỉ trỏ trỏ sao?"..." Nói là sợ anh ra ngoài bị kẻ xấu tóm mất có được không nhỉ? "Nhiều lời. Mau đi." Vẫn là mặc kệ đi. Taehyung một đường chạy thẳng tới trung tâm mua sắm lớn nhất. Dựng xe vào bãi đỗ, dùng thang máy cho khách VIP lên thẳng tầng 8 của toà nhà. Trung tâm thương mại STAR tầng 8 đến tầng 10 là khu vực mua sắm đặc biệt chỉ dành riêng cho khách VIP. Thường thường đều là mấy nghệ sĩ, idol, doanh nhân thành đạt... nói chung chính là mấy người không muốn bị làm phiền khi mua sắm. Tầng 8 là đồ dùng trong nhà, dụng cụ cá nhân. Taehyung theo thói quen bước tới cửa hàng mình hay mua. Đứng khoanh tay nhìn Jungkook nói:"Chọn đồ của anh đi.""Anh không mang thẻ." Lúc ở nhà, Jungkook tưởng là Taehyung muốn đi mua đồ về nấu ăn, không nghĩ là mua đồ cho anh.
Khi nãy bị YoungMi doạ đến mất mật, anh chỉ nghĩ đến chạy cho nhanh. Trên người chỉ có mỗi cái điện thoại, ngoài ra không còn gì có giá trị cả."Tôi trả." Chút tiền ấy cậu cũng không thiếu."Nhưng...""Muốn dùng chung đồ với tôi?" Taehyung lia mắt sang, cắt ngang câu nói của Jungkook. Cảm thấy thỏ nhỏ này quá quá nhiều lời rồi. Nghe vậy thôi cũng đủ khiến Jungkook im lặng rồi. Lạch bạch mang theo giỏ đi chọn đồ. Tiền thì... Sau này về nhà lấy thẻ trả Taehyung sau vậy. Mua xong thì gửi lại bên chuyển đồ. Trung tâm này sẽ lập tức chuyển đồ đến tận nhà cho bạn.Tiếp theo là tầng 9, trang phục.Lần này không cần Taehyung nói gì, Jungkook ngoan ngoãn đi chọn đồ. Vẫn là những kiểu dáng khiến Taehyung nhìn là câm nín. Trước khi Jungkook kịp đem đồ ra quầy thu ngân. Taehyung hung thần sát khí tiến lại, giật lấy tất cả. "Không được.""Tại sao?" Không phải là để anh mua quần áo à? Sao lại bày ra vẻ mặt đáng sợ đó nữa rồi? Anh có làm gì đâu?"Tôi chọn." Taehyung cảm thấy mình nên có trách nhiệm với đôi mắt vàng ngọc của mình. Không thể để Jungkook ăn mặc kiểu thời trang nửa mùa mà đi đi lại lại trong nhà cậu được."..." Đến quần áo mình mặc cũng không được tự chọn? Cậu có ý kiến gì với gu thẩm mĩ của anh à? Rốt cuộc là ai mặc? Jungkook tất nhiên chỉ dám buông vài lời uất hận trong lòng. Phận ăn nhờ ở đậu, anh nào dám nói gì. Lượn một vòng, đem về cơ số đồ, chất hết lên tay Jungkook. "Thử." Nhẹ nhàng hạ lệnh, thật muốn tức chết người. Anh chán nản ôm theo tất cả vào phòng thử. Một mình loay hoay. Taehyung nhàn nhã ngồi bên ngoài, chờ người kia thay đồ. Đột nhiên nhớ tới bộ phim mình từng đóng.Trong bộ phim đó, Taehyung vào vai người có cô bạn gái cuồng mua sắm. Hầu như tuần nào cũng bắt Taehyung đi theo xem cô nàng thử đồ. Thử hết bộ này tới bộ khác, thử đến mức Taehyung xem phát bực luôn. Cuối cùng bị đá vì lí do thái độ không tốt.
Lúc đó, trong lòng chỉ toàn là cảm giác mệt mỏi. Cả Taehyung, cả vai diễn của cậu, đều không hiểu nổi thú vui này.Vậy mà hôm nay. Lại chính tay Taehyung lựa đồ, chính cậu đẩy Jungkook vào phòng thay đồ, ép buộc anh thử tất cả. Cảm xúc lúc này hoàn toàn khác biệt, có chút hào hứng, lại có chút mong chờ. Jungkook kéo rèm đi ra. Trên người mặc áo len xanh cùng quần jeans đơn giản. Lại có cảm giác dịu dàng, ấm áp giữa mùa thu se lạnh."Bộ tiếp."Cả tiếng đồng hồ chỉ toàn nghe thấy giọng Taehyung nói "Tiếp". Jungkook thay đồ đến xay xẩm hết cả mặt mày. Cái áo này không biết thiết kế kiểu gì, may cả hàng cúc phía sau lưng, lại còn dây dợ gì không biết. Loay hoay mãi mà mặc không vào."Xong chưa?" Khi nãy thấy anh thay cũng đâu có lâu lắm đâu. Bộ nào mà mãi chưa thấy ra nữa? Taehyung tiến lại gần phòng thay đồ. "Jungkook?" Chỉ là muốn kiểm tra xem anh có ngủ quên trong đó không thôi. Hoàn toàn không phải vì muốn nhìn một số thứ đâu."Đợi một chút." Vặn tay đủ kiểu mà cài vẫn không vô được. Lại một lúc nữa qua đi. Jungkook vẫn chưa ra ngoài."Tôi vào đây." Dứt lời đưa tay vén rèm bước vào. Jungkook giật mình hoảng hốt, cái áo trên tay cũng rơi xuống nền nhà. Vừa cởi ra định đổi qua bộ khác, ai ngờ là người kia xông vào. Lúc ở nhà chỉ nhìn thấy một bả vai cùng đường xương quai xanh. Bây giờ là nhìn thấy Jungkook bán khoả thân luôn. Vai nhỏ eo thon. Đường cong bên sườn hút mắt. Lại còn, lại còn hai hạt đậu đỏ xinh xinh nổi bật trên làn da trắng nõn. Taehyung chưa từng nghĩ cơ thể đàn ông cũng có thể đẹp đến thế."Xin lỗi." Taehyung chạy trối chết. Sau sự cố đó ai cũng chẳng còn tâm trạng mà thử đồ nữa. Taehyung ôm tất cả đến quầy thu ngân, thanh toán. Jungkook bên cạnh tai đỏ như tôm luộc, mắt dán chặt xuống nền nhà.
Đợi cho hai người đi khỏi, mấy cô nàng nhân viên mới túm tụm lại thì thầm to nhỏ.NV1: Mọi người có thấy những gì tôi thấy không?NV2: Ý cô là việc Kim đại minh tinh lần đầu đưa người đi mua đồ? Hay là việc Kim đại minh tinh xông vào phòng thử đồ của người ta?NV3: Tôi chỉ để ý thấy mỗi đôi tai chín đỏ của bạn nhỏ kia.NV2: Rõ ràng là từ lúc Kim đại minh tinh xông vào phòng thử đồ ra, hai người...Mọi người: Hình như chúng ta lỡ biết cái gì mất rồi~Taehyung lại bấm thang máy lên tầng trên. Khi nãy đúng là xấu hổ muốn chết, bây giờ cũng chẳng biết nên nói gì để xua tan cái bầu không khí ngại ngùng này. Hoàn toàn im lặng, Taehyung bước trước, Jungkook giữ khoảng cách 5 bước theo sau."Ồ, sao lại đến nữa rồi?" Một anh đẹp trai cao to với mái tóc undercut, sơmi đen chỉnh chu hướng Taehyung đi tới. Nhìn chẳng khác nào diễn viên người mẫu nổi tiếng cả."Cắt tóc." Đến tiệm cắt tóc chẳng lẽ để ăn cơm à? Hỏi gì mà rõ ngớ ngẩn."..." Thái độ quả nhiên không tốt. Là vì mới hôm trước Taehyung vừa tới tiệm để cắt tóc xong, nay lại tới thì hỏi thăm thôi. Có cần thiết phải lạnh lùng vậy không, dù sao cũng là chỗ quen biết mà."Đi lên." Taehyung quay người lại, Jungkook còn đang mải núp phía sau."Đi về được không?" Jungkook níu góc áo của Taehyung, lí nhí van xin. Ngại ngùng ban nãy cũng ném bỏ hết rồi."Oà. Lần đầu tiên Kim đại minh tinh dẫn người tới nha. Bạn nhỏ nhát gan nhà nào vậy?" Anh đẹp trai mở miệng trêu chọc. Sống trên đời có cơ hội gặp được người Taehyung đưa theo, nhân sinh coi như trọn vẹn rồi. Nhưng mà, có ai làm gì đâu mà cứ cúi cúi nấp nấp như thế?"Im miệng." Taehyung không thích nhất mấy kẻ tò mò, nhất là tò mò đồ của cậu."Taehyung, anh muốn về." Jungkook co rúm sau lưng Taehyung, nhất định không chịu ló mặt ra ngoài."Cắt xong rồi về." Cậu chỉ không muốn anh giấu mãi đôi mắt xinh đẹp đó. Thực ra rất muốn tự mình giúp anh cắt, để không ai có thể nhìn thấy anh nhưng, biết người biết ta, Taehyung biết tự lượng sức mình."Không cắt. Cắt rồi YoungMi sẽ mắng anh chết." YoungMi không bao giờ để anh cắt tóc quá ngắn. Nếu không cô sẽ nổi điên. Vô cùng đáng sợ."Anh đang ở với ai?" Lại còn dám nghĩ tới người khác? Không coi Kim Taehyung cậu ra gì phải không? Bên này đôi chim cu mải cãi nhau. Anh đẹp trai đứng trước mặt cũng bị đôi này làm cho giật mình hoảng hốt. Taehyung thế mà cũng sẽ đứng nói nhảm. Chuyện lạ. Mặc dù Jungkook đã cố nhỏ tiếng, cơ mà cái tên YoungMi nói ra vẫn bị anh đẹp trai này nghe thấy. Sững mất mấy giây."Jeon Jungkook?" Không xác định hỏi lại, cũng làm gián đoạn cuộc tranh luận của Taehyung và Jungkook.
Khi nãy bị YoungMi doạ đến mất mật, anh chỉ nghĩ đến chạy cho nhanh. Trên người chỉ có mỗi cái điện thoại, ngoài ra không còn gì có giá trị cả."Tôi trả." Chút tiền ấy cậu cũng không thiếu."Nhưng...""Muốn dùng chung đồ với tôi?" Taehyung lia mắt sang, cắt ngang câu nói của Jungkook. Cảm thấy thỏ nhỏ này quá quá nhiều lời rồi. Nghe vậy thôi cũng đủ khiến Jungkook im lặng rồi. Lạch bạch mang theo giỏ đi chọn đồ. Tiền thì... Sau này về nhà lấy thẻ trả Taehyung sau vậy. Mua xong thì gửi lại bên chuyển đồ. Trung tâm này sẽ lập tức chuyển đồ đến tận nhà cho bạn.Tiếp theo là tầng 9, trang phục.Lần này không cần Taehyung nói gì, Jungkook ngoan ngoãn đi chọn đồ. Vẫn là những kiểu dáng khiến Taehyung nhìn là câm nín. Trước khi Jungkook kịp đem đồ ra quầy thu ngân. Taehyung hung thần sát khí tiến lại, giật lấy tất cả. "Không được.""Tại sao?" Không phải là để anh mua quần áo à? Sao lại bày ra vẻ mặt đáng sợ đó nữa rồi? Anh có làm gì đâu?"Tôi chọn." Taehyung cảm thấy mình nên có trách nhiệm với đôi mắt vàng ngọc của mình. Không thể để Jungkook ăn mặc kiểu thời trang nửa mùa mà đi đi lại lại trong nhà cậu được."..." Đến quần áo mình mặc cũng không được tự chọn? Cậu có ý kiến gì với gu thẩm mĩ của anh à? Rốt cuộc là ai mặc? Jungkook tất nhiên chỉ dám buông vài lời uất hận trong lòng. Phận ăn nhờ ở đậu, anh nào dám nói gì. Lượn một vòng, đem về cơ số đồ, chất hết lên tay Jungkook. "Thử." Nhẹ nhàng hạ lệnh, thật muốn tức chết người. Anh chán nản ôm theo tất cả vào phòng thử. Một mình loay hoay. Taehyung nhàn nhã ngồi bên ngoài, chờ người kia thay đồ. Đột nhiên nhớ tới bộ phim mình từng đóng.Trong bộ phim đó, Taehyung vào vai người có cô bạn gái cuồng mua sắm. Hầu như tuần nào cũng bắt Taehyung đi theo xem cô nàng thử đồ. Thử hết bộ này tới bộ khác, thử đến mức Taehyung xem phát bực luôn. Cuối cùng bị đá vì lí do thái độ không tốt.
Lúc đó, trong lòng chỉ toàn là cảm giác mệt mỏi. Cả Taehyung, cả vai diễn của cậu, đều không hiểu nổi thú vui này.Vậy mà hôm nay. Lại chính tay Taehyung lựa đồ, chính cậu đẩy Jungkook vào phòng thay đồ, ép buộc anh thử tất cả. Cảm xúc lúc này hoàn toàn khác biệt, có chút hào hứng, lại có chút mong chờ. Jungkook kéo rèm đi ra. Trên người mặc áo len xanh cùng quần jeans đơn giản. Lại có cảm giác dịu dàng, ấm áp giữa mùa thu se lạnh."Bộ tiếp."Cả tiếng đồng hồ chỉ toàn nghe thấy giọng Taehyung nói "Tiếp". Jungkook thay đồ đến xay xẩm hết cả mặt mày. Cái áo này không biết thiết kế kiểu gì, may cả hàng cúc phía sau lưng, lại còn dây dợ gì không biết. Loay hoay mãi mà mặc không vào."Xong chưa?" Khi nãy thấy anh thay cũng đâu có lâu lắm đâu. Bộ nào mà mãi chưa thấy ra nữa? Taehyung tiến lại gần phòng thay đồ. "Jungkook?" Chỉ là muốn kiểm tra xem anh có ngủ quên trong đó không thôi. Hoàn toàn không phải vì muốn nhìn một số thứ đâu."Đợi một chút." Vặn tay đủ kiểu mà cài vẫn không vô được. Lại một lúc nữa qua đi. Jungkook vẫn chưa ra ngoài."Tôi vào đây." Dứt lời đưa tay vén rèm bước vào. Jungkook giật mình hoảng hốt, cái áo trên tay cũng rơi xuống nền nhà. Vừa cởi ra định đổi qua bộ khác, ai ngờ là người kia xông vào. Lúc ở nhà chỉ nhìn thấy một bả vai cùng đường xương quai xanh. Bây giờ là nhìn thấy Jungkook bán khoả thân luôn. Vai nhỏ eo thon. Đường cong bên sườn hút mắt. Lại còn, lại còn hai hạt đậu đỏ xinh xinh nổi bật trên làn da trắng nõn. Taehyung chưa từng nghĩ cơ thể đàn ông cũng có thể đẹp đến thế."Xin lỗi." Taehyung chạy trối chết. Sau sự cố đó ai cũng chẳng còn tâm trạng mà thử đồ nữa. Taehyung ôm tất cả đến quầy thu ngân, thanh toán. Jungkook bên cạnh tai đỏ như tôm luộc, mắt dán chặt xuống nền nhà.
Đợi cho hai người đi khỏi, mấy cô nàng nhân viên mới túm tụm lại thì thầm to nhỏ.NV1: Mọi người có thấy những gì tôi thấy không?NV2: Ý cô là việc Kim đại minh tinh lần đầu đưa người đi mua đồ? Hay là việc Kim đại minh tinh xông vào phòng thử đồ của người ta?NV3: Tôi chỉ để ý thấy mỗi đôi tai chín đỏ của bạn nhỏ kia.NV2: Rõ ràng là từ lúc Kim đại minh tinh xông vào phòng thử đồ ra, hai người...Mọi người: Hình như chúng ta lỡ biết cái gì mất rồi~Taehyung lại bấm thang máy lên tầng trên. Khi nãy đúng là xấu hổ muốn chết, bây giờ cũng chẳng biết nên nói gì để xua tan cái bầu không khí ngại ngùng này. Hoàn toàn im lặng, Taehyung bước trước, Jungkook giữ khoảng cách 5 bước theo sau."Ồ, sao lại đến nữa rồi?" Một anh đẹp trai cao to với mái tóc undercut, sơmi đen chỉnh chu hướng Taehyung đi tới. Nhìn chẳng khác nào diễn viên người mẫu nổi tiếng cả."Cắt tóc." Đến tiệm cắt tóc chẳng lẽ để ăn cơm à? Hỏi gì mà rõ ngớ ngẩn."..." Thái độ quả nhiên không tốt. Là vì mới hôm trước Taehyung vừa tới tiệm để cắt tóc xong, nay lại tới thì hỏi thăm thôi. Có cần thiết phải lạnh lùng vậy không, dù sao cũng là chỗ quen biết mà."Đi lên." Taehyung quay người lại, Jungkook còn đang mải núp phía sau."Đi về được không?" Jungkook níu góc áo của Taehyung, lí nhí van xin. Ngại ngùng ban nãy cũng ném bỏ hết rồi."Oà. Lần đầu tiên Kim đại minh tinh dẫn người tới nha. Bạn nhỏ nhát gan nhà nào vậy?" Anh đẹp trai mở miệng trêu chọc. Sống trên đời có cơ hội gặp được người Taehyung đưa theo, nhân sinh coi như trọn vẹn rồi. Nhưng mà, có ai làm gì đâu mà cứ cúi cúi nấp nấp như thế?"Im miệng." Taehyung không thích nhất mấy kẻ tò mò, nhất là tò mò đồ của cậu."Taehyung, anh muốn về." Jungkook co rúm sau lưng Taehyung, nhất định không chịu ló mặt ra ngoài."Cắt xong rồi về." Cậu chỉ không muốn anh giấu mãi đôi mắt xinh đẹp đó. Thực ra rất muốn tự mình giúp anh cắt, để không ai có thể nhìn thấy anh nhưng, biết người biết ta, Taehyung biết tự lượng sức mình."Không cắt. Cắt rồi YoungMi sẽ mắng anh chết." YoungMi không bao giờ để anh cắt tóc quá ngắn. Nếu không cô sẽ nổi điên. Vô cùng đáng sợ."Anh đang ở với ai?" Lại còn dám nghĩ tới người khác? Không coi Kim Taehyung cậu ra gì phải không? Bên này đôi chim cu mải cãi nhau. Anh đẹp trai đứng trước mặt cũng bị đôi này làm cho giật mình hoảng hốt. Taehyung thế mà cũng sẽ đứng nói nhảm. Chuyện lạ. Mặc dù Jungkook đã cố nhỏ tiếng, cơ mà cái tên YoungMi nói ra vẫn bị anh đẹp trai này nghe thấy. Sững mất mấy giây."Jeon Jungkook?" Không xác định hỏi lại, cũng làm gián đoạn cuộc tranh luận của Taehyung và Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me